Tháng đầu tiên của năm mới chớp mắt đã sắp trôi qua.
Ngày hai mươi mốt tháng giêng, thành phố Lương có một trận tuyết lớn.
Tống Nhiễm che một chiếc ô đen lớn bước ra từ bệnh viện. Đôi ủng đi tuyết giẫm lên lớp tuyết dày, phát ra tiếng kêu lạo xạo. Cô đứng lại bên đường, dòng người và xe cộ qua lại khiến mặt tuyết bị nghiền thành những vệt bùn đen xấu xí, ẩm ướt, giống như tâm trạng của cô lúc này.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời qua viền ô màu đen, những bông tuyết bay lả tả đầy trời, bầu trời xám trắng mênh mang. Cô có chút tuyệt vọng nhưng đồng thời cũng có chút nhẹ nhõm.
Trong túi cô là tờ chẩn đoán của bác sĩ: Trầm cảm nặng.
Tống Nhiễm không nói với ai, dù là bố mẹ, bạn bè hay đồng nghiệp.
Cô vẫn đi làm và về nhà như bình thường, ban ngày uống thuốc chống trầm cảm để ổn định tâm trạng, ban đêm nhờ thuốc ngủ để dễ chìm vào giấc ngủ.
Chẳng bao lâu, bác sĩ điều trị chính của cô, bác sĩ Lương, phát hiện tình trạng của cô không hề cải thiện.
Bác sĩ Lương hỏi: "Gia đình cô có biết không? Khi bị bệnh không thể tự mình gánh vác, cần có sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè."
Tống Nhiễm lắc đầu.
"Không nói với ai hết sao?"
"Không thể mở miệng được."
"Tại sao?"
"Họ sẽ rất thất vọng về tôi." Bố cô luôn mong cô mạnh mẽ hơn, còn mẹ cô thì lúc nào cũng trách cô quá yếu đuối.
"Nhiều bệnh nhân cũng gặp tình trạng như vậy, đối diện với người thân lại không thể mở lời. Nhưng dù không muốn nói với gia đình, cô cũng nên tìm một người bạn để tâm sự, giải tỏa một chút."
"Tôi không biết nói với ai cả." Tống Nhiễm nói, "Có lúc tôi cảm thấy như đây chỉ là một giấc mơ. Chỉ có tôi đang mơ, còn tất cả mọi người trên thế giới này đều tỉnh táo. Cô có từng cảm thấy như vậy không? Nếu cô chưa tận mắt chứng kiến họ chết đi, cô sẽ không hiểu được. Tôi không muốn trở thành bà Tường Lâm*, cứ mãi lặp đi lặp lại chuyện của mình, còn họ thì chỉ nói: Chẳng có gì ghê gớm lắm, nhìn cũng không có vẻ đau đớn lắm. Cô yếu đuối quá, cố lên một chút đi."
"Nhưng Nhiễm Nhiễm," bác sĩ nhẹ giọng nói, "yếu đuối cũng không sao cả. Con người vốn là những sinh vật yếu đuối mà."
Hôm đó, sau khi gặp bác sĩ tâm lý, Tống Nhiễm ghé qua nhà bố cô.
Cô thu tay vào trong áo khoác lông vũ, do dự thật lâu mới bước lên lầu. Cô không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đặt tờ chẩn đoán lên bàn trà.
Tống Chí Thành nhìn tờ giấy, im lặng rất lâu. Ông từng nghe nói nhiều người trẻ tuổi bây giờ mắc bệnh này, nhưng giống như hầu hết các bậc cha mẹ khác, ông không biết nên xử lý thế nào.
"Bác sĩ nói sao?"
"Bảo là nên tư vấn định kỳ, uống thuốc đúng giờ, tránh xa những tác nhân gây kích thích."
"Tác nhân kích thích là gì?"
"Một số cảm xúc tiêu cực trong công việc."
Tống Chí Thành cau mày hỏi: "Con không vui khi đi làm à?"
Tống Nhiễm không biết trả lời thế nào, cô dụi mắt, nói: "Không có."
"Bác sĩ kê đơn thuốc rồi?"
"Ừm."
"Vậy thì uống thuốc đúng giờ đi."
"Ừm."
Tống Chí Thành cảm thấy khó xử, không biết phải đối diện thế nào, lặng lẽ ngồi một lúc rồi đứng dậy ra ban công hút thuốc.
Trong bếp nước sôi lách tách, Dương Huệ Luân đi rót nước.
Tống Ương nhào tới nắm lấy tay Tống Nhiễm: "Chị, không sao đâu, bệnh thì sẽ khỏi thôi mà. Hay là em đến ở với chị một thời gian nhé?"
Dương Huệ Luân lập tức từ trong bếp mắng cô ấy: "Con đừng có mơ! Nghĩ là không ai quản thì có thể dính lấy Lư Thao sao? Nhà người ta coi thường con, con còn bám vào à?!"
"Mẹ nghĩ gì vậy?! Con chẳng phải muốn tốt cho chị sao." Tống Ương hét lên.
"Nói dối! Con nghĩ gì mẹ không biết chắc? Muốn dọn ra ngoài để không ai quản chứ gì, không có cửa đâu!"
Hai mẹ con cãi nhau trong bếp, bố cô hút thuốc ngoài ban công.
Trong căn phòng khách nhỏ, chỉ còn lại một mình Tống Nhiễm.
Nhưng cô vốn không mong đợi họ sẽ giúp đỡ, chỉ là khi đã nói ra, ít nhất không cần giả vờ như không có chuyện gì trước mặt họ nữa.
Năm nay Tết đến muộn, phải sang tháng Hai mới đón giao thừa.
Tết ở thành phố Lương lúc nào cũng náo nhiệt, thêm vào đó, chuyện của Tống Ương và bạn trai khiến nhà cửa gà bay chó sủa. Ngày cận Tết, Tống Nhiễm đi đến thành phố Đế để đón năm mới cùng mẹ.
Nhiệt độ ở thành phố Đế xuống dưới âm mười mấy độ, nhưng mặc áo len, quần giữ nhiệt và áo khoác lông vũ, Tống Nhiễm lại không thấy quá lạnh. Chỉ là thời tiết vẫn tệ như trước. Cô ngồi trong xe của Nhiễm Vũ Vi, nhìn những cột đèn đường bị sương mù bao phủ, luôn có cảm giác mắt mình lại có vấn đề.
Hôm trước đêm giao thừa, Nhiễm Vũ Vi đưa cô đi kiểm tra lại mắt, nói là không tin tưởng trình độ y tế của thành phố Lương.
Bác sĩ mắt họ Hà, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, dáng vẻ thư sinh, khi kiểm tra mắt cho cô thì rất nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm, khi cười đôi mắt cong cong.
Tống Nhiễm nhìn anh ấy, bỗng thấy anh có chút khí chất giống Lý Toản. Vì thế suốt quá trình kiểm tra, cô ngoan ngoãn mà im lặng.
Bác sĩ Hà cười: "Mẹ tôi là bạn của dì Nhiễm, cô không cần phải căng thẳng như vậy đâu."
Tống Nhiễm gật đầu: "Tôi không căng thẳng."
Anh ấy nghe vậy lại cười.
Sau khi hoàn thành kiểm tra, bác sĩ Hà nói mắt cô hiện tại không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng không nên sử dụng mắt quá độ, cần chú ý bảo vệ, tránh bị tổn thương lần nữa.
Trên đường về, Nhiễm Vũ Vi bỗng hỏi: "Con thấy bác sĩ Hà thế nào?"
Tống Nhiễm không phản ứng kịp: "Vâng?"
"Cậu ấy học tại Đại học Đế Thành, học thẳng từ thạc sĩ lên tiến sĩ, mẹ cậu ấy là trưởng bộ phận bên cạnh mẹ, gia thế tốt, là một đứa trẻ rất ưu tú. Bình thường cũng thích đọc sách, quan tâm đến văn học và lịch sử. Mẹ đoán đây là kiểu người con thích."
Tống Nhiễm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không có cảm giác gì."
Nhiễm Vũ Vi hỏi: "Vậy con thích kiểu con trai thế nào? Mẹ tìm giúp con."
Tống Nhiễm nói: "Chuyện tình cảm phải có duyên phận, tìm cũng vô ích."
Nhiễm Vũ Vi hỏi: "Vậy con tự tìm thì có duyên sao?"
Tống Nhiễm im lặng hai giây, quay đầu: "Mẹ nói vậy là có ý gì?"
"Khi con được cử đi nước Đông, trong máy quay của con thường xuyên xuất hiện một người lính gìn giữ hòa bình." Giác quan của mẹ cô vô cùng nhạy bén, "Bây giờ con về nước bốn năm tháng rồi, thử nhìn xem con có chút thành tựu nào trong công việc không? Ngày nào cũng hồn bay phách lạc. Sao, duyên phận đến đây là kết thúc rồi?"
Cơn đau nhói trong lòng Tống Nhiễm như bị đâm thẳng vào, cô cố gắng nhắm mắt lại, không muốn tranh cãi với mẹ.
Nhiễm Vũ Vi vẫn tiếp tục: "Nếu đã xác định làm phóng viên thì hãy làm thật tốt. Ở trong nước cũng có nhiều cơ hội phát triển, đừng hành động theo cảm xúc. Ngành này có rất nhiều nhân tài nhưng số người có thể trở thành phóng viên nổi tiếng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ đã gặp quá nhiều rồi. Bây giờ là lúc con phải tranh thủ cơ hội, nhưng con thì sao? Không biết trong đầu con đang nghĩ gì nữa. Gần nửa năm rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Kêu con đến thành phố Đế cũng không chịu, vì tên lính gìn giữ hòa bình kia ở thành phố Lương sao? Từ nhỏ con đã nhạy cảm dễ xúc động, mẹ chỉ sợ con vì chuyện tình cảm mà lỡ mất tiền đồ. Bây giờ đúng là như vậy rồi. Mẹ nói cho con biết, nếu con cứ tiếp tục sa sút như thế này, mẹ tuyệt đối không đồng ý đâu."
Tống Nhiễm mở mắt ra, nói: "Con có yêu hay không, yêu ai, có đến thành phố Đế hay không, phát triển sự nghiệp thế nào, đó là chuyện của con. Mẹ có thể đừng quản được không?"
Nhiễm Vũ Vi bật cười: "Có chút danh tiếng rồi, tính tình cũng cứng rắn hơn nhiều đấy nhỉ."
Cảm xúc mà Tống Nhiễm cố nén bao lâu nay bị một câu nói nhẹ nhàng ấy châm ngòi, đôi mắt cô đỏ hoe, từng chữ từng chữ nói: "Tại sao mẹ lúc nào cũng nói chuyện quá đáng như vậy? Tại sao mẹ chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác?"
"Mẹ còn phải quan tâm đến cảm xúc của con thế nào nữa, con vẫn còn là trẻ con sao? Mẹ nói con có mấy câu thế là bùng lên liền? Lúc nào cũng bày sắc mặt cho mẹ xem, mẹ nợ con chắc? Xảy ra chuyện gì liền đến đây trút giận? Mẹ lo cho sự nghiệp của con, lo cho sức khỏe của con, nghĩ đủ mọi cách vì muốn tốt cho con, còn con thì sao?!"
"Được rồi. Đừng nói nữa. Là lỗi của con." Tống Nhiễm giơ tay đầu hàng, quay đầu đi, dùng tay che mắt, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Nhiễm Vũ Vi: "Con..."
"Đừng nói nữa!" Tống Nhiễm hét lên.
Bên trong xe bỗng nhiên im lặng.
Cô chưa bao giờ mất kiểm soát như lúc này. Nhiễm Vũ Vi lạnh mặt nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người về đến nhà, ai nấy về phòng mình. Nhưng Nhiễm Vũ Vi nhận ra có điều bất thường, bèn gọi điện cho Tống Chí Thành.
Trong đêm yên tĩnh, dù cách hai lớp cửa, Tống Nhiễm vẫn có thể nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau. Nhiễm Vũ Vi đổ lỗi cho Tống Chí Thành đã để mặc cô đến nước Đông.
Tống Nhiễm ngồi trên bệ cửa sổ, ngoài kia là thành phố Đế huy hoàng trong đêm đông, bóng tối tựa như một tấm lưới khổng lồ, trùm kín cả thành phố.
Nếu mở cửa sổ rộng thêm chút nữa, có lẽ cô sẽ nhảy xuống, như vậy sẽ không còn nghe thấy tiếng cãi vã của họ nữa.
Nhưng cô sẽ không nhảy, cô chỉ lặng lẽ kéo rèm lại, uống một viên thuốc ngủ, rồi chìm vào giấc ngủ.
Hôm trước đêm giao thừa, thành phố Lương lại hạ nhiệt. Cái lạnh cắt da cắt thịt, thấu tận xương.
Lý Toản vào ký túc xá thu dọn đồ đạc. Anh cố ý chọn ngày này, vì hôm nay trong đội ít người, anh không muốn làm buổi chia tay.
Anh cũng không có nhiều đồ.
Ngoài mấy bộ quân phục, quân hàm và phù hiệu, thêm vài cuốn sách, chẳng còn gì khác.
Mùa đông ở thành phố Lương vừa ẩm vừa lạnh, mấy ngày nay mây mù giăng kín, ký túc xá cũng chìm trong ánh sáng u ám trầm lắng. Ngay cả màu xanh quân phục vốn nổi bật cũng trở nên ảm đạm. Trên giường anh, chăn vẫn được gấp gọn gàng thành khối vuông tiêu chuẩn.
Trước khi ra khỏi phòng, Lý Toản nhìn lại một chút, rồi khóa cửa lại.
Ngoài hành lang, một bóng người nghiêng nghiêng đổ xuống, là Trần Phong. Anh ấy biết chắc Lý Toản sẽ chọn hôm nay để rời đội.
Anh ấy hiểu rõ tính cách cậu hơn ai hết. Đứa trẻ này kiêu ngạo trong lòng, nay rơi vào hoàn cảnh này, nhất định không muốn ai nhìn thấy, kể cả những đồng đội thân thiết nhất.
Trần Phong vẫn nhớ như in hồi Lý Toản mới vào trường quân đội, một tân binh mười tám tuổi, gương mặt còn non nớt, không có chút cá tính nổi bật nào, tính cách cũng hòa nhã, gặp ai cũng mỉm cười ngại ngùng. Khi đó anh ấy nghĩ đứa trẻ này không hợp với quân đội. Nhưng không ngờ cậu ấy lại chịu khổ rất giỏi, vừa chăm chỉ vừa thông minh. Tác phong ngay thẳng, tâm tính chính trực. Bề ngoài hiền hòa nhưng bên trong lại có một nghị lực mạnh mẽ, có lý tưởng và mục tiêu của riêng mình.
Về sau anh ấy càng chắc chắn rằng đứa trẻ này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.
Ban đầu, anh ấy cũng không muốn để Lý Toản đến nước Đông. Cho phép cậu ấy đi chẳng qua chỉ là để cậu ấy lập một chút công trạng dễ dàng, về sau thăng tiến thuận lợi hơn. Nhưng kết quả thì sao, được huân chương hạng nhất nhưng lại...
Từ vụ nổ năm ngoái đến nay đã gần năm tháng trôi qua. Mọi phương pháp điều trị có thể nghĩ đến và thử nghiệm đều đã được áp dụng. Cơ thể Lý Toản phục hồi gần như hoàn toàn, chỉ có vấn đề về tai là không thể khắc phục.
Ở một góc độ nào đó cậu ấy đã trở thành một người khuyết tật.
Nghĩ đến đây Trần Phong bất giác thấy lạnh sống lưng. Anh ấycũng sợ rằng tương lai của đứa trẻ này sẽ không còn nữa.
Nhưng rất nhanh, anh ấy dẹp bỏ ý nghĩ không may mắn đó, bước lên, đặt tay lên vai Lý Toản, nói: "Hồ sơ của cậu phải đợi sau Tết mới xét duyệt. A Toản, nếu cậu muốn tôi có thể tìm cách giữ cậu lại trong đội..."
"Chỉ đạo viên." Lý Toản nhẹ giọng ngắt lời, "Bố tôi đang đợi tôi ngoài cổng. Tôi đi trước đây."
Trần Phong nghẹn lời. Anh ấy hiểu tính cách Lý Toản, mỗi ngày ở lại đây đều là một nỗi đau.
Anh ấy vỗ vai: "Sau này nếu gặp khó khăn, nhớ đến tìm chỉ đạo viên già này nhé."
Lý Toản khẽ cười: "Biết rồi ạ."
Mang theo chiếc ba lô quân dụng, Lý Toản bước ra khỏi ký túc xá, mắt nhìn thẳng, băng qua sân huấn luyện mà anh đã đi qua vô số lần. Nhưng đến khi đến cổng chính, anh lại bất giác chậm bước...
Các đồng đội của anh đã mặc quân phục chỉnh tề, chia thành hai hàng, đứng nghiêm trang tiễn anh.
Anh mím môi, mỉm cười nhạt, lặng lẽ bước qua họ.
"Chào!"
"Nghiêm!"
Các chiến sĩ đồng loạt giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
Lý Toản bước qua đội hình. Đến cuối hàng anh xoay người, đứng nghiêm, giơ tay đáp lại quân lễ.
Ra khỏi cổng lớn, bố anh bước lên nhận lấy hành lý giúp anh.
Lý Toản ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, quay đầu mỉm cười với chỉ đạo viên và đồng đội của mình, vẫy tay tạm biệt.
Khi xe lăn bánh, anh bình tĩnh thu lại ánh nhìn, có vẻ như rất tùy ý nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhìn vào gương chiếu hậu. Anh cứ nhìn mãi, nhìn trại huấn luyện ngày càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Anh ngẩng đầu, tựa đầu vào ghế, lấy cánh tay che mắt, khóe môi run rẩy, run rẩy rồi mím chặt lại. Nhưng hai hàng nước mắt thì lặng lẽ lăn xuống, thấm ướt cả tóc mai.
Đêm giao thừa, Nhiễm Vũ Vi đích thân vào bếp chuẩn bị bữa cơm tất niên.
Chỉ tiếc là tay nghề nấu nướng của bà quá tệ, nồi canh gà không đủ lửa, đậu bắp xào quá mặn, tôm hấp quá lâu, thịt kho tàu lại quên bỏ đường. Chỉ có canh cải thảo tạm ổn. Điều này khiến bà có phần mất mặt nhưng Tống Nhiễm không để ý, với cô ăn gì cũng như nhau cả.
Kể từ hôm biết chuyện bệnh tình của cô, thái độ của Nhiễm Vũ Vi thay đổi rõ rệt, không còn giữ dáng vẻ nghiêm khắc như trước, đối xử với cô khoan dung hơn, cũng không đặt ra quá nhiều yêu cầu nữa.
Sáng mùng một, dù bản thân đang ho khan, tinh thần không tốt, bà vẫn phá lệ đưa Tống Nhiễm đi dạo hội chùa. Nhưng đi được nửa đường thì than chán, rồi chỉ mua cho cô một xiên kẹo hồ lô và một con hổ bông rồi về nhà.
Nhiễm Vũ Vi vốn không biết nói những lời mềm mỏng, cũng không giỏi an ủi người khác; còn Tống Nhiễm lại không thích ai đó cứ mãi phân tích vấn đề tâm lý của mình.
Vậy nên cả hai đều không nhắc đến chuyện bệnh tật.
Nhiễm Vũ Vi cố gắng cho cô không gian, tránh để cô khó chịu. Nhưng bản thân bà cũng khó có thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong một sớm một chiều, ngay cả khi đang kiềm chế cũng rất vất vả.
Tống Nhiễm nhận thấy sự gò bó của bà nhưng cô chẳng biết nói gì, cũng chẳng thể làm gì.
Hôm trở về, Nhiễm Vũ Vi tiễn cô ra sân bay, hai người đều không nói gì.
Bên trong xe chỉ có tiếng ho khan của bà vang lên từng đợt.
Tống Nhiễm nói: "Mai đi làm rồi thì tranh thủ đi khám đi, đừng chỉ lo công việc mà quên bản thân."
"Ừm." Nhiễm Vũ Vi đáp, "Con về Lương Thành cũng nhớ đi gặp bác sĩ."
"Ừm."
Sau đó không ai nói gì nữa.
Mãi đến lúc chia tay, Nhiễm Vũ Vi mới nói: "Không sao đâu. Mạnh mẽ lên."
Nói xong, bà lại thêm một câu: "Tóc ngắn không đẹp đâu, lần sau đừng cắt nữa."
Tống Nhiễm không biết phải đáp lại thế nào.
Trên chuyến bay về thành phố, cô mệt đến mức muốn gục xuống ngay lập tức, nhưng lại không tài nào ngủ được, giống như những đêm dài mất ngủ trước đây.
Chuyến bay đêm, hành khách đều chìm vào giấc ngủ.
Bên trong khoang, ánh đèn mờ nhạt, yên tĩnh đến lạ thường.
Cô ngồi đó, cố chấp mở mắt, nhìn chăm chăm vào khoảng không. Đột nhiên, sống mũi cô cay cay. Kể từ khi mắc bệnh, cảm xúc của cô luôn đến bất chợt như vậy, điều đó khiến chính cô cũng cảm thấy phiền phức.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cảm xúc ấy lại trôi đi.
Cô bất giác bình tĩnh trở lại.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy màn đêm vô tận.
Cô ngồi yên suốt hai tiếng, cho đến khi máy bay hạ cánh xuống thành phố Lương.
Những hành khách mệt mỏi lần lượt xuống máy bay với vẻ mặt vô cảm. Khi bước lên cầu nối, một luồng không khí lạnh lẽo tràn đến, cái lạnh ẩm ướt xuyên qua từng lớp áo, len lỏi vào tận da thịt.
Cô kéo chặt áo khoác, rụt cổ lại, lặng lẽ bước ra ngoài.
Đi qua cầu nối, rẽ vào hành lang có hai bức tường kính lớn. Một bên là bóng tối vô tận, đèn trên sân đỗ phản chiếu trên thân máy bay; một bên là phòng chờ sáng rực, người đến người đi, kẻ ngồi người đứng.
Không xa phía trước có một hàng người đang xếp hàng chờ lên máy bay.
Vô tình liếc mắt qua, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Lý Toản mặc chiếc áo khoác màu xanh đậm, đứng giữa dòng người. Anh rất cao, lưng thẳng tắp, phong thái xuất chúng, nổi bật giữa đám đông.
Ánh đèn trắng sáng trong phòng chờ chiếu lên gương mặt thanh tú của anh, vẻ mặt anh bình thản, nhưng dường như có chút mất tập trung, theo hàng người lặng lẽ tiến về phía trước.
Tống Nhiễm sững sờ vài giây, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cô đã do dự. Nhưng chỉ một giây sau, cảm xúc trào dâng trong lòng phá vỡ tất cả, cô kéo vali quay đầu chạy, chạy thẳng đến cuối hành lang, đứng sau lớp kính, hét lên:
"A Toản!"
Anh không nghe thấy, cũng không quay lại, chỉ lặng lẽ tiến bước cùng đoàn người.
"A Toản!" Cô gấp gáp dùng tay gõ nhẹ lên tấm kính.
Kính ở sân bay rất dày, Tống Nhiễm nhìn thấy những hành khách bên kia đang trò chuyện, nói cười, trêu đùa nhau.
Tất cả đều là những hình ảnh im lặng, là kính cách âm.
Tim cô chợt lạnh đi, cô há miệng, nhưng chẳng thể phát ra một âm thanh nào.
Cô áp sát người vào cửa kính, đờ đẫn nhìn anh, nhìn anh từng bước tiến lên phía trước, trước mặt anh chỉ còn bốn người nữa.
Có vài hành khách trong hàng ngũ nhìn thấy cô, họ thoáng ngạc nhiên nhưng không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tống Nhiễm khẽ thở dốc, hơi thở ấm áp làm mờ đi mặt kính. Cô hoảng hốt lấy tay áo lau sạch, nhưng khi ngẩng lên, trước mặt anh chỉ còn lại hai người.
Môi cô run run, mũi cay cay, suýt chút nữa đã bật khóc.
Một hành khách trong hàng nhích ra một bước, như muốn quan sát kỹ hơn, nhưng vẫn không chắc cô đang tìm ai.
Người đứng trước Lý Toản bắt đầu đưa vé lên kiểm tra.
Tống Nhiễm nắm chặt kính, ngây người nhìn anh. Bỗng nhiên tâm trí cô lặng đi, tất cả cảm xúc biến mất, đầu óc trống rỗng.
Cô biết mình đã không kịp nữa rồi.
Nhưng đúng lúc người phía trước anh bước qua cửa lên máy bay, Lý Toản bỗng dưng quay đầu lại, như thể có một linh cảm nào đó. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô.
Cô quấn chặt trong chiếc áo lông vũ, mái tóc rối bù, áp sát vào cửa kính, hai bàn tay bám lấy mặt kính, nhìn anh đờ đẫn, không phát ra được một âm thanh nào.
Ánh mắt họ giao nhau trong chớp mắt, cô tròn xoe mắt, lập tức há miệng, tạo thành khẩu hình "A" nhưng âm thanh phía sau lại không thể thốt ra.
Lý Toản sững sờ vài giây, vé trên tay đã đưa ra, nhưng anh lại rút về, nói một câu: "Xin lỗi."
Anh rời khỏi hàng, sải bước về phía cô.
Mũi Tống Nhiễm chợt cay xè, đôi mắt lóe lên ánh lệ. Cô sợ bản thân sẽ mất mặt, liền chớp mắt nhanh chóng, nén nước mắt lại, mím môi, quay đầu cười với anh. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, ngoan ngoãn mà rạng rỡ.
Lý Toản đứng ngay trước tấm kính, cách cô chỉ một bức ngăn.
Anh cúi xuống, nhìn cô qua lớp kính, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng vô vàn cảm xúc, nhưng lại bình tĩnh và kiềm chế như mọi khi.
Đôi mắt anh trong veo, chỉ lặng lẽ nhìn cô, như một cuộc hội ngộ giữa những người thân quen, như một nguyện ước đã thành. Chỉ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ cười, đôi mắt cong lên phảng phất chút u buồn khó nói, nhưng rất nhanh đã trở lại yên tĩnh, an nhiên.
Hai người không nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn nhau, vừa mỉm cười vừa ánh lên nét đỏ hoe nơi khóe mắt.
Mười giây trôi qua, anh mới giơ ngón tay chạm nhẹ vào kính, chỉ về phía mặt cô, rồi nói một câu gì đó.
Tống Nhiễm không thể đọc khẩu hình của anh, lắc đầu: "Anh nói gì? Tôi không nghe thấy."
Anh cười, không nói nữa, chỉ tiếp tục lặng lẽ nhìn cô.
Từ lần gặp trước đến nay đã bốn năm tháng, dường như có chút xa lạ nhưng đồng thời cũng thật quen thuộc.
Lý Toản hỏi: "Cô vẫn ổn chứ?"
Câu này cô nhìn ra được, liền lập tức gật đầu: "Ổn mà. Còn anh?"
Anh cũng mỉm cười, khẽ gật đầu.
Tống Nhiễm hỏi: "Anh về nước khi nào vậy?"
Anh không biết có đọc được không, không trả lời, chỉ mỉm cười, cúi xuống nhìn chiếc vali bên cạnh cô.
Ngay lúc đó, cô chợt nhận ra tai phải của anh có chút khác lạ. Cô còn chưa kịp nhìn rõ thì bên kia, hàng chờ đã kiểm tra tấm vé cuối cùng. Nhân viên hàng không nói gì đó, Lý Toản quay sang đáp lại.
Anh quay đầu lại nhìn cô, khẽ mấp máy môi: "Tôi phải đi rồi."
Tống Nhiễm nghẹn lòng, chỉ có thể gật đầu, nhưng ngay sau đó lại cuống quýt bám chặt vào kính, vội vàng nói: "Số điện thoại! Số điện thoại!"
Anh gật đầu.
Cô nhất thời căng thẳng, quên mất có thể dùng điện thoại, liền vội vàng lấy ngón tay viết một dãy số lên tấm kính. Anh chăm chú nhìn theo từng nét tay của cô, đôi mày hơi nhíu lại, lập tức ghi nhớ thật nhanh.
Viết xong, cô nhìn anh, thấy anh vẫn còn mím môi, cau mày, dường như đang nhẩm đi nhẩm lại dãy số trong lòng.
Cô hỏi: "Nhớ chưa?"
Anh nhẩm thêm lần nữa, rồi gật đầu: "Nhớ rồi."
Trên gương mặt cô cuối cùng cũng nở một nụ cười thật tươi.
Anh cũng cười, chỉ về phía bên phải, nói: "Tôi đi đây."
"Ừm." Cô gật đầu liên tục.
Anh quay người bước về phía cửa lên máy bay, đi được nửa đường lại ngoảnh đầu nhìn cô.
Cô vẫn áp sát vào cửa kính, chăm chú dõi theo anh.
Anh giơ tay chào cô, khẽ mấp máy môi: "Tạm biệt."
Cô lập tức giơ tay lên, vẫy vẫy: "Tạm biệt."
Anh nhanh chóng kiểm tra vé, khi bước qua cửa lên máy bay, lại quay đầu nhìn cô lần nữa, rồi mới khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Chú thích:
(*) Tường Lâm là nhân vật trong tác phẩm Chúc Phúc của Lỗ Tấn. Nhân vật này là một phụ nữ chịu nhiều bất hạnh, mất đi ý chí phản kháng, luôn lặp đi lặp lại nỗi đau của mình, bị xã hội xa lánh và coi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com