Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Dễ gì nó chịu bị lơ tiếp chứ nên bằng mọi giá phải tìm cách "bám càng" cho đến khi nói chuyện được mới thôi nhưng Harry cũng không muốn thừa nhận là Draco nói đúng nên mới đưa ra yêu cầu mà nó chắc chắn là Draco sẽ không làm được.

"Cái.." – mắt xám sốc đến mức chẳng nói được một câu cho hoàn chỉnh.

"Ờ ...đương nhiên là không phải hôn trán hay hôn má nhé." – nó đắc ý thêm vào.

Ban đầu mắt xám còn nghĩ là mình nghe nhầm nhưng giờ biết là không phải thì lại không tìm ra được từ nào để nói nữa, chỉ biết nhìn trân trân vào cái tên – mà theo nó là vừa bị ai đó đánh bùa choáng nên mới nói ra mấy lời điên khùng như vậy.

"Tao..."

"Không làm được ? Hiểu rồi. Đâu còn cách nào khác, tao đành tiếp tục làm cái đuôi của mày vậy." – mắt xanh làm điệu bộ miễn cưỡng giả tạo, không kiềm được mỉm cười đắc thắng.

Uhm...hẳn ai cũng biết khẩu hiệu của Hogwarts huh. Harry cũng không phải ngoại lệ chỉ là lúc này nó lỡ quên và hậu quả là một con rồng đã bị nó đánh thức theo kiểu tệ nhất...có lẽ.

Draco mím môi, quắc mắt. Không cần biết là thật hay giả nhưng Malfoy thì không bao giờ để người khác dắt mũi, phải luôn là người làm kẻ khác khó chịu chứ không phải ngược lại.

"Tao về trường đây. Sáng mai....Ah...Oái!" – tóc đen muốn chạy ngay về kể cho đám bạn "chuyện tốt" đã xảy ra nhưng khi nó vừa quay lưng thì bỗng bị kéo lại và mất đà té xuống kéo theo ai đó ngã theo đè lên người nó.

"Tư thế này cũng không tồi."

"Gì?..." – Harry chưa kịp than thở thì nhận ra mũi nó đang cọ vào cái gì đó...là mũi của Draco. Nó đóng băng khi nhận ra tình trạng "nguy hiểm" của mình. Nó đang nằm trên nền cỏ với Draco phía trên và mặt hai đứa chỉ cách nhau chưa tới một inch nếu không tính hai chóp mũi đã chạm nhau.

Khoảnh khắc mắt hai đứa gặp nhau, cả hai nhận ra chúng chưa bao giờ nhìn mặt nhau ở cự li gần thế này. 5s có hình không tiếng hai đứa cứ nhìn nhau như vậy và cùng đi đến kết luận người kia đúng là đẹp đến từng micromet.

"Không nhiều đứa con gái có cơ hội để hôn Harry Potter, con trai thì có lẽ còn chẳng dám nghĩ tới. Nếu tao bỏ qua dịp may tốt thế này thì phí quá."

Draco nói với giọng nhỏ nhẹ đến mức gần như...dịu dàng? – một từ thật khó để ghép với Malfoy nên Harry đành chấp nhận từ quyến rũ. Khi tay Draco chạm vào cằm nó, vuốt ve – không biết chuyện nào bất thường hơn – hành động của Draco hay phản ứng của nó.

Nhìn sâu vào đôi mắt xanh đang mở to kinh ngạc, không bỏ qua chi tiết gương mặt đang đỏ dần lên bên dưới, cuối cùng – sau khi khuyến mãi thêm cái nhếch mép chuẩn không cần chỉnh – Draco cúi xuống thì thầm sát vành tai người bên dưới – "Chuẩn bị xong chưa?"

"H.u..h...m....?" – Harry khẽ chớp mắt trong khi đang vật lộn chống lại hai cảm giác đang tồn tại cùng lúc trong nó. Một là đông cứng khi đang trong tình trạng không thể bi đát hơn mà lại không thể làm gì để thoát ra, hai là gần như bốc cháy với mỗi cử chỉ, lời nói được thực hiện hoàn toàn có chủ tâm của Draco.

"Tao đoán vậy nghĩa là rồi." – Draco rút ngắn cái khoảng cách vốn đã rất nhỏ giữa hai đứa.

"Khô...." – mắt xanh bừng tỉnh nhưng khi nó hiểu ra ý tên kia thì đã quá muộn. Môi nó bị chiếm dụng bởi một thứ mềm mại nhất mà nó từng biết khiến cơ thể nó bất giác rung nhẹ, vài giây sau cảm giác ướt át khi môi nó bị đầu lưỡi tên kia liếm qua làm nó hé môi không tự chủ – và chỉ như vậy Harry bị cuốn vào một nụ hôn kiểu pháp đúng nghĩa mà không hề ngờ được ảnh hưởng của nó sau này.

Không biết từ lúc nào tay của cả hai đã luồn sâu vào tóc đối phương, mắt thì khép hờ. Dường như tất cả mọi giác quan trên cơ thể đều đang tập trung tận hưởng những rung động – không hề nhẹ nhàng nhưng cũng không quá mạnh mẽ – mà cái hôn mang lại để rồi khi dứt ra khỏi nó trong luyến tiếc hai đứa gần như bất động vài phút trước khi kinh hoàng nhận ra việc mình vừa làm.

Draco bật dậy trên hai cánh tay vừa rút ra khỏi mái tóc đen rối, cùng lúc Harry cũng buông tay khỏi cái cổ trắng thon dài. Sau khi vội vã đứng lên hai đứa không nhìn vào mắt người kia và cuộc đối thoại sau đó diễn ra vẫn trong tình trạng như vậy.

Nội dung những câu nói lúc đó hoàn toàn chẳng chẳng nhập vào đầu đứa nào, chỉ đến lúc cả hai lên giường trong phòng mình tối hôm đó từng câu chứ rời rạc mới được mường tượng lại. Nhưng cũng chẳng được bao lâu trước khi những hình ảnh hồi chiều và cảm xúc "kì lạ" dấy lên khiến Draco quyết định gấp lại cuốn Độc dược cao cấp và tắt đèn đi ngủ khi mới 7 giờ. Trong khi đó ở bên tháp Gryffindor có một cái đầu đen rối bù chôn trong đám gối mền – không hề hay biết một đứa bạn cùng phòng đang nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn sau khi vô phước thò đầu vào ngay lúc một quyển Bùa chú trong chiến đấu bay ra đập thẳng vào mặt.

Đêm "bình yên" trôi qua ở Hogwarts.

————————————-

"Chào buổi sáng."

"Chào cái con khỉ." – Seamus ngồi dậy trên giường mình, đưa một tay xoa nhẹ cái mũi.

"Chuyện gì vậy?" – Harry ngơ ngác.

"Tự hỏi lại bản thân đi. Nếu không phải có chuyện gấp phải xuống phòng sinh hoạt chung thì tớ đã dần cậu bầm dập đêm qua rồi." – nó quắc mắt về phía cuốn sách nằm chỏng chơ trên sàn.

Mắt đen cười hối lỗi nhớ lại tiếng suýt xoa bật lên sau khi nó vừa ném quyển sách.

"Cho mình xin lỗi, không cố ý đâu."

"Cố ý hay không thì cũng chỉ có cái mũi tội nghiệp của tôi chịu thiệt thôi." – Seamus nhăn nhó.

Neville và Dean khúc khích cười trong khi theo dõi cuộc đối thoại.

"Tớ sẽ đền bù thiệt hại cho cậu sau nhé. Giờ thì bụng tớ đang biểu tình rồi."

Tụi nó cuộn chăn màn, tắm rửa sơ rồi chuẩn bị vài thứ cho tiết học đầu tiên trước khi khoác áo chùng và cùng nhau rời khỏi phòng xuống Đại sảnh đường ăn sáng.

"Chào buối sáng, Harry. Bọn em đợi anh nãy giờ đấy." – Gin mỉm cười đưa mắt nhìn sang Ron và Hermy – hai người đang ngồi trên hai cái sofa gần đó.

Harry không hề mong đợi những gương mặt đang chờ mình ở phòng sinh hoạt chung lúc này. Nó biết rõ những câu hỏi sẽ được đưa ra sau đó, chỉ có điều thật khó trả lời khi mà trong đầu nó chỉ hiện về một thứ duy nhất khi nhớ đến chiều hôm qua. Đưa tay lên vò rối mái tóc nó lầm bầm 'Giấc mơ hồi đêm hành hạ mình chưa đủ sao chứ!'

Trong mơ, có một con rắn nhỏ xuất hiện khi nó đi dạo bên hồ rồi chẳng hiểu thế nào mà nó đưa tay về phía con rắn đó, kì lạ hơn nữa là khi con rắn nhìn nó nghi hoặc thì mọi vật mờ dần cho đến khi một bàn tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra của nó, kéo nó ngã nhào. Tiếp theo là cảm giác về thứ gì đó rất mềm trên môi nó và khi mọi vật rõ ràng cảnh tượng lúc chiều hiện lên thật đến mức làm nó ngồi bật dậy lúc nửa đêm.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" – Hermione nhìn nó vẻ lo lắng nhưng rõ ràng là đang sẵn sàng tuôn ra hàng đống câu hỏi về một chuyện khác.

"Không có gì quan trọng đâu. Đến Đại sảnh đường rồi mình sẽ nói cho nghe những gì các cậu muốn biết. Đi thôi." – Harry hy vọng nhiêu đó thời gian đủ để nó sắp xếp lại đầu óc cho tỉnh táo hơn.

___________

"Mình nhớ cậu quá, Draco"

Vừa bước ra từ phòng mình đã bị ai đó nhào tới ôm, Mắt xám khẽ chau mày nhưng rồi nhận ra đó là ai thì một nụ cười rạng rỡ hiếm có liền xuất hiện. – "Pansy, về trường lúc nào vậy?"

"Mới sáng nay thôi. Cậu khỏe không? Mình có quà cho mọi người đấy." – Pansy thả tay ra và bắt đầu nói liến thoắng.

"Vẫn bình thường thôi."

"Đừng nói là sáng nay cậu chưa soi gương nhé. Tối qua mất ngủ sao?"

"Ờ....vì vài lí do.." – Draco thoáng ngập ngừng.

"Khỏi giấu nữa. Những người khác đã kể sơ sơ lại rồi. Hình như trong lúc mình vắng mặt đã có nhiều chuyện thú vị xảy ra hả? Chán thật! Biết vậy mình đã không đi Pháp."

"Đừng có giả vờ nữa đi. Cậu chẳng đã chơi chán chê bên ấy rồi mới chịu về đấy chứ."

"Cũng chẳng vui vẻ lắm đâu. Dù gia đình mình đi công tác cho Bộ thì vẫn bị giám sát suốt chuyến đi cậu biết mà."

"Phải chịu thôi. Ít nhất thì cũng phải vài năm nữa những gia đình như chúng ta mới khôi phục quyền lực như trước."

"Uhm. Mà thôi, sáng sớm nói mấy chuyện này mất hứng quá. Mình muốn nghe cậu tường thuật lại mấy chuyện gần đây ở Hogwarts hơn, nhất là chuyện giữa cậu với Potter nhưng bây giờ chúng ta nên đến Đại sảnh đường vừa ăn vừa nói tiếp chứ không thì phải nhịn đói đến trưa đấy."

Draco dẫn đầu một đám gồm có Blaise, Goyle, Milicent cùng với Pansy bên cạnh vừa đi vừa nói chuyện rôm rả đến Đại sảnh đường. Vừa gần đến cửa thì tóc bạch kim dừng đột ngột, mấy đứa còn lại nhìn qua vai nó xem có chuyện gì thì thấy một đám Gryffindor mà trong đó Harry đang dẫn đầu đi tới. Nhóm bên kia sau khi để ý thấy thì cũng dừng lại nhìn tụi nó chằm chằm nhưng không đứa nào lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #drarry