Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tống Nhiễm nhìn rõ gương mặt anh, dây thần kinh căng thẳng đến cực hạn lập tức đứt phựt. Cô bỗng nhiên cảm thấy tay chân mềm nhũn, nước mắt không tiếng động trào ra. Lý Toản siết chặt cánh tay, đỡ cô đứng vững. Ngoài con hẻm, tiếng súng vẫn đuổi sát theo từng bước. Anh nhanh chóng kéo mặt nạ lên che lại khuôn mặt, nắm lấy tay cô, dẫn cô rẽ ngoặt vào một con hẻm khác.

Hẻm nhỏ hẹp, hai bên là những căn nhà chen chúc nhau. Vừa chạy, anh vừa quan sát xung quanh. Thấy một cửa sổ khép hờ, không nói lời nào, anh lập tức bế bổng cô lên, đặt vào trong. Tống Nhiễm hiểu ngay ý anh, vội vã trèo vào phòng.

Lý Toản chống hai tay lên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng bật người vào, đến một hạt bụi bên ngoài cũng không động đến. Tống Nhiễm nhanh chóng đóng cửa lại. Căn nhà này là một kiểu kiến trúc sa mạc đặc trưng của nước Đông, cửa sổ nhỏ, tường dày, trần bằng, không khí trong nhà tối mịt và mát lạnh. Toàn bộ đồ đạc đáng giá đã bị dọn sạch.

Vừa kịp ẩn nấp, tiếng bước chân tìm kiếm đã vang lên ngay bên ngoài. Tống Nhiễm hoảng hốt, định chạy lên cầu thang tìm chỗ trốn. Nhưng cô chỉ mới bước một bước, đã bị Lý Toản kéo mạnh trở lại, áp sát vào tường, bàn tay lớn lập tức bịt chặt miệng cô. Anh tiến thêm một bước, siết chặt cô vào vách tường.

Ngay giây tiếp theo, có một cái bóng lướt qua cửa sổ. Một cái bóng dài, hẹp và tối đen lướt qua ánh sáng hắt vào phòng, trườn dọc theo nền nhà. Lý Toản nghiến răng, vô thức ép cô sát vào người hơn. Tim Tống Nhiễm đập dữ dội, cô cố nén hơi thở. Lúc này, ngay cả tiếng thở của chính mình cũng khiến cô sợ hãi.

Ngoài kia, vài bóng người khác cũng lần lượt lướt qua cửa sổ, đi đi lại lại. Bọn chúng đã mất dấu mục tiêu, tụ tập ngay gần cửa sổ, gầm lên giận dữ bằng tiếng nước Đông.

Tống Nhiễm không hiểu chúng nói gì, nhưng có thể cảm nhận được cơn điên cuồng cuộn trào trong giọng nói của chúng. Cô sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Cô ngước lên nhìn Lý Toản. Khoảng cách quá gần, cằm anh gần như chạm vào trán cô. Đường nét trên mặt anh căng chặt, gân xanh nổi lên bên thái dương. Trên khuôn mặt chỉ lộ ra cặp lông mày sắc bén và đôi mắt trầm tĩnh, như chim ưng đang chờ đợi con mồi. Tay phải anh siết chặt khẩu súng, bắp tay căng cứng, gân xanh nổi rõ.

Bên ngoài, sau một tràng chửi rủa, bỗng có một kẻ nói gì đó. Một bóng người tiến lại gần cửa sổ, giơ tay định mở ra. Tống Nhiễm trợn to mắt, nhìn sang Lý Toản. Anh cũng đang nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, khẩu súng từ từ nâng lên. Áp lực sát khí bao trùm cả căn phòng, nặng nề đến nghẹt thở.

Ngay khoảnh khắc ngón tay kia chạm vào cửa sổ, một kẻ khác lại lên tiếng. Người đó cúi đầu, sờ lên bệ cửa sổ, rồi đáp lại một câu. Tống Nhiễm lúc này mới nhớ — Lý Toản đã nhảy vào phòng mà không động đến lớp bụi bên ngoài. Bọn chúng suy đoán không có ai trong phòng, liền quay người rời đi.

Đúng lúc đó—"Đoàng!" Một phát súng vang lên.

Bóng người in trên khung cửa sổ đổ sập xuống đất. Quân nổi dậy đã đuổi đến, giao tranh với phe khủng bố!

Bên ngoài, đạn bay như mưa. Kính cửa sổ bị bắn vỡ, mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Trong tích tắc, Lý Toản cúi đầu, lấy cơ thể che chở cho cô, chắn toàn bộ mảnh kính văng ra. Mặt anh áp sát má cô, cách nhau chỉ một lớp vải mặt nạ mỏng. Tiếng thở gấp gáp, nóng rực của anh truyền qua lớp vải, tựa như một sợi lông vũ mềm mại lướt nhẹ bên tai cô.

Chỉ một giây sau, anh nghiêng đầu đi, ánh mắt vẫn sắc bén nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không dám lơi lỏng. Tống Nhiễm mở to mắt, trái tim đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cô bị kẹp chặt trong vòng tay anh, có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực anh, có thể cảm nhận mùi mồ hôi nóng bỏng lẫn mùi thuốc súng trên cổ áo anh. Cả người cô run lên, không biết là do sợ hãi hay vì điều gì khác.

Bàn tay anh vẫn bịt chặt miệng cô, mang theo hơi ấm của mồ hôi và mùi thuốc súng từ khẩu súng mới nổ đạn. Lúc này cô mới nhớ ra — hai phát súng vừa rồi, bắn từ trên cao xuống, chính là của anh. Anh lại cứu cô một lần nữa.

Hai người giữ nguyên tư thế sát nhau trong góc tối, suốt hơn mười phút. Bên ngoài, cuộc chiến dần lắng xuống. Hai phe đều chịu thương vong lớn, cuối cùng tự rút lui.

Trái đất yên tĩnh trở lại. Sự yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở ra chậm rãi của Lý Toản — anh cuối cùng cũng thả lỏng. Anh ngẩng đầu lên, từ từ buông tay khỏi miệng cô, cũng lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa họ.

Tống Nhiễm đỏ bừng mặt. Cô liếc nhìn anh một cái rồi lập tức quay đi, mắt nhìn chằm chằm xuống những mảnh kính vỡ dưới sàn. Lý Toản thả lỏng bàn tay phải đã cứng đờ vì siết chặt súng quá lâu. Thấy cô cứ đứng yên không nói gì, anh khẽ hỏi: "Bị dọa sợ rồi à?"

"Hả?" Cô ngước mắt lên, lắc đầu, "Không sao."

Anh nhìn cô một lúc, không nói gì, rồi nghiêng đầu, tháo mặt nạ xuống. Thấy vậy, cô cũng tháo khẩu trang.

Căn phòng tối mờ, ánh mắt hai người sáng rực, nhìn thẳng vào nhau, không hề che giấu. Có lẽ chính anh cũng vừa nhận ra sự vi diệu và bối rối trong tình huống vừa rồi, ánh mắt hơi lảng đi, dùng mặt nạ lau mồ hôi trên mặt, trầm giọng nói: "Ở đây còn nóng hơn Gia La."

"Đúng vậy." Cô nhẹ nhàng quạt mặt, "Nãy chạy suốt, lại còn căng thẳng quá, máu dồn hết lên mặt rồi."

Anh dường như cảm thấy câu nói của cô buồn cười, khẽ nhếch môi, bật ra một tiếng cười nhẹ.

Đợi thêm khoảng mười mấy phút, Lý Toản bước tới mở cửa.

Trên con đường lát đá, vệt máu kéo dài từng hàng, lộn xộn và chói mắt—đây là dấu vết còn sót lại sau trận chiến vừa rồi. Hai bên đều đã kéo đi không ít xác chết và thương binh. Anh đeo lại mặt nạ, quay đầu nhìn Tống Nhiễm một cái. Cô hiểu ý, cũng nhanh chóng đeo khẩu trang lên.

Hai người cẩn thận bước đi trong con hẻm vắng vẻ. Anh đi trước, cô theo sau. Anh cố tình bước chậm, thỉnh thoảng ngoái đầu kiểm tra, đảm bảo cô luôn sát sau lưng anh. Thấy anh cứ liên tục quay lại, cô cũng bắt đầu căng thẳng, nhỏ giọng nói: "Anh đừng cứ quay đầu nhìn nữa, tôi sợ phía trước đột nhiên có người nhảy ra."

Lý Toản gật đầu, đi thêm vài bước, rồi dứt khoát kéo dài dây đeo của ba lô hành quân, đưa cho cô. Cô cầm chặt lấy, còn quấn hai vòng quanh cổ tay, như một cái đuôi buộc chặt vào anh.

Giữa trưa, mặt trời gay gắt treo cao. Hai người, một trước một sau, kéo theo sợi dây, chậm rãi và cảnh giác băng qua từng con hẻm trống rỗng, từng tòa nhà loang lổ vết đạn, từng cánh cửa sổ tối tăm đầy quỷ dị.

Lực lượng nổi dậy và tổ chức khủng bố đã rút lui. Lý Toản quẹo vào một con hẻm nhỏ, dắt ra một chiếc mô tô quân sự. Tống Nhiễm định hỏi gì đó, nhưng giữa thành phố ma ám đầy rẫy nguy hiểm này, cô sợ hãi đến mức không dám lên tiếng, như thể chỉ cần nói một câu cũng có thể đánh thức thứ gì đó đáng sợ.

Hai người quay lại đường phố chính, xe của Tống Nhiễm vẫn đậu nguyên tại chỗ. Cô chậm rãi tháo từng vòng dây khỏi cổ tay, trước khi lên xe còn ngoái đầu nhìn anh: "Có thể lên không?"

Lý Toản kiểm tra toàn bộ bên trong, gầm xe, cốp xe, chắc chắn không có gì bất thường mới gật đầu ra hiệu cho cô lên. Sau đó, anh nhảy lên nắp capo, buộc chặt chiếc mô tô lên mui xe.

Lên đường.

Không ai lên tiếng. Sau khi vượt qua mấy con phố, xác nhận không còn nguy hiểm, Tống Nhiễm đạp mạnh chân ga, tăng tốc lên một trăm năm mươi km/h, lao thẳng ra khỏi thành phố.

Bên ngoài thành phố, con đường trải rộng, không gian bao la yên tĩnh. Vùng đất hoang vu trải dài đến tận chân trời. Lúc này, cô mới dần thả lỏng, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Lý Toản trả lời gọn gàng: "Đội chúng tôi được điều đến Hapo."

Lý Toản không kể cho cô nghe—

Lúc họ đi qua một thị trấn nhỏ vô danh, quân chính phủ ở trạm kiểm soát kiểm tra giấy tờ của anh. Nhìn thấy quốc tịch Trung Quốc, một binh sĩ tiện miệng nói: "Vừa nãy có một nữ phóng viên người Trung Quốc đi qua. Tôi bảo cô ấy rằng nếu đến Hapo trước khi trời tối thì sẽ an toàn. Nhưng tình hình chiến sự đột ngột thay đổi, chính phủ đã rút quân khỏi trạm kế tiếp để chi viện cho phía Bắc. Bây giờ, lực lượng nổi dậy và khủng bố đang đánh nhau để giành quyền kiểm soát khu vực đó. Hy vọng cô ấy may mắn, đừng đụng trúng bọn chúng."

Lý Toản hỏi: "Nữ phóng viên đó tên gì?"

"Tên người Trung Quốc tôi không nhớ được. Nhưng họ của cô ấy có nghĩa là 'bài hát'. Còn tên thì lạ lắm, giống như động từ 'chạy' ở thì quá khứ vậy."

Song Ran (Tống Nhiễm).

"Trạm tiếp theo cách đây bao xa?"

"Ba mươi ba cây số."

Lý Toản lập tức yêu cầu một chiếc mô tô quân sự, bảo đội ngũ rằng sẽ gặp họ ở Hapo vào buổi tối.

Benjamin đứng bên cạnh cười cười, nói một câu: "Không ngờ người Trung Quốc cũng có thể lãng mạn đến vậy."

Lý Toản hỏi: "Còn cô thì sao?"

Tống Nhiễm đáp: "Tôi bị điều đi gấp. Trước khi đi có ghé doanh trại, nhờ lính gác chuyển lời cho anh."

Anh cười nhẹ: "Tôi rời đi từ sáng sớm để tập hợp rồi."

"Sao lại điều các anh đến Hapo?"

"Tối nay sẽ có một đợt tấn công lớn. Quân chính phủ sợ không giữ được thành, nên nhờ chúng tôi hỗ trợ. Hiện tại chỉ có một vài đội nhỏ, nhưng sau đó sẽ có thêm quân tiếp viện..."

Anh đang nói, bỗng nhíu mày, đưa tay ra sau cổ, rút ra mấy mảnh kính vỡ. Anh tùy tiện phủi sạch vụn thủy tinh trên tay. Tống Nhiễm tinh mắt, nhìn thấy chút vệt đỏ, lập tức giảm tốc độ rồi tấp xe vào lề đường.

"Sao vậy?"

"Cổ anh... hình như bị kính đâm trúng rồi."

"Chắc không đâu."

"Có đấy."

"..."

Hai người trừng mắt nhìn nhau. Tống Nhiễm chỉ chỉ vào cổ anh, thử hỏi: "Tôi... xem thử được không?"

Lý Toản không nói gì, chỉ quay đầu ra ngoài cửa sổ, hơi nghiêng người, để lộ phần gáy cho cô. Cô quỳ một chân trên ghế lái, rướn cổ quan sát: "Chảy máu thật rồi."

Anh ngồi lại ngay ngắn, lại đưa tay chạm vào vết thương, nói: "Tôi không thấy đau lắm..."

Lời chưa dứt, cô lập tức gạt tay anh ra: "Đừng chạm vào, tay anh bẩn lắm!"

"..."

Lý Toản cúi đầu, im lặng không nói gì. Phần sau cổ anh không bị thương nặng, chỉ có vài chỗ bị kính cắt qua, một số còn ghim mảnh nhỏ. Tống Nhiễm nghĩ, nếu không có anh chắn phía trước, đống mảnh vỡ này chắc đã đâm thẳng vào mặt cô rồi.

"Tôi có thuốc mỡ kháng sinh." Cô xoay người lấy chiếc túi từ ghế sau, lục lọi một lúc, rút ra một tuýp thuốc nhỏ và một miếng khăn ướt.

Lý Toản bật cười: "Đây không phải thuốc trị đau mắt sao?"

"Anh nhầm rồi, đó là thuốc mỡ mắt. Cái này cũng là kháng sinh, có thể sát trùng." Cô lẩm bẩm, rồi cẩn thận dùng khăn ướt lau nhẹ lên vết thương.

Cô cố gắng làm nhẹ nhàng, sợ anh đau. Lý Toản cúi đầu, chỉ cảm thấy đầu ngón tay cô lướt nhẹ trên da qua lớp khăn ướt, mát lạnh, có chút nhột nhột. Sau khi lau sạch, cô theo phản xạ nhẹ nhàng thổi hai hơi. Nhột thật sự. Anh bất giác siết chặt ngón tay trên đầu gối, suýt chút nữa đã rùng mình.

Cô lau sạch tay, bóp một ít thuốc, cẩn thận bôi lên vết thương trên cổ anh. Có lẽ sợ chưa đủ, cô tỉ mỉ bôi thêm một vòng xung quanh. Anh mặc cho cô xử lý vết thương mà không phản đối.

"Đau không?" Cô hỏi.

Anh cúi đầu cười: "Chỉ nhiêu đây, có gì mà đau?"

"Cũng đúng."

"Xong rồi." Cô vặn nắp thuốc lại, ngồi ngay ngắn, dặn dò: "Anh chú ý một chút, đừng để cổ áo chà xát vào thuốc."

"Ừ." Anh đáp, khóe môi khẽ cong lên.

"Anh cười gì vậy?"

Anh đưa tay vuốt mặt, lắc đầu: "Không có gì."

Tống Nhiễm không tin, nghi hoặc nhìn anh.

Lý Toản cười: "Cô cũng lắm lời thật đấy, trước kia tôi không nhận ra."

"..." Cô lẩm bẩm, "Với đầu óc của anh, còn có thể nhận ra cái gì sao?"

"Cũng đúng." Anh khẽ cười, đưa mắt nhìn ra vùng đất hoang vu ngoài cửa sổ.

Tống Nhiễm vừa định nổ máy, bỗng nghe thấy anh gọi: "Tống Nhiễm."

Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô. Cô sững người.

"Hử?"

Lý Toản nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trầm giọng hỏi: "Cô nhìn xem, đó là gì?"

Tống Nhiễm cúi xuống nhìn theo hướng cửa kính phía anh. Trên nền cát vàng trải dài bất tận, nơi đường chân trời xa tít, có một rừng ô liu bạt ngàn kéo dài không dứt.

"Đó là... Không đúng!" Cô kinh ngạc thốt lên.

Lý Toản đã đẩy cửa xe bước xuống, không kìm được mà đi về phía trước. Tống Nhiễm cũng xuống xe, đứng nhìn ra xa. Trong suốt cuộc đời mình, cô chưa từng chứng kiến một cảnh tượng nào vừa kỳ vĩ, vừa hoang đường như thế này—

Cát vàng cuộn sóng, bầu trời xanh thẳm bao la, và ở nơi giao thoa giữa hai sắc màu đối lập ấy, lại nổi lên một khu rừng ô liu màu trắng. Đúng vậy, là màu trắng.

Từ lá cây đến cành cây, tất cả đều thuần khiết không tì vết. Như những bông tuyết rơi xuống đất, cũng như đôi cánh của bồ câu hòa bình. Nhưng chúng vẫn mang hình dáng đặc trưng của cây ô liu, từng tán lá rậm rạp, vững vàng mọc trên cánh đồng hoang vắng.

"Đây là..." Tống Nhiễm không dám tin vào mắt mình. "Sao lại có cây ô liu trắng?"

Lý Toản nheo mắt nhìn về phía chân trời một hồi lâu, chợt nói: "Là ảo ảnh sa mạc."

"Thật sao?" Tống Nhiễm không thể phân biệt được.

Bởi khu rừng ấy trông như một phần thực thể của vùng đất này, không hề có cảm giác lơ lửng như những ảo ảnh thường thấy. Nhưng nếu không phải ảo ảnh, thì làm sao có thể giải thích sự tồn tại của nó?

Lý Toản nhìn cô, hỏi: "Cô tin đó là thật à?"

"Nó trông giống hệt những rừng ô liu tôi từng thấy trên đường đi, chỉ khác mỗi màu sắc."

Anh bèn leo lên nắp capo xe, lại trèo lên mui xe, khoanh chân ngồi xuống, mắt vẫn dõi theo rừng cây nơi xa. "Vậy thì đợi xem."

Tống Nhiễm bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy đây là một ý kiến hay.

Cô cũng leo lên nắp capo, đong đưa chân, nhìn về phía đường chân trời. Trời chiều rực nắng, không một cơn gió. Hai người một cao một thấp, ngồi trên nóc xe, trong lòng lại cảm thấy yên bình lạ thường. Cả đất trời tĩnh lặng và bao la.

Họ lặng lẽ chờ đợi.

Ngồi được một lúc, Tống Nhiễm bỗng nói: "Nghĩ lại, thật kỳ lạ. Nếu vài năm trước có ai nói với tôi rằng sẽ có một ngày tôi tự lái xe qua những con đường nứt nẻ ở một đất nước có chiến tranh, rồi trên đường chạy trốn lại dừng lại giữa sa mạc chỉ để ngắm một ảo ảnh... tôi chắc chắn sẽ cười vào mặt họ."

Lý Toản ôm một chân, cúi đầu nhìn cô: "Hồi đó cô không nghĩ mình sẽ làm phóng viên à?"

"Không. Tôi nghĩ mình sẽ làm việc trong một viện bảo tàng lịch sử. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy làm phóng viên cũng rất tốt, có thể ghi lại vô số câu chuyện. Ai biết được, có khi một ngày nào đó, tôi sẽ tình cờ ghi lại một phần của lịch sử."

Lý Toản trầm tư giây lát, sau đó nói: "Tôi không nghĩ phải đợi đến một ngày nào đó. Mỗi người tồn tại trên thế giới này đều là một phần của lịch sử. cô, tôi, mọi người ở đây... Ngay cả khi giấy bút không ghi lại thì mảnh đất này cũng sẽ nhớ."

Tống Nhiễm ngước mắt nhìn anh. Anh ngồi cao hơn cô, ánh mắt hướng về chân trời, giọng nói bình thản nhưng lại chất chứa sự sâu lắng khó tả. Cô đột nhiên cảm nhận rõ ràng—

Cảm nhận được một tình yêu lặng lẽ nhưng mãnh liệt, dành cho sự sống, cho con người, cho vạn vật trên thế gian này. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác dịu dàng không tên. Cô nhìn về phía xa, hỏi: "Còn anh? Từ nhỏ đã muốn làm quân nhân sao?"

"Ừ." Anh gật đầu.

"Vì sao?"

"Cô nhớ trận lũ năm 1998 chứ?"

"Chúng tôi, đứa trẻ nào trong tỉnh cũng nhớ. Khi đó quân đội đã cứu anh à?"

Anh cười lắc đầu: "Nhà tôi ở trong thành phố Giang, không sao cả. Nhưng tôi đã nhìn thấy rất nhiều điều."

Tống Nhiễm khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Bỗng nhiên, Lý Toản chỉ về phía chân trời: "Nhìn kìa!"

Khu rừng ô liu trắng xóa kia—

Đang dần dần tan biến.

Như một tờ giấy thấm nước, những vệt mực lan rộng rồi co lại, chậm rãi rút về trung tâm. Hai người không nói gì nữa. Họ lặng lẽ nhìn bóng dáng những tán cây trắng dần thu nhỏ, thu nhỏ, cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một cây ô liu đứng đơn độc giữa vùng đất hoang vu. Như một kẻ canh giữ thầm lặng cho miền đất này.

Tống Nhiễm bỗng nói: "Ảo ảnh sa mạc có thể ước nguyện không?"

Lý Toản bật cười: "Đây đâu phải sao băng."

"Nhưng tôi nghĩ, mọi thứ thiên nhiên ban tặng đều có thể mang theo một điều ước."

Câu nói ấy vừa dứt, hai người cùng yên lặng trong giây lát, rồi bất chợt đồng thanh nói:

"Tôi ước thế giới hòa bình."

"Hy vọng thế giới hòa bình."

Họ lặng lẽ nhìn nhau, rồi bật cười nhẹ. Nhưng không ai nhìn đối phương quá lâu. Họ chỉ chăm chú nhìn vào bóng dáng cuối cùng của cây ô liu trắng, cho đến khi nó cũng dần dần mờ đi, tan vào không khí.

Cuối cùng, chỉ còn lại một vùng sa mạc trống trải. Cùng với bầu trời xanh đến mức không chút tì vết. Như thể cảnh tượng kỳ diệu vừa rồi, chưa bao giờ thực sự tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com