Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:

Những ngày sau đó trôi qua tưởng chừng như bình thường… nhưng với tôi, mọi thứ lại dần thay đổi theo một cách rất khó gọi tên.
Tôi bắt đầu quen với việc mỗi lần bước vào lớp sẽ vô thức nhìn lên bục giảng trước tiên.
Quen với việc nghe giọng thầy gọi tên mình.
Và cũng quen… với cảm giác tim khẽ chệch đi một nhịp mỗi khi ánh mắt thầy dừng lại lâu hơn bình thường.
Hôm đó là tiết sinh hoạt lớp.
Không khí trong lớp thoải mái hơn mọi khi. Thầy đứng trên bục, tay cầm sổ, vừa nói vừa ghi chép gì đó.

— Tuần tới lớp mình sẽ bắt đầu trực nhật theo nhóm nhé. Vy, em vẫn phụ trách sổ đầu bài.

— Vâng ạ.

Tôi gật đầu, giọng nhỏ nhưng rõ. Con Lan ngồi bên cạnh khẽ huých tay tôi:

— Lại Vy nữa kìa…

Tôi lườm nó một cái, nhưng cũng không phủ nhận được rằng… thầy thực sự hay gọi tên tôi.
Đúng lúc đó, từ phía sau, Đức lên tiếng:

— Thầy ơi.

Thầy ngẩng lên:

— Ừ, Đức?

— Nhóm em thiếu người trực nhật ạ.

— Vậy em ghép thêm với nhóm của Vy đi.

Cả lớp “ồ” lên một tiếng khe khẽ.
Tôi khựng lại.
Đức thì chỉ gật đầu:

— Vâng ạ.

Không ai nói thêm gì, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ… ánh mắt thầy dừng lại trên người tôi lâu hơn một chút.
Chiều hôm đó, đến lượt nhóm tôi trực nhật.
Tôi đang loay hoay lau bảng thì Đức bước tới:

— Để tao làm cho.

— Không cần đâu, tao làm được mà.

— Tao làm nhanh hơn.

Nói xong, cậu ấy đã cầm lấy khăn từ tay tôi.
Tôi đứng đó vài giây, hơi ngơ ngác.

— Thế… tao quét lớp vậy.

— Ừ.

Không khí có chút ngượng ngập.
Ở phía cửa lớp, thầy đứng tựa nhẹ vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, lặng lẽ nhìn vào trong.
Ánh mắt thầy dừng lại đúng lúc Đức đưa tay lấy khăn từ tay tôi.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn thôi… nhưng đủ để làm gương mặt thầy thoáng trầm xuống.
Một lúc sau.
Tôi đang cúi xuống nhặt rác dưới chân bàn thì vô tình va nhẹ vào cạnh bàn.

— Á!

Tôi khẽ kêu lên, tay theo phản xạ ôm lấy đầu gối.
Chưa kịp phản ứng, Đức đã ngồi xuống bên cạnh:

— Đập mạnh không?

— Không… chắc không sao đâu.

Cậu ấy nhíu mày:

— Đưa tao xem.

— Thôi mà, không cần đâu…

Nhưng Đức vẫn kéo nhẹ tay tôi ra, nhìn kỹ:

— Đỏ rồi đấy.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau:

— Có chuyện gì vậy?

Tôi ngẩng lên.
Là thầy.
Không biết thầy đã đứng đó từ bao giờ.
Đức đứng dậy:

— Bạn ấy va vào bàn thôi ạ.

Thầy bước lại gần, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại ở chỗ đầu gối:

— Em bị đau à?

— Dạ… không sao đâu ạ.

Thầy không nói gì, chỉ nhìn thêm một giây rồi quay sang Đức:

— Em làm việc của mình đi.

Giọng nói vẫn bình thường… nhưng lại có chút gì đó lạnh hơn lúc nãy.
Đức im lặng, quay đi.
Tôi bỗng thấy không khí có gì đó… hơi căng.
Sau khi dọn xong, tôi ra hành lang đứng cho mát.
Gió thổi nhẹ, mang theo cảm giác dễ chịu sau một buổi chiều mệt mỏi.
Đức đi ra, đưa cho tôi chai nước: — Uống đi.

— Ủa, mày mua à?

— Ừ.

— Thôi, tao có nước rồi…

— Cầm đi.

Cậu ấy nhét chai nước vào tay tôi, giọng không cho phép từ chối.

Tôi đành nhận:

— Ừ… cảm ơn.

Đúng lúc đó, thầy từ trong lớp bước ra.
Ánh mắt thầy dừng lại ngay chai nước trên tay tôi.
Rồi chuyển sang Đức.
Một thoáng im lặng.

— Hai em về chưa? — thầy hỏi.

— Dạ… bọn em chuẩn bị về ạ.

Thầy gật đầu:

— Về cẩn thận.

— Vâng ạ.

Tôi và Đức dắt xe ra cổng.
Đi được một đoạn, tôi quay lại… vô thức.
Thầy vẫn đứng đó.
Nhìn theo.
Ngày hôm sau.
Trong giờ học, không hiểu sao thầy gọi tôi ít hơn hẳn.
Không còn những câu hỏi bất chợt.
Không còn ánh mắt dừng lại lâu.
Mọi thứ trở nên… xa cách một cách rõ rệt.
Tôi cầm bút, nhưng không tập trung nổi.
Con Lan thì thầm:

— Ê… thấy gì không?

— Gì?

— Thầy đang giận.

— Giận gì chứ?

— Mày.

Tôi khựng lại:

— Linh tinh.

— Không tin thì nhìn đi.

Tôi ngẩng lên.
Đúng lúc đó, thầy đang nhìn xuống lớp.
Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào… thầy lại quay đi.
Một cách rất nhanh.
Tim tôi bỗng chùng xuống một nhịp.
Cuối giờ.
Mọi người ra về gần hết.
Tôi đang thu dọn sách vở thì nghe giọng thầy:

— Vy.

Tôi giật mình:

— Dạ?

— Em ở lại một chút.

Tim tôi đập nhanh hơn.
Không hiểu vì sao.
Cả lớp dần trống, chỉ còn lại tôi và thầy.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt quay trên trần.
Thầy đứng trên bục, nhìn xuống tôi.

— Dạo này… em thân với Đức nhỉ?

Tôi sững lại.

— Dạ… bọn em bạn từ trước rồi ạ.
Thầy im lặng vài giây.

— Ừ… thầy chỉ hỏi vậy thôi.

Giọng thầy nhẹ, nhưng không hiểu sao… tôi lại cảm nhận được một điều gì đó khác.
Không phải chỉ là “hỏi cho có”.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên khó tả.
Tôi đứng đó, tay siết nhẹ góc vở.
Thầy nhìn tôi, rồi khẽ thở ra:

— Thôi, em về đi.

— Vâng ạ.

Tôi quay đi… nhưng trong lòng lại rối bời.
Lúc bước ra khỏi lớp, tôi vẫn còn cảm nhận được ánh mắt phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com