Chương 3
Nhiệm vụ lần này có thời hạn hai ngày. Hệ thống lập tức lên kế hoạch chi tiết cho Tuyết Chiêu và giục cậu nhanh chóng ra ngoài hành động.
Đúng lúc gần đây cư dân trong trấn đang rất bận rộn, dì Hoài mỗi ngày đều đến dược điền giúp đỡ, nên tạm thời không ai chú ý nhiều đến Tuyết Chiêu.
Hơn nữa, thân phận của Tuyết Chiêu vốn là người ngoài, lại có liên quan mơ hồ đến ác ma. Trong trường hợp như vậy, cậu thường sẽ bị giao cho giáo đường phụ trách giám sát.
Tuy rằng linh miêu của giáo đường không công kích Tuyết Chiêu, nhưng người dân trong trấn đối với người lạ vẫn luôn cảnh giác giữ khoảng cách , vì thế chẳng ai chủ động tiếp cận cậu.
[Hệ thống]: Trước hết chúng ta cần tìm ra vị trí cất giữ bạc muối.
Bạc muối là vật phẩm đặc thù được dùng để bắt giữ ác ma, nhất định sẽ được tập trung cất ở một địa điểm riêng biệt. Tuyết Chiêu là ma, hệ thống có thể tận dụng cảm giác lực mỏng manh trong cơ thể cậu để mở chế độ quét hỗ trợ.
Tuyết Chiêu "ừ" một tiếng, trước tiên chạy vào phòng tắm, dùng khăn lông lau mặt thật kỹ một lần nữa.
Nhìn thấy vẻ cẩn thận kỹ lưỡng này, hệ thống không nhịn được hỏi:
"Cậu... chán ghét mèo à?"
Tuyết Chiêu dừng lại một chút, rồi nhỏ giọng nói:
"Cũng không hẳn là ghét... chỉ là... mèo sẽ ăn cỏ..."
Hệ thống lặng im một hồi không biết đáp sao.
Đợi Tuyết Chiêu xuống lầu, hệ thống lập tức kích hoạt chế độ quét.
Đây là chức năng phụ trợ chuyên biệt, không thể chia sẻ với các ký chủ khác. Hệ thống sẽ chỉ đường cho Tuyết Chiêu, đồng thời gợi ý những tuyến đường ít người qua lại, không dễ gây nghi ngờ.
Buổi chiều gió thổi khá mạnh. Trước khi ra ngoài, Tuyết Chiêu khoác áo choàng có mũ, quấn khăn quàng cổ cẩn thận.
Cậu siết chặt khăn quàng quanh cổ, men theo đường mòn bước đi, ánh mắt tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.
Đã gần hai ngày trôi qua kể từ nhiệm vụ đầu tiên, cái tầng hầm ngầm kia đã bị Tuyết Chiêu ném ra sau đầu từ lâu.
Mặc dù vẫn thấy hồi hộp và lo lắng, nhưng cảm giác sợ hãi đã không còn mãnh liệt như lúc đầu. Ngược lại, trong lòng cậu còn có chút chờ mong, thậm chí là hưng phấn nho nhỏ.
Trên đường đi, hệ thống liên tục quét xung quanh, đồng thời chú ý xem con mèo đen kia có lảng vảng gần đây không.
Mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn dự đoán. Nửa tiếng sau, Tuyết Chiêu đã đứng trước một dãy nhà cũ kỹ.
[Hệ thống]: Rà quét cho thấy bên trong có số lượng lớn chế phẩm từ muối.
Căn nhà trước mặt có lẽ là nhà kho. Cửa bị buộc dây chắc chắn, thảm cửa khắc đầy những ký hiệu kinh văn.
Tuyết Chiêu cũng mơ hồ cảm nhận được trong đó tồn tại một thứ gì đó khiến bản năng cậu run rẩy — như thể có một thứ sẽ đè ép hoặc làm tổn thương đến cậu.
Cậu xoay đầu, liếc nhìn về phía bên cạnh không xa — nơi mái nhà cao nhất của giáo đường đang sừng sững, đỉnh tháp giá chữ thập sáng bạc dưới ánh nắng.
Tuyết Chiêu khẽ hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
[Hệ thống]: Tìm được vị trí rồi là dễ làm rồi. Trước khi trời tối, chúng ta chuẩn bị một chút.
Hệ thống cho rằng, ngược lại với thường lệ, ban đêm trong trấn mọi người càng cảnh giác, thay vào đó, hành động ban ngày sẽ ít bị nghi ngờ hơn — đặc biệt là với một "đứa trẻ mất trí nhớ".
Trên đường trở về, Tuyết Chiêu vừa đi vừa cúi nhặt những chiếc lá rụng và một vài hòn đá nhỏ mảnh.
Sau khi về tới nơi ở, cậu cẩn thận khóa chặt cửa phòng, lấy tất cả những chiếc lá rụng đã nhặt ra, nhẹ nhàng rửa sạch bằng nước ấm.
Tuyết Chiêu ngồi xếp bằng trên sàn, ánh mắt đau lòng mà vuốt ve từng chiếc lá. Sau đó, cậu cẩn thận dùng viên đá nhỏ, bắt đầu vẽ phù chú lên từng phiến lá.
Sáng sớm hôm sau, dì Hoài chuẩn bị bữa sáng thật phong phú.
Bà múc cho Tuyết Chiêu một bát cháo: "Hai ngày nay cảm thấy thế nào?"
"Cảm ơn," Tuyết Chiêu nhận lấy bát, cúi đầu đáp, "Khá ổn."
Sắc mặt cậu vẫn hơi tái nhợt, cả người trông gầy yếu và mong manh.
[ Độ thiện cảm nhân vật có thay đổi ]
"Ăn nhiều một chút," dì Hoài nói tiếp, "Hôm nay dì phải ra ngoài thị trấn, trưa không kịp về, cơm trưa đã nấu sẵn rồi, con chỉ cần mang ra hâm nóng một chút là được..."
[ Hệ thống ]: Thời cơ tốt!
Dì Hoài lại hỏi: "Dì kêu bé hàng xóm qua chơi với con nhé?"
Tuyết Chiêu ôm bát, ngoan ngoãn lắc đầu: "Không cần đâu, con tự lo được."
Dì Hoài cũng không ép. Sau khi bà rời đi, Tuyết Chiêu đứng bên cửa sổ, nhìn bà cùng mấy người dân trong trấn leo lên xe ngựa, cùng nhau rời đi.
[ Hệ thống ]: Vậy chờ đến trưa rồi hành động.
Lá cây khắc phù chú đã được chuẩn bị từ sớm, tổng cộng có 30 chiếc, tuy ma lực bên trong ít đến đáng thương, nhưng để thu hút mục tiêu, đánh lạc hướng thì cũng đủ dùng rồi.
Tuyết Chiêu kiên nhẫn chờ đợi, đến gần trưa, trước tiên đem cơm trưa hâm nóng rồi ăn một ít ,
Trước khi ra khỏi cửa làm nhiệm vụ, hệ thống như muốn trấn an mà hỏi dò: "Có căng thẳng không? Có sợ không?"
Tuyết Chiêu đặt tay lên then cửa, do dự nói: "Cũng ổn... chỉ là... hơi đói."
Cậu vừa ăn cơm trưa xong, nên cái đói này là đói của mị ma.
Hệ thống mở bảng thông tin của Tuyết Chiêu ra xem kỹ, sinh mệnh chỉ còn lại 5 điểm.
[ Hệ thống ]: Cố chịu thêm một chút, ngươi là vai phản diện lớn mà, cơn đói này sẽ không khiến ngươi mất mạng.
Tuyết Chiêu chỉnh lại cái đuôi giấu dưới tay áo cho ổn, rồi mở cửa phòng: "Ừm."
[ Hệ thống ]: Đây là nhiệm vụ thứ hai, chờ hoàn thành luôn nhiệm vụ thứ ba, ta sẽ lập tức chọn mục tiêu thích hợp cho ngươi.
Tuyết Chiêu ra đường, đội mũ choàng lên: "Ừm."
[ Hệ thống ]: À đúng rồi, kỹ năng của mị ma... Sau khi chọn được mục tiêu, ngươi biết phải làm gì không?
Hôm nay thời tiết âm u, không có nắng, Tuyết Chiêu quấn khăn choàng cổ thật cẩn thận, ngoan ngoãn đáp: "Không biết."
[ Hệ thống ]: Mị ma mà, tất nhiên phải dùng mê hoặc để quyến rũ, dụ dỗ người ta.
[ Hệ thống ]: Nhưng chuyện đó để sau, trước mắt hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn.
Giờ này hầu hết mọi người đều ở trong nhà chuẩn bị cơm trưa, Tuyết Chiêu đi theo tuyến đường mà hệ thống đã chọn sẵn, lặng lẽ đi một vòng quanh khu phố, thả lá bùa trong túi áo rơi xuống từng nơi.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, sau khi rải xong hết lá, Tuyết Chiêu chuẩn bị rời đi thì chợt nhìn thấy một đứa trẻ chừng bảy tám tuổi, đang đứng ở khúc quanh đầu phố nhìn về phía cậu.
Tuyết Chiêu khựng lại, đứa bé mỉm cười với cậu, sau đó quay đầu chạy mất.
Xung quanh không có ai khác, cũng chẳng thấy bóng dáng mèo đen đâu cả, Tuyết Chiêu đưa mắt nhìn quanh, rồi cúi đầu tiếp tục chạy về phía địa điểm thực hiện nhiệm vụ.
Sắp đến kho chứa muối phía trước, từ xa phía sau đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng nổ lớn.
[ Hệ thống ]: Lá bùa bắt đầu có hiệu lực.
Tuyết Chiêu hơi khựng lại, thấy xung quanh không có ai, liền nhanh chóng tiến vào phía trước nhà kho.
Cửa chính và cửa sổ nhà kho đều đóng kín, trên cửa có khắc kinh văn trấn tà, bệ cửa sổ cũng có hoa văn tương tự.
Tuyết Chiêu đi một vòng quanh nhà kho, nhưng nhất thời không tìm được cách nào để vào trong.
Cậu dứt khoát nhặt một tảng đá lên, định đập vỡ kính cửa sổ để chui vào.
Thế nhưng khi ném mạnh tảng đá, nó lại bị bật ngược trở ra, kính vẫn nguyên vẹn, không chút sứt mẻ.
[ Hệ thống ]: Thiêu trực tiếp đi.
[ Hệ thống ]: Dùng lửa ma, đọc kỹ năng hỗ trợ là được.
Vẫn là cách làm như nhiệm vụ đầu tiên — vì thực lực của Tuyết Chiêu không đủ, nên cần thêm thời gian để tích tụ ma lực.
Nhà kho tựa lưng vào một dãy nhà bỏ hoang, phía sau hẹp chật, nhưng cũng kín đáo hơn.
Tuyết Chiêu nhặt lại tảng đá ban nãy, lấy hết can đảm, dùng mặt nhọn nhất rạch vào lòng bàn tay.
Làn da vừa thấm máu, hốc mắt cậu liền đỏ hoe, khẽ dụi chóp mũi.
[ Hệ thống ]: Không sao đâu, không sao đâu, mai là hết đau rồi.
Tuyết Chiêu khẽ "ừ" một tiếng, rầu rĩ đáp lại, rồi nhặt một viên đá nhỏ hơn, dùng máu ở lòng bàn tay bôi lên, bắt đầu vẽ phù chú trên tường phía sau nhà kho.
[ Đã tiến vào không gian ngưng đọng thời gian, thời gian đọc chú: 30 giây ] (là ngoài thực tế sẽ chỉ trôi qua 30s)
Tuyết Chiêu lại tiếp tục bắt đầu khắc phù, hai ba cái chắc chắn là không đủ. Trong thời gian đọc chú, cậu cứ làm một lúc lại dừng nghỉ ngơi, chậm rãi khắc trên bức tường phía sau đến tận năm lá bùa.
Cuối cùng cũng hoàn thành, cậu buông hòn đá xuống, ngồi bệt dưới đất, cúi đầu điều chỉnh hơi thở.
[ Hệ thống ]: Tuyệt vời quá!
Hòn đá không để lại vết tích rõ ràng nào trên tường, vết máu sót lại cũng rất ít, nhưng Tuyết Chiêu vẫn nhìn thấy rõ ràng được chúng.
Cậu liếm đôi môi khô khốc, giọng yếu ớt nói: "Ta đói quá..."
Từ đầu đến giờ, Tuyết Chiêu vẫn chưa dùng kỹ năng mị ma để bổ sung bất kỳ loại thức ăn nào, lần này còn tiếp tục tiêu hao thêm không ít thể lực.
Hệ thống mở bảng thông tin của cậu ra xem, sinh mệnh hiện tại chỉ còn 3 điểm.
Có lẽ vẫn đủ để gắng gượng hoàn thành nhiệm vụ thứ ba... Hay là cứ chọn đại một mục tiêu thử xem?
Nhưng nếu không nhìn được chính xác chỉ số độ thiện cảm, lỡ chọn sai người, không chỉ vô hiệu mà còn dễ bị bài xích, thậm chí gây nghi ngờ.
Hệ thống lặng lẽ thở dài: "Phù chú sắp có hiệu lực rồi, mau rời khỏi nơi này."
Trong không gian đọc chú, Tuyết Chiêu đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ để khắc phù, nhưng thực tế ở bên ngoài mới chỉ trôi qua chưa đầy nửa phút.
Tuyết Chiêu gật đầu, lồm cồm bò dậy, đặt hòn đá dính máu sát bên tường, đợi đến lúc lửa nổi lên sẽ thiêu sạch tất cả cùng một lượt.
Cậu đi ra khỏi điểm không gian, nhanh chóng chạy về phía xa, hệ thống bắt đầu đếm ngược.
[ Hệ thống ]: Ba
[ Hệ thống ]: Hai
[ Hệ thống ]: Một
"Oanh ——"
Tuyết Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực bùng lên cao, nhanh chóng nuốt trọn cả gian nhà kho.
Hệ thống: Hiệu quả không tồi!
Tuyết Chiêu lùi lại rất xa, tránh vào một góc hẻm, từ xa nhìn về phía nhà kho.
Cậu từ trước đến giờ vốn sợ lửa, hiện tại vẫn còn sợ, nhưng ngọn lửa này là thành quả do chính cậu nỗ lực tạo ra, cảm giác trong lòng lại rất khác.
Mắt Tuyết Chiêu hơi sáng lên, cảm giác mỏi mệt và đói bụng cũng như được xoa dịu phần nào.
"Tình hình sao rồi?"
"Mau lên! Bên kia cháy kìa!"
Có cư dân gần đó phát hiện tình hình, lập tức gọi thêm người đến.
Khi ngọn lửa ma bùng cháy, tiến độ nhiệm vụ cũng hiện ra.
[Tình hình và nội dung nhiệm vụ]: Thiêu hủy bạc muối
[Tiến độ nhiệm vụ]: 5%
Khi lửa lớn phá tan cửa sổ, tiến độ bắt đầu tăng nhanh. Đến lúc đạt 50% thì tốc độ có chút chậm lại.
Người dân gấp rút dập lửa, nhưng ngọn lửa ma không giống lửa bình thường, trong thời gian ngắn rất khó để dập tắt.
Không lâu sau, có vài bóng người từ hướng giáo đường vội vàng chạy đến.
Tuyết Chiêu nhìn thấy Tu Kỷ Tân, còn có mấy trợ lý của giáo đường.
Mèo đen cũng đến, nó lướt qua sau lưng đám người, không ngửi thấy hơi thở của ma vật khác, liền nhanh chóng rời đi.
Dưới sự hỗ trợ của Tu Kỷ Tân và vài trợ lý, ngọn lửa ma cuối cùng cũng dần bị dập tắt.
Tuyết Chiêu chăm chú nhìn vào giao diện tiến độ nhiệm vụ — 85%... 88%... 90%.
Dừng lại.
[Nhiệm vụ đã hoàn thành!]
Chỉ mới thiêu hủy được 90% nhưng cũng được xem là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là điểm phản diện chỉ được 8 điểm.
Tuyết Chiêu thầm nghĩ, chỉ thiếu một chút nữa thôi.
: Đáng tiếc thật, chỉ thiếu một chút nữa thôi.
: Nhưng mà hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, lần này khá suôn sẻ.
Tuyết Chiêu vẫn còn đang quan sát đám cư dân ở xa xa, trong đó có Tu Kỷ Tân đứng giữa đám người. Đột nhiên Tu Kỷ Tân quay đầu nhìn về phía cậu, dường như rất nhạy bén, cảm nhận được điều gì đó.
Tuyết Chiêu hoảng sợ đến mức lập tức trốn ra phía sau, nắm chặt lòng bàn tay đang bị thương, chuẩn bị chạy về chỗ ở.
Cậu băng qua con hẻm nhỏ, định đi đường vòng qua chỗ khuất để tránh bị phát hiện.
Sau khi rời khỏi con hẻm, vừa mới đi được vài bước, một bóng người có chút quen mắt chặn ngay trước mặt cậu.
Là đứa trẻ mà cậu từng gặp lúc trước, bên đường gần nhà kho.
Nó đứng đó đờ đẫn, thần sắc có phần trống rỗng. Khi thấy Tuyết Chiêu, gương mặt nó lập tức nở nụ cười.
Tuyết Chiêu vội cúi đầu định lờ đi, nhưng lại thấy nụ cười của đứa trẻ càng lúc càng rộng, khóe miệng kéo giãn đến mức quái dị.
Cùng lúc đó, Tuyết Chiêu ngửi thấy trong không khí một luồng khí tức kỳ lạ.
: Nó bị thứ gì đó nhập rồi, nơi này có ác ma khác.
: Hỏi nó là ai đi.
Giữa các ác ma với nhau không có tình hữu nghị, thậm chí còn thường cạnh tranh. Trong thị trấn lại có thêm một ác ma khác ẩn nấp, đối với Tuyết Chiêu mà nói không phải chuyện tốt.
Gương mặt đứa trẻ càng lúc càng dữ tợn, hốc mắt đen kịt, tay chân cũng bắt đầu vặn vẹo.
Tuyết Chiêu sợ đến mức lùi một bước: "Ngươi là ai?"
"Ta cũng muốn hỏi, ngươi là ai?" Giọng đứa trẻ trầm thấp, từ khóe mắt trào ra những dòng máu như lệ, nó hít sâu một hơi, "Mùi trên người ngươi... lạ thật đấy."
Những ác ma có thể ngụy trang bản thể thành hình người thường rất mạnh, nhưng Tuyết Chiêu lại đặc biệt hơn số đó.
Cậu lại lùi thêm một bước, định làm theo gợi ý của hệ thống, thử giao tiếp với ác ma này.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, đứa trẻ đã bất ngờ chống tứ chi xuống đất, lao thẳng về phía cậu như bò sát.
: Mau chạy đi!
Tuyết Chiêu lập tức quay đầu bỏ chạy, hẻm nhỏ và đường phố quá hẹp, không tiện trốn tránh, cậu hoảng hốt chạy bừa vào một tòa nhà cư dân gần nhất.
Lúc này, phần lớn cư dân gần đó đều đã kéo đến khu nhà kho, trong tòa nhà này cũng có quá nửa người đi vội xem tình hình, ngay cả cửa chính cũng không kịp đóng.
Cùng lúc đó, trên mái nhà đang đón gió, mèo đen ngẩng đầu lên, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
Hơi thở phía sau vẫn bám sát không rời, bàn ghế trong phòng khách bị xô ngã loạn xạ, Tuyết Chiêu chạy dọc theo cầu thang lên tầng hai, trốn vào căn phòng gần nhất.
Cậu trở tay đóng cửa rồi khóa chặt lại, kịp thời ngăn được ác ma đang khom người định xông vào ở bên ngoài cánh cửa.
"Phanh, phanh ——"
"Kỳ quái thật đấy, sao ngươi lại sợ ta đến thế?" Ác ma đập hai cái vào cửa, giọng nói như cười nhạo, "Ngươi nghĩ cái cửa này chặn được ta sao?"
Bên trong phòng, Tuyết Chiêu mở cửa sổ, do dự không biết có nên nhảy xuống trốn hay không.
[Hệ thống]: Cao quá.
"Phanh ——"
Ác ma ngoài cửa phát hiện Tuyết Chiêu không đáp lại, bắt đầu tông cửa mạnh hơn.
Nhưng đúng lúc này, trước mắt Tuyết Chiêu bỗng loé lên — một cái bóng quen thuộc từ mái nhà rơi xuống, đáp vững vàng ngay trên khung cửa sổ.
Mèo đen ưỡn thẳng lưng, nhẹ nhàng nghiêng đầu ra hiệu.
—Tránh ra.
"Phanh ——"
Cùng với một tiếng động lớn cuối cùng, khóa cửa hoàn toàn bị phá hỏng, ác ma điều khiển thân xác, nhanh chóng bò vào trong phòng.
Nó còn chưa kịp xác định vị trí của Tuyết Chiêu, một cái bóng đen như tia chớp đã lao tới.
"Miêu!"
Ở góc phòng, Tuyết Chiêu co người trốn trong tủ quần áo, tim vẫn đập thình thịch chưa nguôi.
Cậu không biết rốt cuộc là ác ma hay mèo đen mạnh hơn, ngoài nỗi sợ hãi và thấp thỏm, cảm giác mệt mỏi trong người cũng càng lúc càng nặng.
[Nhắc nhở ấm áp: Sinh mệnh giá trị dưới 2 điểm.]
Hệ thống đã báo động, nhưng đầu óc Tuyết Chiêu choáng váng, căn bản không còn sức để suy nghĩ.
Không biết đã qua bao lâu, âm thanh náo động bên ngoài dần dần yên lại.
Có tiếng bước chân tiến lại gần, cửa tủ quần áo "kẽo kẹt" một tiếng bị mở ra.
Tuyết Chiêu vùi mặt xuống, khẽ nghiêng đầu, liếc thấy một góc áo đen.
"Ngươi an toàn rồi."
Là Tu Kỷ Tân. Hắn cúi người ngồi xổm xuống, nói: "Ra đây đi."
Cùng lúc đó, cái đuôi đang quấn quanh cánh tay Tuyết Chiêu bắt đầu ngọ nguậy, như muốn cử động.
Nhưng Tuyết Chiêu gần như không nghe rõ Tu Kỷ Tân đang nói gì. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu mơ hồ ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, khiến cơ thể vốn đang đói khát lại càng trở nên khó chịu hơn.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Tu Kỷ Tân, đôi mắt vẫn còn đẫm nước, hơi thở cũng rối loạn — rõ ràng mang dáng vẻ vừa bị kinh hãi.
Hệ thống: Ký chủ!
Hệ thống: Cẩn thận!
Tuyết Chiêu không thấy gì cả, chỉ dựa vào bản năng, từ từ chui ra khỏi tủ quần áo, run rẩy lao vào lòng Tu Kỷ Tân.
[Độ hảo cảm của nhân vật có biến hóa]
Tuyết Chiêu phản ứng chậm chạp, không nghĩ đến việc buông ra.
Hơi thở trên người Tu Kỷ Tân xuyên qua lớp vải, giống như có thực thể, nhẹ nhàng từng đợt từng đợt thấm vào cơ thể Tuyết Chiêu.
Tuy chỉ là ôm gần, không phải tiếp xúc da thịt trực tiếp, lượng "khí" mà cậu hấp thu được cũng rất ít, nhưng đã đủ để đưa Tuyết Chiêu thoát ra khỏi trạng thái nguy hiểm.
[ sinh mệnh giá trị ]: 3
......
[ sinh mệnh giá trị ]: 4
Hệ thống: Mau buông ra, coi chừng bị hắn nghi ngờ!
Tuyết Chiêu vẫn còn luyến tiếc, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời hệ thống, nhẹ nhàng buông tay.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Tu Kỷ Tân trước mặt. Vành tai hơi ửng hồng, vẻ mặt xen lẫn chút ngây thơ và ngoan ngoãn, lại mang theo vài phần ủy khuất.
Vẫn đói quá...
Thì ra đây chính là cảm giác của "đồ ăn".
[Độ hảo cảm của nhân vật có biến hóa]
Tuyết Chiêu phục hồi tinh thần, hàng mi dày khẽ run nhẹ.
Không nhìn thấy mức độ hảo cảm, cậu không thể đoán được suy nghĩ của nhân vật. Có lẽ Tu Kỷ Tân cũng giống như dì Hoài, hoặc cũng có thể không thích bị người khác bất ngờ ôm lấy.
Vừa rồi khi cậu ôm, Tu Kỷ Tân không có phản ứng ngăn cản, nhưng lúc này gương mặt hắn lại không biểu lộ gì rõ ràng, thoạt nhìn hơi lạnh nhạt.
"Ngươi sao lại ở đây?"
Tuyết Chiêu lùi lại một chút, nhỏ giọng nói: "Ta ở nhà một mình, nghe bên ngoài có tiếng động... nên ra xem thử."
Trước lúc nhà kho bị thiêu, bùa lá cũng đã rơi gần chỗ ở của Tuyết Chiêu, lấy lý do này thì khá hợp tình hợp lý.
Tu Kỷ Tân nhất thời không nói gì, không rõ là có tin hay không.
Lúc này, mèo đen lặng lẽ lại gần, cúi đầu ngửi tay phải của Tuyết Chiêu.
Ánh mắt Tu Kỷ Tân dời xuống: "Ngươi bị thương à?"
Hệ Thống : Không cần giấu, cứ để hắn xem cũng được.
Viên đá dùng để khắc phù đã bị thiêu hủy hoàn toàn, sẽ không tra ra dấu vết máu nào.
Tuyết Chiêu ổn định lại tâm lý, chủ động mở lòng bàn tay ra: "Ta không cẩn thận nên bị thương thôi......"
Mèo đen đưa mũi lại gần đánh giá kỹ, còn định liếm một cái.
Tuyết Chiêu vội vàng rụt tay lại, nép người về phía bên Tu Kỷ Tân, theo đó lại khẽ hít vào thêm một ít khí tức trên người hắn.
Mèo đen thấy vậy, như có vẻ không còn hứng thú, quay đầu lặng lẽ tránh ra.
Ngoài cửa còn có vài cư dân đứng đó, có người vội vã chạy lên lầu, nói rằng ác ma không thấy đâu nữa, đứa bé bị nhập đã được đưa đến y quán.
"Đáng giận thật..." Một trợ lý của giáo đường tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, "Phần lớn là do con ác ma đã dựng lên tế đàn kia gây ra. Với thực lực của nó, đúng là có thể thiêu hủy cả nhà kho."
Hệ thống liếc nhìn chỉ số chiến lực của Tuyết Chiêu, trong lòng có chút tự hào.
Tuyết Chiêu bên này thả lỏng đôi chút. Ác ma đã tập kích cậu giờ đã trốn thoát, vậy trước mắt cậu cũng tạm thời sẽ không bị bại lộ.
Cậu liếm môi đã khô khốc, trong đầu chợt nghĩ có nên tranh thủ hút thêm một ngụm khí tức từ Tu Kỷ Tân hay không. Vừa cúi đầu xuống thì phát hiện — cái đuôi không biết từ lúc nào đã lặng lẽ quấn vòng ra phía trước, đang định dùng chóp đuôi móc lấy vạt áo Tu Kỷ Tân, từ ống tay áo lộ ra một đoạn nhỏ hình tam giác màu đen.
Tim Tuyết Chiêu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, vội đưa tay ra nắm chặt lấy chóp đuôi của mình.
Tu Kỷ Tân lúc đó đang định đứng dậy, liền cảm thấy vạt áo bị ai đó giữ lại.
Hắn hơi cúi mắt xuống, Tuyết Chiêu lập tức nhìn lại, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ căng thẳng và thấp thỏm, còn mang theo chút quyến luyến chưa kịp che giấu.
Xác định được Tu Kỷ Tân hẳn là chưa phát hiện gì, Tuyết Chiêu mới từ từ buông tay.
[Độ hảo cảm của nhân vật có biến hóa]
Tu Kỷ Tân dùng đôi mắt đen thẳm nhìn cậu chăm chú trong chốc lát, giọng nói lạnh nhạt vang lên:
"Ta đưa ngươi về."
Trong phòng nơi ác ma để lại dấu vết đã có người phụ trách đến xử lý. Nhà kho bị thiêu cũng đã dập xong, vật tư còn lại đang trong quá trình kiểm kê.
Tu Kỷ Tân và các trợ lý còn rất nhiều việc cần xử lý, sau khi đưa Tuyết Chiêu về nơi ở liền lập tức rời đi.
Tuyết Chiêu đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn bóng lưng Tu Kỷ Tân rời đi.
Cậu hỏi hệ thống: "Ta có thể câu dẫn hắn không?"
Hệ thống: ...
Hệ thống: Ngươi không muốn sống nữa à?
Câu dẫn một vị thần phụ của giáo đường, lại còn là mục tiêu cao cấp của nhiệm vụ, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Tuyết Chiêu hơi mất hứng: "Vậy à......"
Cậu buông rèm cửa xuống, quay vào trong phòng, nhưng vẫn không nhịn được mở giao diện hệ thống. Trên màn hình bật lên một thông báo thay đổi độ hảo cảm.
Tuyết Chiêu hỏi: "Vậy hắn thích ta không?"
Hệ thống: Nhìn bộ dạng lạnh như băng kia của hắn... khả năng là không.
Tuyết Chiêu cụp hàng mi xuống, đưa tay vuốt vuốt cái đuôi sau lưng, nhỏ giọng đáp: "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com