41
Hôm ấy, quả thật tôi không gặp được Hoài, nhưng vì thấy Bông đáng yêu nên tôi thường xuyên đến trường chơi với Bông. Bông hơi tròn, siêu trắng, trông như cục bột nhỏ. Tôi hay mua đồ chơi tặng Bông, và rồi một ngày chị Hoài hẹn tôi ra gặp riêng. Khi ấy là ngày đầu tiên của tháng sáu, ngày Quốc tế thiếu nhi, cũng là trước sinh nhật tròn mười tám tuổi của tôi một ngày.
Chị hẹn tôi ở một quán nước sâu trong nhõ nhỏ, đường hơi khó đi và khó tìm nhưng quán được decor theo kiểu sân vườn, giàn hoa giấy mọc xum xuê ở đầu cổng.
- Em thích phong cách decor này không?
- Chị Hoài?
Hoài lau tay, cởi bỏ tạp dề, bê ra cho tôi một ly cà phê sữa tươi, cười mỉm bảo:
- Món này best seller quán chị, không biết em có thích không?
Đây là quán cà phê của chị Hoài ư?
Tôi cười mỉm, Bông trông thấy tôi từ xa, con bé chạy ra ngồi vào lòng tôi, tôi lấy trong túi ra chiếc kẹo mút vị sữa dâu bóc rồi mới đưa cho Bông. Con bé cười tít mắt, ngoan ngoãn chạy ra ngồi cạnh chị Hoài.
- Chị Hoài, em...
Chị không để tôi tiếp tục nói, Hoài ngắt lời tôi:
- Chị biết Quế Anh hay đến trường chơi với Bông, cũng biết Quế Anh hay mua quà cho Bông. Nhưng những món đó đắt tiền quá, chị không nhận được.
Tôi đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay chị, trấn an:
- Em mua quà cho Bông vì em quý bé chứ không vì mục đích gì đâu ạ.
- Chị biết, nhưng có lẽ Quế Anh muốn biết sự thật đúng không?
Tôi lặng lẽ gật đầu. Tôi có thể giả vờ nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ số phận của chị Hoài, tìm một cơ hội để đá chị Liên ra khỏi bộ máy của công ty và tìm một người thay thế vị trí trưởng phòng của chị ta, nhưng những điều bố tôi dạy từ bé đến lớn không cho phép tôi làm điều đó. Kinh doanh, tiền bạc quan trọng, cơ hội phát triển doanh nghiệp cũng quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là nhân viên của mình.
Suy cho cùng, thế giới này vốn dĩ đã không công bằng, hà tất gì con người phải tàn nhẫn với nhau đến thế?
Tôi muốn giúp chị Hoài từ tận đáy lòng, và sau khi gặp Bông, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh và trong veo của con bé, tôi lại càng muốn giúp chị hơn. Có lẽ ngoại trừ cái mác con gái CEO tôi không có gì cả, nhưng tôi vẫn muốn giành lại công bằng cho chị Hoài, ít nhất như thế có thể sau này cuộc sống của Bông sẽ tốt đẹp hơn.
- Nhà chị ở Hải Phòng, cũng gọi là có điều kiện. Chị cũng lớn hơn em khá nhiều tuổi, cách đây 5 năm chị mới học đại học xong, thi đỗ thạc sĩ với điểm số cao nhất khoá thì biết tin mình có thai. Người yêu chị là một người anh chị quen khi học đại học, anh ấy đã ra trường đi làm ở một công ty kiến trúc được hai năm. Lúc biết tin mình có thai, em không biết chị vui thế nào đâu.
Giọng chị nghẹn đắng không thể nói tiếp, nước mắt rưng rưng như chỉ cần nói thêm vài câu nữa là có thể oà khóc. Cách đây năm năm, chị Hoài hai mươi hai tuổi, tức là hiện tại chị hai mươi bảy tuổi. Có thể nói vì Bông mà chị đã từ bỏ cả tương lai xán lạn, bởi vì Bông chính là cuộc đời chị.
Chị Hoài nói tiếp:
- Vì thế, Bông là tất cả của chị. Con bé là mạng sống, là tương lai, là cuộc đời, là tất cả những gì còn sót lại nơi cuộc đời tối tăm của chị. Chị có thể từ bỏ sự nghiệp, chỉ cần con bé an toàn.
- Nhưng chị có từng nghĩ nếu chị từ bỏ sự nghiệp, con bé sẽ không bao giờ có thể an toàn không?
Chị khựng lại, khuấy cốc matcha latte đang còn phân thành hai lớp màu. Chị trầm ngâm không nói gì, mắt hướng về phía cửa sổ nơi có con mèo mướp đang nằm cuộn tròn đón nắng.
- Nhưng chị thấp cổ bé họng, chị đấu không lại người khác.
- Em giúp chị.
Chị đứng phắt dậy, bế bé Bông trên tay:
- Về đi, em chẳng có gì để giúp chị cả.
Đêm hôm ấy sau khi trở về, tôi không cách nào ngủ được.
Mười hai giờ đêm, trời mưa tầm tã. Tôi biết mình cần phải ngủ, nếu không mai makeup sẽ không đẹp nhưng tôi vẫn không ngủ được. Thả mình trên drap giường, nhắm mắt được một lúc thì nhận được cuộc gọi của Nguyên Vũ. Vũ lái ô tô đến, nó để xe ở sân trước rồi hai đứa rón rén bước lên tầng.
- Sao mày lại ở đây giờ này?
Vũ nhìn về phía cái bánh nó cầm trên tay, nhún vai một cái rồi bảo tôi:
- Mua bánh tặng sinh nhật em.
- Nhưng mai mới là sinh nhật tao mà?
Nguyên Vũ phì cười, chỉ lên chiếc đồng hồ vừa điểm mười hai giờ. Vũ kéo mạnh tay tôi, dắt tôi đến chiếc bàn tròn trong phòng, sành sỏi tắt hết điện rồi mới châm nến.
- Em ước đi.
Tôi cười mỉm, nhắm nghiền mắt rồi bắt đầu ước.
- Em ước gì thế?
- Nói ra mất thiêng đấy!
Vũ cười, hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi có cảm giác chúng tôi quay đi quay lại, trải qua cả ngàn chuyện lại trở về điểm xuất phát. Nguyên Vũ đưa cho tôi chiếc vòng tay bằng vàng trắng nhỏ, thiết kế y như một bản vẽ tôi từng thấy trong phòng nó năm mười lăm tuổi. Tôi là đứa yêu sớm, yêu đương nhăng nhít từ bé, nhưng mãi đến năm mười lăm tuổi, tôi mới thật sự thích một người. Ngày ấy còn bé, trong mắt tôi anh ấy tựa như ánh mặt trời đẹp đến rực rỡ. Ngày anh công khai người yêu mới, tôi sốt cao, bố mẹ đều công tác không có nhà nên tôi chẳng biết gọi ai, chỉ biết gọi cho Phạm Nguyên Vũ. Nó là con nhà giàu, từ bé đến lớn chẳng phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì, ấy thế mà vẫn vào bếp nấu cháo thịt bằm cho tôi, đút tôi từng miếng cháo, bón tôi từng viên thuốc.
Cái ngày tôi khoẻ lại, mới mở ti hí mắt ra đã nhìn thấy Phạm Nguyên Vũ. Trông mặt nó có vẻ chẳng vui lắm, lầm lì đến lạ. Trước đó Vũ từng nói muốn tặng tôi một thứ nhưng sau đó thì nó không đề cập đến chuyện đó nữa, tôi cũng thấy đòi quà của người khác không phải việc đứa trẻ ngoan nên làm nên tôi cũng chẳng nhắc đến nữa.
- Ơ hình như tao từng thấy cái này ở đâu rồi thì phải.
- Thấy ở đâu mà thấy, đặt làm riêng cho em đó.
Tôi gục đầu vào cánh tay Nguyên Vũ, không hiểu sao cứ rơm rớm nước mắt.
- Sao Vũ tốt với tao thế?
- Vì em xứng đáng nhận được những điều tốt nhất mà.
Dưới ánh đèn lập loè và cơn mưa đêm nặng hạt, tôi chợt nhận ra mình lại thích Phạm Nguyên Vũ thêm một chút.
Nhưng dù có thế nào thì tôi cũng không ngờ được rằng tôi lại ngủ quên để rồi ngày mai bọn Thuỳ Miên, Thanh An, Quỳnh Mai, Nhật Huy, Hùng Anh, Đình Khánh, Công Tùng ngã ngửa khi thấy bọn tôi ngủ chung trên sopha lúc bảy giờ sáng. Tôi cũng không hiểu tại sao trong thiệp mời ghi sáu giờ tối mà mấy cái đứa mười hai giờ trưa mới dậy này, mới bảy giờ sáng đã tập trung đủ ở nhà tôi. Mấy thằng con trai mỗi đứa cầm một cái túi tote siêu to, ở trong là đống váy vóc, mĩ phẩm, nước hoa, máy làm tóc của tụi con gái.
- Bọn mày mang máy làm tóc qua làm gì, tao không có cho bọn mày mượn chắc?
Con Miên lườm tôi, xéo sắc bảo:
- Đừng đánh trống lảng, bọn mày chia tay rồi cơ mà, sao lại ôm nhau ngủ ở đây. Đừng nói là...
Nó chỉ tay rồi như hiểu ra điều gì đó cả đám ồ lên. Tôi vội lấy tay bịt miệng con Miên lại, con này ăn nói linh tinh quá.
Thuỳ Miên giãy giụa thoát khỏi vòng tay tôi, nó ấm ức bảo:
- Mày không cho tao nói tại tao nói đúng quá chứ gì?
Chúng tôi rơi vào một thế khó giải thích, mà điều quan trọng là tôi có cố gắng giải thích đến thế nào cũng chẳng ai thèm nghe, căn bản vì chúng nó không muốn tin. Kiểu này tôi có mười cái miệng cũng không giải thích nổi chứ đừng nói một cái.
- Thôi nào, đừng trêu Quế Anh nữa.
Ờm, tôi cảm giác lời nói của Nguyên Vũ có sức nặng hơn hẳn tôi, nhưng tụi con Miên vẫn kéo tôi vào một góc thủ thủ tâm sự. Nói là tâm sự tuổi hồng thế thôi nhưng làm gì có người nào "tuổi hồng" mà nói xấu tỉ người như chúng nó.
- Mày tha thứ cho Nguyên Vũ thật à?
- Tha cái gì cơ?
Nguyễn Quỳnh Mai vén chiếc váy màu hồng lạnh gọn lại, cho chân vào gọn trong vạt váy, kéo tay tôi bảo:
- Vụ thằng Vũ với Khánh Như ấy?
- Tao tin Nguyên Vũ không có gì với Khánh Như.
- Tin sao lại đòi chia tay?
Ôi, act cool, tôi đứng hình mất năm giây.
Lúc nào tôi cũng vỗ ngực bảo rằng tôi tin Vũ, tôi dỗi nó chỉ vì nó chẳng chịu chia sẻ mọi chuyện với tôi, nhưng sự thật tôi đâu rộng lượng đến thế. Nhưng đến cái ngày Vũ đưa tôi đi gặp đội thám tử tư của nó, tôi mới vỡ lẽ. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của vài ngày sau, còn ở thời điểm hiện tại, cũng tức là hôm nay là sinh nhật tôi.
Sinh nhật tôi cũng chẳng khác gì sinh nhật Nguyên Vũ, bố tôi đồng ý với việc tôi ở lại trong nước học song ngành, tuy nhiên vẫn phải dành thời gian học việc ở công ty. À quên chưa kể, hôm sinh nhật Vũ, bố nó giao hai mươi lăm phần trăm cổ phần công ty vào tay Nguyên Vũ, còn hôm nay bố tôi chỉ giao hai mươi phần trăm cổ phần vào tay tôi, và món quà sinh nhật của bố Vũ tặng tôi là mười phần trăm cổ phần công ty của nhà Nguyên Vũ.
Bạn bè của hai đứa ồ lên một tiếng rõ to, nó như sợi dây trói buộc hai chúng tôi lại cùng nhau, như thể nói rằng tôi và Nguyên Vũ mới là những người đi cùng đường. Trong bữa tiệc, tôi uống hơi nhiều nên lúc tan tiệc cũng chuếnh choáng say. Trong cơn say, tôi loáng thoáng nghe được tụi Khánh, Công Tùng bảo chúng nó đưa con Miên con Mai con An về trước, cũng nghe được tiếng bố tôi bảo Vũ dìu tôi lên phòng.
Phạm Nguyên Vũ đặt tôi xuống chiếc drap giường trắng tinh, mùi thơm thoang thoảng của Vũ cứ quẩn quanh bên chóp mũi khiến tôi vô thức choàng tay qua cổ nó.
- Làm gì thế?
- Ôm anh.
Nguyên Vũ cười, tựa như ánh nắng ban mai, tựa như tiếng đàn dương cầm du dương mỗi sáng thứ hai ở ngôi trường quốc tế tôi từng học hồi cấp hai.
- Cuối cùng cũng chịu gọi anh rồi à?
Tôi chẳng biết tại sao mình lại thế này nữa, cũng chẳng biết tại sao những hành động của mình lại kì lạ đến mức tôi chẳng cách nào khống chế nổi. Chỉ biết tôi lật người Nguyên Vũ xuống dưới, trèo lên trên, vò mặt Nguyên Vũ đến nhàu nát.
- Bé Quế đừng nghịch nữa!
- Hong hong, tao chỉ vò xem có bớt đẹp trai không thôi.
Nguyên Vũ phì cười, nó kéo tôi lại gần, thủ thỉ:
- Tao hôn em được không?
Có lẽ nó không quen với việc tôi say xỉn chẳng biết gì, nên tôi cũng thả lỏng thuận theo những hành động của Nguyên Vũ. Tôi gật đầu kiểu thẹn thùng rồi như nhận được sự đồng ý, Nguyên Vũ hôn tôi một cách rất ngọt, rất sâu.
- Ưm, khó thở.
Tôi đẩy nó ra, nũng nịu. Nguyên Vũ nhả môi ra, nhưng ngay lập tức hôn tôi sâu hơn cả nụ hôn khi nãy. Có vẻ nụ hôn của nó đi hơi xa làm tôi tỉnh rượu, Vũ cắn nhẹ vào xương quai xanh làm cơ thể tôi run lên bần bật.
- Bé Quế đau à?
Tôi lại không nói gì, chỉ gật đầu. Nó đưa lưỡi ra, liếm vào vết cắn khi nãy khiến tôi không còn đau nữa, cảm giác duy nhất còn sót lại là một chút tê tê nơi xương quai xanh. Nguyên Vũ rất giỏi, nó giỏi vỗ về tôi, giỏi làm cho tôi tin tưởng, giỏi mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Mỗi khi ở cạnh Phạm Nguyên Vũ, tôi có cảm giác dù trời có sập, Vũ cũng có thể chống đỡ hộ tôi. Tiếng gõ cửa làm chúng tôi bừng tỉnh, tôi như con mèo nhỏ đang ăn vụng thì bị bắt gặp, vội vàng đẩy Nguyên Vũ ra.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Bà chủ bảo tôi làm canh giải rượu cho Quế Anh.
- Chị đợi em chút.
Vũ bế xốc tôi lên chiếc bàn tròn, lau đi vết son lem trên môi rồi cẩn thận bảo tôi đợi nó một chút.
Nguyên Vũ cầm bát canh giải rượu để lên chiếc bàn tròn, múc một thìa đưa lưỡi ra nếm thử rồi mới cho tôi uống. Tôi phì cười trêu:
- Sợ tao bị hạ độc chết à?
Nó lườm tôi, trách:
- Xem ít phim cổ trang thôi.
Nguyên Vũ múc một thìa khác, cẩn thận thổi trước khi cho tôi uống, lừ mắt nhắc nhở:
- Uống cẩn thận, nóng đấy.
Chả hiểu sao trong cơn say mà tôi vẫn nghe lời nó răm rắp, không dám lệch lấy một tí nào.
Sau khi uống xong thuốc và thay đồ, tôi ngủ quên mất mà chẳng biết ai đã tẩy trang và bôi kem dưỡng hộ mình.
Đồ ăn sáng được đặt ngay ngắn trên bàn, tôi vội chạy xuống tầng hớt hải gọi mẹ Hiên.
- Mẹ ơi Vũ về rồi à?
Nguyên Vũ đang ngồi ăn hoa quả với mẹ tôi, nó cười hiền còn mẹ tôi thì cười một tràng dài. Tôi xấu hổ, lấy mái tóc dài che đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngại.
- Con hỏi thôi mà, mẹ cười gì thế ạ?
Mẹ tôi không thèm trả lời, chỉ vào đĩa xoài trên bàn:
- Nguyên Vũ sợ Quế không ăn được Xoài nên nhờ anh Quang mua dưa lưới cho con đó.
Nói xong, mẹ tôi nghe điện thoại của cô Liên rồi lái xe đi mất.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa, hắt vào ánh mắt của Nguyên Vũ làm trái tim tôi lệch mất một nhịp.
Nhiều khi tôi từng nghĩ, có lẽ kiếp trước mình đã cứu cả thế giới để rồi kiếp này ông trời mang người ta đến cạnh tôi. Một người chẳng hay nói thương tôi, nhưng mà luôn thương tôi, người ta vốn dĩ là kiểu người tàn nhẫn và chẳng thích để tâm đến mọi thứ, nhưng vẫn xem tôi như một ngoại lệ.
Con trai có thể đối tốt với một người con gái mình chẳng hề có tình cảm, nhưng sẽ chỉ phá vỡ nguyên tắc của bản thân vì người mà người ta thương mà thôi.
Trường tôi tổ chức lễ trưởng thành muộn hơn trường khác một chút, cụ thể là trước kì thi Trung học phổ thông Quốc gia một tuần.
Em họ tôi, chính là cô bé mà Hùng Anh thích ấy, nó cầm một bó hướng dương siêu to khổng lồ đến tặng tôi, tay khác nó cầm đoá cẩm tú cầu đưa cho Hùng Anh.
- Hai đứa mày đang yêu nhau à?
- Không, hôm trước anh Hùng Anh giúp em nên em cảm ơn anh ý thôi.
Tôi liếc Tuyết Phương, không tin con bé lại thích người như Hùng Anh, nhưng cũng không tin nó sẽ tặng quà cho người nó không thích.
Nguyên Vũ kéo tôi ra sau cầu thang như cắt những dòng suy nghĩ miên man của tôi. Nó đeo cho tôi cái huy chương vàng cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh cấp ba.
Nhớ đợt nó tham gia cuộc thi này, Nguyên Vũ tiều tuỵ kinh khủng khiếp. Nó block hết tất cả những cô nàng làm phiền nó trên mạng xã hội. Nguyên Vũ không quá có thiên phú, nhưng nếu so với những người có thiên phú vượt trội thì tôi lại ngưỡng mộ Vũ hơn. Nó sinh ra ở vạch đích nhưng Vũ biết mục tiêu của mình là gì và cố gắng hết sức để đạt được thứ mục tiêu ấy.
- Tặng em đấy.
- Sao lại tặng tao?
- Em nhớ đợt đó em từng bảo gì với tao không?
Vũ cười, xoa tóc của tôi đến rối mù:
- Em bảo, dù cho có sống dở chết dở cũng không được bỏ cuộc. Em bảo thà chết làm một thằng thành công chứ không sống là một thằng thất bại.
Ờm, tôi từng nói như thế hả? Tôi cũng... không nhớ nữa.
P/s: Ờm, vote nha mng uiii =))) xin lũi mng vì ra truyện hơi muộn hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com