36
- Vãi l, hôm qua Nguyên Vũ ngủ nhà mày á?
Tôi gật đầu. Nguyễn Quỳnh Mai ép tôi ngẩng mặt lên nhìn chúng nó, con Miên đập bàn cái rầm khiến cho Thanh Trúc quay sang nhìn. Nó nói nhỏ hết mức có thể, chỉ đủ để bọn tôi nghe thấy:
- Thế là hôm qua chúng mày...
- Mày nghĩ cái gì đấy Miên? Bọn tao không có gì cả.
- Tao ngu mới tin mày.
Thuỳ Miên khinh khỉnh ra mặt. Ừ thì trước khi yêu Nguyên Vũ, tôi cũng không ngờ nó là người giỏi kiềm chế đến thế, kiểu từ khi yêu nhau nó còn hôn tôi ít hơn lúc đang mập mờ. Hay Nguyên Vũ không thích tôi nữa, có rồi nên chán?
- Điên à, Nguyên Vũ không phải người như thế đâu. Nó trân trọng mày, nghĩ cho mày thì mày không muốn đúng không Quế?
Thanh An phản bác. Nhưng tôi vẫn thấy lập luận của Thanh An không hợp lý lắm, cái thằng mới gặp đã đè con gái nhà người ta ra hôn được không thể như thế được. Chắc chắn là do người yêu chán tôi rồi.
Thề, dỗi thật ấy.
Nguyên Vũ hôm nay cũng không chủ động nói chuyện với tôi, cứ ngồi cuối lớp lắp mô hình dùng cho cuộc thi VYTECH sắp tới.
Hết yêu thật rồi à?
Thanh An nghe tôi than thở thì nó chửi:
- Mày không overthinking không chịu được à?
- Không, đấy là sở thích của tao.
Thanh An bất lực lườm tôi một cách rõ xắt xéo, nó nói một câu như trúng tim đen của tôi:
- Sáng ra vừa khen nó thế nọ thế kia, khen nó trân trọng yêu thương mày các thứ, nghe con Miên nói đã xoay chuyển 180 độ luôn được. Mày phải tin tưởng người yêu mày chứ. Bớt trust issues hộ tao!
- Nếu tao nói... trust issues đối với tao cũng là sở thích thì sao.
Thanh An tức đến đỏ cả mặt, hét thẳng vào mặt tôi:
- Cút ra chỗ khác!
Tôi lủi thủi về chỗ, vừa đặt mông xuống thì đã thấy Tuấn Đạt ngồi gõ điện thoại với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.
Ôi em Đạt tôi, mess đổi màu rồi à?
Tính bảo nó xích vào cho tôi ngồi, nhưng tôi không dám. Thằng Đạt yêu đương, simp đến chết đi sống lại thế nào tôi là người hiểu rõ nhất. Mess đổi màu từ hồng sang xanh, Tuấn Đạt úp cái Iphone 11 xuống bàn, ngước mắt sang nhìn tôi:
- Mày ơi tao bị đá rồi.
Mắt nó ngân ngấn nước, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Eo ơi tôi sợ bọn con trai khóc lắm, tại kiểu chúng nó ít khóc, mà đã khóc là tổn thương không chịu nổi mới thế.
- Thôi không sao, người ta không thương mình mà, sao mình phải thế.
Nhưng điều đáng nói là ngay ngày hôm sau, tôi thấy người yêu cũ Tuấn Đạt ấn gửi lời mời kết bạn phở bò và thả tim tin nổi bật trên instagram của tôi.
Ngoài ra, em ấy còn react nguyên cái feed của Phạm Nguyên Vũ. React một hai bài thì tôi có thể cảm thấy bình thường, nhưng react những bài viết từ tận cấp hai thì không bình thường chút nào. Và đáng nói hơn, tôi gặp Phạm Nguyên Vũ đi uống cà phê với em ấy ở Katinat cơ sở Tây Hồ.
Sốc thật chứ, không tin vào mắt mình. Chàng và nàng ăn mặc đều rất có gu, mới bước vào quán đã thu hút được vài chục ánh nhìn không dứt. Tôi ngồi bàn trong góc quán nuốt nước miếng, tức nhưng không thể làm gì. Phạm Nguyên Vũ là kiểu đi đâu làm gì cũng sẽ chụp ảnh gửi cho tôi, từ lúc yêu nhau, tôi đã hiểu lầm đó là thói quen của Nguyên Vũ.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung, là tin nhắn từ Thanh Trúc:
"Bất ngờ chưa, Hoàng Bùi Quế Anh?"
Tôi cười khẩy, úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, tay khuấy cốc bạc xỉu, cố nhìn xem đôi chim ri kia định làm gì. Khánh Như bị làm sao ấy, cứ dựa vào người thằng Vũ như không có xương.
Mà thế nào hôm qua vừa chia tay, hôm nay đã xà nẹo thằng khác thế?
- Ơ kia là Nguyên Vũ đúng không?
Con Miên che miệng trầm trồ, Nguyễn Thanh An cười khẩy rồi vênh mặt bảo:
- Đấy, mày cứ bênh thằng Vũ đi. Tính lăng nhăng đổi thế nào được?
- Mày đừng đổ dầu vào lửa nữa.
Tôi bực mình không đáp lời, về nhà tôi quyết định cho Phạm Nguyên Vũ vào hạn chế, nhưng vì bực mình nên mãi ba giờ sáng tôi mới ngủ được.
Phạm Nguyên Vũ có ổn không thế, ý là dây dưa với ai thì không dây, sao lại dây dưa với Khánh Như. Chẳng lẽ nó không biết cân nhắc nặng nhẹ à?
Sáng hôm sau tôi thức dậy với một đôi mắt thâm đen vì thiếu ngủ, mới bước vào cổng trường đã đâm sầm vào Minh Quân. Sao cậu ấy lại ở đây vậy?
- Sao cậu lại ở đây?
- Thầy Tùng mới thêm tớ vào đội tham gia thi VYTECH, à đội có Nguyên Vũ với Khánh Như nữa.
- Ơ?
Sao tôi không biết gì thế? Ngay cả việc đội tôi có thêm hai người nữa mà tôi cũng không biết gì, không ai nói, Phạm Nguyên Vũ cũng không thèm thông báo.
- Mà sao trông cậu mệt thế.
- Tớ thiếu ngủ.
Minh Quân dúi vào tay tôi hộp sữa đậu rồi chạy vù lên tầng ba. Tôi cứ đứng trân trân một chỗ nhìn theo bóng lưng Minh Quân.
Ngày hôm ấy, cảm xúc ấy tôi không có cách nào quên được.
- Nguyên Vũ, tao cần nói chuyện riêng với mày!
Tôi lôi Nguyên Vũ ra sau cầu thang, Vũ hơn tôi hơn một cái đầu, tôi mới thả tay ra nó đã tựa cằm lên hõm vai tôi, nũng nịu:
- Người yêu tao thơm quá!
Tôi không có bất kì phản ứng gì, đẩy Nguyên Vũ ra và chống lại sự đụng chạm từ nó. Tôi không phủ nhận, tôi rất thích Vũ, cũng đã từng nâng lên đặt xuống thứ tình cảm này rất nhiều lần để mối quan hệ giữa chúng tôi không chỉ là thứ sống trong kí ức.
- Bỏ tao ra đi.
Vũ níu lấy cánh tay phải của tôi:
- Sao thế?
- Chiều qua mày đi đâu.
- Tao đi cà phê với bạn.
- Bạn nào?
Nguyên Vũ cúi gằm mặt, không nói gì. Tôi cười khẩy, vênh mặt lên nói tiếp:
- Bạn Khánh Như à?
Nguyên Vũ sững sờ nhìn tôi, nó như không tin vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy. Tôi từng nghĩ đến việc nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhịn được.
- Em nghe tao giải thích.
- Ừ đấy, giải thích đi.
Nguyên Vũ bối rối, gãi đầu gãi tai, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mãi một lúc lâu sau, Vũ mới tựa đầu vào vai tôi thủ thỉ:
- Anh với Khánh Như không có gì cả.
Tôi khó chịu. Đúng là tôi là đứa rất thích skinship nhưng không phải là nó cứ luôn dùng những cử chỉ thân mật ấy để thao túng tôi mỗi khi cãi vã. Dạy con phải dạy từ thuở còn thơ, người yêu thì phải dạy từ lúc nó chưa trèo lên đầu mình ngồi.
Mà khoan đã, đổi xưng hô rồi cơ đấy à? Nói chuyện với đàn em nhiều quá nên quen miệng hay gì?
- Cứ coi như là bọn mày đi hẹn hò nhưng vẫn không có chuyện gì đi, thế chuyện nhóm thi VYTECH có thêm cả Minh Quân và Khánh Như mà sao tao không biết? Tao hỏi chị Việt Hà rồi, chị ấy bảo có nhờ mày nhắn tao.
- Anh...
- Bây giờ tao thực sự nghi ngờ việc mày thật lòng thật dạ với tao rồi đấy, Nguyên Vũ ạ.
Tôi đẩy Nguyên Vũ ra, bước thẳng về phía sân trường. Phải công nhận là yêu người có nhiều bí mật chẳng thể nói, mệt mỏi đến không cách nào tả nổi.
Vấn đề ở đây là Minh Quân và Khánh Như không hề được thêm vào nhóm chat, điều ấy làm tôi cảm thấy quá lấn cấn nhưng tôi cảm giác nói chuyện với Nguyên Vũ không hề có chút kết quả nào nên tôi quyết định tìm đến Minh Quân.
Minh Quân hẹn tôi ở Laika trên đường Trích Sài lúc bảy giờ tối.
Tôi chủ động một mình đến quán do không muốn tiếp xúc quá gần với người con trai khác trong khi đang có người yêu.
Mới đến quán Minh Quân đã xị mặt, trách tôi:
- Sao cậu không cho tớ qua đón, có người yêu phát là quên chồng thời thơ ấu như tớ à?
Tôi phì cười trước câu hỏi đầy ngây ngô của Minh Quân. Tôi biết từ đầu đến cuối Quân chỉ xem mình là bạn, và người bạn thích thực sự là Dương Việt Hà - hoa khôi Học viện Ngoại giao, cũng là leader nhóm thi VYTECH của chúng tôi. Tôi đặt cái túi Ceekay xuống bàn, cợt nhả đáp lại:
- Gớm thôi, chồng thời thơ ấu như cậu cũng đang bận tương tư về người con gái khác còn gì!
Minh Quân liếc xéo tôi, sau đó lảng sang chuyện khác:
- Thế công chúa Quế Anh hẹn tôi ra có chuyện gì ạ?
- Tớ có biệt danh là công chúa từ khi nào thế?
- Bây giờ.
Tôi phì cười nhìn về phía Minh Quân. Tôi không biết lí do ban đầu Quân tiếp cận tôi là gì, nhưng từ đầu đến cuối bạn luôn luôn đối xử tốt với tôi. Như nhớ ra điều gì đó, tôi quay sang bảo Quân:
- Sao tự dưng cậu lại tham gia nhóm thi VYTECH?
Tôi có biết về loạt thành tích khủng của Minh Quân, nếu so với Nguyên Vũ có khi Minh Quân còn nhỉnh hơn Vũ một chút.
- Vì chị Việt Hà.
Minh Quân kể về chị bằng đôi mắt lấp lánh tựa những vì sao nơi dải ngân hà, Quân bảo lúc nào cũng chỉ muốn trân trọng chị.
Cũng có người nói như thế với tôi, và rồi mọi chuyện nơi cuộc đời người ta, tôi đều không được phép can dự vào.
- Cậu có biết tại sao Khánh Như lại tham gia không?
- Cậu cảm thấy không an toàn với Nguyên Vũ à?
Tôi nghe một tiếng "choang" phát ra từ tận đáy lòng mình. Tôi rất tin tưởng vào tình cảm của Nguyên Vũ, nhưng lại không tin vào việc nó thực sự đã xem tôi là một phần của cuộc sống.
Tôi từng nói sợ mất đi Nguyên Vũ, và hiện tại cảm giác ấy trong tôi mạnh mẽ đến mức khiến tôi như con chim hải âu nơi bờ vực, cảm giác chỉ cần lơ đễnh một chút liền có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
- Tớ tin Nguyên Vũ mà, tớ thắc mắc thôi.
- Cậu nói dối.
Tôi hắt xì hơi, chắc do hôm trước dầm mưa nên bị cảm. Minh Quân đưa áo của bạn cho tôi, dắt tay tôi ra chỗ để xe:
- Cậu không khoẻ lắm đâu, mình về thôi.
- Tớ tự về được.
Minh Quân thở dài hỏi tôi:
- Cậu sợ Nguyên Vũ ghen à?
- Không, tớ sợ Vũ buồn.
Minh Quân bất lực không nói nên lời với tôi, bạn khoác cho tôi cái áo da dày cộp rồi cấm tôi không được từ chối. Tôi chào tạm biệt Minh Quân, đi lang thang trên con phố không nhiều người qua lại lắm. Tôi cúi đầu nhìn những chiếc lá rơi nghiêng, thi thoảng lại nhớ về những chuyện ngày bé của tôi và Phạm Nguyên Vũ.
Ngày bé Vũ bé và thấp hơn tôi nhiều, Vũ hay bị bọn trẻ con bắt nạt, còn tôi thì siêu cao, lại còn được học võ sớm nên dù đợt đó tôi không quý Nguyên Vũ lắm nhưng lại thường xuyên ra mặt bảo vệ nó.
Hồi mầm non, Vũ ngoan và luôn ở cạnh tôi như một đứa em trai. Lớn lên một chút, tầm cuối cấp một đầu cấp hai thì nó không ngoan như thế nữa. Cấp một và cấp hai bọn tôi học trường quốc tế nên thường xuyên được học võ và thể thao. Sau này cấp ba hầu hết các bạn đều tiếp tục học trường quốc tế hoặc học chuyên, chỉ có tôi và một số người bạn khác đi hướng khác.
Hướng đi ấy chính là chọn một trường công bình thường giữa lòng thủ đô.
Và "những người bạn khác" trong đó có Nguyên Vũ, Minh Hoàng, Thanh An và Công Tùng.
Bố tôi từng bảo tiếp xúc với người giỏi cũng rất tốt, nhưng tôi phải biết thế giới ngoài kia thực chất là thế nào.
Cảm giác như vừa đá vào chân ai đó cắt đứt những dòng suy nghĩ của tôi.
Ngước mắt lên, là ánh mắt đỏ hoe của Phạm Nguyên Vũ. Nó kéo tôi vào một góc trong cái hẻm sâu trong con phố nhỏ, đôi mắt đỏ hoe và đầu mũi đỏ ửng như sắp khóc:
- Em hết yêu tao rồi à?
- Không. Nhưng mà tao nghĩ bọn mình nên dừng lại một thời gian.
Tôi cố thoát ra khỏi vòng tay to lớn và ấm áp của Nguyên Vũ, nhưng nó càng ôm tôi chặt hơn:
- Tao không đồng ý, em có người khác phải không?
- Tao không.
- Tao với Khánh Như không có gì cả, em đừng hiểu lầm.
Tôi xoáy sâu vào đôi mắt của Nguyên Vũ, cố gắng không khóc để nói rõ từng chữ:
- Tao biết Nguyên Vũ không phản bội tao, nhưng mà Vũ cũng không giải thích được lí do. Hay nói đúng hơn, Vũ không muốn nói cho tao nghe. Tao biết Vũ có lí do của mình, nhưng mày giấu nhẹm làm tao cảm giác tao chẳng là gì trong cuộc đời của mày, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Vũ đưa đôi bàn tay lên vuốt mái tóc tôi, hơi thở của nó gần kề khiến trái tim tôi không cách nào giữ bình tĩnh được nữa.
Một người khiến trái tim tôi đập loạn đến thế, bỏ lỡ không phải quá đáng tiếc sao?
Tôi nhón chân, kéo cổ áo Nguyên Vũ xuống, hôn nó một cái thật sâu.
Tôi nhớ Phạm Nguyên Vũ, nhớ đến phát điên, phát dại.
Ban đầu tôi là người chủ động, nhưng sau đó Nguyên Vũ lại là người dẫn dắt tôi. Phải công nhận là Phạm Nguyên Vũ hôn rất giỏi, nó rất tuyệt vời trừ việc nó là một cái cờ đỏ di động.
Tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân có thể vừa cất lời muốn dừng lại một khoảng thời gian với người ta, vừa có thể chủ động hôn người ta như thế.
Có lẽ tại vì người ta là người cùng tôi đi qua rất nhiều mùa xuân, nên mùa xuân đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, tôi thực sự không nỡ buông tay người ta.
- Đừng dừng lại được không, tao không sống thiếu em được.
- Làm gì có ai thiếu ai mà chết đâu.
- Ừ, nhưng chết tâm thì có.
Tôi cũng không muốn rời xa Nguyên Vũ, nhưng liệu chúng tôi đang ở trong một mối quan hệ yêu đương chính thức mà Nguyên Vũ lại chẳng hề cho tôi biết một chút gì về những điều nó đang nghĩ trong đầu thì có ổn không?
- Tao quyết định rồi. Bọn mình không chia tay, tao chỉ muốn bọn mình xa nhau một thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện thôi.
Ngày hôm ấy, tôi dùng tất cả sức lực của một con bé được cho học đủ thứ võ từ bé nhưng cũng không thoát khỏi được vòng tay của Phạm Nguyên Vũ. Nó vênh mặt nhìn tôi, bằng một đôi mắt hãnh diện tràn ngập bóng hình tôi:
- Em nghĩ em có thể thoát khỏi tao à?
- Đừng để tao phải cất lời chia tay.
Nguyên Vũ bắt đầu dùng một ánh mắt dịu dàng tựa những ngọn gió mùa thu để nhìn tôi.
Rõ ràng nó biết tôi yêu nó, rõ ràng nó biết tôi không chống cự được mỗi lần nó eye contact nhưng nó vẫn dùng cái chiêu đó để trói buộc tôi bên mình. Trước khi nhận lời yêu, tôi chưa bao giờ thấy cảm xúc của mình bị khống chế đến mức không thể chống cự như thế, nhưng sau khi yêu nhau, Nguyên Vũ có một tỉ cách để làm tôi không thể thoát khỏi nó.
- Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đấy.
- Rõ ràng bé Quế yêu tao, sao em cứ phải cố chấp thế?
- Tao không có cảm giác an toàn, Nguyên Vũ ạ!
Tôi nhắc cho nó nhớ về những lời nó từng nói, dù tôi biết tôi tin nó là do tôi ngu, không thể trách ai cả:
- Mày từng bảo mày yêu tao, luôn muốn trân trọng tao như trân trọng viên ngọc quý nhưng cuối cùng thì sao? Sau khi chúng ta ở trong mối quan hệ yêu đương, mày luôn tỏ ra rất yêu thương tao nhưng lại luôn dùng những trò đùa tâm lí để khống chế tao. Tao mệt lắm, Nguyên Vũ ạ.
- Tao không...
Tôi nhân cơ hội Nguyên Vũ không để ý mà lách khỏi vòng tay nó. Ngày hôm ấy tôi chấp nhận quay lưng đi, chấp nhận bán đứng cảm xúc của mình bởi vì tôi thực sự trân trọng mối quan hệ này.
Bởi vì mối tình với Phạm Nguyên Vũ không phải mối tình bình thường mà là mối tình khiến tôi phải nâng lên đặt xuống cả trăm lần. Tôi sợ nếu tôi không chuẩn bị tâm lí từ đầu, sau này tôi sẽ không có cách nào thoát ra được. Lần đầu tiên tôi chịu thua, lần đầu tiên trái tim tôi đau đớn và tan vỡ đến thế.
P/s: Hi anh em, mình đây =))))) cmt nhận xét hoặc ib riêng qua wattpad hoặc page cho mình nhé 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com