Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những điều chưa nói

Sáng hôm sau, Tiệp thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho một ngày mới. Dự định hôm nay sẽ đi xem xét khu vực xung quanh chỗ làm mới và tìm hiểu xem tuyến xe bus nào đến chỗ làm nhanh và thuận tiện nhất. Nắng sớm mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, làm không gian trong phòng trở nên dịu dàng và ấm áp. Tiệp ngồi dậy, duỗi người nhẹ, cố gắng không làm động đến vết thương ở chân. Tuy nhiên, cơn đau vẫn âm ỉ, giống như một lời nhắc nhở về những ký ức không thể quên.

Tiếp đó, Tiệp bước xuống giường, đi về phía cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài tràn ngập sự tĩnh lặng của khu dân cư ngoại ô. Những ngôi nhà nhỏ xinh, những hàng cây xanh rợp bóng mát, và khoảng sân vườn trước mỗi ngôi nhà tạo nên một không gian thật bình yên. Nhưng tâm trí Tiệp lại không hoàn toàn ở đây, anh nhớ về những ngày tháng ở Bắc Kinh, khi mọi thứ đều bị che phủ bởi sự mờ mịt và đau đớn.

Trong khi Tiệp đang loay hoay với những suy nghĩ của riêng mình, Quang đã đến gõ cửa. Cậu không làm ồn, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, đủ để Tiệp nhận ra.

"Tui qua lắp cho xong cái đường ống nước máy giặt, hôm qua đang làm dở."

Tiệp quay lại, mỉm cười gật đầu.

Quang bước vào, tay xách một số dụng cụ cần thiết, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Tiệp, dò xét một chút rồi cười và bắt đầu tiến vào phía sau nhà, một lúc sau cậu còn bắt đầu sửa một số thứ mà Tiệp chưa có thời gian để ý đến. Quang làm việc rất nhanh và chính xác, hoàn toàn khác ngày hôm qua. Từng động tác của cậu đều chứng tỏ sự khéo léo và thuần thục. Cậu lấy một chiếc đèn bàn bị hỏng và bắt đầu sửa lại, rồi chuyển sang lắp đặt một số đồ đạc trong nhà mà Tiệp chưa có dịp hoàn thành.

Tiệp ngồi trên ghế sofa, hơi mệt mỏi nhưng vẫn nhìn theo từng động tác của Quang, đôi khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Cảm giác yên bình len lỏi vào trong lòng Tiệp, nhưng đồng thời cũng có một chút bất an.

"Cảm ơn em," Tiệp lên tiếng, cố gắng tránh nhìn vào đôi tay đang vặn bóng đèn của Quang. "Anh thật sự không muốn làm phiền em nhiều."

"Không phiền đâu mà. Mẹ tui cũng bảo tui giúp anh ấy mà, nên tui sẽ làm hết sức," Quang đáp lại với một nụ cười.

Quang tiếp tục công việc, Tiệp không hề nhận ra rằng trong lúc anh đứng dậy từ ghế sofa để đi vào phòng khác, chiếc quần dài anh mặc vô tình bị vén lên một chút, để lộ vết sẹo dài và thâm tím chạy từ giữa bắp chân xuống mắt cá. Vết thương này là do Tiệp bị té từ lầu hai xuống mấy tháng trước, và dù đã lành da bên ngoài nhưng cơ xương vẫn còn rất đau, khiến Tiệp đôi khi phải đi đứng khập khiễng. Anh đã cố gắng che giấu, không muốn ai biết về nó, vì nó là dấu tích của những ngày tháng tồi tệ trong quá khứ.

Quang, khi bước qua phòng khách, vô tình liếc nhìn thấy vết thương trên chân anh. Cậu không kịp che giấu sự ngạc nhiên và lo lắng trong ánh mắt mình. Vết thương khá rõ, với những vết bầm tím và vết sẹo dài chạy dọc trên da Tiệp. Quang đứng lại một giây, im lặng, trước khi tiếp tục công việc của mình, nhưng tâm trí cậu lại không ngừng nghĩ đến vết thương ấy.

Tiệp không hề hay biết về ánh mắt của Quang, và tiếp tục đi vào phòng để lấy một vài đồ vật cần thiết. Cảm giác đau nhức ở chân vẫn không rời khỏi anh, nhưng anh cố gắng không để nó lộ rõ.

Khi Tiệp quay lại phòng khách, Quang đã lắp xong chiếc đèn và đang thu dọn dụng cụ. Cậu không hề nhắc đến vết thương của Tiệp, dù trong lòng có những câu hỏi chưa nói thành lời.

"Cảm ơn em nhiều," Tiệp lên tiếng, cố gắng mỉm cười. "Em giúp anh rất nhiều rồi đấy."

Quang gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Tiệp.

Tiệp mỉm cười, nhưng sâu trong lòng anh lại cảm thấy một chút lạ lẫm và khó chịu. Chân anh đang đau nhức và hết sức khó chịu, anh chỉ muốn Quang mau chóng ra về vì anh cảm thấy mình không thể nhịn đau lâu hơn mà anh lại không muốn Quang biết.

Cuối cùng, cả ngày hôm đó cả hai người hết dọn dẹp cái này là dời cái nọ, có lúc họ cãi cọ vì nhà của Tiệp nhưng Quang cứ muốn dời bàn ghế theo ý của cậu.

"Chời, anh hông hiểu gì hết, phải để cái bàn đó chỗ này, anh vừa ăn cơm vừa coi phim trên máy tính, chỗ này ngay ổ điện tiện cắm điện quá còn gì!"

"Nhưng mà nó chắn hết một khúc cửa ra vào kìa em không thấy ha?"

"Thì... anh đi vào nhớ né là được!"

"Nhưng mà đây là nhà anh mà!"

"Nhưng em mới là chủ nhà!"

"Em!"

"..."

"..."

Tiệp cảm thấy cả ngày hôm nay mình nói số lượng từ bằng bình thường mình nói trong cả tuần.

Chiều đến, khi cậu rời đi, anh ngồi một mình trong phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đang dần khuất sau những đám mây. Anh nghĩ đến những ngày tháng ở Bắc Kinh, nghĩ đến Phó Chấn Nghị, người đã gây ra vết thương này cho anh. Anh nghĩ đến sự tự do mà mình đang tìm kiếm ở đây, trong căn nhà nhỏ này, nơi không có những ký ức đen tối, không có những đau đớn của quá khứ.

Nhưng đôi khi, quá khứ lại không dễ dàng buông bỏ.

Tiệp thức dậy muộn sáng hôm sau, sau một đêm ngủ không sâu do cơn đau âm ỉ từ vết thương ở chân. Cảm giác nặng nề trong người khiến Tiệp không muốn rời khỏi giường. Anh có thể cảm nhận được cơn đau đang lan tỏa từ đầu gối xuống mắt cá. Anh thở dài, ngồi dậy rồi thử đưa chân xuống đất. Mặc dù cố gắng giữ cho mình một chút mạnh mẽ, Tiệp không thể phủ nhận rằng từng bước đi giờ đây đều là một thử thách. Chân anh rất đau, và cơn đau đó như một lời nhắc nhở về tất cả những gì anh đã trải qua.

Mỗi lần cố gắng di chuyển là mỗi lần Tiệp cảm nhận rõ ràng sự đau đớn. Bước đi khập khiễng, Tiệp cố gắng làm mọi thứ thật nhanh trước khi cảm giác đau tấn công lên não. Nhưng dường như sự mệt mỏi và cơn đau đang ngày càng trầm trọng hơn trong mỗi bước đi của anh.

Tiệp tựa vào tường một chút để cố gắng đứng vững. Anh đi lại phía tủ quần áo, nhưng do cơn đau quá dữ dội nên phải dùng tay vịn vào bàn để tránh ngã. Nhìn vào tủ, mắt lướt qua những bộ đồ mà mình yêu thích, hôm nay, việc với tay lấy đồ lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cơn đau ở chân khiến anh không thể cúi xuống. Cuối cùng, anh chỉ chọn đại một bộ đồ đơn giản rồi bước đi chậm rãi vào phòng tắm để chuẩn bị một ngày mới. Cảnh vật trong gương phản chiếu hình ảnh anh với gương mặt mệt mỏi. Đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và vết thương trên chân khiến Tiệp nhìn có vẻ tiều tụy hơn bình thường.

Anh loay hoay với việc mặc áo sơ mi và quần dài, cuối cùng cũng mặc vào được.

Khi bước ra gần đến cửa nhà, anh cảm thấy cảm thấy khát, muốn uống chút nước nhưng bất cẩn làm đổ chiếc ly thủy tinh trên bàn ăn, chiếc ly lăn đến cạnh bàn rồi rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh tung tóe. Tiệp cúi xuống định dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn, nhưng chân quá đau khiến anh phải dừng lại ngay lập tức. Mắt mờ đi vì cơn đau, và anh cảm thấy như mỗi cử động đều là một thử thách. Chân phải của anh đang có dấu hiệu sưng lên, và mỗi khi bước đi, cảm giác nhức buốt lại dội lên não.

Bất ngờ, có tiếng gõ cửa, rồi Quang xuất hiện, tay ôm Tinh Tinh, tay kia vẫy chào anh.

"Anh làm gì vậy? Để tui làm cho." Quang nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cậu lại đầy sự quan tâm. Cậu thả Tinh Tinh xuống đất rồi bước lại gần Tiệp.

Tiệp vội vàng đứng thẳng người, dù cảm giác đau nhức vẫn không rời đi. "Cảm ơn, không cần đâu. Anh chỉ... không cẩn thận thôi."

Quang lướt mắt qua sàn nhà, rồi nhanh chóng nhận ra tình hình. Cậu im lặng một chút, rồi tiến lại gần Tiệp, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống sofa. "Anh ngồi đi, để tui dọn chỗ này."

Tiệp thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không thể từ chối. Anh ngồi xuống ghế, cố gắng không để Quang thấy sự đau đớn mình đang chịu đựng. Nhưng Quang, với sự tinh tế của mình, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Cậu để ý đến từng bước đi của Tiệp, từng cử động của anh khi phải ngồi xuống, và sự khó khăn hiện rõ trên khuôn mặt Tiệp mỗi khi anh di chuyển.

Quang không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ giúp Tiệp lau sàn.

Tiệp nghĩ ngợi, cảm giác như người đối diện có thể nhìn thấu những nỗi đau mà anh cố gắng giấu kín. Anh muốn bảo Quang đừng làm, nhưng nhìn vào ánh mắt lo lắng của Quang, anh lại không thể nói gì thêm.

Tiệp gật đầu, rồi cảm ơn Quang một cách ngắn gọn. Khi Quang gọi Tinh Tinh rời đi, Tiệp lại một mình đối diện với chính mình. Cơn đau ở chân vẫn âm ỉ, và trong tâm trí anh, những ký ức về quá khứ bỗng ùa về. Anh cố gắng không để chúng chiếm lấy bản thân, nhưng đôi lúc, việc giữ mọi thứ quá chặt chẽ lại khiến mọi thứ càng thêm nặng nề.

Anh tự hỏi liệu có thể thật sự thoát khỏi những vết thương cũ không? Hay sẽ mãi phải sống với chúng, không bao giờ có thể xóa đi?

Cửa phòng đột ngột mở ra, và Quang bước vào, tay xách theo chổi và ít giấy báo cũ. Cậu đứng ngay cửa nhìn Tiệp mấy giây, rồi tiến vào giúp anh thu dọn những mảnh vỡ.

"Anh làm sao vậy? Sao lại không đi được bình thường thế?" Quang lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

Tiệp vội vàng lắc đầu. "Không có gì đâu, chỉ là một chút... mệt thôi."

Quang không nói gì thêm, chỉ im lặng giúp Tiệp lau dọn, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi Tiệp, như thể đang nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Sau khi giúp Tiệp dọn dẹp, Quang nhẹ nhàng hỏi: "Có cần tui đưa anh đi không? Hình như anh đang định ra ngoài?"

Tiệp quay sang, vội lắc đầu. "Cảm ơn em, nhưng không cần đâu. Anh tự đi được."

Quang chỉ mỉm cười, không ép Tiệp phải nhận sự giúp đỡ, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Cậu biết rằng Tiệp đang cố gắng giữ sự bình tĩnh.

Khi Quang mang mớ giấy báo gói mảnh vỡ của chiếc ly đi, còn lại Tiệp một mình đứng giữa phòng, không thể phớt lờ cơn đau dai dẳng, anh ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đang u ám. Cơn mưa sắp đến, và không khí trong phòng càng trở nên lạnh lẽo, như thể mọi thứ xung quanh anh đều mờ nhạt đi.

'Phải đóng cửa sổ thôi.' Tiệp nghĩ thầm, 'nếu không thì mưa sẽ tạt ướt giường cho coi'. Bước đi khập khiễng ngang qua phòng khách, vào phòng ngủ và tiến về phía cửa sổ, Tiệp cố gắng đi từng bước đi nhỏ. Nhưng ngay khi anh vừa bước đến gần cửa sổ, một cơn đau nhói từ lòng bàn chân lại dội lên, làm Tiệp loạng choạng suýt ngã. Anh phải bám lấy bệ cửa sổ để đứng vững, đôi mắt nhắm lại một lúc, cố gắng kiềm chế cơn đau.

Tiếp đó, Quang lại xuất hiện trước cửa phòng ngủ, tay cầm một chai thuốc xịt giảm đau.

"Anh sao vậy? Tui thấy anh đi hơi khó khăn..." Quang nói, giọng đầy lo lắng, nhưng lần này có gì đó khác trong ánh mắt cậu. Đó là sự kiên nhẫn và sự quan tâm rõ ràng.

Tiệp nhìn Quang, cố gắng mỉm cười để xua tan sự lo lắng của cậu. "Do anh bất cẩn thôi. Đau một chút nhưng không sao."

Quang không nói thêm lời nào, chỉ bước tới gần, giơ tay đóng của sổ rồi dìu anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vén ống quần và xịt thuốc lên chân anh, ngay tại chỗ vết thương. Lúc này cậu mới nhận ra vết thương ấy kéo dài từ tận đầu gối đến mắt cá. Tiệp không phản kháng, cảm giác mát lạnh từ thuốc xịt khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn em," Tiệp lên tiếng, nhưng giọng anh hơi nghẹn lại.

Quang đứng im lặng nhìn Tiệp một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh không cần phải cố gắng quá đâu. Thay vì cám ơn tui quài như vậy thì bữa nay anh ăn trưa với tui đi. Bà Lan rủ mẹ đi chơi rồi, mẹ có nấu cơm mà ăn cơm một mình buồn lắm."

Tiệp không đáp lại, chỉ gật đầu một cách mệt mỏi.

Ngày trôi qua trong im lặng, Tiệp lại không thể ngừng cảm thấy khó khăn với chính cơ thể mình. Mỗi lần đứng dậy hay di chuyển đều khiến anh phải gắng sức hơn bình thường. Vết thương cũ ở chân không phải là một điều dễ dàng để vượt qua, và sự đau đớn vẫn đeo bám anh suốt ngày hôm đó.

Mặc dù Tiệp muốn giấu đi sự yếu đuối của mình, nhưng Quang lại không bỏ lỡ những dấu hiệu nhỏ. Cậu nhận ra rằng, trong mỗi hành động của Tiệp, luôn có một chút gì đó căng thẳng, một chút gì đó không thể giấu nổi. Và trong tâm trí Quang, trong lòng cậu có cái gì đó thôi thúc cậu phải quan tâm. Sự quan tâm này không chỉ là giúp đỡ đơn thuần, mà là cái gì đó sâu sắc hơn, nhưng cậu chưa thể gọi tên nó.

Khi ngày kết thúc, Tiệp lại nằm một mình trong căn phòng yên tĩnh, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Cơn đau vẫn còn đó.

Thức dậy giữa đêm, cảm giác nóng bức lan tỏa khắp cơ thể, cơn sốt ập đến khiến Tiệp tỉnh giấc trong trạng thái mơ màng. Anh mơ hồ cảm thấy sự nặng nề trên chân phải, nơi vết thương vẫn chưa lành hẳn. Cơn đau dữ dội đã làm cho anh khó ngủ, và bây giờ, cơn sốt cao khiến mọi thứ trở nên mờ mịt trong đầu.

Anh thở dốc, cố gắng ngồi dậy khỏi giường, nhưng ngay khi động đậy, cơn đau từ chân khiến anh phải kêu lên một tiếng. Không còn cách nào khác, Tiệp đành phải buông mình xuống giường, cố gắng giữ vững tinh thần. Đầu óc anh vẫn lơ mơ, như thể những cơn mộng mị vẫn còn đeo bám. Những hình ảnh mơ hồ về những ngày tháng đau khổ cùng Phó Chấn Nghị lại ùa về, cùng với những tiếng quát tháo, cãi vã, những vết thương không thể nào quên.
Trong lúc đang cố gắng đứng vững, Tiệp nhận thấy cơ thể mình quá nóng, dường như cơn sốt đã lên đến đỉnh điểm. Cố mò mẫm trong bóng tối để tìm vỉ thuốc hạ sốt để cạnh giường rồi nuốt xuống, Tiệp mệt mỏi đứng lên và bước về phía cửa sổ, nơi có luồng gió mát từ bên ngoài thổi vào. Anh mở cửa ra, cảm nhận sự mát mẻ từ không khí bên ngoài giúp anh phần nào tỉnh táo lại.

Tuy nhiên, dù kiệt sức đến như vậy, Tiệp vẫn không thể ngủ lại. Anh cảm thấy cơ thể mình yếu đuối, rệu rã. Bước ra ngoài, anh ngồi xuống chiếc ghế bên hiên nhà, nơi ánh đèn đường hắt vào chút ánh sáng. Dưới ánh sáng mờ ảo, không gian xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh và cô đơn hơn bao giờ hết.

Tiệp đưa tay lên trán, cảm nhận cơn sốt đang bùng phát mạnh mẽ. Anh hít một hơi dài, mắt nhìn chăm chú vào khoảng sân vườn rộng rãi phía trước. Cây cối xung quanh lay động trong gió đêm, tiếng côn trùng vọng về từ khu vực sân vườn khiến không gian thêm phần buồn bã. Anh đưa tay lên cầm ly nước, uống một ngụm, cảm giác mát lạnh từ nước giúp xoa dịu phần nào cảm giác nóng bức trong người.

Sự yên tĩnh này chỉ khiến Tiệp thêm suy tư, anh lại cảm thấy đơn độc hơn bao giờ hết. Cuộc sống ở Bắc Kinh đã quá quen thuộc, dù có đau đớn, nhưng ít nhất anh còn có những người thân thiết quanh mình, những công việc có thể chiếm hết thời gian. Giờ đây, khi ở đây, giữa vùng ngoại ô xa xôi, tất cả những gì anh có chỉ là sự yên lặng và nỗi buồn không lời.

Quang là một người rất khác, rất nhiệt tình, vui vẻ và luôn quan tâm đến Tiệp, nhưng anh không thể không cảm thấy sự xa cách. Cảm giác sợ hãi mỗi lần nghĩ đến việc mở lòng ra một lần nữa. Sau tất cả những gì đã trải qua, Tiệp cảm thấy như mình đã trở thành một người khác, một người không thể dễ dàng tin tưởng vào ai nữa.

Ánh trăng mờ ảo trên bầu trời phía xa, Tiệp lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt nhìn xa xăm. Cơn sốt khiến anh càng thêm yếu đuối, và anh tự hỏi liệu mình có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả. Liệu mình có thể sống trong bình yên, hay sẽ mãi phải chiến đấu với những con quái vật trong tâm trí mình?

Đột nhiên, Tiệp nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía bên hông nhà. Quang đứng ở khoảng sân giữa hai nhà, mắt cậu không rời khỏi Tiệp. Dưới anh sáng nhè nhè của đèn đường, đôi mắt của cậu sáng lạ thường, Tiệp nghĩ, mình chắc hẳn đã sốt đến hoang tưởng rời. Cậu hỏi "Anh vẫn còn thức à?", giọng nhẹ nhàng pha chút ngái ngủ.

Tiệp ngẩng đầu nhìn Quang, không biết nên nói gì. Cảm giác bối rối khiến anh không thể đáp lại ngay lập tức. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa tay lên trán một lần nữa. "Anh không ngủ được," anh nói một cách khẽ khàng.

Quang tiến lại gần, đứng bên cạnh Tiệp. Cậu không nói gì thêm, chỉ đưa tay lên đặt nhẹ lên vai Tiệp. "Anh muốn uống gì không, người anh nóng quá?" Quang hỏi một cách chân thành.

Tiệp chỉ khẽ lắc đầu, giơ ly nước trong tay đến trước mặt Quang. Cơn sốt dường như không còn quá nghiêm trọng nữa. Những suy nghĩ về quá khứ và những nỗi lo sợ bắt đầu tan dần. Dưới ánh trăng mờ và sự hiện diện của Quang, Tiệp cảm thấy có chút an tâm, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Quang ngồi xuống bên cạnh, không nói thêm lời nào. Đêm tối dần trôi qua, và Tiệp tựa vào thành ghế, để những suy nghĩ trong đầu chậm rãi lắng xuống, dù sự mệt mỏi vẫn bao phủ lấy cơ thể anh và rồi ngủ quên mất.
Cơn sốt cuối cùng cũng giảm bớt khi trời sáng. Tiệp chớp chớp mắt lại một lúc, cảm nhận cơn đau trên chân, sự mệt mỏi của cơ thể mình và cảm giác ấm nóng từ bàn tay ai đó đang đặt lên trán mình. Ngẩn người ra hồi lâu, Tiệp mới nhận ra anh đã gối đầu lên chân Quang ngủ cả đêm.

"Dậy rồi hả con?" Dì An nói. "Dậy rồi thì rửa mặt rồi ăn sáng nghen. Dì nấu cho con cháo thịt để trên bàn." Nói rồi dì quay sang Quang nói như đe dọa. "Hôm nay anh ở nhà phụ mẹ hái cam sấy làm trà, hôm nay anh còn vác con xe ra đường với thằng Cảnh thì anh biết tay mẹ!" Vì vẫn còn nằm gối đầu lên chân Quang nên anh nhìn thấy được bản mặt ủ rũ và cái môi chu ra của Quang khi bị mẹ bắt ở nhà. Tiệp bật cười. Quang trợn mắt lên với anh "Anh còn cười! Nếu không phải tại anh ngủ quên thì tui đã lén đi được từ sáng sớm rồi!."

"Vậy sao em không gọi anh dậy?" Tiệp nhướng mày, cười cười hỏi.

"Hừ! Ông đây vẫn chưa tới nỗi độc ác với người bệnh như vậy!" Quang hậm hực đứng dậy, đi về phía nhà mình, dáng đi khập khiễng vì một bên chân phải bị tê cứng do Tiệp gối đầu ngủ cả đêm. Tiệp nhìn theo nghĩ 'Chà, mình đau chân phải cậu ta cũng đau chân phải, thiệt là giống đồng đội... một đội... một đôi.'

"À há!" Tiệp giật mình vì ý nghĩ của chính mình, lắc lắc đầu rồi đi chầm chậm vào bên trong để làm vệ sinh cá nhân.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com