Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Kỉ Niệm.

Đề đầu tiên mà tớ chọn là đề thứ ba , viết  một fanfic các nhân vật anime, Kpop, Cpop,... mà cậu yêu thích. Ở đây là một chiếc OS nhỏ về Dachuu nên nếu như có là NOTP của ai trong team thì mình xin lỗi ạ :')) Về giải thích au thì mình có note ở phần dưới ạ. Cảm ơn team đã dành thời gian để đọc ạ.

"Ai đã đưa người tới chiếc cầu vồng của tôi, thẳng lối tới thiên đàng thứ bảy?" – "Arc-en-Ciel", Polo & Pan

Tác Giả: J.R Yinrie

Fandom: Bungou Stray Dog

Nguyên Tác :Asagiri Kafka

Pairing : Dazai Osamu x Nakahara Chuuya

_____________________

Mặt nước trong xanh nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Chúng nhiễu động khi từng viên đá một nảy lên do lực đàn hồi trên mặt nước. Những chiếc lá xanh um chỉ tập chung lại giữa mặt hồ đó.

Chiếc thuyền nhỏ giữa hồ lênh đênh trong vô định. Một người thanh niên chỉ ngồi khép chân lại trên đó, ánh mắt anh nhìn về những hàng cây xanh ngát xung quanh mặt hồ. Tay cầm một mặt mặt dây chuyền hơi tách ra hai nửa.Ngả người mình xuống chiếc thuyền đó, anh ta thở ra như đang nhẹ nhõm, tận hưởng khung cảnh yên bình hiếm có xung quanh mình.Mái tóc cam với sắc đỏ rực phủ một chút lá xanh khi đi qua khu rừng kia.

"Chuuya, chúng ta về thôi."

Từ xa, một người cố thu hút sự chú ý của anh. Anh ngồi dậy một chút rồi lấy mái chèo quay lại bờ. Nhìn người đàn ông cao hơn mình, Chuuya chỉ lẳng lặng bước qua gã không nói một lời nào, tiến vào căn nhà gần bên hồ.

Ngôi nhà được trang trí theo phong cách rustic với trần nhà trải dài là những cột gỗ sồi to nằm ngang. Với sàn gỗ bạch dương được trải một tấm thảm màu be. Ô cửa kính lớn với khung bằng màu đen như đón những ánh nắng cuối ngày vào trong căn nhà.

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa. Ánh mắt đọng lên những hồi ức mà bản thân không bao giờ muốn nhớ tới. Chỉ lặng lẽ nghiến răng cố kìm không cho bản thân phải nhớ tới chúng, trong 3 tháng qua đã quá đủ với anh.Gần đó những quận băng gạc lăn lóc dưới ghế, túi hộp cua mới mua cũng bị vứt gần đó. Chiếc áo đen cũng như chiếc áo măng tô nâu treo trên chiếc móc chỉ đung đưa nhẹ khi chiếc quạt gần đó thổi về phía chúng.

"Này sên trần, cậu lại nghĩ linh tinh nữa đúng không?"

"Hửm?" Anh ngửa mặt lên, thấy Dazai đang nhìn anh từ đằng sau, đôi đồng tử nâu đỏ của gã mở to lên phản chiếu hình ảnh của Chuuya. Mái tóc nâu bồng bềnh rũ xuống khiến anh bất giác đưa tay sờ lên đó.

"Có lẽ vậy....tóc ngươi mềm ghê đó."

"Này Dazai," Chuuya quấn những sợi tóc nâu vào ngón tay chai sạn nhưng vẫn được chăm sóc tỉ mỉ của mình. Anh ngước nhìn Dazai trong một khoảnh khắc rồi hôn lên bờ môi mềm dịu của gã.Gã chẳng có gì là phản kháng lại như sẽ làm ngày xưa cả. Chỉ im lặng, tiếp nhận nụ hôn đó của Chuuya. Nụ hôn đó có chút dồn dập, có chút vụng về khi người chủ động lại là Chuuya. Những nó cũng thật đỗi dịu nhẹ và yên tĩnh làm sao. Họ chỉ dừng lại khi Chuuya nắm chặt lấy tay của Dazai. Anh thở một cách nặng nề, Dazai ngồi xuống bên cạnh anh.

"Cậu ổn chứ?" Giọng gã nhẹ nhàng như lông tơ, nhẹ tới nối một vài giây ngắn ngủi Chuuya đã phải mở to mắt chút vì bất ngờ. Câu hỏi dường như đơn giản đó lại như chiếc mỏ neo cắm rễ những chăn chở của anh sâu hơn xuống đại dương sâu thẳm của suy nghĩ.

"Ta ổn mà Dazai, không sao đâu." Chuuya đứng dậy,mỉm cười một cách gượng gạo rồi bước lên tầng trên. Anh bỏ lại Dazai ngồi đó một mình, khuân mặt gã chẳng có một chút thay đổi nào

__________

4 năm 33 ngày

Đó là quãng thời gian mà Chuuya xóa nhòa cái tên Dazai Osamu ra khỏi đầu óc của mình. Ít nhất đó là những gì anh nói với bản thân cũng như là những người xung quanh. Đó cũng là khoảng thời gian mà anh nhận ra chẳng có cái gì gọi là mãi mãi. Cho đến khi anh gặp lại gã ở tầng hầm đó và giờ là hồi sinh lại cái tên lẫy lừng một thời.

"Ngươi biết Pétrus không?"

"Loại rượu vang cao cấp đắt lòi mắt ấy hả?"Dazai đi đằng sau anh trả lời.

"Cái đêm mi rời khỏi tổ chức ấy, ta đã khi một chai từ năm 89 ra uống mừng."

"Đủ để thấy ta ghét mi tới mức đó đấy." Chuuya nói bâng quơ trong khi đang bước xuống căn hầm nơi Q giam giữ. Giọng anh có phần nào đó lạc đi chông thấy, nhưng nó cũng chẳng thể khiến Dazai bận tâm được, có lẽ vậy. Vì đó là việc gã luôn làm mà, chẳng quan tâm tới ai hết mà sử dụng họ như một quân cờ. Dù gì thì anh đã luôn khó chịu với Dazai vì mấy trò giời ơi đất hỡi của gã, nên khui một chai như thế cũng được lắm chứ bộ. Chỉ tiếc anh chẳng đập được gã ngay sau khi uống mừng.

"Ồ chúc mừng, chúc mừng. Mà nhắc mới nhớ tôi cũng cài bom ở xe cậu coi như để lại chút kỉ niệm."

"Thì ra là mi !" Chuuya vẫn nhớ y xì cái đêm đó, anh về nhà thì thấy cảnh báo cháy ở trong gara. Vội vã chạy vào kiểm tra thì đã thấy con xe yêu thích của mình ngập trong lửa từ lúc nào. Có vẻ số thuốc nổ không nhiều, chỉ đủ làm khu vực xung quanh xe bị bắt lửa. Nhưng mà nếu anh không về kịp là cả tỏa nhà cháy rồi cũng nên.

Tính ra thì đợt tái xuất này để lại cho Chuuya khá nhiều cảm xúc. Sau 4 năm Dazai vẫn khốn nạn như vậy, gã vẫn gọi anh là con Sên trần. Chiếc áo hắn mặc là của Oda, chẳng lẫn vào đâu được, ít nhất gã vẫn tìm lại mũ cho anh. Trên tay cầm chiếc điện thoại cùng dòng tin nhắn địa chỉ nhà tên cá thu đó, Chuuya lưỡng lự có nên gửi cho hội bạn gái của gã hay không. Khi còn là cộng sự của nhau chẳng ít lần Chuuya thấy Dazai tán tỉnh một ai đó.

Lần đó cũng không ngoại lệ. Nghe tiếng thốt ra từ hai bờ môi sau mỗi lần va chạm vào nhau, Chuuya chỉ tổ ngán ngẩm thở dài. Mua chuộc để lấy thông tin thì nhanh lên, việc quái gì mà mất tới 1 tiếng đồng hồ.

Gã bước ra ngoài cùng tập thông tin, mắt không ngừng rời khỏi bồn rửa tay. Xúc miệng, chà hai bàn tay để có thể sạch sẽ nhất có thể. Chuuya định nói gì đó nhưng lại thôi. Lần đầu tiên Dazai phải hôn người khác chỉ để lấy thông tin, phản ứng thế cũng không trách được.

Hai đứa trẻ im lăng rồi bước vào căn phòng để thương lượng làm ăn với đối tác. Chúng không nói một lời, cũng chẳng giằng xé chửi bới nhau. Chỉ bình lặng làm việc.

Anh đăm chiêu về nhiệm vụ năm đó, cô gái đã sớm bị thủ tiêu. Nhìn cô ấy có vẻ rất có hi vọng khi được Dazai bày tỏ. Cũng giống như những cô gái khác thôi, Dazai chẳng thật lòng với cô nàng là bao. Nhưng đó là ngừơi đầu tiên gã phải hôn chỉ để lấy thông tin.

"Hah!? Một cô gái xui xẻo!.."

Anh nằm gục xuống chiếc giường của mình,khửu tay mệt mỏi che đi đôi mắt khỏi những ánh sáng trong căn phòng. Thở dài,một cái buồn man mác chỉ hiện hữu sâu trong đôi mắt xanh, ánh mắt nhìn về phía cây guitar bằng gỗ trong góc phòng.

"Mà cuộc đời cũng nhiều thứ ngớ ngẩn nhỉ Dazai?"

"....."

_______._________.________

"Guitar sao? Ngươi vớ thứ này về để làm gì cậy tên điên này." Chuuya đơ ra một hồi nhìn Dazai tháo giày của gã ra để cất vào tủ, một tay gã là chiếc áo đen quá quen thuộc rồi , tay còn lại là một cây guitar mà không biết vớ về từ đâu.

"Thì để đánh đàn chứ làm gì nữa giá treo mũ."

"Lậy hồn, ngươi định đánh cho ai, đánh cho thần chết vì khước từ lời yêu nồng thắm của ngươi sao."

"Ha ha, ít nhất thì nó không tồi tệ bằng quả tóc dài như con gái của cậu đâu Chuuya." Dazai cười khiêu khích nhìn anh. Chuuya chỉ hừ một tiếng rồi nói

"Ta còn đỡ hơn một tên mới mười mấy tuổi xuân đã đi gạ con gái nhà người ta và đòi tự tử đôi đó."

"Ôi trời xem ai đó đang nói vì mới bị từ chối tình cảm kìa." Dazai nói câu đó nhẹ tênh à, nhưng tới cuối câu thì nó có sức nặng hơn hẳn khi tới tai của Chuuya."Này người nói ai bị từ chối tình cảm hả tên kia." Anh gào lên dù thế thì Dazai vẫn bước qua Chuuya quay mặt lại lè lưỡi như một đứa trẻ con. Đúng là một tên mãi chẳng chịu lớn mà.

"Không phải ai đó tỏ tình với cô nữ sinh từ đợt chúng ta đi Đức sao? Er gì nhỉ à đúng rồi Emora"

"Quên việc đó đi Dazai." Chuuya im lặng rồi đi vào phòng mình mà đóng chặt cánh cửa lại. Riêng Dazai thì đảo nhẹ đôi đồng tử nâu đỏ của mình. Mở điện thoại ra gã nhắn một vài thứ gì đó cho bạn của mình rồi mỉm cười và huýt sáo

.___________

" Xin đưa cho tôi một cành hoa, để gửi tới em nàng thơ của tôi. Xin cho tôi một câu hát để có thể yêu em như ngày đầu tiên. Oh meine schöne Königin, ich liebe dich wie einen Mann ohne Hoffnung auf Leb- auch!" Dazai ngẩn ra nhìn về phía Chuuya, người vừa thu tay lại sau khi ném một chiếc gối vào người gã.

"Chibi à, sao cậu lại ném gối vào người tôi?!"

"Oh chắc do một tên điên nào đó, tư dưng nửa đêm nửa hôm ngồi đàn khi ta đang cố viết báo cáo do hắn đéo nói deadline là mai thôi." Chuuya trợn mắt nhìn Dazai. Gã chỉ lấy hai tay xoa đầu rồi nhăn mặt, bỗng nhiên hỏi Chuuya một câu.

"Nếu tôi hát cho cậu thì nó được gọi là gì Chuuya?" Anh đang đánh máy thì dừng lại nhìn Dazai, gã chỉ đan hai tay vào nhau mà quay mặt ra ô cửa sổ trong căn phòng ở tầng 12. Căn phòng được bao trùm bởi ánh sáng vàng của những cái đèn bên trên, nhắc mới nhớ hình như có một mùi hương thơm nhẹ mà Chuuya chưa ngửi thấy bao giờ. Anh nhìn về thời gian trên máy tính mà sực nhớ ra mình đã quên cái gì đó, 23 giờ 54 phút .Ôi cái mợ nó anh quên mất, nồi cà ri anh đun để sáng mai ăn.

"CÁI ĐM NỒI CÀ RI CỦA TA!" Chuuya nhảy sựng lên, đạp hết chăn gối đang bọc lấy anh chạy thẳng về phía bếp. Dazai nhìn Chuuya hoảng loạn đang cô gắng "chữa cháy" cái nồi cà ri đã đun quá mức, gã xịu mặt xuống rồi ngồi chỉnh những dây đàn.

"Cậu đúng chẳng nhớ gì tới nó cả, sên trần đúng là." Dazai lẩm bẩm.

"Này đồ tốn băng gạc ra đây nếm thử xem cái nồi này vừa chưa này." Chuuya đưa một cái muôi gỗ lên, một tay anh hứng chánh cho chúng không rơi xuống sàn nhà. Mùi vị thơm phức của chúng vẫn chẳng thể xua đi cái mùi hơi khét vì đun quá độ của Chuuya. Thanh nhẹ của nấm hương kết hợp với thịt gà dai dai cùng khoai tây và cà rốt. Bên trên chúng phủ một lớp tiêu dã đều tay thành vụn. Không quá nhiều mà đủ dậy lên hương vị của chúng. Chỉ mỗi tội thiếu một thứ.

"Chuuya này,"

"Sao không vừa miệng à?"

"Thiếu cơm đó chibi." Dazai trêu chọc Chuuya, anh cũng chỉ cười rồi huých nhẹ vào vai gã.

"Thôi đi ông, đây là nồi nước sốt mà đòi cơm."

"Tôi đói, chúng ta ăn được không?"

Hai đứa trẻ 16 tuổi cùng ngồi ăn món cà ri đáng ra để cho bữa sáng, chúng nói những chuyện chẳng biết ở đâu đâu. Có khi cả hai lại trêu đùa nhau tới độ sặc ra. Cũng có khi một đứa lại nổi hứng mà đàn cho đứa còn lại. Thời gian như ngưng đọng với chúng ở tuổi 16, mọi xô bồ của cuộc sống. Mọi nỗi lo toan về việc rằng ngày mai tôi sẽ mất mạng gần như đã hòa chung với tiếng cười của hai thằng nhóc. Tới khi trời lờ mờ sáng, cả hai gần như đã gục xuống ngủ cạnh nhau. Cây đàn guitar bên cạn chỉ chứng kiến chuỗi ngày yên bình hiếm hoi của chúng một cách lặng lẽ.

._________

Nakahara Chuuya chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể ở vị trí trong ban lãnh đạo. 18 tuổi, một võ sự mạnh đang trên đà tiến bộ, một quản lí cấp cao, một tiền bối đáng quý, một nửa còn lại của Soukoku. Vẻ vang và nổi trội khi mới chỉ ở độ tuổi đó , anh cũng chẳng bao giờ nghĩ tới cả.Anh nhận được cuộc gọi báo tin được thăng lên làm quản lí là vào gần sáng . Khi vừa xuống xe từ sân bay về nhà, một tin nhắn chỉ có vỏn vẹn mấy dòng được gửi tới.

-Dazai Osamu đã trốn khỏi tổ chức, từ giờ sẽ được coi là kẻ phản bội có lệnh truy lùng gắt gao.-

.

.

.

.

.

.

Nakahara Chuuya sẽ thay thế vị trí của Dazai....

"Đi rồi đừng về nữa tên khốn." Anh cầm chai rươu vang sâu trong kho lên mở nắp ra. Chẳng đổ ra li, Chuuya uống môt hớp sâu rồi về lại phòng khách. Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh, cô độc y như cuộc đời của anh. Lại một kẻ nữa bước qua đời của Chuuya mà chẳng để lại vì ngoài sự thất vọng.

"Lại là cảm giác này. Vui thật đấy."

Anh lăn ra chiếc ghế rồi nốc một hớp rượu nữa. Dazai gã đi thật rồi, bỏ đi không một lời tạm biệt cũng chẳng một lí do tại sao. Chuuya hướng đôi mắt đã không còn minh mẫn nữa của mình về phía trần nhà. Nhớ tới những lần mà anh và gã cá cược ai gục trước vì rượu với nhau, hay có khi là những lần Dazai nổi hứng vớ một cây ghi ta mà đánh cho anh nghe. Hay có những lần gã đòi đi ra một cái hồ nào đó mà Chuuya cũng chẳng biết ở đâu cả. Thật trẻ con làm sao, với những đứa trẻ 16-17 khi đó.

Đêanhji, chẳng ai biết vị rượu đắng tới mức nào . Chẳng ai biết, anh đã nói mớ vì ai hay những giọt nước mắt đã hòa vào những cái ngáp như cái cớ để rơi xuống cũng do ai. Cũng chẳng ai biết, kẻ bị truy bắt lại tự tới nhìn người ghét mình nhất ngủ say để rồi rời đi chẳng một lời trăn chối. Chẳng một ai biết.

Ngày đó khi ta 18, chẳng lời hen ước cũng chẳng tình cảm nhưng lại hụt hẫng. Một người say một người tỉnh, khi thức giấc ta ngỡ đó là thực hóa ra là ảo mộng không chút dấu vết, chẳng chút manh mối. Vẫn là thực tại không phải là mơ.

Ngày hôm qua khi ta 22.

"Nói trước cho mà biết..."

"Ta dọn xong lũ rác rưởi này là sẽ đến lượt mi đó, rõ chưa?"

"Trời ạ, quả nhiên là thế. bảo sao sáng giờ mình cứ thấy chán đời."

Chúng ta lại cùng chiến tuyến dù ở hai thái cực của của thành phố này. – Ngươi Còn Nhớ Ta Chứ?

_______._____.________

Đêm đó, vốn dĩ Dazai đã lén đột nhập vào nhà Chuuya và ở lại đó cho tới gần sáng. Gã đã ngồi đó tỉ mỉ viết một cái gì đó, rồi mỉm cười nhẹ. Chỗ cất chứa của lá thư đó chắc chẳng ai biết cả. Đến bây giờ khi đang ngồi ngoài hiên nhà và sửa dây của chiếc ghi ta, một mảnh giấy nhỏ lăn ra từ trong ruột của nó khiến Dazai thở ra rồi nhún vai.

"Đúng là con sên không bao giờ chịu học cái gì đó cho đời bớt mù mịt đi mà. Đến kiểm tra cây đàn cậu còn chẳng thèm nữa."

Anh chưa bao giờ quên sinh nhật của Dazai cả, cái hôm mà cả hai ngồi tới sáng ăn cà ri trong khi anh viết báo cáo còn gã thì nổi hứng đàn ca sáo nhị ấy. Anh vẫn luôn nhớ từng chút một về con người đó. Chỉ là, khi buộc phải cầm lấy con dao và giết kẻ mình bấy lâu nay luôn nghĩ tới, thì có phần cực đoan quá. Nhưng Dazai đã nói rằng, dù cho có phải giết gã thì hãy làm đi. Vì chỉ khi đó anh mới thoát khỏi thứ gọi là ảo mộng này. Chỉ khi đó tâm trí anh mới không bị con quái vật đó thao túng. Và có lẽ gã đã đúng.Cái khoảnh khắc tự tay ép con dao làm bếp vào người gã đàn ông ngồi ngoài hiên nhà đó mới thật đau làm sao.

"N-này....cậu thực sự lần đâu tiên nghe tôi nhỉ, Chuuya?"

"Cái gì vậy chứ, không phải ngươi phải im lặng và cười đều ta sao?"

Đưa tay nhẹ lên gương mặt của Chuuya, Dazai chỉ nhẹ nhàng nâng niu nó như báu vật. Thân thể của gã dần tan biến vào hư vô, nó để lại Chuuya một mình với sự thinh lặng của rừng cây và những ngọn núi cao xung quanh. Anh đang ở đâu thế này.

"Trời đất, làm ơn...kết thúc cái vòng lặp này sớm đi...." Anh gục xuống bức tường bên cạnh rồi nhìn mẩu giấy mà khi nãy Dazai lấy ra trong cây guitar.

"Đúng như ngươi nói rồi đó cá thu." dòng chữ Thực Tại hiện lên trên đó thay cho những dòng mà vốn dĩ Chuuya đã đọc khi kiểm tra cây guitar kia từ lâu.

______________

Dazai tỉnh dậy, gã thở dốc ròi ho liên tục. Yosano ở gần đó vô lưng Dazai. Cô mặc áo bluse trắng cùng mái tóc dài đã được búi cao lên. Mặt lo lắng nhìn Dazai hỏi.

"Tìm thấy cậu ấy rồi chứ?"

"Thấy rồi...tìm thấy cậu ấy rồi."

Kouyou ở căn phòng bên cạnh gần như không kìm được bản thân mà rơi nước mắt. Chuuya à 4 năm cuối cùng thì cũng tìm thấy em rồi.

—End—

Note: Ok thì ở cái fic này thì sau khi The Book bị phá hủy nhưng có một tập giấy của nó thì không. Chúng được chính phủ bào vệ và sẽ được đem ra sửa dụng phòng khi có cấp bách. Bằng cách nào đó một tờ giấy đã bị mất và người nắm giữ nó đã viết lên một thực tại mới. Nhưng tờ giấy lại bị xé mất một nửa nên nó đã ảnh hưởng tới thực tại gốc. Khiến cho một số siêu năng lực gia bị rơi vào một thực tại khác được xây dựng dựa trên kí ức và siêu năng của bản thân mình. Và mỗi khi họ giết một ai đó quen thuộc thì một vòng lặp lại xảy ra. Với Chuuya thì lần này lại là Dazai- một người thực sự đã đi vào thực tại đó nhờ công nghệ. Anh tìm lại được bức thư mà gã để lại nên mới có một cái mỏ neo để những vòng lặp sau không bị mất trí nhớ. Và 3 tháng qua người anh đã phải giết luôn là Dazai ,tới lần được đề cập trong fic mới chính là gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com