2.
Hôm nay cả nhóm có lịch tập. Sau khi đợi Tui tan lớp thì Hong và Lego đã đi cùng Tui đến gara trước.
William nói muốn đi riêng, cả ba người họ cũng đồng ý.
William trở về khoa của mình lấy xe, rất nhanh cậu đã ngồi vào ghế lái.
Bỗng điện thoại reo lên, cậu vừa bắt máy đầu dây bên kia lại vang lên tiếng dài đằng đẳng, theo phản xạ cậu đưa điện thoại ra xa tai của mình.
"Mua điện thoại gắn SIM vào để cho có lệ như bao người hay gì mà anh mày gọi cả chục cuộc không nghe máy, cũng chả có hồi âm từ các liên lạc khác. William, bộ anh thả em tự do riết em quen rồi hả?"
Đầu dây bên cậu im lặng khiến cho Klao bên này muốn phát bực, né tránh với anh đến vậy sao?
"Em không nghe điện thoại có phải vì thằng Est không?"
"Anh cho người theo dõi tụi em" Giọng cậu có chút cáu gắt hỏi.
William bất ngờ vì điều này, một người anh cậu trân trọng quý mến và ngưỡng mộ vậy mà hiện tại đang lên quyền kiểm soát cậu từng chút.
"Không phải tụi em mà chỉ một mình em"
"Anh ghét anh ấy cũng được nhưng đừng làm hại anh ấy, có được không?"
Dù cậu không có tình cảm với Est nhưng có thể tương lai sẽ khác vì điều này là do con tim cậu làm chủ cậu không kiểm soát nổi. Vì thế, William chẳng muốn chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến hắn.
"Em ra điều kiện với anh vì một người em không hề thích?" Giọng Klao bắt đầu cáu gắt lên.
"P'Klao đừng quên chữ thích có thể dùng cho tương lai, không nhất thiết phải ngay bây giờ"
Lỡ có một ngày William hứng thú muốn lên làm hoàng hậu thì sao.
Ai biết đâu được.
"Thôi được rồi, em muốn làm gì thì làm anh mặc kệ là được chứ gì"
Bên trong căn phòng tối tăm Klao bực tức tắt máy ngang.
Cậu bạn thân Singto ngồi kế bên thấy vậy thì lắc đầu ngao ngán.
"Tao không kêu mày bớt giận thì có khi mày và em ấy sau này chẳng nói thêm được câu nào đâu"
"Mày xem cách em ấy trả lời tao xem có tức không chứ"
"Có phải em ấy có chỗ dựa mới không?"
Singto hết muốn nói tới thằng này rồi, yêu cho đã rồi lại không yêu rồi lại yêu.
Cái giờ phải ngồi đây ngóng trông người từng yêu mình.
Có khổ không chứ.
Sao cuộc đời Singto toàn dây vào mấy người rối ren vậy chứ.
"Nếu não mày suy nghĩ được đến đó thì hãy tìm cách xử lý trái tim của mình đi đừng gây phiền toái cho em nó"
Bản thân Singto nhàn rỗi nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp "Trong câu chuyện này mày là người sai nên đừng làm nó trở nên tồi tệ thêm"
"Cũng đừng vì sự nóng nảy của mày mà làm cuộc sống mỗi người chúng ta khó hơn bao giờ hết. Mày hãy nhớ rằng trên thế giới này còn có rất nhiều người có thể mày muốn bảo vệ, cũng có thể mày chưa gặp được thôi"
"Hãy để thời gian tìm câu trả lời chứ mày không nên vượt cả không gian rồi khiến nó rối tung lên"
Lòng Klao trắc trở với hàng loạt câu nói của cậu bạn mình.
.
Quay trở lại phía William sau khi bị Klao tắt máy ngang, cậu gục đầu vào vô lăng,đại não căng thẳng suy nghĩ về lời nói của mình vừa rồi.
William có thật sự đang bênh Est?
Rốt cuộc trái tim cậu đang hướng về ai?
Cậu còn chẳng hiểu rõ nữa.
Chìm đắm trong suy nghĩ vài phút thì cậu nghe thấy có tiếng va chạm. Theo phản xạ William quay đầu lại nhìn thì thấy có chiếc xe tông vào sau đuôi xe cậu.
Đã tức chuyện vừa rồi thì đã thôi đi, đằng này còn gặp chuyện nữa chứ.
Nay cậu ra ngoài đâu có đạp phân chó.
William hùng hổ bước xuống xe tiến lại chỗ xe đã đụng vào xe cậu. Vừa lúc đó chủ chiếc xe kia cũng mở cửa bước xuống.
Người vừa bước xuống xe và đang đứng ngông cuồng ở xe kia chẳng là Est sao.
Cậu nhỏ miệng mắng thầm một câu "Sao nó thích làm cho thiên địa đảo khai * vậy trời"
( * Thiên địa đảo khai : Không chỗ nào chào đón, tức là William không muốn chào đón Est ở bất cứ đâu. )
Biểu cảm của hắn thích thú khi thấy cậu xù lông lên như thế.
"Anh có bị mù đâu mà lại đâm ngay xe tôi vậy" Ngón tay của cậu chỉ vào chỗ trầy xước ở xe.
Thật ra giá cả của xe này đối với cậu chỉ là một chiếc xe bình thường, cậu có thể dư sức mua luôn công ty của hãng xe này. Nhưng đâu phải rẻ tiền là không quan trọng, đối với cậu chiếc xe này đã gắn liền với thứ gọi là 'kỉ niệm' rồi.
Đặt biệt ở đây nữa là do người đặc biệt tặng nó cho cậu nên cậu mới trân quý đến thế. Từ lúc cậu biết lái xe đến giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ mua chiếc khác để thay thế chiếc xe hiện tại.
Còn đối với Est thì hắn biết rõ đây là xe của cậu, vì thời gian qua hắn chưa hề thấy cậu lái chiếc xe nào khác ngoài chiếc này cả.
"Tôi xin lỗi vì đã đụng trúng xe em vậy. Nhưng em không thể nói tôi mù được bởi nếu tôi mù thì đâu có yêu được một em người yêu tuyệt vời như em chứ"
Est hạ tầm mắt xuống, quét khắp người cậu rồi buông thả vài câu "Người gì mà đẹp lại còn dễ thương đã vậy còn rất quyến rũ, em nghĩ tôi mù mới nhìn trúng em à?"
Vài ba câu này đối với hắn quả thật rất bình thường nhưng đối với cậu thì khác.
Chỉ là hai chữ : Vô sỉ.
William lộ bản mặt khó chịu khi nghe những lời vừa rồi "Cất mấy câu này về mà nói cho mấy cô gái khác nghe, tôi chẳng thèm lấy hứng thú"
"Tôi chỉ có mình em"
"Anh nói sao thì tùy. Nhưng còn vụ anh tông xe tôi thì sao, đang yên đang lành anh lại đụng xe tôi"
"Đuờng thì rộng thênh thang mà anh lại tông xe tôi, rõ ràng anh biết rõ đây là xe tôi còn đâu"
Hắn nhìn cậu lấy hơi để nói tiếp, còn bản thân thì miệng cứ nhếch mép cười.
"Bộ não anh bị khùng hay gì, bị chửi mà còn cười như thế"
Cậu bé nhỏ nhắn hơn hắn một chóp đầu chóng nạnh hỏi hắn "Hay là anh cố ý đâm vào xe tôi"
Est cứ cười vì cái biểu cảm này của cậu. Miệng thì cứ liên tục nói, mũi đỏ bừng do thở gấp, hai má cũng chịu sự nóng bức từ hầm xe mà đỏ ửng theo. Điều này làm cậu trông như một em bé đích thực, mà em bé này lại rất bướng với hắn ấy chứ.
"Nếu tôi nói tôi cố ý đâm vào xe em để được nói chuyện lâu hơn với em thì sao"
"Em có tin không"
Sắc mặt Est không biến sắc, vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc nhìn William.
"Anh bị thiểu năng hay gì, hết cách bày trò lại đâm xe tôi"
Tiền thì cậu không tiếc, nhưng xước xe thế này thì cậu tiếc không thôi.
Thế mà hắn lại ung dung tự tại thốt ra những câu nói vô liêm sỉ.
"Tôi không ngại mua một chiếc xe khác để có thể nói chuyện với em vài câu"
"Tôi cũng chả ngại chi tiền để đổi lấy vài phút gặp em"
"Đúng là hết thuốc chữa với anh mà"
Tưởng mình là vua một nước thì muốn làm gì thì làm chắc.
Cậu đây khinh.
Sâu tận bên trong tim hắn thật sự từ lâu đã hiện lên hình bóng cậu rồi. Có thể vì hắn chưa học cách yêu và cũng chưa bao giờ đàng hoàng yêu đương thật lòng với một ai cả nên hơn một năm qua Est luôn dùng cách yêu của mình mà thả thính cậu.
Chưa nhận thức được cách yêu của mình là đúng hay sai.
Vì thế mà mối quan hệ giữa Est và William trở nên rối ren hơn.
William bỏ qua sự bực tức trước mắt mà leo thẳng lên xe và lái đến gara như đã hẹn.
"Cái tên này dai như đĩa vậy đó"
William nhìn qua gương chiếu hậu khi dừng xe lại thì vẫn thấy Est bám theo sau đuôi cậu. Mặc kệ hắn, cậu giả vờ như chẳng thấy mà lái xe vào thẳng bên trong gara.
Nhân viên quán ở bên trong lật đật chạy ra khi thấy người anh mình ghé thăm "Ai lại chọc giận anh thế"
William hùng hổ lại câu cổ Fang "Anh mày chưa ghi chữ trên mặt đâu"
Đầu của Fang bị cậu ghì chặt có hơi nghẹt thở khó khăn nói "Hì hì em biết lỗi rồi anh buông em ra đi mà"
"Tha cho mày đó nhóc, thay lại bộ áo mới y như cũ cho em Peach của tao"
William chỉ vào vết xước của chiếc xe cho Fang thấy.
Mà Fang nào quan tâm đến điều đó, cậu nhóc chỉ chú ý vào người mới bước vào cùng William kia kìa.
"Anh, ai vậy?" Fang hất vai William, ghé vào tai cậu thì thầm nhỏ.
William đỡ chán bất lực "Người dưng nước lã, đừng quan tâm"
"Anh trai này nhìn giống cái anh hôm bữa cõng anh về quá"
Fang nhớ lại mấy tuần trước đang vui vẻ uống rượu cùng các anh, lúc đấy ai cũng đã ngấm vài phần say xỉn trong người nhưng nhóc nhớ được có một người cao to lực lưỡng đến cõng người anh William của mình về nhà.
Bây giờ nhìn mặt người này Fang như nhớ lại ngày hôm đó.
Thì ra là người dưng nước lã, nhưng Fang không biết nước lã dã đắng hay nước lã dã tật.
William chột dạ bác bỏ lời vừa rồi "Em lộn người rồi"
Est đứng đó cười rõ tươi khi cậu hành xử như vậy. Thật ra ngày hôm đó anh đã đến bắt con sâu say xỉn là William này về nhà và tất nhiên anh cũng gặp Fang rồi, nhìn thì biết là bạn của cậu.
"Xe của em tên Peach sao" Hắn thắc mắc cái tên này khi cậu chỉ vào chiếc xe và nói đến nó.
Yêu thích đến cả đặt tên cho xe luôn sao.
"Anh nhiều chuyện quá vậy" William liếc hắn rõ mồn một.
Thời bây giờ vua đều nhiều chuyện vậy sao?
Fang nhanh nhảu nói "Dạ đúng rồi đó anh, anh ấy sở hữu chiếc xe nào cũng sẽ đặt tên cho nó. Nhưng Peach là chiếc duy nhất anh ấy dùng để chạy hằng ngày"
"Em nín cái mỏ lại đi nhóc con" William vừa nói vừa liếc xéo nhóc Fang.
"P'Klao dạy là người lớn hỏi phải trả lời mà, em chỉ làm theo thôi. Anh không làm theo thì thôi, vậy mà còn mắng em"
Lời nói của Fang về sau càng nhỏ dần, nhóc còn bày ra vẻ mặt vô tội để đáp lời William.
William một lần nữa muốn đuổi thằng em này sang một bên. Sao mà tài lanh thấy ghê không biết nữa à.
Est nhìn xung quanh gara quả thật có rất nhiều xe được trưng bày dưới dạng tủ kính, mỗi tủ như vậy ở bên dưới đều ghi tên. Nhìn thoáng qua thì bên trong phải còn nữa vì có vẻ nơi này rất rộng.
"Sao anh tò mò quá vậy, nếu có rảnh quá thì về chạy dự án đi. Đừng có ở đó phá tôi" William đi lại chỗ Est.
"Tôi nói rồi, với em thì tôi luôn có thời gian rảnh" Est hạ người xuống nói vào tai cậu.
William rợn người, rụt mình lại ngước lên liếc hắn "Anh bớt xàm đi"
"Khi nào em về" Est nhìn cậu như không có ý định về ngay lúc này.
William ghé sát lại hắn mà phà hơi vào tai anh, giọng trầm ấm vang lên "Làm sao, anh không đợi nổi tôi nữa rồi à. Mất kiên nhẫn sao?"
Est cảm nhận như có một luồng điện chạy nhẹ qua người mình, anh cúi người thấp xuống chạm ngay mũi cậu mà cọ xát.
Theo phản xạ cậu bị đụng chạm thân thể liền lùi lại.
"Chỉ là tôi muốn dẫn em đi nhậu nên mới hỏi em khi nào về"
"Không biết em thấy thế nào"
Nụ cười gian manh của hắn hiện lên khi thấy cậu giật mình như thế, ánh mắt của hắn hiện lên sự cưng chiều nhẹ nhàng nói khẽ với cậu.
"Anh còn không cho tôi nhậu, sao hôm nay lại rủ tôi đi nhậu vậy" Ánh mắt nghi ngờ của cậu nhíu lại rồi lại nói tiếp
"Hay là nay anh chưa uống thuốc"
Bị thần kinh thì vào bệnh viện trị, cậu không phải bác sĩ.
Fang đứng cách hơn hai mét cười tủm tỉm khi thấy anh trai thân mếm của mình biết ngại ngùng, cậu bé nhỏ liếc mắt vào bên trong gara ra hiệu cho lũ giặc đang chen chúc bên trong nghe lén kia mà cười khờ.
"Vì hôm nay tôi không được vui" Tim hắn nhói lên khi nhắc về chuyện này nhưng rất nhanh hắn đã giấu biểu cảm không mấy vui vẻ này đi.
Bản mặt nhàn hạ của hắn như vậy mà không vui? Cậu đây không tin dăm ba câu nói láo của hắn đâu.
"Vậy thì mặc kệ anh, chuyện anh vui hay buồn vốn chẳng liên quan đến tôi. Còn nữa, anh đừng bám theo tôi mãi như thế này nữa"
William buông thả cảm xúc tức giận xuống, cậu dùng chất giọng trầm nhưng trống rỗng thốt ra thêm một câu :
"Cảm giác đó nó phiền lắm, anh có biết không?"
"Phiền lắm sao?" Est trưng ra bộ mặt thiếu sức sống khi vừa nghe lời cậu vừa nói.
William không cần suy nghĩ nhanh nhảu đáp lời "Ừm, phiền. Anh rất phiền đối với tôi"
"Vậy nên anh đừng làm phiền đến tôi nữa. Coi như tôi xin anh đấy"
Lời nói của cậu vang lên trong không khí ảm đạm và chất giọng lạnh nhạt đó của cậu khiến hắn tự cười đểu cho chính bản thân hắn. Vì nơi con tim mới rạo rực ban nãy giờ đây lại bị nhiều kim tiêm đâm vào không phải là cảm giác bị bóp đến nghẹt thở mà lại là cơn đau nhè nhẹ và kéo dài triền miên.
Trong kí ức hắn giờ đây tái hiện lại một thước phim mơ hồ, từng chút nỗi đau cứ thế ùa ập cùng nhau kéo về và chạm vào hắn một lần nữa.
Fang đứng trôn chân tại chỗ vì câu nói có phần hơi khích của người anh mình.
William vẫn thế, vẫn không thay đổi biểu cảm. Vẫn lạnh như băng khi tiếp xúc với Est - người đàn ông đang làm đảo loạn cuộc sống cậu lên.
Còn ba người bên trong cứ đưa đầu ra bên ngoài để nghe rõ câu chuyện. Bởi họ nhận lại là một sự im lặng trong vài giây.
Mặc kệ tất cả, hắn chớp mắt vài cái như thể muốn xóa sạch tất cả nổi đau ấy đi.
Đôi chân thon dài tiến tới hai bước, vừa hay lại ngay cạnh chỗ cậu.
William theo phản xạ lùi lại nhưng hắn vẫn nương người về phía cậu ghé sát tai cậu thì thầm "Hiện tại tôi cần rời đi, nếu không em sẽ thấy một phiên bản khác của tôi"
Giọng nói cứ thế phả vào tai cậu, khiến cậu run lên từng hơi thở của hắn.
"Tôi không giận em vì câu nói vừa rồi. Nên em đừng hiểu lầm là tôi giận em"
Phiên bản khác?
William nghĩ: Phiên bản khác là anh lên làm vua thật à.
Không giận?
Vậy tại sao hắn lại cư xử như thế. William chóp mắt một cái thì hắn đã
đứng cách xa cậu ra. Cậu thở phào, đưa đôi tay nhẹ nhàng vuốt ngực.
Est vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy, nhưng sâu bên trong đâu ai biết nó đang như thế nào. Sự ấm ức, cô đơn, lạnh lẽo - tất cả đang dần cuộn tròn và bao quanh lấy tâm trí hắn.
"Khi nào sửa xong xe của em ấy thì nói với tôi, tôi sẽ thanh toán"
Từ trong túi quần của hắn móc ra một tấm card visit. Est đặt nó lên trên mặt bàn phía bên trái cậu đang đứng.
Tiếng Est bỗng vang lên khiến Fang đang đắm chìm trong vở kịch bất giác giật mình.
Cậu nhóc Fang chỉ biết gật đầu vâng lời.
Khi hắn đi ngang qua cậu, hắn đã liếc mắt nhìn cậu và cậu đã cố né tránh nó.
Est dừng lại phía cậu vỏn vẹn vài giây, thốt ra vài ba câu cảnh cáo cậu "Khi nào ổn định tôi sẽ tự khắc đi tìm em"
Hắn ngập ngừng một lúc rồi lên giọng nói tiếp "Hãy nhớ là không được đi bar và kiếm mấy trò mua vui ngớ ngẩn kia"
Vừa dứt câu hắn tiến thẳng đến chiếc xe của mình.
"Anh là ai mà cản tôi chứ, tôi cứ đi đấy"
William xù lông nói lớn. Hắn nghĩ ông đây là ai mà nghe lời chứ.
Đừng có tưởng bở.
Khi hắn vừa vào xe ngồi thì đã nghe tiếng của cậu. Hắn biết thế nào em bé nhà hắn cũng sẽ đáp như thế.
Est mở cửa sổ xe xuống quăng cho cậu một câu khiến người nghe xanh người "Vậy em cứ thử đi. Xem thử người em cứng hay người tôi cứng"
Tiếng nói vừa dứt Est cũng lái xe đi.
William đông cứng miệng vài giây, chân đứng chôn tại chỗ.
Ý gì đây? Fang thắc mắc, đầu đầy những dấu chấm hỏi.
Bên trong nơi ba người đang ẩn nấp để nghe câu chuyện hấp dẫn.
Hong càng tiến tới gần hơn để có thể nghe rõ, đôi long mày cậu hơi nhíu vì câu nói vừa rồi của Est.
"Tụi bây có hiểu câu P'Est vừa nói không?"
Lego ở bên dưới ngước mặt lên hỏi thì Tui ở giữa tiếp lời.
"Tao tưởng tao nghe tiếng La Tinh không đó"
William đang suy nghĩ lại lời hắn vừa nói thì nghe tiếng xầm xì to nhỏ, không chịu nổi nữa nên cậu liền lên tiếng.
"Truy bắt hung thủ như tụi bây chắc tao còn phải tốn nhiều tiền đi làm mộ lắm"
Câu mỉa mai đó của cậu đã làm Hong tức giận, em còn chưa lên tiếng đâu đấy.
Tại hai người ở dưới chứ bộ.
Fang ngán ngẩm lắc đầu nhìn ba người anh trai của mình đang nghe lén mà bị phát hiện, giờ lại hiên ngang đi ra ngoài.
"Tao lại gặp tụi bây nữa rồi" William đưa tay dây dây thái dương như thể gặp bạn của mình là vô cùng mệt mỏi.
Gương mặt không hài lòng của cậu làm Hong thêm phần nóng giận.
"Lời thật lòng nên để dành nói cho người muốn nghe đi. Tụi tao vốn chẳng muốn nghe, nó kín cả lỗ tai"
Hong vừa nói vừa lột viên kẹo vừa được lấy bên trong túi ra, khi nói xong em cho viên kẹo vào miệng, sự thoải mái từ viên kẹo đang lan tỏa nhẹ trong khoang miệng của em. Điều đó giúp cơ mặt em giãn ra đôi chút.
Không chắc là Fang, Tui, Lego kể cả William nghe Hong nói câu này có thể hiểu nghĩa được hoàn toàn không.
Sau khi gãi cằm suy nghĩ, Tui nhận ra vấn đề "Lời thật lòng nên dành cho P'Klao. Ý của Hong là vậy"
Fang nào để yên một giây "Có thể không ám chỉ P'Klao, nhưng ít nhất anh hãy thật lòng với chính con tim của mình. Đừng khiến nó trở nên rối rắm"
"Dễ lạc hướng lắm đấy nhá" Lego buông thả một câu trêu đùa.
Hong ngồi xuống chiếc ghế nhìn lên tấm card visit mà lúc nãy Est đã để lại, khóe miệng bất chợt nhếch mép. Như thể em có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện, nhưng em chẳng quan tâm.
"Tao không biết tụi bây có ý gì, nhưng tao chưa từng có ý định quay lại với P'Klao và cũng sẽ không đời nào hẹn hò với tên chó chết tên Est kia đâu"
Kiếp này cậu không có hứng làm hoàng hậu.
Trong lúc tâm trí đang đấu đá với nhau đủ kiểu, cậu nói một hơi như muốn cả hai bên dừng tác chiến với nhau.
William mệt mỏi với chính con tim mình rồi.
Hong lại đứng dậy đi tới chỗ chiếc xe ô tô của cậu, nhìn lại vết sờn ở xe và nói
"Đây vốn dĩ không phải chuyện vui, cũng chẳng phải chuyện mà chúng ta có thể xen vào. Nên đừng quan tâm nó nữa, mặc kệ nó xử lý đi"
"Xem như nhắm mắt làm ngơ, dù có làm loạn khiến trời sập xuống cũng có người chống lưng cho nó"
Lego tinh ý hiểu nhanh lời Hong nói.
"Làm sao thì làm, đừng chết là được"
"P'Lego nói vậy chẳng khác nào kêu P'William đi kề dao vào cổ P'Est bảo 'đừng có thích tao nữa, không tao sẽ giết mày'. Chẳng lẽ lại làm thế" Nhóc Fang lại góp vui.
Dù nhóc không biết nhiều về Est và cũng chẳng thân thiết, nhưng nhóc hiểu mối quan hệ giữa anh trai mình và người tên Est kia là thế nào.
"Nói tầm bậy đủ rồi đó, mười phút nữa đến giờ huấn luyện của tuần này rồi. Không phải tuần này William bỏ tập hai buổi rồi sao" Tui lên tiếng để chấm dứt trò đùa này.
Tui biết tính của Lego và Fang, mặc dù đã trưởng thành và có suy nghĩ chính đáng hơn tuổi, nhưng niềm đam mê trêu chọc vẫn còn trong máu.
Khó có thể bỏ!
"Mấy giờ rồi" Giọng William trầm ngâm lên tiếng.
"Bốn giờ năm mươi phút" Fang nhìn đồng hồ đeo tay của mình đáp.
Hong lại liếc mắt nhìn biểu cảm của William, đôi chân nhỏ chậm chạp tiến về phía cậu.
Giọng em thì thào hỏi han "Mày ổn chứ?"
"Để sự quan tâm đó dành cho Nut đi. Không phải từ đầu mày biết tao không hề bị ảnh hưởng sao, lại còn giả nai quan tâm" Đôi mắt cậu đảo quanh ngó nghiêng qua Lego và Tui đang thì thầm với Fang ở đối diện.
"Tao nghe mà muốn đi từ thiện để giúp mày tu chính hỏa vậy đó"
Dù trong tâm hơi rối nhưng điều đó không làm gì được cậu. Bởi cậu đã trải qua cảm giác của hắn vừa trải qua rồi cho nên cậu hiểu rõ bản thân hắn hiện tại như thế nào. Điều đó giúp trong lòng cậu được giải thoát.
"Vậy tao dẫn mày đi" Hong kéo tay William đi.
Chân William vẫn đứng yên tại chỗ mặt biểu hiện sự khó hiểu hỏi "Đi đâu?"
"Không phải lúc nãy mày nói muốn đi từ thiện à? Làm sao, đổi ý?" Cuối câu em còn nhướng mày trêu chọc cậu.
Hong cười phá lên khi William bị mình chọc đến tức giận.
"Các anh còn đứng đây nói chuyện tiếp nữa là một lát bị phạt thì đừng có bị trách em không báo trước" Fang lên tiếng nhắc nhở.
"Còn nhỏ mà nói chuyện láo dễ sợ" Lego ôm đầu nhóc Fang cảnh cáo.
___
Sau khi Nut làm xong bài tập thì cũng đã gần 20 giờ. Vì về nhà không có Hong ở nhà nên anh đã về nhà bố mẹ cách trường không xa.
Vừa lái xe vào cổng nhà thì anh đã thấy một hình bóng nhỏ nhắn hiện trong vườn hoa của mẹ anh trồng.
Nut vui vẻ lách xe vào bãi đậu xe, tắt máy rồi bước đến chỗ cô bé ấy.
"Lại làm ba cái trò gì nữa đấy"
Giọng Nut vang lên trong êm ắng khiến cô bé ấy đang chú tâm làm việc mà giật mình quay lại. Trên tay cô còn đang dang dở bài ba dụng cụ lắp ráp mô hình khoa học, mặt thì dính chút lem nhem do tiếp xúc bảng màu, khuôn miệng tươi tắn hiện lên nói vài ba câu.
"Anh về rồi đó ạ" Cô nhóc quay quanh tìm kiếm hình ảnh người anh dâu quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu.
"Anh mới làm trò con bò á. Đừng có đụng chạm lung tung vào đồ vật của em, kẻo lại hư mất"
Nut đang lật mấy thứ cứng cáp này qua lại xem thử thì bị mắng. Cô em gái này của anh vẫn luôn như vậy, từ nhỏ đã say mê mấy thứ khoa học viễn tưởng nên hằng ngày cứ ngồi rồi chế tạo vài thứ mới mẻ. Cứ như thế mà lúc nào anh cũng bắt gặp đứa em gái ngổ nghịch này bày khắp sân vườn sau nhà.
Nut đứng dậy ngồi ghế đối diện cô bé vắt chéo chân hỏi "Rồi rồi anh biết rồi, mà bố mẹ đâu rồi sao giờ này mà chưa thấy ai về nhà"
Cô bé bỏ cây cọ trên tay xuống, quay phắt người qua tiếp chuyện với ông anh trai.
"Bố bảo có chuyện quan trọng bên nhà người bạn, em thấy bố gấp lắm nên không tiện hỏi thêm"
"Hôm qua giáo viên điện anh. Em nghĩ giáo viên đã nói gì?"
Hôm nay Nut về nhà cũng có mục đích. Đó là lúc sáng anh nhận được cuộc gọi mắng vốn của giáo viên em gái mình.
Như thể chuyện này là thường xuyên với cô, nên cô chẳng hề giật mình khi nghe anh mình nói đến "Là em đánh nó trước đó thì sao, ai bảo nó nói xấu em"
Chưa kịp để Nut đáp lời Pream nhanh nhảu nói tiếp "Nếu P'Hong bị người khác nói xấu, thử xem anh có đánh cho người ta nhập viện không chứ"
Nut bị cô em gái nắm bắt điểm yếu, liền thay đổi nét mặt nghiêm nghị lúc nãy đi.
"Anh làm cho họ thanh bại danh liệt luôn chứ ở đó mà đánh, đánh là quá nhẹ rồi"
"Vậy anh bớt phàn nàn em lại đi, cuộc sống của em em tự lo liệu được" Cô đáp bằng giọng trống rỗng.
"Pream à, anh biết em có thể tự lo cho bản thân được nhưng đâu phải em là con của tổng thống đâu mà không bị phê vào hồ sơ chứ"
Pream nhại nhại một câu "Anh lớn có khi còn hơn tổng thống"
Câu bông đùa của cô bị anh nghe thấy, lúc này Nut liền thay đổi sắc mặt.
"Pream, anh không đùa. Em thấy bố mẹ không quan tâm, anh không mắng chửi nên em cứ làm tới?"
Giọng anh không còn thấp như lúc nãy mà thay vào đó một chút cáu gắt, gương mặt cũng biến dạng đôi ba phần trông dữ tợn hơn.
Pream mạnh miệng đáp thẳng thừng
"Không phải em làm tới chỉ là em làm đúng"
"Làm đúng của em là suốt ngày đi đánh nhau, một tháng anh bị giáo viên gọi không biết bao nhiêu lần. Vậy mà em còn bảo làm đúng?1"
Nut trừng mắt với Pream. Ngược lại cô bé không hề sợ, bình thản nhâm nhi ly nước sau đó đặt xuống bàn.
"Em chỉ đang làm đúng như những gì mình được dạy thôi"
"Ai dạy em cái kiểu đi đánh lộn" Nut đưa mắt khẽ liếc nhẹ.
"Anh lớn bảo thà em đánh người khác còn hơn bị người khác đánh. Đã vậy em không hề đánh trước chỉ là em bị nói xấu nên em mới đánh" Pream cười mỉm khi nhắc đến anh lớn của mình.
Điều đó càng chọc tức Nut, anh nhăn mặt giọng nói đều đều thốt lên "Vậy thì kêu anh lớn của em đi xử lý"
"Được. Ngày mai em lên lớp nói với cô"
"Từ nay anh hết quyền quản lý em rồi, đừng hòng em nghe lời của anh nói nữa, hứ" Pream vừa chốt câu, tay khoanh ngang ngực tỏa sự giận dỗi trong lòng ra bên ngoài.
Sự đáng yêu của em gái làm anh bật cười nhưng lại giở thối trêu chọc "Không đáng yêu bằng một góc của người yêu anh"
Pream lập tức nổi giận hơn, cô dùng tông giọng chế giễu nói "Phải phải, bồ anh là đáng yêu nhất trên đời, P'Hong
của anh mà, em gái nhỏ này nào đáng yêu bằng chứ"
"Có khi em còn không bằng con vẹt nhà anh lớn nuôi" Nut lên giọng đùa cợt.
Nói vài ba câu với Pream xong, anh nhận được điện thoại từ Hong.
Tiếng nói của Hong vang lên bên điện thoại chẳng rõ ràng gì cả.
Nut nghe cũng biết người yêu của mình lại say rồi. Thế là anh liền đi đón.
.
.
.
_tnil
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com