Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: khi cậu ở lại tăng ca


Đồng hồ điểm 6 giờ chiều, tầng 39 đã gần như tắt hết đèn. Nhân viên các phòng ban đã rời đi từ lúc 5 giờ, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ đèn bàn của Jihoon và Sanghyeok vẫn sáng lên trong góc phòng yên tĩnh.

Tiếng gõ bàn phím đều đặn, tiếng giấy sột soạt, và tiếng gió lùa nhẹ qua ô cửa kính cao tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc nền tĩnh mịch.

“ Cậu có thể về được rồi. ” Jihoon không ngẩng đầu lên khi lên tiếng.

“ Em muốn hoàn thành bảng tổng hợp này trước. ” Sanghyeok đáp, tay vẫn lướt nhanh trên file excel.

Jihoon liếc nhìn. Cậu trai ấy ngồi nghiêng người, ánh sáng từ đèn bàn hắt lên gò má, tạo ra một vùng sáng mờ khiến đường nét khuôn mặt càng rõ ràng. Chiếc áo sơ mi trắng vẫn hơi rộng, tay áo đã được xắn lên gọn gàng. Mái tóc có vài sợi rủ xuống trán, tạo cảm giác cậu đang tập trung đến mức quên cả thời gian.

“ Cậu không sợ tôi bắt ở lại làm luôn không công đấy chứ ? ” Jihoon hỏi, giọng thấp, pha chút trêu chọc.

Sanghyeok dừng tay, ngẩng lên. “ Nếu anh thật sự định bắt em làm không công, thì trưa nay không mời em ăn món bít tết đắt như vậy rồi. ”

Một khoảnh khắc tĩnh lặng.

Rồi... Jihoon cười. Lần thứ hai cậu thấy anh cười. Nụ cười không quá rõ ràng, nhưng khóe môi hơi cong, đôi mắt hơi hẹp lại đủ khiến tim Sanghyeok nhói lên một nhịp.

- “ Cậu cũng biết phản ứng đấy chứ. ”

“ Em đâu phải robot.” Cậu nói khẽ, quay lại màn hình, cố giấu đi ánh mắt bối rối.

Một lát sau, Jihoon đứng dậy, bước về phía máy pha cà phê. Tiếng máy khởi động vang lên, rồi mùi hương quen thuộc lan khắp không gian.

“ Uống không ? ” Anh hỏi.

- “ Có sữa không ? ”

“ Đương nhiên.” Jihoon đáp, rồi đích thân rót thêm sữa tươi vào ly cho cậu. Khi ly cà phê được đặt xuống bàn, Sanghyeok nhận ra ly của mình có hình con mèo con, khác hẳn với ly đen tuyền của Jihoon.

- “ Ly này... của anh sao ? ”

- “ Của thư ký trước. Cô ấy để lại. Tôi định bỏ đi, nhưng nghĩ cậu hợp với nó hơn. ”

“ Anh đang ám chỉ em giống mèo à ? ” Cậu chớp mắt.

Jihoon tựa vào mép bàn làm việc, khoanh tay, ánh mắt dán vào cậu: “Lúc lặng lẽ thì như mèo con cuộn tròn. Lúc phản bác lại thì móng vuốt cũng sắc không kém.”

Sanghyeok bật cười. Lần đầu tiên cậu cười tự nhiên như thế trong văn phòng này.

Nhưng nụ cười chưa kịp tắt, đèn hành lang chợt vụt tắt. Cả tầng chìm trong bóng tối, chỉ còn đèn bàn hắt sáng một góc nhỏ.

Jihoon cau mày. “ Mất điện ?”

Sanghyeok hơi hoảng. “ Chuyện này thường xuyên xảy ra sao ? ”

“ Không. Hệ thống ở đây gần như không bao giờ có lỗi. Có thể do bảo trì đường điện. ” Anh rút điện thoại, nhìn thấy sóng vẫn đầy. “ Không sao. Đợi một lúc sẽ có đèn lại.”

Trong bóng tối, không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của cả hai. Đèn bàn tạo một vòng sáng nhỏ, và họ... ngồi trong đó, chỉ cách nhau chưa đầy một mét.

“ Anh không sợ bóng tối à ? ” Sanghyeok hỏi, giọng nhỏ.

- “ Không. Tôi chỉ sợ những gì không thể kiểm soát được.”

- “ Ví dụ như... người khác ? ”

Jihoon nhìn cậu. Ánh mắt anh trong bóng tối trở nên sâu thẳm hơn, như mặt hồ đêm không đáy.

- “ Ví dụ như cậu.”

Sanghyeok chết lặng. Tim cậu đập mạnh, tai bỗng nghe ù đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Cậu không biết anh nói đùa hay nói thật, nhưng ánh mắt kia... không giống trò đùa.

Ngay lúc cậu định phản ứng, đèn bật sáng trở lại. Ánh sáng chói mắt, kéo mọi thứ trở về bình thường. Jihoon quay lại ghế, như chưa từng nói gì.

Sanghyeok anh gọi, giọng điềm tĩnh trở lại. “ Hoàn thành bảng tổng hợp rồi thì gửi tôi kiểm tra. Rồi cậu có thể về.”

Cậu chậm rãi gật đầu, lòng vẫn còn đập loạn. Khi lưu file và đứng dậy, cậu chần chừ. Một điều gì đó thôi thúc cậu nói ra.

- “ Anh Jihoon.”

Anh ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi cậu gọi tên mà không có chức danh.

- “ Cảm ơn... vì đã giữ em lại hôm nay.”

Jihoon không đáp. Nhưng ánh mắt anh lần nữa dịu đi. Rất nhẹ.

- “ Ngày mai đến sớm. Tôi ghét người trễ giờ. ”

“ Vâng ” Sanghyeok mỉm cười. “ Em sẽ đúng giờ. Và sẽ pha cà phê trước cho anh.”

Cậu quay đi, lòng vẫn còn âm ỉ cảm giác lạ lùng. Phía sau, Jihoon nhìn theo, lặng lẽ.

Có những buổi tăng ca, không phải vì công việc quá nhiều.
Mà vì... người ngồi bên cạnh, chưa muốn rời đi.

---
ahihi đồ ngốc, muốn viết sếch nhưng k nung thì làm sao viết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com