4.
Ánh nắng chiều tà đang dần lặn xuống, chỉ còn lại chút ánh nắng với gam màu cam gực rỡ.
Điện thoại Nut vẫn hoạt động hết công sức khi phải nghe nhiều cuộc gọi từ mọi người để có thể tìm thấy Est.
Nut cũng đã nghe Hong kể về chuyện Est nói hôm qua với William rồi.
Est buồn. Vì chuyện gì?
Nut không nghĩ ra, rõ ràng không phải buồn vì chuyện tình cảm. Vậy chuyện gì có thể làm hắn buồn chứ.
Điện thoại lại reo lên lần nữa, nhưng lần này không phải của Pond hay của Sammy mà là cuộc gọi từ bố.
"Dạ con nghe"
Giọng bố Nut vang lên rõ rành rành "Bà của Est đã không qua khỏi, hôm qua bố và mẹ đến nhà bác để lo liệu giúp họ, nên chưa thể về được"
"Con về nhà để ý Pream giúp bố, dạo này con bé bướng lắm rồi"
"Con hiểu rồi ạ, bố mẹ giữ gìn sức khỏe"
Đầu dây bên kia cũng tắt máy, để lại tiếng bíp bíp vang dài.
Gia đình Nut và gia đình Est thân từ trước. Bố mẹ cả hai đều là bạn thân lâu năm nên việc bố anh đến giúp vào tang lễ là chuyện hết sức bình thường.
Est từ nhỏ đã sống với bà, đến khi một vài tháng trước được đưa đi điều trị ở nước ngoài. Theo như anh được biết thì tình hình đã khá hơn, nhưng không hiểu sao chuyện này lại xảy ra đột ngột đến thế.
Nut hiểu rõ Est là người sống khép kín nên việc hắn không nói cho ai biết cũng là chuyện anh có thể đoán được. Nhưng đến cả tin nhắn để lại cũng không có, rốt cuộc hắn có bao giờ coi Nut là một người em trong gia đình chưa.
Đôi mắt anh ngâm nga nhìn về đoạn đường tấp nập người qua lại phía trước mà thở dài.
Nut cũng đã biết luôn việc Pream đang ở bệnh viện, nên lái xe đến đón cô bé về. Hong vẫn ở đó chăm sóc cho Fang.
Nut vẫn quay lại bệnh viện sau khi đưa Pream về nhà bố mẹ.
Trên đường trở lại bệnh viện anh còn ghé lại nhà lấy vài món đồ cần thiết cho Hong và ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn cho em. Mua một suất đồ ăn Fang thì ăn đồ ăn dành cho bệnh nhân.
Nut quay trở lại phòng 203, vì phòng VIP nên khá rộng rãi.
Ngoài giường bệnh nhân ra thì có một sofa lớn, trước mặt là bàn tròn nhỏ. Bên cạnh giường bệnh thì có bàn cỡ lớn.
Nut đặt vài túi đồ lên bàn cỡ lớn, rồi quay lại sofa ngồi.
Fang thấy Nut cứ quanh quẩn tìm Hong thì nhóc lên tiếng "P'Hong đi nói chuyện với bác sĩ rồi, chắc một lát nữa quay lại"
Nut cười cười gật đầu, ngồi xuống sofa cạnh bàn nhỏ "Em tên Fang đúng không?"
"Vâng em là Fang, người hôm qua anh gặp và kể cả mấy lần trước" Fang ngước lên nhìn anh.
Ý của nhóc mấy lần trước là những buổi tiệc ai nấy cũng say khướt và Nut luôn đến đón Hong về.
Hôm qua cũng không ngoại lệ.
Cũng chỉ đâu đó năm lần, mỗi lần như vậy anh đều gặp nhóc, nhưng không làm quen trực tiếp, chỉ chào nhau đôi ba câu xả giao và qua lời giới thiệu của Hong.
"Anh là Nut, mong được làm quen với em" Anh cười tươi nhìn vào nơi ánh mắt trong sáng của nhóc.
"Rất vui được làm quen với anh. Em cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh vì phải ở lại đây cùng với P'Hong" Fang biết Nut có mặt ở đây là vì ở đây có Hong.
Nut xua tay bảo không sao.
Đúng lúc đó Hong đi vào.
Vừa vào đã thấy Nut ngồi ở đó, bản tính làm nũng của em trỗi dậy. Hong bước thật nhanh và ngồi cạnh anh, dựa vào bờ vai vững chắc ấy thở phào.
Nut ái ngại nhìn Fang ở bên kia giường bệnh, rồi cũng đưa tay đỡ đầu nhỏ của em dậy.
Chất giọng bạn trai của Hongshi vang lên đầy trầm ấm "Sao thế, mệt lắm hả"
Hong gật đầu cúi thấp người dụi dụi vào bụng anh làm nũng.
"Em ăn gì đi, anh có mua đồ ăn cho em rồi nè"
Hong chẳng phản hồi, tay cứ thế ôm chặt Nut hơn. Lúc nãy em nghe bác sĩ nói vài điều không tốt về bệnh tình của Fang nên em có chút lo lắng, và muốn làm nũng để xua tan đi cơn mệt mỏi.
"Nhõng nhẽo thế này Fang cười em rồi kìa" Nut xoa xoa tóc em, ôm em vào lòng mà trêu chọc.
Hong quay phắt qua nhìn Fang.
"Dám cười anh, anh bảo P'Klao cắt tiền tiêu vặt của em" Mặt em đầy cảnh cáo nói với cậu nhóc đang lơ là ở kia.
Fang cười đểu trong nháy mắt, miệng đanh đá phát biểu "Xin lỗi anh nha, em không cười mà là buồn nôn"
"Với lại giờ đây người cho tiền em là P'Singto rồi. Anh không có cửa đâu"
"Em nên nhớ anh Hổ cưng ai hơn" Hong nhướng mày nhìn nhóc đầy thách thức.
Nhóc như bị nhìn trúng điểm yếu, mặt ỉu xìu nhưng nhanh chóng líu la trở lại "Ồ vậy à, em quên mất luôn đấy"
Hong nghe nhóc nói với giọng đầy khiêu khích thì liếc mắt cảnh cáo, bản thân chưa kịp nói đã bị nhóc chặng ngang.
"P'Nut biết vì sao P'Hong phải chuyển lên đây học không ạ"
Nhóc Fang không còn mang theo ánh mắt tức giận lúc nãy nữa, giờ đây đã biến thành đôi mắt dọa người nhưng chỉ đối với Hong.
Nut khó hiểu, ngiêng mặt nhìn nhóc.
Hong nhìn Nut.
Nut không tin em sao, em có bảo vì sự tiện lợi cho quá trình làm việc của bố mẹ và em cũng muốn phát triển bản thân nên gia đình đã chuyển lên Bangkok sống thay vì em học ở Chang Mai cũng là quê nhà của Hong.
Nhưng sự thật sâu xa trong đấy chắc cũng chỉ có mấy người biết đến. Trong đó bao gồm cả nhóc Fang phiền phức này.
Hong bật người ngồi dậy chạy đến chỗ nhóc "Em ăn nói cho cẩn thận vào, đừng để lết cái xác nguyên mà cái mặt sưng vù ra khỏi bệnh viện nha"
"Anh thương em lắm á, nên đừng để anh ra tay nha" Hong ghé sát người nhóc mà thì thào.
Fang nào sợ, nhóc lớn lên đã khác những đứa trẻ khác cùng tuổi. Sự đe dọa này chẳng khác nào lấy lông cỏ ngoài đồng nguẩy lỗ mũi cho nhóc.
"Anh im lặng tí nào, nên nhớ hiện tại ai đang ngồi ngai vàng"
Fang phì cười với em.
"Cho em một tiếng làm đại ca" Giọng nói Hong nhỏ dần pha lẫn chút cảnh cáo.
Hong đưa tay nhéo nhẹ lưng nhóc xem như cảnh cáo.
"Sao vậy, em biết thêm lý do vì sao Hong chuyển lên đây sống à" Nut điềm tỉnh hỏi.
"Dạ đúng rồi, vì P'Hong quậy quá đấy ạ. Lúc khi còn ở quê, P'Hong cứ hễ tan học là đến quán net, quán nào cũng ghé đến nỗi mọi người dân trong thành phố mở quán net cũng biết luôn P'Hong là con cái nhà ai"
Nut bật cười vì lời Fang kể, anh biết Hong ngày xưa rất bướng. Nhưng nhìn gương mặt ngoan ngoãn này của Hong, anh chẳng biết khi quậy lên sẽ trông thế nào.
Từ ngày cả hai quen nhau, đến khi sống chung Nut ít khi thấy Hong bướng và quậy phá với anh. Chỉ là đôi khi muốn ăn kem sẽ tỏa ra bám người hơn một chút, có lần còn ngoan ngoãn phục vụ cơm bưng nước rót cho anh để được ăn kem vào mùa mưa vừa qua.
Nghĩ đến đây Nut lại thầm cười.
Miệng Fang líu lo như con chim sáo, nói xong lại nói tiếp.
"Hai bác nhà đã quá sức chịu đựng với P'Hong nên đành chuyển lên đây sống để P'Dunk trị thôi" Nói xong nhóc cười lớn.
Hong vỗ vào đầu nhóc hai phát xem như trả thù.
Nói vậy có khác nào vạch trần phân nửa chuyện xấu cho Nut xem đâu.
Vạch áo cho người xem lưng chắc.
Hong độn thổ mất.
Từ khi quen biết nhau, em luôn tỏ ra hiền lành ngoan và ngoãn.
Mà đến nhóc Fang nói thì còn gì là hình với chả tượng.
"Em ở cùng với Dunk từ nhỏ à"
Nut biết tình cảm hai anh em này dành cho nhau không phải ngày một ngày hai mà hình thành. Nên anh cũng đoán được đại khái, nhưng chỉ nghĩ là có thể nhà gần nên dễ thân nhau.
Hong quay lại sofa ngồi cạnh Nut.
Giọng em đều đều kể lại "Dạ đúng rồi, vì ngày xưa bố mẹ em mới khởi nghiệp nên rất bận, ít dành thời gian cho em nên hầu hết khi ở nhà chỉ có P'Dunk"
"Anh biết mà, bố P'Dunk và bố em là hai anh em. Đến khi hai bác mất khi đó anh ấy chỉ mới 14 tuổi, không còn nhỏ nhưng cũng chẳng đủ lớn để tự nuôi mình, bố mẹ em liền thay hai bác chăm sóc anh ấy. Và P'Dunk cũng đối xử rất rất tốt với em"
Khi Hong đang nói, anh chăm chú lắng nghe. Nghe em kể về quá khứ, kể về hành trình ở nhà với Dunk, được Dunk uốn nắn ra sao.
Nut muốn biết nhiều hơn, tốt nhất biết hết càng tốt.
Fang ngồi trên giường nghe anh của mình kể mấy chuyện vặt vãnh mà chán nản.
Nhóc nhân lúc Hong nghĩ nói liền chen vào "P'Nut anh muốn nghe em kể P'Hong bị hai bác đánh như nào không"
Fang rất hào hứng kể chuyện xấu của anh trai Hong cho Nut nghe.
Hong lại lên tiếng cảnh báo "Anh bêu riếu gara của em lên báo đó, em giám nói xem"
Fang mặt kệ, nhóc thiu thiu bất tuyệt kể hết chuyện này đến chuyện kia.
Từ việc Hong bị mắng vì đi chơi net quá nhiều. Đến việc Hong bị chó rượt vì đạp lên đuôi nó. Kể cả việc té ống cóng cũng kể luôn cho Nut nghe.
Nut lắng nghe từng chữ, đôi lúc chỉ hỏi:
"Vì sao"
"Rồi sao nữa"
"Bị đánh có nặng không"
Fang lập tức đáp liên hồi.
Hong nào chịu nỗi sự thiu thiu bất tuyệt này của nhóc, liền nhào đến đại chiến cù loét.
Cả căn phòng đều vang dội tiếng nói của hai anh em.
"Em bỏ chưa Fang, còn dám bêu riếu
anh nữa không"
"Ai biểu anh nói sẽ bêu riếu gara của em lên mạng chứ. Anh không cho em kiếm cơm nữa à, thế ai bao anh thịt nướng đây"
"Còn dám trả lời" Ngón tay em tiếp tục hành hình cậu nhóc nhỏ này.
Nut đưa tay dây dây thái dương vì sự chăm chọc của hai người.
____
Không khí ảm đạm bao trùm lấy căn nhà ở giữa vùng ngoại ô.
Một thân ảnh bé nhỏ dưới gốc cây đa to lớn, trên đó có khắc vài dòng chữ nghệch ngoặt như thể được tạo nên bởi đứa trẻ năm lên tám tuổi.
Trước mặt Est hiện lên hình ảnh người bà nắm tay một cậu nhóc đứng dưới gốc thân cây để viết lên đó, ánh nắng ban chiều làm nổi bật lên nụ cười hiền hậu của người bà, và tiếng nói ríu rít của người cháu.
Est nhìn khắp sân vườn to lớn này, đâu đâu cũng từng có dấu vết của mình và người bà yêu quý. Nhưng nay lại chẳng còn đâu vì bà của hắn đã qua đời rồi, ra đi trong sự thanh thản cùng với cơn bệnh đã được chữa lành.
Nơi bên trong ngôi nhà ấm cúng lại vang lên tiếng nhạc du dương để tiễn đưa người đã khuất. Nơi đấy cũng từng là tổ ấm của hắn và bà, nhưng giờ đây hắn không còn cảm nhận được hơi ấm đó nữa mà thay vào đó là cơn gió lạnh lẽo u ám đến ngờ nghệch.
Hắn hối hận, hối hận vì không qua thăm bà sớm hơn. Hối hận vì sự do dự của bản thân mình. Dự định của hắn là sẽ qua đó sống cùng bà sau khi kết thúc học kỳ, nhưng ông trời nào muốn cho hắn được như ý.
Khi hắn sinh ra gia đình rất đầm ấm và vui vẻ nhưng khi bố mẹ hắn bắt đầu làm ăn khấm khá hơn thì thời gian dành cho hắn không nhiều nữa, nên từ nhỏ hắn đã cảm nhận được hơi ấm từ người bà thay vì của bố mẹ.
Nên vì vậy hắn rất thương bà và luôn muốn thực hiện được mong ước của bà.
Est nghe bà kể lại ông là một nhà kiến trúc sư nổi tiếng vào thời xa xưa. Khi ông qua đời để lại một vài mẫu giấy còn đang dang vỡ với những nét bút chưa được trau chuốt kỹ lưỡng.
Hắn đã từng thấy nó rồi, những mảnh giấy được chứa trong hộp gỗ cũ kỹ, không hề có một dấu hiệu phai nhòe đi của thời gian vì được bà bảo quản rất kỹ lưỡng. Phía bên trên hộp gỗ còn khắc dòng chữ 'Ngôi nhà của hạnh phúc', chỉ cần nhìn thôi hắn cũng biết ông muốn điều gì.
Cũng vì lý do đó mà hắn chọn học kiến trúc, hắn đã hứa với bà sẽ thực hiện được mong ước của ông và cho bà xem.
Nhưng giờ lại chẳng còn.
Phía xa kia có người đàn ông trung niên đang tiến lại chỗ Est. Hắn biết đó là ba của Nut và cũng là một người bạn thân của ba hắn.
"Không cần phải khách sáo vậy đâu, gia đình hai chúng ta mà còn phải nói mấy lời như này sao" Bố Nut cười nhẹ một cái vì lời cảm ơn của hắn.
"Tại con không biết nói gì khác ngoài cảm ơn bác đã giúp đỡ gia đình con"
Est nhận lấy mẫu bánh mì cùng trai nước trái cây từ tay người bác. Hắn gật đầu xem như cảm ơn lần nữa.
"Bác ra đây không phải để lên tiếng dạy đời con đâu, vì bác biết con đã đủ lớn để hiểu cuộc sống này ra sao rồi. Nhưng bác chỉ hy vọng con hãy vì bà mà đừng canh cánh những chuyện không nên vào lòng nữa"
Giọng ba Nut thốt lên chậm rãi và đầy chân thành.
"Nếu con cứ như vậy thì bà con sẽ không vui khi tạm biệt con đó" Ông vỗ nhẹ lên vai trấn an hắn như thể một liều thuốc tinh thần.
"Mà đúng rồi, trưa Nut nó điện tìm con nhưng không liên lạc được. Có rảnh thì con gọi lại cho nó biết, bạn bè con đang lo lắm đấy"
Nói rồi ông đứng dậy và đi khuất dần vào bên trong.
Bỏ lại hắn với những nỗi đau rối ren.
Trở lại phía bên bệnh viện.
Nut đã ăn xong buổi tối cùng Hong, bầu trời đã ngã dần về đêm len lỏi đâu đó trong gió hiu hắt là tiếng còi xe báo hiệu cho một buổi đêm nhộn nhịp ở một nơi xa hoa.
Điện thoại trên tay anh vẫn giữ và lắng nghe đầu dây bên kia tâm sự, đôi mắt đen huyền hướng ra phía cửa kính lớn để ngắm nhìn thành phố về đêm.
Nut đang nói chuyện với Est, nghe hắn tâm sự và trải lòng.
"Làm gì không tìm thấy William?" Est hỏi sau khi nghe Nut thực lại vụ việc xảy ra vào buổi trưa hôm nay.
Nut không trả lời ngay, anh đảo mắt quan sát khắp nơi lần nữa rồi mới nhẹ giọng thẳng thừng đáp "Không rõ, chỉ là hôm qua William rủ cả đám đi nhậu, sáng hôm sau thì đã không liên lạc được"
Est khi nghe đến tên của William bất giác tim lại nhói lên từng nhịp. Rõ ràng lòng đang chất chứa buồn phiền chuyện khác ấy vậy mà khi cái tên đó được nêu lên hắn lại xao xuyến lần nữa.
Thay vì có câu hỏi thì Nut nhận lại sự im ắng từ đầu dây bên kia và tiếng 'tút tút' vang lên bên tai mình.
Nut một lần nữa nhìn màn hình điện thoại khi cuộc gọi vừa được tắt mà phán một câu "Người tên William thật sự đã chiếm trọn thể xác mày rồi"
Hong sau khi tắm xong thì đi kiếm anh người yêu, em nhìn thấy anh đứng nhìn xa xăm bất giác khóe môi em chứa một nụ cười mỉm mà em không hề biết.
Đôi chân chậm rãi của em tiến lại gần chỗ anh đứng, đưa mắt cùng anh ngắm nhìn cảnh về đêm của thành phố xa hoa.
"Anh nghĩ em có là một người anh trai tốt không?"
Câu hỏi của em vang lên trong im lặng khiến anh thoát giật mình.
Nut bơ vơ đảo mắt nhìn em, nơi đôi môi em mấp máy vì run.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai em, chất giọng trầm ấm đưa ra câu trả lời "Có thể đối với em thì em chưa là một người anh tốt nhưng anh nghĩ đối với Fang
thì em là một người anh vô cùng tốt"
Lòng em buâng khuâng vì mãi suy nghĩ đến lời dặn dò của bác sĩ lúc chiều. Nên em mới đưa ra câu hỏi như thế.
"Anh nói em tốt với em nó nhưng mà anh ơi, anh có biết là mặc dù em biết Fang có bệnh từ trước vậy mà em không chăm sóc, em không đến kịp thời khi em ấy ngất xỉu, kể cả việc đêm qua em không ngăn em ấy uống rượu bia mà em cũng không làm được" Giọng em run thêm đôi phần, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh nói tiếp.
"Anh nói thử xem người anh trai này vẫn tốt sao?"
Nut đứng đó lắng nghe từng lời nói của em, mặc dù em nói khó nghe và lâu nhưng anh vẫn kiên nhẫn đứng kế bên theo dõi theo từng cử chỉ của em.
Đôi bàn tay Nut chạm nơi gò má của em và vuốt ve, gạt bỏ đi những giọt lệ vốn không nên xuất hiện của nó khỏi đôi má ửng hồng của em.
"Tốt chứ. Không phải em đã nói em biết em ấy có bệnh sao, em vẫn biết đấy thôi không phải sao"
"Hơn nữa việc em ở đây cũng đã chứng minh cho anh thấy em là một người anh siêu tốt rồi "
"Chưa hết đâu nha, em còn tốt hơn thế nữa khi nghe tin Fang nhập viện, không phải lúc đó em cũng hớt hải chạy vào đây sao"
"Không những thế em hay cả William, Tui, hay là Lego cũng luôn chăm sóc tốt cho Fang qua từng ngày"
"Thật sao" Hong nhìn anh với đôi mắt long lanh như thể xác nhận lại lời nói kia của Nut.
"Thật mà, em không tin anh sao?"
Chàng trai cao lớn vỗ về lên lưng người trong lòng một cách đằm thắm, trao cho em cái ôm và rót vào tai những lời thủ thỉ để thuyết phục em. Em nhỏ trong lòng anh gật gù đầu nhỏ một cách chậm rãi.
Hong đã điềm tĩnh lại sau một khoảng thời gian ngắn khi được anh người vỗ về.
___
Đã hơn ba giờ sáng mà William vẫn còn chưa ngủ, vẫn ngồi ở một góc trong phòng tập như lúc ban chiều. Cậu suy nghĩ bản thân mình hiện tại đang muốn gì và cần gì.
"Tại sao phải lựa chọn chứ"
Trong lòng cậu thầm mắng một câu nhưng thế nào lại thốt ra trong không gian tĩnh lặng của căn phòng chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ đèn led.
Câu nói "Khi nào ổn định tôi sẽ tự khắc đi tìm em" này của hắn cứ chạy mãi trong đầu William nên cậu chẳng thể nào làm việc gì ra hồn.
Đây là lần đầu tiên cậu bị người khác làm cho phân tâm đến mức mất hết cả lí trí vốn có.
William đã biết bà Est mất nên cậu càng bối rối hơn.
Miệng cậu thì bảo không quan tâm đến hắn nhưng trong lòng lại không thôi suy nghĩ về hắn.
William muốn biết hắn có ổn không.
William muốn biết hắn có ăn uống đầy đủ không.
William cũng muốn biết hắn có nhớ đến mình không.
Nhớ? Cậu có phải điên rồi không?
Nói chung cậu muốn biết tất cả về hắn của hiện tại.
Mà cơ địa cậu vốn cái miệng đã cứng hơn cái não rồi.
Bàn tay rõ điện thoại vào khung chat giữa cậu và hắn, cậu cứ soạn tin nhắn rồi xóa cứ thế lặp đi lặp lại đến phát cáu.
.
.
.
_tnil
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com