17
/Chương này được viết trên góc nhìn của Phạm Nguyên Vũ (Phần 2)/
Quế Anh dắt tay tôi lên phòng, nhà em có rất nhiều phòng dành cho khách và phòng em dẫn tôi lên là một phòng như thế. Nói thật lòng thì tôi hơi ghen tỵ với Nguyễn Thanh An vì được ngủ chung phòng với em, đôi khi tôi còn trẻ con hơn thua với Dưa Hấu vì nó được bước vào phòng của em còn tôi thì không. Quế Anh nghiêm mặt, ép tôi uống kẹo giải rượu và ly nước ấm em để trên bàn. Tôi có cảm giác Quế Anh xem tôi như một thằng em trai và chăm sóc tôi như một người mẹ.
- Không uống đâu.
- Sao mày bảo tao nói gì mày cũng nghe.
Tôi tựa đầu vào vai em như con mèo nhỏ nũng nịu trong lòng chủ nhân. Tôi thừa nhận bản thân không phải thằng tốt, thích thao túng tâm lý người khác và luôn hiểu quy luật khiến cho con gái yêu mình đến chết đi sống lại. Tôi là thằng sống có mục đích và chỉ cần là thứ bản thân thích, tôi nghĩ bản thân đủ khả năng để giành lấy. Em xoa đầu tôi như cái cách em hay xoa đầu Dưa Hấu, nhưng sự thật thì chẳng sao cả, nếu được vào phòng em thì tôi nhập vào người Hấu luôn cũng được.
- Sao mấy hôm nay bé Quế chẳng để ý đến tao gì thế?
Tôi biết mình là thằng thế nào, việc eye contact và tạo ra những đụng chạm thân mật với con gái chưa bao giờ là trở ngại quá lớn đối với tôi.
- Tao tưởng mày bận để ý em Hà Lan 11A9 rồi, cần gì tao nữa.
Em đ** biết là với tôi em là duy nhất hay sao? À em biết làm sao được, tôi đã phải cố gắng đến thế nào mới có thể che giấu việc tôi lụy em vãi cả l** ra ấy. Thế mà cũng không giấu được ai cả, ai ai cũng nhận ra trong mắt tôi, em là một cô nàng đặc biệt đến thế nào. Tình cảm tôi đã dùng bao tâm sức để che giấu hóa ra lại dễ nhìn thấu đến thế. Việc tôi thích em, cả thế giới biết nhưng em lại ngu ngơ xem đó là tình bạn.
Khánh từng chửi tôi, nó bảo rằng không phải em không nhận ra, chỉ là em không thích tôi mà thôi. Ừ thì thế nào cũng được, mỗi ngày được nói chuyện, được nhìn thấy bóng hình và nụ cười em, đối với tôi nó đã không tồi rồi.
- Khồng, tao chỉ để ý mỗi bé Quế thôi mà.
- Thế việc với em Hà Lan là như nào?
Câu hỏi của Quế Anh làm tôi cảm giác như... em đang ghen? Lý trí thì bảo tôi không nên tin nhưng khóe môi tôi vẫn nở nụ cười, bản năng của một thằng con trai khiến tôi không thể đè nén được những cảm xúc đang chộn rộn trong lòng mình. Cái suy nghĩ em ghen khiến tôi chỉ muốn biến em thành của mình, tôi muốn ôm chặt em, muốn nói cho em biết tất tần tật những cảm xúc trong suốt bao nhiêu năm qua mà tôi cố đè nén chỉ vì hai chữ "bạn thân". Quế Anh có một đôi mắt đẹp, trong veo tựa như mặt hồ mùa thu, một đôi mắt khiến tôi như chết chìm trong đó. Tôi vô thức chạm nhẹ vào rãnh môi của em, tôi muốn được hôn em, thực sự... rất muốn được hôn em.
Tôi dò hỏi em, Quế Anh phủ nhận bằng việc lắc đầu nhưng em lại vùi đầu vào lồng ngực tôi. Cố xoáy sâu vào đôi mắt đẹp như tác phẩm nghệ thuật đầy hoàn mỹ của em, tôi ngầm khẳng định rằng em là duy nhất. Tôi biết cách thao túng tâm lí để kéo lợi ích về phía mình nhưng những câu nói tôi nói với Quế Anh, chưa có một câu nào là giả. Những cảm xúc tôi trao em, vài ba câu thả thính sáo rỗng làm sao mà bộc lộ hết đây? Tôi không chỉ muốn làm bạn thân, cũng không muốn làm mập mờ, tôi muốn làm người yêu em, tôi muốn bản thân là người có thể để em dựa vào, là người đi cùng em suốt những năm tháng của tuổi trẻ.
Tôi không đón chờ cái việc mối quan hệ của chúng tôi chỉ là thứ còn tồn tại trong ký ức.
Thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm, tôi chắc chắn bản thân sẽ không chịu được cái cảm giác không có em bên cạnh đâu. Giây phút em hỏi tôi có còn thương em không, tôi còn đ** dám nhìn vào mắt em cơ mà, run vãi l. Và thảm hại nhất là cố tính nói dối để em dỗ dành, cưng nựng mình mà lúc em đứng dậy bỏ đi đã sợ đến mức phải đứng dậy kéo Quế Anh lại, sợ em bỏ đi.
- Bé Quế định bỏ tao đi thật đấy à?
Em chẳng thèm nhìn tôi mà quay ra cửa sổ nhìn thằng Hùng Anh đang ngồi nói chuyện với Nhật Huy. Nhìn chúng nó làm gì, có đẹp trai bằng tôi không? Ép em nhìn vào ánh mắt mình, bỗng nhiên trong lòng tôi loé lên một cảm giác gì đó rất lạ. Em đang... ngại ngùng?
Tôi là một thằng có vấn đề về niềm tin, và tôi biết là Hoàng Bùi Quế Anh cũng thế.
- Sao mày bảo không thương tao cơ mà, còn kéo tao lại làm gì?
Quế Anh phụng phịu, giây phút em né tránh ánh mắt tôi làm tôi có mong muốn chinh phục một cách mạnh mẽ. Tôi nhìn sâu vào đôi đồng tử màu nâu thẫm của em, cố gắng dùng cái giọng mà cô người yêu cũ hotgirl từng khen lấy khen để.
- Tao xin lỗi vì nói dối là không thương mày.
- Thế là mày còn thương tao à?
- Làm sao mà hết thương được? Không thương mày thì tao làm gì còn ai để thương nữa.
Khoảng cách hiện tại của chúng tôi khiến bản năng của một thằng con trai trong tôi trỗi dậy, tôi muốn có được em, muốn biến em thành của mình, muốn hơi thở của chúng tôi hoà làm một nhưng tôi biết là mình không thể. Không nói đến việc làm thật, ngay cả việc nghĩ đến thôi thì tôi cũng không có quyền, vì trên thực tế mối quan hệ của chúng tôi chỉ là bạn bè "bình thường". Suy nghĩ này khiến tôi càng muốn chinh phục người con gái mình đang ôm trọn trong lòng hơn, nhưng suy nghĩ của em là thứ khó nắm bắt và hình dung hơn cả hình học không gian.
- Thế là mày còn thương tao à?
- Làm sao mà hết thương được? Không thương mày thì tao làm gì còn ai để thương nữa.
Tôi không có cách nào để khiến bản thân không nhìn vào đôi môi đỏ mọng của em, tay tôi vô thức ôm Quế Anh chặt hơn. Khoảng cách của chúng tôi còn gần hơn ban nãy, và lí trí của tôi đã không chiến thắng được bản năng và thứ tình cảm mãnh liệt đang chộn rộn trong lòng. Tôi chủ động hôn em một nụ hôn rất ngọt, rất sâu và em cũng rất nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy. Quế Anh chưa từng xem tôi là duy nhất nhưng những đụng chạm cơ thể thân mật do tôi cố tình tạo ra thì em chưa bao giờ từ chối, em luôn đáp lại tôi bằng thái độ nhiệt thành, và sau khi những đụng chạm cơ thể ấy biến mất, chúng tôi lại quay trở về cái trạng thái "bạn bè".
Tôi chúa ghét sự mập mờ, nhất là mập mờ với em. Nhưng thay vì trở thành người dưng rồi không thể tiếp cận, tôi vẫn có thể ở cạnh em với tư cách một người bạn và cũng để đảm bảo rằng em không có mối quan hệ nào "thắng" được chúng tôi.
Tôi là một thằng không đơn giản, mưu mô và tôi biết cách suy tính để mang lại những điều tốt nhất cho bản thân. Tôi không chấp nhận việc một cô gái mình thích và trân trọng lâu đến như thế lại thuộc về thằng khác. Vừa trải qua một nụ hôn ngọt như alpenliebe, tưởng chừng như chỉ cần thêm năm phút nữa tôi liền có thể mở miệng ra nói câu tỏ tình với em thì có tiếng bước chân. Tiếng thằng Huy vọng vào từ ngoài hành lang, hình như giờ sinh của thằng này nghịch hành với tôi nên nó mới thích xen vào những cái phút quan trọng thế này thì phải?
- Vũ ơi có Quế Anh ở trong đấy không?
- Không. Sao đấy?
Oke, tôi không phủ nhận rằng tôi muốn nói cho cả thế giới biết là tôi thích Hoàng Bùi Quế Anh vãi l, và thứ tôi muốn là không thằng nào được phép đụng vào em cả, tôi muốn tuyên bố rằng em là của riêng tôi nhưng về căn bản thì tôi làm đ** gì có quyền làm thế. Vì vậy, tôi chỉ dám đánh tiếng trong group chat của bọn con trai, nếu thằng nào dám đụng đến em chính là gián tiếp khiêu chiến tôi. Nhưng tôi và Quế Anh vẫn chỉ là bạn bè, việc công khai chúng tôi ở chung một phòng quá lâu sẽ không tốt cho em. Giả dụ như sau này chúng tôi không thể ở bên nhau mà em lại phải lòng một thằng ất ơ nào đấy thì ít nhất em vẫn có thừa tư cách để ở bên cạnh người ta.
- Thanh An bảo tao lên gọi Quế Anh nhưng tao không thấy đâu cả.
- Ưm...
Tiếng kêu của em khiến yết hầu của tôi di chuyển một cách mất kiểm soát. Giọng gì dễ thương thế? Thằng Huy có vẻ nghe được, nó vặn hỏi tôi rằng chủ nhân của tiếng kêu ấy là ai. Thằng chó này hỏi nhiều thế nhỉ?
- Tao vừa nghe thấy tiếng kêu của ai đúng không?
- Không, mèo kêu đấy.
- Sao bảo Quế Anh ghét mèo thích chó mà?
- Lắm chuyện. Mèo của tao.
Có vẻ thấy giọng tôi hơi căng, nên tiếng bước chân của thằng Huy mới xa dần. Tôi đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của em lên, xoáy sâu vào đôi đồng tử màu nâu thẫm của Quế Anh, khoé môi hơi cười cười dò hỏi:
- Bé Mèo hư quá! Mày không sợ mang tiếng ở chung phòng với một thằng con trai à?
- Ừ, tao sợ người khác nghĩ thế thật nhưng Nhật Huy có phải người khác đâu?
- Nó không phải là người khác thì là cái gì, có mình tao là không phải người khác thôi.
Tôi tỏ vẻ dỗi dỗi, nói thật thì với cái tính cách của Quế Anh, tôi sợ đối tượng mập mờ tiếp theo mà em hướng tới là Huy. Không phải tôi không tin tưởng nó vì thằng Huy là đứa biết rõ nhất việc tôi thích em lâu và nhiều đến thế nào, chỉ là tôi sợ sức hấp dẫn của người tôi thích thôi. Hoặc có thể Quế Anh cho tôi ăn bùa mê thuốc lú, chứ làm đ** gì có ai ngu đến mức dính vào một đứa con gái chỉ xem mình như bạn thân đâu?
À thì, tôi ngu.
Nói thật thì tự nhận mình ngu nó đớn vãi l, nhưng mà thật. Tôi sắp không chịu được cái cảm giác mập mờ nữa, tôi muốn gầy nét, muốn là gì đó của em, muốn được ôm em vào lòng, muốn nói với cả thế giới em là của riêng tôi.
P/s: Hứa với mọi người trên page sẽ up từ mấy ngày trước nhưng giờ mới đăng, huhu xin lỗi ạ.
Mọi người nhớ vote cho mình nha.
À, tiện thể thì mọi người đoán Vũ là cung gì đi ạaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com