3.
Tàn dư của buổi tiệc đêm qua làm cho Hong khó mà rời khỏi giường vào lúc 7 giờ sáng, em nằm đó mặc cho người yêu của mình có giục hối hả đi chăng nữa.
Cũng tại William chết tiệt đó không đó, đương không đi buồn vì 'tình' rồi rủ cả đám đi uống rượu. Ban đầu em định sẽ luyện tập xong sẽ về nhà sớm để âu yếm với chồng mà, nào có ngờ hơi cồn đánh gục em thế này.
Làm cho em đến giờ vẫn còn ong óng cái đầu luôn này.
Nut đeo đồng hồ xong rồi đi lại phía giường và ngồi xuống, anh cười mỉm thể hiện sự thích thú, giọng anh trầm ấm một lần nữa gọi mèo lười dậy.
"Em còn không thức giấc là cửa hàng bán thức ăn cho cá đóng cửa mất"
Tối đêm qua Hong say, cứ nằng nặc giữa ban đêm đòi anh trở đi mua thức ăn cho cá ăn. Trong khi đó anh mới mua về từ tuần trước, quái nào có thể hết nhanh thế được chứ.
Não Hong chạy lại đoạn kí ức đêm qua bất giác đưa tay đắp chăn qua mặt.
Giọng mũi em bảo "Anh nhớ nhầm rồi đấy, ai lại bảo thế chứ giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Anh đi học lẹ lên đi, không là trễ giờ vào lớp đó"
"Anh còn phải làm bài thi nữa đó"
Nut nào tha cho cậu bạn nhỏ này của mình, sức lực mạnh bạo của anh qua vài giây thì em đã nằm trọn trong lòng anh rồi.
"Vậy anh không kêu em thức dậy để mua thức ăn cho cá nữa. Mình nói chuyện khác đi, có được không?"
Chết mất, não em đã mất đoạn phim tối qua em nhậu say rồi. Có khi nào miệng em phát ngôn mấy câu từ khó hiểu khiến anh nghi ngờ thân phận của em không chứ.
"Chuyệ..n gì chuyện gì chứ" Miệng em lắp bắp thốt lên vài ba câu chẳng rõ ràng.
"Hôm qua em hứa sẽ cho anh hôn nếu anh chịu cõng bộ em về nhà"
Nut nhẹ nhàng vuốt tóc em bé nhỏ trong tay mình rồi lại nói "Đừng nói là em quên rồi đó nha"
Gì nữa đây?
Em có bảo thế à?
Hễ mỗi lần có hơi cồn vào người là em chẳng nhớ gì về việc đêm qua. Đây là một trong những tật xấu của em.
"Vậy anh cõng bộ đưa em về nhà thật luôn"
Vẻ mặt bất ngờ của em hiện lên trước mắt Nut. Anh một lần nữa nựng cằm em đầy sủng nịnh cộng vài ba câu nói mỹ miều làm em nhỏ trong lòng đỏ hết cả người.
"Chứ sao nữa, ông trời con của anh bảo thế mà, anh phải làm chứ"
"Cả đời này sự cưng chiều của anh chỉ dành riêng cho mình em thôi"
"Nếu em muốn hỏi lí do, thì anh chỉ muốn nói rằng" Câu nói đứt đoạn, Nut ngập ngừng cụng đầu với em rồi lại bảo "Anh yêu em"
"Sến súa" Hong dùng tay vả vào bả vai anh vừa hay bị anh bắt được.
Nhưng em thích nghe.
Nut phì cười vì độ nũng nịu của em bé yêu nhà mình "Này nhá, không được làm nũng như thế đâu đấy"
"Không hề" Mặt em chối đây đẩy.
"Nhìn em làm gì chứ, anh còn không mau đi học đi. Sắp trễ giờ rồi đấy"
"Sáng nay anh thi lý thuyết chiều còn phải thi tổng hợp, không đi liền là trễ thật đó"
Hong nhìn Nut khi cứ ôm em khư khư thế này.
"Mới có 7 giờ sáng mà trễ cái gì, 9 giờ anh mới vào thi cơ"
Nut nhìn em.
Hong không biết anh đang nghĩ gì.
Lòng em bất an về đêm vừa qua, sự lo lắng của em đang rợn sóng bên trong lòng em.
Có khi em lỡ lời nói ra gì đó không?
Nut chẳng đáp lại, anh chỉ dùng ánh mắt quét lấy đôi môi của em. Rồi cứ mạnh dạn dùng tay vốn đang ở dưới lưng em sau đó chuyển lên sau gáy em, cúi thấp người gần lại sát mặt em.
Sự đụng chạm làm cho Hong có chút rợn người, từ hơi thở của anh phà vào môi em, từ cái ánh mắt dò xét khiến em sợ hơn bao giờ hết.
Hong nghênh mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh "Không hôn là người khác hôn đấy, ở đó mà nhìn hoài"
Có lẽ sợ hãi trong lòng em cũng chỉ là một vỏ bọc tốt cho gương mặt xinh đẹp của em thôi.
Và vỏ bọc đó em sẽ không bao giờ muốn cho Nut biết.
Mặt Nut tối sầm lại khi nghe em nói, giọng anh bất giác xuống hẳn mấy tông "Em dám cho ai hôn ngoài anh?"
Hong biết mình đã thành công khêu gợi bản tính nóng nảy trong người Nut dậy và em biết rõ hơn anh chẳng dám làm gì khác ngoài hôn em.
Nên Hong mới dám làm càng đấy, cho dù em có là một trong những thuộc người mang hệ K* cũng không dám chọc anh vào buổi sáng thế này đâu.
[ * mang hệ K : Vì như đã nói bang Hắc Long được gọi theo tên K, tức là những người thân cận của chủ bang sẽ được mang tên có chữ K, như Hong K5, Fang K7,... Và những người mang hệ K này đều nằm trong top đứng đầu của bang. ]
Nguy hiểm lắm.
Nếu Nut hôn em thì sẽ không có bước nào tiếp theo ngoài hôn đâu.
Hong rất chắc chắn điều này.
Cũng tự tin ở bản thân mình.
Môi nhỏ của Hong chu lên nói, gương mặt thể hiện sự khêu khích rõ ràng "Tui, hay P'Singto chẳn-"
Giọng nói em bị đứt quãng do đôi môi Nut chặn lại. Sự dồn dập được thể hiện qua nụ hôn cháy bỏng, những cảm xúc nóng giận, chiếm hữu của anh cứ thể thả vào nụ hôn này.
Đôi môi anh hành động nhanh nhảu khiến em không kịp phản bác lấy đôi lời.
Hong đưa tay qua cổ anh, siết chặt người dính vào ngực anh mà đưa đẩy nụ hôn thêm sâu, em coi như đang dỗ một chú sói gian manh vậy.
Nut có đôi chút bất ngờ vì em không phản kháng đã vậy còn hé mở khoang miệng cho anh khám phá. Đầu lưỡi anh tinh nghịch càng quét mật ngọt bên trong như thể một chú ong đang đi hút mật vào buổi sáng sớm.
Nụ hôn cứ thế tăng thêm vài nhịp điệu trầm bổng rồi Nut luyến tiếc rời khỏi môi em ra.
"Còn dám phát biểu linh tinh nữa không" Nut nghiêm nghị tra hỏi em.
Hong thở hổn hển sau nụ hôn, dạo rằng đây em ít chạy bộ nên nhịp thở không thể còn đều như trước nữa nên hơi khó khăn trong việc hôn một hơi dài như thế này.
Nut không gấp, anh chỉ đơn giản đợi câu trả lời từ em.
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn ngắm sắc đẹp của em, nhìn sâu vào nơi đồng tử đen láy của em nơi có chứa cả hình ảnh của anh bên trong đó.
"Có nói linh tinh đâu, thì bình thường Tui cũng hôn má em mà, có sao đâu"
Hong nói nhởn nhơ như đây không phải chuyện gì to tát.
Mà đối với Nut lại khác. Anh cực kỳ không thích ai hôn người yêu mình.
Đặt biệt là người tên Tui.
Tui, Tui, lại là cái tên này. Nut tức chết mất. Nhớ lại lúc mới thích em anh cũng ghen vì cái tên Tui này không biết bao lần, giờ đã yêu nhau hơn một năm rồi mà vẫn cứ ghen vì thằng Tui.
Nut tức không nói lên lời luôn.
Hong thích vẻ mặt của Nut ghen. Đáng yêu thế nào ấy.
"Nhưng giờ em có anh rồi, không ai được hôn em ngoài anh" Hong lên giọng dỗ dành anh.
"Mẹ em hôn cũng không được luôn ạ" Rồi lại ngớ ngẩn hỏi anh.
Đôi mắt long lanh, làn da trắng noãn, cánh môi hồng hào. Giờ đây trước mặt Nut em chẳng khác nào miếng thịt béo bở đang được dâng lên trước miệng.
"Em đừng có bày cái mặt nũng nịu như thế này ra cho anh xem, không tốt đâu"
Nut tận sâu trong lòng tự trấn an bản thân rằng không được say đắm sâu vào nữa vì giới hạn của anh đã đi đến rồi, có khi đứt giữa đường anh cũng không biết đâu đấy.
Hong cười phì nâng mặt anh lên hôn vào môi anh một cái thật kêu rồi nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh.
Trước khi đóng cừa phòng vệ sinh em còn thò đầu ra để chúc anh thi tốt.
Nut bật cười thành tiếng.
"Mèo ranh con"
Nut đưa tay lên sờ môi mình rồi lại bật cười.
___
Hôm nay là ngày cuối của học kì bên khoa Nut, sáng anh vào phòng thi như bao người. Buổi chiều lại có tiết thuyết trình tổng hợp.
Khi trời nắng gắt vừa tắt kéo theo đó là cơn gió thoảng qua làm đung đưa cành cây ban chiều.
Những người sinh viên năm ba của nghành kiến trúc hiện tại như vừa được bỏ xuống một tảng đá khổng lồ khỏi bờ vai nhỏ này. Ai nấy cũng cười nói với nhau trông rất vui vẻ.
Riêng Nut thì thấy không có gì đặt biệt, bởi đối với anh thì chuyện này cũng bình thường khi đã chọn bước vào con đường này.
Nut đi đến khoa dành cho năm tư để tìm Est, vì hôm nay khoa của hắn cũng thi nhưng chỉ thi mỗi thuyết trình mô hình tổng hợp, chứ không có thi lý thuyết.
Đáng lẽ là phải xong vào trưa rồi chứ.
Nut quan sát thấy mọi người thưa dần bớt, nhìn quanh quẩn một hồi cũng không thấy Est đâu. Điện thoại cũng không hồi âm.
Nut bắt đầu lo lắng hơn, anh chạy lên phòng sinh viên.
Bên trong phòng có Gemini - người được Dunk giao lại chức chủ tịch hội sinh viên.
"Em có thấy P'Est đâu không" Nut hỏi với vẻ có chút hốt hoảng.
Est từ lúc vào trường đã gắn liền với hội sinh viên, mặc dù hắn chẳng có chức vụ chỉ được mọi người gắn mác là phó chủ tịch hội sinh viên. Nên việc hắn thân thiết với mọi người trong đây cũng không lạ lẫm mấy.
Gemini bỡ ngỡ và rồi cũng đáp "Sáng giờ không thấy đâu nhưng em nghe nói anh ấy bỏ buổi thi hôm nay đó ạ"
"Sao cơ, nó mà bỏ á hả" Nut hỏi lại lần nữa.
Gemini gậy đầu chắc chắn "Em nghe cô nói luôn đấy. Nhưng mà chắc cỡ P'Est thì không bị gì đâu, anh đừng lo"
"Cảm ơn em nhé, anh đi kiếm nó đây"
"Anh đi tìm William thử xem" Gemini tiến tới chỗ Nut.
Cả trường này ai cũng biết Est Supha kịch liệt theo đuổi hot boy ngành Kĩ thuật chứ. Đến cả giáo viên còn biết luôn cơ đấy.
"Khả năng đó không cao đâu em. Em biết Est là người ra sao mà"
"Anh cứ thử xem, có thể William không biết Est ở đâu nhưng cũng có thể cung cấp cho anh một ít thông tin hữu ích đó"
"Cảm ơn em lần nữa"
Nói rồi Nut quay người đi.
Bên phía Hong sau khi ăn bữa sáng xong em đã đi siêu thị để bổ sung tủ lạnh. Chủ yếu là tối nay em sẽ nấu một vài món ăn yêu thích cho Nut để tẩm bổ cho anh người yêu vì sau những ngày chạy bài thi.
Sau một buổi loay hoay thì em cũng đã xong việc đi siêu thị và dọn dẹp luôn căn nhà nhỏ này.
Khi Hong bắt đầu lên năm hai, anh đã ngỏ lời để cả hai sống chung.
Dunk không thể cản trở vì từ khi quen Nut, Hong đã hết sợ bóng tối và không gian kín. Nên Dunk cũng muốn Hong được thoải mái và tự do hơn.
Nut và Hong đã chọn được một căn nhà nhỏ ở giữa thành phố xa hoa này. Căn nhà ấm cúng với tông màu chủ đạo là xám và trắng, có sân vườn được trồng vài cây xanh mát, nội thất bên trong giản dị như bao căn nhà khác có điều nơi đây chứa đựng thêm không khí hạnh phúc được cả hai xây dựng.
Hong biết nhà Nut thuộc hệ giàu có, nhưng em chỉ biết bố anh có vài công ty lớn đứng top thành phố đắc đỏ này thôi. Còn những việc khác thì em không biết.
Lúc đấy em muốn góp tiền mua nhà với Nut nhưng đâu thể nói đó là tiền của em được. Em chỉ đành có thể nói đó là tiền bố mẹ cho vào năm sinh nhật vừa rồi.
Nut cũng tin vì gia đình Hong thuộc hệ khá giả, bố mẹ có vài ba nhà hàng làm ăn khắm khá.
Hong nhớ lúc đấy phải bàn bạc và nài nỉ cả buổi Nut mới chịu chia tiền để mua nhà. Đôi khi sự giàu có của Nut khiến em bị áp lực.
Bởi em muốn tình yêu này được xây dựng một cách công bằng chứ em không thể để bên nào hơn được cả.
Đang ngẫm nghĩ thì Hong nhớ lại hôm qua ai đưa William về.
Em nghe kể là Est giận cậu ấy rồi, vậy tối hôm qua ai đưa nó về?
Em chẳng nhớ gì cả.
Vì nhà em gần với nhà William nên em có đi qua xem thử. Nào ngờ nhà không có ai. Em vội vã đến nhà chung - nơi đây được gọi là căn cứ bí mật của cả nhóm. Được Klao thưởng lúc làm nhiệm vụ.
Em ngồi xuống sofa và rút điện thoại ra gọi cho Tui.
Đầu dây bên kia bắt máy em liền hỏi "Sáng giờ mày có gặp William không? Rồi hôm qua nó về bằng cách nào"
Tui bên này vừa tan lớp học vào buổi chiều, do Tui đã đăng ký thêm vài lớp kỹ năng mềm để học bổ sung. Vừa ra đến nhà xe là chuông điện thoại reo lên, Tui liền bắt máy.
"Tao ngủ đến trưa thì đã đến giờ đi học, tao mới tan lớp đây. Đang đợi Lego để về, hôm nay nó cũng có tiết mà khác lớp"
Hong ậm ừ rồi nói tiếp "Tao hỏi hôm qua ai đưa nó về"
"Sao tao nhớ được" Tui đến giờ mà còn bị ảnh hưởng bởi cơn rượu bia đêm qua đây này.
Hong nhăn mặt, nhíu mày "Mày là chiến thần bất tử mà, sao mà không nhớ chứ"
"Đêm qua tao còn không biết tao về bằng cách nào nữa kìa"
"Fang đưa về chăng" Hong vô thức đáp.
Tui thức dậy là ở nhà mình mà, nếu Fang đưa về là phải ở gara chứ "Tao thức giấc ở nhà tao"
Hong lại rơi vào hoang mang lần nữa "Bỏ qua đi, bây giờ mày về bằng cách nào tao không quan tâm, cũng bỏ nó qua một bên luôn đi. Đi tìm William kìa"
Tui vẫy tay với Lego ở đằng xa, chỉ cần đứng yên Lego cũng biết Tui ở đâu.
"Điện thoại nó cúp nguồn à"
"Định vị nó hoạt động được mày đéo có tác dụng với tao đâu thằng chó" Hong lên giọng.
Tui bị mắng thẳng mặt qua màn hình liền bị chọc cười.
Đúng lúc Lego đi lại nghe thấy "Chắc P'Klao vác về, tao linh cảm thế"
"Định vị trong dây chuyền đêm qua không kêu"
Hong nói khi nhớ lại lúc nãy em kiểm tra dây chuyền, thật ra em cũng nghĩ đến Klao hay là Singto đưa William về rồi nhưng nếu có như vậy thì khi một trong hai đến gần trong phạm vi được quy định thì dây chuyền sẽ kêu lên một tiếng như báo hiệu.
Chức năng đó được kết nối với điện thoại, nên khi tối có khi em không nghe thấy thì điện thoại vẫn còn dư âm. Y hệt như một thông báo Line chưa được xem.
"Tụi tao cũng vậy thôi" Lego thì thầm.
Tui lên xe đánh vô lăng một vòng ra đường lớn, một mạch đi đến chỗ Hong.
Hong nhận được tin nhắn của Nut. Anh nói rằng sẽ về trễ vì phải đi tìm Est.
Nut còn nói hôm nay Est bỏ thi.
Hong nhớ lại hôm qua hắn bảo với William rằng "Khi nào ổn định tôi sẽ tự khắc đi tìm em" vậy câu này ám chỉ lí do Est không thi.
Em hiểu được chút gì đó.
Bỗng điện thoại em reo lên, em nhíu mày vì sao Fang lại gọi vào giờ này.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ gấp gáp "Xin cho hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân Fang Sapol không ạ"
"Phải ạ" Em gấp rút trả lời.
Lòng em nghĩ có chuyện chẳng lành.
Khi đợi Hong nói dứt câu thì giọng nữ lại vang lên "Tôi là y tá phụ trách việc gọi người thân của anh Fang. Anh ấy bị ngất xỉu giữa đường và được đưa vào bệnh viện trung tâm thành phố, cảm phiền người nhà đến đây và xác nhận thông tin giúp em"
"Cảm ơn vì đã cho em biết ạ" Giọng em khẽ run.
Sau vài giây tắt máy thì đúng lúc đó tiếng xe vang lên ở hầm xe, em chộp lấy túi xách bên cạnh rồi đóng cửa nhà chạy ra ngoài.
"Đến bệnh viện trung tâm thành phố, Fang đang ở đó" Hong vừa nói vừa chạy trông vô cùng gấp gáp.
Lego vừa từ ngoài cổng đi vào vì phải xuống xe mở cổng cho Tui lái xe vào bên gara. Khi nghe Lego cũng hốt hoảng không kém.
Sau mới có một đêm say bí tỉ mà đến chiều lại có nhiều chuyện xảy ra vậy.
Tui nghe xong đánh tay lái ngược lại về phía đường lớn. Xe phóng với tốc tộ nhanh trên tuyến đường cao tốc.
Không biết trùng hợp hay không.
Tối qua Tui cũng nốc không ít cồn nên ngủ hơi sâu, khi thức dậy mém nữa là Tui trễ học nên lấy luôn con chiến mã của anh trai mình đi học.
Xe phân khối lớn, Tui chạy với tốc độ ánh sáng.
"Hai bây đi kiếm William đi, tao nghĩ nó ở phòng tập" Hong nhìn Lego mặt quạo đeo bênh cạnh.
Lego gật đầu rồi nhìn vào điện thoại "Cục vàng của anh Klao mất tích mà ảnh không nghe máy, cái ông già này thật chứ"
Hong khẽ lên tiếng "Tao liên lạc không một ai hồi âm, chắc lại đóng tiệm đi dẹp loạn khu nào rồi"
Hong liếc mắt nhìn bên đường, do là nhà chung ở xa khu đô thị nên khi đến bệnh viện hơi tốn thời gian.
"P'Dunk đang rảnh nên về đi tìm tung tích rồi, chứ mất tích kiểu này kiểu gì hai ổng cũng toang sớm"
Lego nói xong liền lấy máy tính ra tra khảo định vị của cả bang. Bàn tay thoăn thoắt của dân IT rõ trên bàn phím, tạo ra âm thanh 'lạch cạch' vang dội trong không gian kín.
Hong lúc sáng có nói chuyện với Dunk.
Dunk cũng là thành viên đặt biệt ở Hắc Long và có mối quan hệ mật thiết với bang.
Nên Dunk đã chủ động đi tìm, em nghĩ có khi còn kịp hốt xác về.
Lego nhăn mặt khi thấy màn hình hiện thị 'không có tín hiệu' mặt liền đổi nét.
Bàn tay đưa ra mở cửa sổ để lấn áp không khí nặng nề ra bên ngoài.
Giọng Lego pha chút tức giận vang lên "Không biết hai ông đó nghĩ cái gì mà đi đình chiến với lão già kia. Mẹ thà cứ đập nhau tơi bời một trận đi, xem ai lụi tàn trước, chứ ở đó mà nhường"
"Cái giờ người ta muốn leo lên đầu mà ngồi"
Dạo gần đây nhóm nghe được tin bang Hắc Long làm hòa với lão già bên bang BK thì tức sôi máu.
Nhất là Lego, còn đòi về đến nơi đập gã ta đến xuống lỗ mới thôi.
Thù hằng giữa Hắc Long và BK đã có từ lúc cả nhóm chưa gia nhập vào.
Chỉ được nghe kể lại là hai bên trao đổi vũ khí cho nhau như bạn mua tôi bán. Chỉ là đôi bên cùng có lợi, tiền giao cháo múc thôi.
Nào ngờ người bên đó giở trò, ăn cháo xong không trả tiền đã vậy còn âm thầm gọi thêm người đánh úp.
Khi đó Klao đến kịp thời, nhưng vẫn gọi là muộn vì khi đi là sáu người trở về chỉ có năm người và một cái xác.
Từ đó trở đi, hai bên đấu đá không ngừng.
Mà đến hiện tại lại dừng chiến, dừng chiến kiểu gì được chứ.
"Chuyện đó không đáng để tức giận"
Có lẽ vì hơn một năm qua Hong đã phải tập sống hiền lành hơn một chút vì không muốn Nut phải thấy bộ mặt đáng sợ này của mình. Nên em cũng không còn hở ra là tức giận như lúc còn ở Chang Mai.
Hong quan sát vẻ mặt của Tui ở phía trước, tay lái vẫn vững không tức giận mấy so với Lego.
"Chuyện đó giờ không quan trọng, quan trọng là vào bệnh viện với Fang và tìm thấy William đã. Sau đó hẵng tính đến chuyện đó"
Fang - người em trai trân quý của bang. Cậu nhóc từ nhỏ đã mất gia đình và người thân, cuộc sống bấp bênh cho đến khi gặp Klao - người anh đã cưu mang lấy Fang vào lúc lên mười hai tuổi. Cứu lấy cả cuộc đời của Fang, giúp cậu nhóc có được một cuộc sống mới hoàn toàn.
Fang lanh lợi, tốt bụng nên lần đầu gặp nhau ai cũng thích, nên việc cả ba lo cho Fang là việc vốn không hề lạ.
Tui thở phào khi đánh lái ra khỏi đường cao tốc, thời điểm kẹt xe đang dần tăng lên.
"Sao mày nghĩ William ở gara" Tui tiếp tục đánh lái vào lối tắt bên trái.
"William có thể đã về nhà chung ngủ rồi nó lại qua chỗ Fang để xả giận, lúc tao vào nhà tao có vào phòng nó, căn phòng tuy gọn gàng nhưng lại có dấu hiệu của người vừa ở"
Hong đánh ánh mắt vào người Lego nói tiếp "P'Est không giấu nó đi đâu, Nut nói Est cũng đã bỏ thi vào sáng hôm nay"
Lego ngớ người, đàn anh gương mẫu như Est mà bỏ thi?
"Có thật không thế" Giọng Lego khả nghi hỏi em.
"Tao không rõ nhưng có lẽ lời nói hôm qua của P'Est nói với William là lời thật lòng" Hong giọng đều đều giải thích.
"Hong, mày mở camera của gara lên xem chưa" Giọng Tui vang lên trong không khí có chút ảm đạm.
"Bị ngắt nguồn vào lúc hai giờ chiều cho đến bây giờ" Em đã kiểm tra hết khả năng có thể.
Lúc mà em có suy nghĩ William ở sân tập huấn tức là ở sâu bên trong gara. Hong đã gọi điện hỏi Fang, nhưng không nhận được hồi âm, em nghĩ là Fang bận tại vì định vị của Fang vẫn bình thường vẫn ở gần gara, nên em định rủ Tui và Lego lại gara để tìm, mà nào ngờ Fang lại nhập viện.
Trôi qua mười lăm phút đồng hồ, thì Hong cũng đã vào được bệnh viện. Em tiến thẳng đến quầy lễ tân và xác minh danh tính của em với Fang.
Sau khi Hong biết Fang chỉ bị ngộ độc thực phẩm nhẹ công thêm việc đi dưới nắng quá lâu nên ngất xỉu ngoài đường thì em thở phào nhẹ nhõm.
Tình hình sức khỏe của Fang luôn không tốt, nên khi cả nhóm lên đại học và chuyển đến Bangkok sống thì Klao cũng đã giao Fang cho Hong và mọi người chăm sóc để tránh đi những phiền toái ở bang.
Nên nếu mà Fang bị gì nặng có thể đến William cũng không cản nổi Klao mất. Nghĩ đến thôi Hong đã thấy sợ hãi.
Không nghĩ ngợi thêm, em nhanh chóng báo tin cho phía Tui và Lego.
"Chăm sóc nó cẩn thận vào, P'Klao mà biết một đứa ghệ cũ thuộc hệ lụy, một đứa em cưng của ảnh bị ba đứa mình chăm sóc kiểu này coi chừng lãnh đủ hậu quả đấy" Hong lên tiếng trêu đùa.
Tui cười nhạt đáp "Lát P'Dunk đem P'Klao và P'Singto nằm kế giường bệnh Fang thì xong chuyện luôn"
"Nói với nó là P'Est cũng biến mất, hiện tại Nut tìm chưa thấy. Nó nên biết chuyện này" Hong cất vẻ mặt nô đùa đi thay vào đó là ánh mắt tối đen và giọng nói lạnh nhạt đi hẳn.
Tiếng 'bíp bíp' vang lên trong không khí nặng trĩu. William đã nghe lời của Hong nói vừa rồi.
Đầu óc cậu giờ đây trống trơn.
"Nó tự vắt kiệt sức của bản thân thay vì tự đi tìm câu trả lời cho bản thân nó" Lego nằm dài trên đệm cao su, tay vắt lên trán ngẩm nghĩ.
"Tự tao biết rõ con tim mình đang đi về đâu, đừng nói như hiểu rõ tao lắm" Lời nói lúc tức giận của cậu vang lên.
Tui nhìn chằm chằm vào William, ánh mắt như muốn hỏi 'mày vừa nói cái gì vậy'.
Lego tức giận ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt cậu.
William không né tránh ánh mắt nhưng trong lòng lại cảm thấy tội lỗi, hối hận về lời vừa rồi mình thốt ra. Cơn nhói ở lòng ngực dần tăng mạnh lên.
Đồng tử Lego chốc lát đỏ lên, không tin được những lời William vừa nói.
Không khí vốn đã không được thoáng đãng cho lắm rồi, giờ đây lại càng giảm xuống cực độ. Ba người mỗi người một gốc mỗi người một suy nghĩ.
Chỉ riêng William có một bóng dáng khác len lỏi vào suy nghĩ của cậu. Làm rối loạn cảm xúc của cậu chỉ trong cái thoáng qua.
___
Hong nghe y tá nói có một người đã đưa Fang vào bệnh viện. Nghe nói là ở đó đợi đến khi người nhà đến, nên sau khi điện thoại tắt em đi vào phòng ở cuối hành lang.
Một dáng người mảnh mai đang ngồi ở ghế chờ được đặt trước cửa phòng. Vừa nhìn em đã nhận ra đó là Pream - em gái của Nut.
"Pream, em là người đã đưa Fang vào bệnh viện sao" Hong đi đến trước mặt cô bé và ngồi cạnh đó.
Pream giật mình vì gặp Hong ở đây "Người bên trong tên là Fang, bạn anh sao" Cô bé nói lắp bắp vài từ.
Hong cười tươi "Fang em trai nhỏ của anh. Trùng hợp khi em đã cứu Fang đấy, anh cảm ơn em nhiều lắm"
Cô bé gật đầu nhận lời cảm ơn "Chỉ là em đi mua đồ dùng đúng lúc gặp nguy thì cứu giúp thôi ạ, nào ngờ lại là em trai của anh"
"Nghe y tá nói em đã trả tiền viện phí, thế thì bao nhiêu để anh gửi lại"
"Không cần đâu ạ, là do em tình nguyện giúp đỡ mà. Nếu trong đó không phải em trai của anh thì em cũng không nhận lại tiền từ người khác đâu" Pream giúp đỡ vì xuất phát từ lòng tốt bụng và sự tử tế chứ không phải vì đó là ai cả.
"Cảm ơn em vì tất cả"
"Anh mà cảm ơn nữa em giận đấy" Pream khoanh tay bĩu môi.
"Cô nương của nhà Danjesda ơi, sao mà dễ dỗi thế. Anh đưa em đi xem thiên văn học, có chịu không nào?" Hong lên tiếng dỗ ngọt cô bé.
Từ khi Hong về nhà anh ra mắt thì ai cũng yêu mến và quý em. Nhất là Pream.
"Hôm trước anh hai đã thất hứa với em giờ lại đến anh, em không tin hai người nữa đâu" Pream quay mặt qua chỗ khác.
"Anh hứa mà, khi nào có vé mở anh mua liền cho em luôn. Có được không?"
Hong lắc lư tay Pream "Đi mà, coi như anh nan nỉ em đó"
"Thôi được rồi, coi như anh dễ thương hơn anh hai của em. Em duyệt ạ" Pream quay lại cười tươi, đưa tay nựng má Hong.
"Nut biết sẽ không tha cho em đâu" Hong cười nói với cô bé.
"Anh giấu giúp em nha"
"Ừm ừm, anh giấu giúp em"
Hong cười vì sự dễ thương của cô bé.
.
.
.
_tnil
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com