Chương 16
"Cậu nói gì?"
La Chiến đứng trên bậc thềm phía sau bệnh viện, kinh ngạc nhìn Lý Toản sau câu nói vừa rồi.
Lý Toản đóng cửa sau bệnh viện, bình tĩnh nhìn anh ấy: "Tôi nói, tôi muốn gia nhập Đội Đặc nhiệm Liên hợp."
Đội Đặc nhiệm Liên hợp là một lực lượng đặc biệt được Bộ Chỉ huy Lực lượng Gìn giữ Hòa bình thành lập theo ủy quyền của chính phủ Đông Quốc, nhằm ứng phó với tình hình chiến tranh ngày càng leo thang. Lực lượng này được trao quyền tác chiến ngang hàng với quân đội Đông Quốc trên tiền tuyến.
La Chiến nghiêm mặt, nhấn mạnh: "Đó là thực chiến thật sự."
Lý Toản cười nhạt: "Tôi đâu định đi chơi."
La Chiến trừng mắt nhìn anh, nói: "Chuyện này còn phải được chỉ huy của cậu đồng ý! Cậu là chuyên gia tháo gỡ bom mìn mà quân khu thành phố Giang đang tập trung bồi dưỡng. Nếu cậu xảy ra chuyện, cấp trên đòi người, tôi biết tìm ai?"
Lý Toản thu lại nụ cười, nói: "Bồi dưỡng tôi là để chiến đấu thực tế. Nếu ngày nào cũng trốn ở hậu phương thì tôi có ích gì?"
La Chiến cau mày, rút ra một điếu thuốc, suy nghĩ một lát, rồi nói: "Chuyện này không phải tôi quyết định được. Để cấp trên thảo luận đã, có kết quả tôi sẽ báo lại cậu."
"Được." Lý Toản quay người rời đi.
"Lý Toản." La Chiến gọi anh lại, giọng điệu nghiêm túc: "Ý của Trần Phong là cho cậu sang đây tích lũy kinh nghiệm, lập công, rồi về nước thăng quân hàm."
Lý Toản lạnh nhạt đáp: "Nếu trước cảnh tàn sát mà vẫn có thể làm ngơ, vậy không còn tư cách làm người, chứ đừng nói đến làm quân nhân."
Tống Nhiễm quay lại hiện trường vụ nổ.
Hàng rào cảnh giới đã được tháo dỡ, đường phố cũng được dọn dẹp sơ qua, nhưng vết máu lớn lưu lại vẫn còn những dấu vết đen sẫm. Cô chụp xong một số cảnh quay, chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một cậu bé bẩn thỉu ngồi bên đường. Cậu bé ôm chặt lấy cơ thể mình, đôi môi mím chặt, cố gắng không khóc, nhưng vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đống đổ nát, nước mắt thi thoảng lại chảy xuống.
Tống Nhiễm lấy ra quả táo mà cô đã không nỡ ăn suốt mấy ngày qua, đưa cho cậu bé. Đôi mắt đen láy của đứa trẻ nhìn cô, rồi lại nhìn quả táo, sau đó nhận lấy mà không nói một lời, chỉ dùng bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu siết chặt quả táo trong lòng bàn tay. Tống Nhiễm định đưa tay xoa đầu cậu bé, nhưng cuối cùng lại không làm, chỉ quay lưng rời đi.
Đêm hôm đó, cô chỉnh sửa ảnh tại nhà trọ. Có một bức ảnh khiến cô chấn động sâu sắc — một người lính bế một đứa trẻ đã chết lên từ đống đổ nát.
Cô không chỉnh sửa gì, chỉ đăng bức ảnh lên Twitter, tiêu đề duy nhất là "CARRY" (Nâng lên).
Vừa đăng lên, ngay lập tức có tin nhắn tới — một phóng viên của Hãng tin Anh quốc XX hỏi xin quyền đăng lại. Tống Nhiễm đồng ý, sau đó liên tiếp có nhiều tin nhắn gửi đến xin phép chia sẻ. Cuối cùng, cô công khai quyền đăng tải.
Lúc này có tiếng gõ cửa.
Là Sasin.
Cả ngày không thấy cậu ấy đâu, Tống Nhiễm lo lắng: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Sasin nhún vai, nở nụ cười cay đắng: "Ít nhất vẫn còn sống."
Cô cúi đầu, nghẹn giọng: "Chuyện vụ nổ... tôi rất xin lỗi."
"Không cần. Đất nước này đã chịu đủ những thảm kịch như thế. Nhưng... tôi đã nghĩ Gia La ít nhất vẫn an toàn. Có vẻ tôi đã sai."
Tống Nhiễm không biết an ủi thế nào.
"Tống, tôi đến để chào tạm biệt chị."
Tống Nhiễm sửng sốt: "Cậu định đi đâu?"
"Tới nơi gần chiến tranh hơn."
Cậu thanh niên mới tròn hai mươi tuổi này nói: "Tôi không muốn tiếp tục đứng ở hậu phương nữa. Tôi muốn đến Hapo."
Hapo nằm ở biên giới, nơi ba thế lực — chính phủ, phản loạn, và khủng bố đang ác chiến. Đó là con đường cận kề cái chết.
Tống Nhiễm nghẹn ngào: "Sasin, xin cậu nhất định phải bình an."
Cậu ấy mỉm cười, vỗ vai cô: "Cầu mong chị cũng vậy, Tống. Tôi sẽ cầu nguyện cho chị."
Đêm hôm đó Tống Nhiễm ngủ không ngon.
Những gì cô đã thấy trong ngày hôm nay - sự tàn bạo của con người, sự mong manh của sinh mạng — đều khiến cô bất lực đến tuyệt vọng. Giữa vùng đất hoang tàn của nước Đông, cô cảm thấy mình như bị ném lên một hòn đảo cô lập, xa rời nền văn minh.
Nhưng ngay cả cảm xúc ấy, cô cũng không thể viết ra giấy. Cô trằn trọc mãi đến tận đêm khuya mới ngủ được.
Sáng hôm sau, cô bị cuộc gọi từ Lưu Vũ Phi đánh thức. Có chuyện lớn đã xảy ra.
Lưu Vũ Phi nói rằng bức ảnh CARRY đã lan truyền khắp thế giới, bảo cô lập tức chuẩn bị kết nối với trong nước để làm một buổi phỏng vấn trực tiếp. Trước khi gác máy, anh ấy nói: "Tống Nhiễm, cố gắng làm tốt vào. Đài sẽ cất nhắc cô đấy."
Tống Nhiễm mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô sửa soạn xong, lắp thiết bị để kết nối với phòng thu truyền hình trực tiếp. Lần kết nối này kéo dài gần năm phút. Dù trong lòng còn nhiều thắc mắc, cô vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình.
Kết thúc buổi phát sóng, cô tranh thủ lên mạng, lúc này mới phát hiện bức ảnh đã trở nên nổi tiếng—
Các trang nhất của báo chí phương Tây đều đăng tải bức ảnh đó, thậm chí còn sử dụng luôn tiêu đề CARRY mà cô đặt. Bức ảnh gốc của cô đạt lượt thích và chia sẻ lên đến hàng triệu, phần bình luận bị lấp đầy bởi các ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới.
Trong nhóm làm việc ở trong nước, tin nhắn cũng tràn ngập như sóng vỗ.
"Cô biết báo XX của Anh bình luận thế nào không? Họ nói đây là một bức ảnh có thể thay đổi lịch sử!" Tiểu Thu nói.
"Làm gì mà khoa trương vậy chứ... Báo XX viết tin lúc nào chẳng theo kiểu này." Tống Nhiễm đáp.
"Nhưng bức ảnh thật sự rất xuất sắc! Tôi vừa nhìn thấy đã muốn khóc rồi!" Tiểu Đông tiếp lời.
"Dạo gần đây truyền thông quốc tế đã giảm bớt sự chú ý đến cuộc chiến ở nước Đông, nhưng bây giờ nhiệt độ lại bùng lên. Công lao này thuộc về cô đó!" Tiểu Xuân nói.
Tống Nhiễm không cảm thấy chuyện này quá to tát, liền đặt điện thoại xuống để tiếp tục công việc.
Lúc này, Thẩm Bội nhắn tin riêng cho cô, hỏi về buổi phỏng vấn với đội lính gìn giữ hòa bình rà phá bom mìn. Tập chương trình đó vẫn chưa được phát sóng, nhưng Thẩm Bội đã xem trước phần chỉnh sửa. Cô ấy nói rằng tư liệu quay của Tống Nhiễm rất tốt — có cảnh gỡ bom, chạy lên đồi, cõng bao lúa, thậm chí cả những lúc tập hợp huấn luyện. Có hồi hộp, cũng có thư thái. Lãnh đạo còn khen ngợi, nói rằng chương trình đã thể hiện chân thực nhất cuộc sống và công việc của lính gìn giữ hòa bình.
"Công việc bên đó ổn chứ?" Thẩm Bội hỏi.
"Cũng ổn."
"Theo sát bọn họ có vất vả không?"
"Cũng bình thường thôi. Chỉ là trời rất nóng." Tống Nhiễm vừa nhắn vừa suy đoán ý đồ của cô ấy.
"Mọi người có dễ làm việc chung không?"
"Đều rất tốt."
Tống Nhiễm chờ một lúc nhưng Thẩm Bội không nhắn thêm.
Cô cảm thấy hơi bất an. Việc cô quay phim Lý Toản chỉ là công việc, lẽ nào Thẩm Bội lại nhạy cảm đến thế?
Cô có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại, mình chẳng làm gì sai, không có gì phải hổ thẹn.
Ba ngày tiếp theo, cô không đến căn cứ một lần nào. Đến ngày thứ tư, quầy lễ tân khách sạn chuyển lời rằng La Chiến có việc tìm cô, bảo cô đến một chuyến.
Mấy ngày đã trôi qua kể từ vụ nổ, những binh sĩ bị thương cũng đã xuất viện trở lại đơn vị. Bầu không khí nặng nề bao trùm thành phố cũng dần tan biến. Lúc này, hoàng hôn buông xuống, ánh nắng xiên nghiêng, rọi lên da như từng mũi kim nhỏ. Chẳng biết đến khi nào nơi quỷ quái này mới bớt nóng một chút nữa... Tống Nhiễm nghĩ thầm.
Đột nhiên, phía trước vang lên những tiếng huyên náo. Hóa ra là một nhóm quân nhân đang bày trò trong vườn rau. Lý Toản cũng ở đó, mặc áo thun xanh lục quân, quần rằn ri, cùng mấy chiến hữu đuổi bắt một con gà.
"Chết tiệt! Nó lại chạy rồi!"
"Chặn nó lại! Anh chặn kiểu gì vậy?"
Mấy chàng trai bình thường tháo bom, nhả đạn đều gọn gàng chuẩn xác, vậy mà giờ lại bó tay trước một con gà mái. Họ vây bắt, nhưng con gà thì cực kỳ nhanh nhẹn, lúc thì chui vào luống dưa leo, khi lại nhảy lên giàn mướp, vừa chạy vừa bay, cánh vỗ phành phạch, lông gà tung bay khắp nơi.
Tống Nhiễm bật cười, mở máy quay ghi lại khoảnh khắc vui vẻ này. Đang quay thì con gà đổi hướng chạy về phía cô. Cô theo phản xạ lùi lại, thấy nó sắp đập thẳng vào mặt mình thì Lý Toản ra tay, tóm gọn đôi cánh nó.
Con gà ra sức giãy giụa, làm rơi một đống lông lên đầu cô. Lý Toản giữ chặt hai cánh nó, lần này con gà hoàn toàn hết vùng vẫy, ủ rũ rũ đầu xuống.
"Không sao chứ?" Anh hỏi.
"Không sao." Tống Nhiễm ngước lên nhìn anh một cái, rồi vội cúi xuống phủi lông gà trên tóc.
Lý Toản giơ tay định giúp cô phủi lông, nhưng cô liếc thấy qua khóe mắt, liền giả vờ không biết mà quay đầu sang hướng khác.
Đúng lúc này, La Chiến đứng ở cửa văn phòng, cười hỏi: "Phóng viên Tống, quay được thước phim nào đặc sắc không?"
"Chỉ là cảnh bắt gà thôi." Cô nhân cơ hội lùi khỏi bên cạnh Lý Toản.
Lý Toản giao con gà cho chiến hữu, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo cô. La Chiến nói: "Chương trình về gỡ bom mìn vẫn chưa phát sóng nhỉ?"
"Chưa, phải đến thứ bảy mới chiếu."
"Tốt. Giúp mấy chàng trai này quảng bá một chút đi." Anh ấy cười nói đùa, "Tiện thể tuyển vợ luôn."
Tống Nhiễm cũng đùa theo: "Vậy tôi giúp một tay rồi, đội có gì thưởng không?"
La Chiến suy nghĩ một lát rồi nói: "Thế này đi, nếu cô để ý ai trong đội, chỉ cần người đó chưa kết hôn, cô nói một tiếng, tổ chức sẽ lo liệu cho cô!"
"Wow!" Một đám lính trẻ ồn ào reo lên.
Mặt Tống Nhiễm lập tức đỏ bừng. Lý Toản ngồi bên bờ luống rau, lặng lẽ nhìn cô — khuôn mặt cô lúc này đỏ như một quả cà chua nhỏ.
La Chiến cười nói: "Cô đỏ mặt gì thế? Chẳng lẽ thực sự để ý ai rồi? Nói đi, tôi làm chủ cho!"
Tống Nhiễm nhíu mày: "Chính ủy, anh có chuyện nghiêm túc nào không? Nếu không thì tôi đi đây!"
"Được rồi, được rồi, không trêu cô nữa, vào văn phòng đi."
La Chiến xoay người bước vào phòng, nhưng đám lính đã quen biết Tống Nhiễm thì chưa chịu buông tha, ngồi bệt dưới đất huýt sáo trêu chọc. Tống Nhiễm quay đầu trừng mắt lườm họ một cái, rồi nhặt một cục đất ném thẳng vào người lính A.
"Á mẹ ơi!"
Lính A phản ứng nhanh, giơ tay lên đỡ, cục đất vỡ tan, mảnh lớn nhất lại bay trúng đầu Lý Toản đứng bên cạnh.
"......"
Lý Toản vô tội nhìn cô, chớp mắt một cái.
"......"
Tống Nhiễm không nói một lời, lập tức quay đầu đi vào văn phòng.
Lý Toản cúi xuống, chậm rãi phủi những mẩu đất trên tóc. Trong lúc phủi, khóe môi anh hơi cong lên.
Bên cạnh, đồng đội đang nhỏ giọng bàn tán với nhau đầy thích thú.
Lính A: "Này, mấy anh có thấy không, phóng viên Tống thật sự rất đáng yêu đúng không?"
Lính B: "Phát hiện lâu rồi! Ngốc nghếch đáng yêu ấy, trêu một cái là đỏ mặt ngay."
Lính C: "Tôi thì thấy cô ấy rất dịu dàng, hehe." Rồi quay sang hỏi, "A Toản, đúng không?"
"......"
Lý Toản đáp: "Tiếp xúc không nhiều, không rõ."
Vài giây sau, anh bổ sung một câu: "Làm việc rất nghiêm túc và đáng tin cậy."
Lính D xen vào: "Này! Để tôi kể cho các anh lúc cô ấy dễ thương nhất là khi nào. Chính là lúc cô ấy đang tập trung quay phim, nếu bất chợt chạy đến gọi 'Phóng viên Tống!' thì cô ấy sẽ giật mình quay đầu lại, biểu cảm lúc đó đáng yêu cực kỳ, chỉ muốn véo má cô ấy một cái!"
Lời vừa dứt, lập tức bị cả đám quây lại đánh hội đồng: "Định giở trò hả?!"
Lính D ôm đầu than thở: "Nghĩ thôi cũng không được sao?"
"Không được!"
Đám người cười đùa ầm ĩ, trong khi Lý Toản ngồi bên, xoay xoay một chiếc lá rau trong tay. Anh nghĩ đến cảnh tượng bọn họ vừa miêu tả, nhưng lại chẳng thể tưởng tượng ra được.
Trong văn phòng, La Chiến nói rõ lý do gọi Tống Nhiễm đến. Họ sắp cử một quân nhân tham gia vào đội đặc nhiệm liên hợp quốc tế. Vì đây là lần đầu tiên có một quân nhân Trung Quốc tham gia, nên họ hy vọng khi vào đội huấn luyện, Tống Nhiễm sẽ đi cùng để đưa tin.
La Chiến nói: "Trong đơn vị cũng có phóng viên của các đài khác, nhưng nội dung của cô gần gũi với thực tế, không quá thiên về tuyên truyền. Cả cấp trên lẫn khán giả đều rất thích. Nên lần này muốn nhờ cô hỗ trợ."
Tống Nhiễm bất ngờ, vui mừng đáp: "Sao lại nói là nhờ giúp chứ? Được trao cơ hội này là vinh hạnh của tôi."
La Chiến cười: "Vậy thì tốt. Hai ngày tới cô sẽ theo sát Lý Toản để phỏng vấn nhé."
Tống Nhiễm sững người: "Thiếu úy...Lý?"
"Đúng vậy. Thiếu úy Lý là một quân nhân rất xuất sắc, cấp trên rất coi trọng cậu ấy. Lần này cậu ấy tham gia cũng là đại diện cho quốc gia. Tống Nhiễm, cô nhất định phải quay thật tốt đấy."
Tống Nhiễm chậm rãi gật đầu: "Vâng."
Sáng sớm hôm sau, khi Tống Nhiễm đến cổng doanh trại, vừa hay Lý Toản cũng đến nơi. Địa điểm huấn luyện nằm trong căn cứ của quân đội Mỹ, chỉ cách đó một con phố, đi bộ là đến ngay.
Lúc này mới 7 giờ 30 sáng, mặt trời đã rực rỡ nhưng thành phố vẫn chưa thực sự thức giấc, trên đường không một bóng người. Hai người đi song song, không ai nói gì, chỉ có tiếng lá khô lạo xạo dưới chân. Tống Nhiễm thỉnh thoảng cúi đầu nghịch máy ảnh, che giấu sự ngượng ngùng trong lòng.
Lý Toản đột nhiên lên tiếng: "Nơi cô ở cách đây xa không?"
"Hả?" Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi nhanh chóng dời mắt đi, "Cũng gần thôi. Rẽ trái phía trước, đi hai con phố là đến."
"Hiện tại quân chính phủ đang liên tục thất thủ, tình hình Gia La cũng không ổn lắm. Cô đừng ra đường nhiều nếu không có việc cần thiết."
Tống Nhiễm gật đầu: "À... biết rồi."
Vài giây sau, Lý Toản bỗng bật cười: "Nhưng cô vẫn sẽ chạy lung tung đúng không?"
"......"
Tống Nhiễm gãi tai, "Tôi là phóng viên mà... đâu thể suốt ngày ru rú trong khách sạn được."
"Cũng đúng. Mấy ngày nay không thấy cô, tôi đoán chắc cô 'đi dạo' đâu đó rồi."
"......"
Cô nghiêm túc đáp: "Có nhiều thứ cần ghi lại, cũng không tiện ngày nào cũng ở doanh trại."
"Cũng phải." Anh không nói thêm nữa.
Đi qua một ngã tư, Tống Nhiễm vô tình ngẩng đầu nhìn anh. Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, khiến đường nét càng thêm sắc sảo. Đang nhìn, bỗng anh quay lại, hai ánh mắt chạm nhau.
Tim cô khẽ siết lại, cô vội chỉ vào những vết thương đã đóng vảy trên mặt và cổ anh, hỏi: "Ổn chứ?"
Anh thản nhiên xoa xoa vết thương: "Không sao."
"Có để lại sẹo không?"
Anh bật cười: "Đàn ông không quan tâm mấy chuyện đó."
Đến cổng căn cứ Mỹ, trong lúc Lý Toản chờ kiểm tra giấy tờ, Tống Nhiễm tranh thủ quay phim, vì đây là lần đầu tiên cô đến đây. Lính Mỹ gác cổng nói có thể vào, Lý Toản quay lại định gọi cô, nhưng thấy cô vẫn đang nghiêm túc quay hình.
Anh nhìn cô một lúc, không biết nghĩ gì, bỗng nhiên chậm rãi bước đến, đứng cách cô vài bước, rồi bất ngờ cất giọng mạnh mẽ: "Phóng viên Tống!"
"Hả?" Cô giật mình quay đầu lại, vẻ mặt đầy ngơ ngác và kinh ngạc. "Cái gì?"
Lý Toản nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên bật cười, hất cằm về phía bên trong, nói: "Có thể vào rồi."
"À."
Anh đi theo sau cô, nghĩ đến biểu cảm khi nãy của cô lại không nhịn được bật cười khẽ một lần nữa.
Trước khi bước vào khuôn viên doanh trại, Tống Nhiễm tắt máy quay, vì nơi này không cho phép quay phim nếu không có sự cho phép. Căn cứ quân sự ở đây không khác nhiều so với doanh trại Trung Quốc, nhưng những người lính qua lại mang đến cảm giác khác biệt rõ ràng — người da trắng vốn có lợi thế thể chất, lại là lính nên trông càng cao lớn, vạm vỡ.
Lính tập trung trên sân huấn luyện đến từ bảy quốc gia. Ngoại trừ Lý Toản, những người còn lại đều là người da trắng hoặc da đen gốc Âu Mỹ. Dù chiều cao của anh không thua kém họ, nhưng thân hình thì không vạm vỡ bằng.
Là người châu Á duy nhất trong đội, Lý Toản đương nhiên nhận được "đãi ngộ đặc biệt" — khi bò trườn bị người ta cố ý đá bụi vào mặt, khi leo tường thì bị giẫm lên vai, lúc huấn luyện chiến đấu mô phỏng thì không được đồng đội yểm trợ, hết lần này đến lần khác bị "bắn chết"...
Đặc biệt là tay lính Mỹ tên Benjamin, không lúc nào ngừng chơi xấu và cười cợt.
Tống Nhiễm chứng kiến tất cả mà trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng cô không lên tiếng. Đây là quân đội, là nơi đàn ông so tài với nhau. Nếu cô xen vào than phiền, chỉ khiến tình huống thêm khó xử. Huấn luyện viên là người Anh, hoàn toàn mắt nhắm mắt mở, mặc kệ chuyện gì xảy ra. May mà Lý Toản không tỏ ra giận dữ chút nào, kiên nhẫn chịu đựng suốt cả ngày. Thành tích của anh không hề bị tụt lại, thậm chí còn nằm trong top ba.
Buổi tối khi tan huấn luyện, "đãi ngộ đặc biệt" vẫn chưa kết thúc. Ngay khi huấn luyện viên vừa giải tán đội hình, Benjamin liền cười đùa với một người lính Pháp bên cạnh: "Nước họ thú vị thật, phóng viên chiến trường thì cử phụ nữ đi, lính ra trận cũng cử phụ nữ đi."
Tống Nhiễm đang định tắt máy quay, nghe vậy liền cau mày.
Đến giây phút này, sắc mặt của Lý Toản cũng có chút thay đổi. Anh nghiến chặt hàm, ánh mắt nhìn về phía Benjamin chợt sắc bén hẳn lên, nhưng rồi nhanh chóng thu lại.
Anh không nói một lời, lặng lẽ bước qua trước mặt Benjamin. Nhưng Benjamin đã nhận ra ánh mắt kia, liền cười cười, giơ tay vỗ lên vai anh: "Anh đây có ý kiến gì về lời tôi nói sao?"
Lời còn chưa dứt, Lý Toản đã túm lấy cánh tay anh ta, quật anh ta xuống bằng một cú vật qua vai. Benjamin lập tức bật dậy, không ngã xuống đất mà còn phản công ngay, cố gắng quật ngược lại anh. Nhưng Lý Toản đã có chuẩn bị, nhanh chóng luồn ra sau, khóa cổ anh ta. Benjamin lập tức cúi người thoát khỏi thế khóa.
Cả hai đều không thể áp đảo đối phương ngay lập tức, đồng thời nhanh chóng buông nhau ra, lùi lại hai ba mét. Bụi đất trên sân huấn luyện bốc lên mù mịt.
"Wow!!"
Đám lính xung quanh lập tức tản ra, tạo thành một vòng tròn bao quanh hai người.
Lý Toản nhìn chằm chằm Benjamin, dứt khoát cởi bỏ áo chống đạn, dây đeo súng lục, gỡ bỏ toàn bộ trang bị trên người rồi ném xuống đất. Đây là tín hiệu của một trận đấu tay đôi.
"Ồ!!!"
Đám lính vây quanh reo hò ầm ĩ. Benjamin cười cười, cũng bắt đầu cởi áo chống đạn. Tống Nhiễm lo lắng chuyện sẽ đi quá xa, lên tiếng: "Thiếu úy Lý... chuyện này..."
Lý Toản quay đầu lại, chỉ tay về phía cô: "Không được quay!"
Tống Nhiễm đứng sững tại chỗ, không dám tiến lên. Lý Toản lần lượt tháo bỏ các dây đeo, dao găm, súng, toàn bộ trang bị trên tay và chân đều tháo xuống, chỉ còn lại bộ quân phục, giày trận và găng tay chiến đấu. Đối mặt với Benjamin cũng đã tháo bỏ toàn bộ trang bị, anh siết chặt nắm đấm, vào tư thế sẵn sàng.
Benjamin cũng đã vào trạng thái chiến đấu, ngay cả huấn luyện viên cũng đứng một bên xem trò vui.
Benjamin ra tay trước, lao nhanh về phía trước, tung một cú đấm thẳng vào mặt phải của Lý Toản. Anh nghiêng người tránh thoát, đồng thời đá vào chân trái Benjamin, nhưng đối phương cũng tránh được dễ dàng.
Đám lính xung quanh bắt đầu reo hò cổ vũ. Tống Nhiễm nín thở nhìn, không dám chớp mắt. Sau một lúc thăm dò, hai người lập tức chuyển sang tấn công dồn dập.
Benjamin không hề kiềm chế, anh ta lao lên, vung một cú đấm thẳng vào huyệt thái dương của Lý Toản. Anh lách người né được, nhưng cú đấm tiếp theo của Benjamin suýt nữa chạm vào cằm anh. Lý Toản chớp thời cơ, túm lấy cánh tay ah ra, lao thẳng về phía trước, dùng cả thân người đẩy Benjamin ngã xuống đất, cả hai lăn lộn vài vòng trên nền cát bụi.
Quân lính vây quanh hét hò phấn khích, lính Mỹ ở các khu huấn luyện khác cũng chạy đến xem. Hai người quấn lấy nhau, không ai chịu buông trước. Bất ngờ, Benjamin tung một cú đá mạnh vào bụng Lý Toản, khiến anh bật ra sau. Anh ta lập tức đứng dậy, giơ chân giẫm mạnh xuống ngực anh.
Lý Toản lăn người né tránh, xoay chân quét ngang, đá trúng chân trụ của Benjamin khiến anh ta ngã sõng soài xuống đất. Anh ta vừa định bò dậy, Lý Toản đã bật người lên, cả thân trên lao xuống, dồn sức ép lên hắn. Một tay anh đè chặt ngực anh ta, tay còn lại chộp lấy chuôi dao găm nhét trong giày anh ta, trong tích tắc rút ra, "đâm" thẳng vào cổ họng anh ta.
Lưỡi dao kề sát vào yết hầu, Benjamin lập tức bất động, hai tay giơ lên. Lý Toản nắm chặt chuôi dao, nhẹ nhàng lia ngang cổ họng hắn một đường —"Cắt cổ." Không gian xung quanh đột nhiên im lặng như tờ. Lý Toản thở dốc nhẹ, buông Benjamin ra, đứng dậy.
Vài giây sau, từ đám đông bỗng vang lên một tràng pháo tay.
Anh tiện tay lau bụi bẩn trên mặt và đầu, đi đến nhặt lại trang bị của mình. Nhìn sang Tống Nhiễm vẫn còn sững sờ đứng đó, anh bình thản nói: "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com