Chương 25
Tuyết Chiêu hơi trừng mắt, ánh nhìn vừa kinh ngạc, vừa mang theo vẻ ngượng ngùng khó giấu bởi ý tứ trong lời nói kia.
"Không, không được," cậu lắp bắp, nói năng có phần lộn xộn, "Đó là... đó là của ta..."
Tu Kỷ Tân nhẹ giọng dỗ dành: "Không phải ngươi muốn ra ngoài sao? Cái đuôi để lại đây, ta sẽ không nhốt ngươi nữa."
Tuyết Chiêu nhất thời không nói nên lời, trong lòng bắt đầu dao động.
Cậu cần phải làm nhiệm vụ, buộc phải ra ngoài một chuyến. Dù hôm nay Tu Kỷ Tân không đồng ý, cậu cũng sẽ phải tìm cách khác.
Nếu tạm thời giao cái đuôi lại cho hắn mà thật sự có thể đổi lấy sự tự do...
Điều quan trọng là — ngay cả khi tách khỏi cơ thể, cái đuôi vẫn là một phần của cậu, và ở một mức độ nào đó, nó thể hiện cảm xúc của cậu — thích hay không thích.
Lúc trước đã từng hai lần, cái đuôi chủ động quấn lấy áo Tu Kỷ Tân, có thể thấy được xu hướng đó. Mà bây giờ, nó thậm chí còn trực tiếp quấn lên tay hắn, tự mình đưa ra yêu cầu được vuốt ve.
Tuyết Chiêu cho dù có đơn thuần đến đâu, cũng hiểu được hành động đó mang ý nghĩa gì.
Cái đuôi ở chỗ Tu Kỷ Tân — cậu thật sự không thấy ghét, cũng không muốn kháng cự.
Nhưng mà... cho dù là như vậy, chỉ cần nghĩ tới cảnh cái đuôi của mình bị người khác cầm trong tay, Tuyết Chiêu liền ngượng đến mức cả người run rẩy.
Mắt cậu rưng rưng, nắm chặt ống tay áo Tu Kỷ Tân, tủi thân nói: "Ngươi... ngươi không được sờ nữa!"
Cái đuôi lúc này cũng trở nên ngoan ngoãn hơn một chút, rút phần chóp nhỏ lại, yên ổn quấn quanh cổ tay Tu Kỷ Tân, trông chẳng khác gì một chiếc vòng tay nhỏ tinh xảo.
Tu Kỷ Tân đáp ứng rất nhanh: "Không sờ."
Hắn đang cười, ôm lấy Tuyết Chiêu hôn lên mặt cậu, vừa dỗ dành vừa nói: "Chỉ là giúp ngươi giữ hộ thôi, đừng sợ."
【Độ hảo cảm của nhân vật đã thay đổi】
Tuyết Chiêu không cần nhấn mở bảng hệ thống cũng đoán được, độ hảo cảm chắc chắn lại tăng lên nữa rồi.
Cậu không hiểu sao lại cảm thấy không vui, xoay mặt đi, định đẩy Tu Kỷ Tân ra.
Tu Kỷ Tân nửa như cưỡng ép mà ôm chặt cậu vào lòng, lại nhẹ nhàng hôn thêm mấy cái, từ giữa chân mày đến chóp mũi, rồi tới môi, mang theo ý vị dịu dàng trấn an.
【Giá trị sinh mệnh tăng trưởng 3 điểm】
【Giá trị sinh mệnh tăng trưởng 3 điểm】
......
【Giá trị sinh mệnh tăng trưởng 5 điểm】
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, giá trị sinh mệnh của cậu bất ngờ tăng vọt lên 43 điểm, đây là con số chưa từng có, cũng là lần đầu tiên "ăn" được nhiều "đồ ăn" như vậy.
Tuyết Chiêu nhất thời ngơ ngác, ngây ngô, không thể nào miêu tả rõ được cảm giác và trải nghiệm vừa rồi là loại cảm thụ gì.
Khi hơi thở của Tu Kỷ Tân lại lần nữa đến gần, cậu theo bản năng né đi một chút, lắp bắp nói: "Không hôn......"
Lời này nghe vào, cứ như đang nói "Không ăn nữa", "Ăn no rồi".
Tu Kỷ Tân nhìn chằm chằm Tuyết Chiêu, ánh mắt hơi tối lại: "Được rồi, không hôn nữa."
Lúc này môi của Tuyết Chiêu đỏ ửng, làn da trắng nõn càng ánh lên vẻ mềm mại mịn màng, trên người thoang thoảng mùi thơm cỏ cây đặc trưng, dày mà thanh mát.
Ngũ quan của cậu vốn đã tinh xảo tuấn tú, giờ phảng phất như vừa được tỉ mỉ nuôi dưỡng, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt nổi.
Phần lớn sự chú ý của Tuyết Chiêu vẫn đặt trên cái đuôi, hoàn toàn không nhận ra bản thân mình đang dần thay đổi.
Cậu chịu đựng cảm giác ngượng ngùng, miễn cưỡng thích ứng với việc giá trị sinh mệnh đột ngột tăng vọt, gắt gao nắm chặt tay Tu Kỷ Tân: "Chỉ là tạm thời đặt ở chỗ ngươi thôi... Ngươi cái gì cũng không được làm!"
Tu Kỷ Tân đáp: "Được."
Tuyết Chiêu vẫn chưa yên tâm, lại căn dặn: "Cũng không được để người khác thấy."
Tu Kỷ Tân cũng đáp "Được", giọng nói ngừng một lát rồi đột nhiên hỏi: "Còn ai từng thấy cái đuôi của ngươi chưa?"
Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Tuyết Chiêu chưa kịp nghĩ sâu, liền thật thà trả lời: "Chỉ có ngươi thấy qua... Ta vẫn luôn giấu rất kỹ."
Cho dù là vào lúc cậu suy yếu, đói đến mơ màng, cái đuôi rời khỏi cơ thể cũng chưa từng tự tiện chạy loạn.
Ngược lại, sau khi để lộ trước mặt Tu Kỷ Tân, sinh mệnh giá trị tăng lên rất nhiều, cái đuôi liền bắt đầu to gan hơn.
Tu Kỷ Tân khẽ cong môi, giọng nói trầm thấp: "Ngoan lắm."
"Ngươi cũng phải giấu cho kỹ," Tuyết Chiêu cảnh giác nhắc lại lần nữa, "Không được sờ!"
Chờ ma dược chế thành công, nhiệm vụ hoàn thành, cậu sẽ lập tức lấy cái đuôi về.
"Được, không sờ." Tu Kỷ Tân kiên nhẫn đáp, vừa ôm chặt Tuyết Chiêu vào lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng, rồi đến phần eo gầy yếu mềm mại của cậu.
Gương mặt Tuyết Chiêu vẫn còn đỏ ửng chưa tan, vùi trong ngực hắn mà cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cùng nhịp tim đang rối loạn.
Tuy đã hạ quyết tâm, nhưng để thật sự tiếp nhận, hoặc bình thản đối mặt, thì vẫn cách xa cảm giác "dễ dàng" rất nhiều.
Cậu tự an ủi mình trong lòng, chỉ là cái đuôi không ở bên người mà thôi.
Cho dù... cho dù bị sờ qua, mà cũng không thấy đau, dường như cũng chẳng có gì to tát.
Ý nghĩ này vừa thoáng hiện lên, Tuyết Chiêu lập tức gạt phăng đi.
Cậu cuống quýt nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, cố gắng không để mình suy nghĩ lan man.
Chắc chắn là vì đêm nay sinh mệnh giá trị tăng quá nhiều... Sau khi chế tác ma dược thất bại, Tuyết Chiêu nhớ rõ khi đó sinh mệnh giá trị chỉ còn lại 4 điểm.
Vậy mà lập tức tăng vọt lên 39 điểm... Đây là con số mà trước kia cậu có tưởng tượng cũng không dám nghĩ đến.
Có được nhiều sinh mệnh giá trị như vậy, chắc chắn nhiệm vụ cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Tuyết Chiêu vẫn còn canh cánh chuyện chế ma dược thất bại, cũng may là ngày mai cậu có thể ra ngoài.
Đúng lúc này, trên nóc nhà vang lên một tiếng mèo kêu khe khẽ.
Ngay sau đó, có người bước vào đình viện, tiếng bước chân từ xa lại gần — là trợ lý mang cơm tối đến.
Hai ngày nay trợ lý đã quen với việc này, đặt cơm tối vào thư phòng rồi liền lặng lẽ rời đi.
Sau khi cửa viện được đóng lại, Tu Kỷ Tân nhẹ nhàng nhéo nhéo má Tuyết Chiêu: "Đi ăn cơm thôi."
Tuyết Chiêu lại do dự từ chối: "Ta... ban nãy có ăn bánh quy rồi, không muốn ăn nữa."
Thực ra là vì sinh mệnh giá trị của cậu đã quá cao, dù ở trạng thái con người cũng không còn cảm giác đói khát nữa, cảm giác mỏi mệt trước kia cũng biến mất không còn dấu vết.
Hơn nữa thường ngày cậu vốn ăn rất ít, ăn được mấy miếng là đã bảo no rồi.
Tu Kỷ Tân dường như cũng không ép buộc, chỉ "Ừ" một tiếng xem như đồng ý.
Sau đó, Tuyết Chiêu từ trong lòng hắn cọ cọ đứng dậy, trở về phòng nhỏ tìm áo ngủ, chuẩn bị đi tắm.
Chờ cậu tắm rửa xong bước ra, liền nhìn thấy Tu Kỷ Tân đang đứng trước giá sách, cầm bút viết gì đó lên một quyển sách.
Tuyết Chiêu tò mò, không nhịn được nhìn thêm mấy lần, đồng thời cũng thuận tiện tìm xem cái đuôi của mình đang ở đâu.
Sau khi xác nhận cái đuôi đang ngoan ngoãn quấn quanh cổ tay phải của Tu Kỷ Tân, cậu mới có chút yên tâm, cúi đầu quay trở về phòng.
Thế nhưng cái đuôi không ở bên người khiến Tuyết Chiêu cảm thấy rất không quen.
Cậu dọn sạch những mảnh ly vỡ dưới chân giường, sắp xếp lại cành lá ven tường cho chỉnh tề, rồi vẫn không nhịn được mà lặng lẽ đi tới cạnh cửa, quan sát tình hình bên ngoài.
Lúc này Tu Kỷ Tân đã không còn đứng trước giá sách nữa, hắn đang khép cửa tủ quần áo, sau đó đi vào phòng tắm, tựa hồ cũng chuẩn bị đi tắm.
Tuyết Chiêu lập tức luống cuống, cậu có thể mơ hồ cảm nhận được cái đuôi vẫn đang ở bên Tu Kỷ Tân, bị hắn mang theo vào trong phòng tắm.
Vậy thì... lúc tắm, có khi nào sẽ vô tình chạm phải không......
Lúc này Tuyết Chiêu mới phản ứng lại — sáng mai cậu mới phải ra ngoài, đến lúc đó đưa cái đuôi cho Tu Kỷ Tân cũng không muộn, thật sự không cần phải giao cho hắn ngay trong đêm nay.
Nhưng mà giờ đây, trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy, cậu lại ngượng ngùng không dám qua gõ cửa, không thể mở miệng bảo Tu Kỷ Tân lúc này trả cái đuôi lại cho mình.
Hệ thống thấy Tuyết Chiêu trông có vẻ hoang mang, lòng dạ không yên, liền âm thầm mắng Tu Kỷ Tân mấy câu:
— Cướp lấy cái đuôi của mị ma, đúng là thủ đoạn thật ghê gớm!
Nó lập tức quay lại an ủi Tuyết Chiêu: "Không sao đâu, nếu hắn thật sự muốn làm gì cái đuôi đó, thì đã sớm ra tay rồi."
Lần đầu tiên Tuyết Chiêu đưa đuôi cho Tu Kỷ Tân xem, cũng chỉ là liếc nhìn một chút, sau đó cậu còn thuận lợi đi đến y quán.
Với độ hảo cảm cao như vậy, đã thích Tuyết Chiêu, lại còn có thân phận "thần phụ", hệ thống cảm thấy ít nhất ở tình hình hiện tại, Tu Kỷ Tân không phải loại người nói lời không giữ lời.
Đã đồng ý với Tuyết Chiêu rằng sẽ không sờ cái đuôi, thì hẳn là sẽ không làm bậy.
"Thật sao?" Tuyết Chiêu hơi thả lỏng một chút, xoay người quay lại phòng.
Cậu chui vào trong chăn, khẽ đưa tay sờ vị trí ma văn sau lưng eo.
Lúc Tu Kỷ Tân chạm vào cái đuôi, cậu đã có thể cảm nhận được... Có lẽ là do giá trị sinh mệnh quá cao, nên mới mang đến loại ảo giác đó.
【Hệ thống】: Ta đã tra rồi, cái đuôi của mị ma có thể rời khỏi bản thể một khoảng cách rất xa, không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ cả.
【Hệ thống】: Nhưng nếu vượt quá hai mét thì sẽ không thể thay đổi hình thái nữa.
Vậy... hình như cũng không tệ lắm. Tuyết Chiêu thuộc chủng tộc đặc thù, hình thái ác ma đối với cậu lại không mang lại nhiều lợi ích.
"Ừm." Tuyết Chiêu vừa đáp lời, vừa trở mình trong chăn, lại sờ sờ bụng.
Tối nay... cậu cũng là lần đầu tiên "ăn" nhiều "đồ ăn" đến như vậy.
So với cảm giác no bụng thông thường, "đồ ăn" lần này mang đến cho cậu nhiều hơn là sự thỏa mãn, thậm chí có cảm giác như được bổ sung thuốc bổ.
"Giá trị sinh mệnh tăng lên thật nhanh," hệ thống lại cảm thán, rồi tiếp lời, "Nhưng mà nếu quá cao cũng phải để ý, sinh mệnh giá trị mà vượt quá 90 điểm, thì mị ma sẽ bắt buộc bước vào giai đoạn kỳ trưởng thành."
Tuyết Chiêu ngây ngô hỏi: "Kỳ trưởng thành là gì? Giống thực vật sao?"
Lần trước lúc đến y quán làm nhiệm vụ, hệ thống từng nhắc đến điều này, nhưng cậu không hỏi kỹ.
【Hệ thống】: Cái này... hẳn là không giống nhau đi.
【Hệ thống】: Theo tư liệu ghi lại, trong giai đoạn kỳ trưởng thành của mị ma, nhu cầu về 'đồ ăn' sẽ tăng mạnh, hơn nữa cảm xúc cũng dễ bị tác động.
Tư liệu chỉ viết đến đó, bản thân hệ thống cũng không thật sự hiểu rõ chi tiết hơn.
【Hệ thống】: Tiến vào kỳ trưởng thành có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ.
【Hệ thống】: Tóm lại, cố gắng cẩn thận một chút.
Lời này có nghĩa là, Tuyết Chiêu nên cố gắng kiểm soát giá trị sinh mệnh của mình. Nếu lại xảy ra tình huống như tối nay, thì chỉ thêm một lần nữa thôi là giá trị sinh mệnh gần như chắc chắn sẽ vượt qua 90 điểm.
"Được," Tuyết Chiêu nghiêm túc gật đầu, "Ngày mai ta đi làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ bị rớt điểm."
Cậu vừa nói chuyện với hệ thống, thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
Tuyết Chiêu nín thở, lắng nghe tiếng bước chân của Tu Kỷ Tân vang lên trong phòng.
Không bao lâu sau, đèn phòng ngủ tắt, cả phòng nhỏ trong ngoài đều chìm vào một mảng tối đen.
Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, có lẽ Tu Kỷ Tân cũng đã ngủ rồi.
Tuyết Chiêu khẽ sờ cánh tay trống không bên cạnh, nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
—
Sáng hôm sau, Tu Kỷ Tân quả nhiên giữ đúng lời hứa, không hề giới hạn sự tự do của Tuyết Chiêu.
"Ngươi đối với người ngoài vẫn là thân phận trợ lý của ta," hắn nói, "Mỗi ngày trước khi trời tối, đều phải trở về nơi này."
Tuyết Chiêu gật đầu: "Ừ."
Lúc cậu bị giam giữ ngay từ đầu, người khác đều tưởng rằng cậu đã rời khỏi giáo đường. Trừ Hoài dì ra, trong trấn không ai để ý đặc biệt đến hành tung của cậu.
Đồ đạc nơi ở trước kia của cậu đã bị Tu Kỷ Tân mang đi, công việc cũng được giao lại cho một trợ lý mới.
Công việc được sắp xếp lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ cần tưới nước cho mấy bồn hoa ở vài chỗ, lúc rảnh rỗi thì có thể ra ngoài gặp Hoài dì.
Công việc như vậy, Tuyết Chiêu rất thích — cuối cùng không cần mỗi ngày vùi đầu vào việc sắc nấu đủ loại cỏ hoa nữa.
Chỉ là... Tu Kỷ Tân vẫn để cậu ở lại trong đình viện, dường như hoàn toàn không sợ bị người khác phát hiện.
Tuyết Chiêu cũng không phản đối việc này, dù sao thì... "đồ ăn" cũng ở nơi này...
Hơn nữa, cái đuôi... cũng đang ở đây.
Trước khi ra cửa, Tuyết Chiêu quay đầu nhìn về phía Tu Kỷ Tân, nhỏ giọng hỏi: "Ta có thể... nhìn lại cái đuôi của ta một chút không?"
Dưới ánh mắt của cậu, Tu Kỷ Tân giơ tay phải lên.
Cái đuôi đen nhánh từ trong ống tay áo lặng lẽ thò ra một đoạn nhỏ, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn.
Lại là... lại là cái động tác giống như đang chờ được vuốt ve đó.
Mặt Tuyết Chiêu lập tức đỏ bừng, cuống quýt đưa tay nhét phần chóp đuôi vừa lộ ra trở lại vào tay áo Tu Kỷ Tân: "Được rồi... mau giấu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com