chap 1: Jihyeok và cuộc gặp gỡ
Mưa đổ xuống như trút nước, từng giọt nặng nề đập vào mặt đường, vang lên âm thanh buốt lạnh. Dưới mái hiên chật hẹp của một quán cà phê nhỏ nằm cuối con phố trung tâm, Sanghyeok co người lại, tay run run giữ chặt tập hồ sơ đã ướt nhòe ở mép. Cậu khẽ nghiến răng, rủa thầm thời tiết và vận rủi cứ liên tục bám lấy mình.
Chiếc đồng hồ rẻ tiền trên cổ tay nhích đến con số 8 giờ 25. Buổi phỏng vấn ở tập đoàn J Group bắt đầu lúc 8 rưỡi. Từ chỗ cậu đến toà nhà chính ít nhất còn hai mươi phút đi bộ, đó là nếu trời không mưa. Nhưng bây giờ, xe buýt không tới, taxi thì chẳng có cái nào dừng lại, còn ô dù thì cậu đã để quên ở nhà trọ từ sáng.
" Chết tiệt " Sanghyeok lẩm bẩm, đưa tay lau giọt nước đang lăn trên má. Thực ra là nước mưa, nhưng cảm giác lúc này không khác gì nước mắt.
Đúng lúc cậu đang nghĩ đến việc chạy đại trong mưa cho kịp giờ, một chiếc xe hơi đen tuyền lướt đến. Lặng lẽ mà uy nghi, bánh xe chỉ hắt lên chút nước như thể cũng kiêu ngạo từ chối cả bùn đất trần gian. Xe dừng lại ngay trước mặt cậu. Kính cửa xe ghế sau từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt mà chỉ cần nhìn một lần, người ta sẽ không thể quên.
Người đàn ông ấy khoảng ba mươi, gương mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo và đôi mắt đen sâu thẳm, phản chiếu cả trời mưa u ám. Ánh nhìn của anh ta như xuyên thẳng qua người Sanghyeok, khiến cậu vô thức nín thở.
" Vào xe " Giọng nói trầm khàn vang lên, ngắn gọn và sắc bén như mệnh lệnh.
Sanghyeok khựng lại, ánh mắt hoang mang. " G..gì cơ ? "
" Cậu là Lee Sanghyeok. Sinh năm 1996. Tốt nghiệp khoa Kinh doanh Đại học Seoul. Đã gửi hồ sơ ứng tuyển vị trí trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc J Group. Đúng không ? "
Câu trả lời bị nghẹn lại nơi cổ họng. Làm sao anh ta biết ?
" Chỉ còn năm phút nữa là muộn. Tôi ghét người trễ giờ "
Sanghyeok vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay thò ra từ cửa xe, nắm lấy cổ tay cậu và kéo mạnh. Trong chớp mắt, cậu đã ngồi trên ghế da mềm mại, cửa xe đóng sập lại, cách biệt hoàn toàn với tiếng mưa bên ngoài.
Không gian bên trong xe ấm áp, thơm mùi gỗ đàn hương và thuốc lá nhè nhẹ. Sanghyeok rụt rè nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh. Anh ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt không rời khỏi màn hình chiếc điện thoại trong tay.
" Anh là ai...? " Cuối cùng Sanghyeok lấy hết can đảm hỏi.
" Jeong Jihoon " Anh ta đáp mà không nhìn sang, như thể cái tên đó đã quá đủ để giải thích tất cả.
Cậu nuốt nước bọt. Jeong Jihoon, tổng giám đốc trẻ nhất trong lịch sử J Group, người được mệnh danh " Tổng tài không cảm xúc ". Một kẻ mà báo chí mô tả là thiên tài trong kinh doanh, nhưng là ác ma trong giới nhân sự.
Và cậu một kẻ thất nghiệp hai tháng, đang ngồi cạnh anh ta, ướt sũng, quê mùa, run như cầy sấy.
" Vì sao anh... đón tôi ? " Sanghyeok hỏi, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng suýt không nghe rõ.
Lần này Jihoon quay sang. Ánh mắt anh ta quét qua từ đầu đến chân cậu ánh mắt như đang cân đo từng nhịp thở, từng cử chỉ.
" Vì tôi không thích để thứ gì mình đã chọn bị người khác cướp mất "
Sanghyeok chết sững. Cậu không hiểu đó là một cách nói ẩn dụ cho công việc, hay... là điều gì khác.
Mà cũng không quan trọng nữa.
Chiếc xe chuyển bánh. Và cùng với nó, là cuộc đời của Sanghyeok bắt đầu lật sang một trang mới nơi ánh sáng và bóng tối đan xen, nơi một tổng tài lạnh lùng giấu sau ánh mắt sâu thẳm là những bí mật chết người, và nơi trái tim cậu sẽ bắt đầu rung lên từng nhịp vì một người không nên yêu.
---
Tổng tài và cô vợ bị nhắm 🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com