Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Tiệm áo chùng cho mọi dịp của phu nhân Malkin.

"Bỏ cái thứ kinh khủng đó xuống ngay!" – Draco nghiến răng lần thứ mười từ khi hai đứa bước vào dãy thứ tư và là lần thứ ba mươi hai tính từ lúc bước vào tiệm chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ trước đó.

Harry nhún vai, ngoan ngoãn treo cái áo chùng thứ ba mươi hai nó lấy ra rồi vừa huýt sáo vừa làm cái đuôi theo Draco đi vòng quanh tiệm, thình thoảng lại 'vô tình' liếc mắt dõi theo vẻ chăm chú của mắt xám rồi lén lút nhếch môi cứ như đang suy tính gì đó.

"Đừng có đeo cái vẻ mặt nham nhở đó mà đi bên cạnh tao." – Draco không hề nhìn lại, quăng mấy thứ trên tay về phía Harry rồi vươn tay lấy xuống một cái áo khác, nó vuốt ve phần cổ áo, hài lòng với độ mềm mại hoàn hảo của chất vải rồi nhẹ nhíu mày khi phát hiện một đoạn chỉ bị thừa ra..

Đứa mắt xanh sau khi bắt lấy mấy thứ được ném tới thì nhanh chóng xếp gọn lại, vắt ngang khuỷa tay rồi xán đến gần đứa mắt xám, miệng cười gian xảo không hề giấu diếm.

Draco dự định trở ra quầy tìm bà Malkin sửa lại cái áo theo ý mình nhưng vừa quay mặt thì thấy Harry đã dán sát bên cạnh, nó chột dạ lùi lại một bước, dè chừng – "..Gì?"

"Không có ~"

Draco nheo mắt dò xét cái mặt đang cố làm ra vẻ ngây thơ vô tội của đứa kia một lúc lâu, sau cùng, khi nó vừa muốn quay đi tiếp tục chọn đồ thì Harry lại đột ngột bước lên một bước lớn, nó giật mình lại muốn lùi một bước thì phát hiện cái giá treo đồ đã ở ngay sau lưng, bất đắc dĩ phải đối diện trực tiếp với mắt xanh – mặt sát mặt, mắt đối mắt..

"...Gì nữa?"

"Không có gì ~" – Harry vẫn chưa chịu bỏ giọng bỡn cợt, thấy Draco căng thẳng nên lại tiếp tục đùa.

"Không có gì?" – Draco vô thức lại nhích ra xa một chút – "Vậy tránh ra!"

"Ờ ~" – miệng thì nói vậy nhưng nó chẳng những không tránh mà còn dí sát hơn đến mức trán hai đứa mơ hồ chạm vào nhau, vài 'cọng rơm' đen nhánh trên đầu nó xen lẫn vào những sợi mật vàng óng của Draco.

"Mày bệnh hả?" – đứa mắt xám vừa bực vừa buồn cười, không tự chủ hơi cúi đầu xoá luôn khoảng cách vốn đã gần như không có giữa hai đứa, trán cọ vào nhau, mấy lọn tóc đan xen nghe 'xoạt xoạt'.

Harry thấy Draco cười thì gần như bản năng cũng cười theo, mắt xanh cong cong không rời một giây khỏi gương mặt nó, lại ngốc ngốc ... hôn phớt lên má đứa kia.

Draco bị bất ngờ lần thứ ba trong ngày nhưng không né tránh cũng chẳng muốn vờ khó chịu, nó bối rối đưa tay muốn đẩy Harry một chút lại không ngoài dự đoán bị nắm lấy..

"..Có gì thì nói nhanh đi!" – mắt xám giữ mình bình tĩnh nhưng vẫn hơi hụt hơi nên giọng nhẹ bẫng đến mờ ám, lại như có lo lắng ..

"Ờ ~" – nó vốn muốn đùa thêm nhưng thấy mắt Draco chợt loé lên nguy hiểm liền cố tìm lại vẻ nghiêm túc – "Mày cũng biết... thời gian không thích hợp mà."

Harry vừa nói xong đã thấy Draco vẻ mặt thoáng nhẹ nhõm, thở phào một hơi dù hiển nhiên là... cũng xen chút thất vọng. Nó lại cố ý dán sát lại lần nữa, cằm gác lên vai đứa kia, vòng tay ôm hờ, thì thầm – 'Chưa đến lúc. Còn thiếu một chút nữa' – câu này cũng là nói với chính nó, bởi nó biết Draco cũng đang nghĩ vậy.

"Biết rồi thì tránh." – Draco vỗ nhẹ vai nó, nhắc nhở.

"Cười đi." – Harry đột nhiên nói khi đã tách ra, tay vẫn giữ lại chưa chịu buông.

"Gì?" – mắt xám chớp nhẹ, hỏi lại.

"Cười!"

Draco vẫn thường không bắt kịp suy nghĩ của đứa tóc đen nên phải mất vài giây mới hiểu nó lại đang nổi cơn cứng đầu vô lý, nhìn đến vẻ nghiêm túc hiếm thấy hiện ra trong ánh mắt xanh đến ngọt ngào kia chỉ bới một chuyện vặt vãnh thế này nó không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Chỉ mấy thằng dở người mới cười không có lí do mà tao thì không phải." – mắt xám lạnh lùng nói, lại giả vờ muốn thoát ra lần nữa, cố tỏ ra vẻ như đang khó chịu dù không thành công lắm.

Đứa tóc đen với tinh thần Gryffindor cao độ không chịu bỏ cuộc nên là nó nhào tới liều chết dụi dụi cái đầu tổ quạ của nó vào cổ Draco, tay thì vẫn ôm chặt lấy nó, miệng lải nhải "Cười đi! Cười đi mà.". Mãi một lúc đứa mắt xám không nhịn nữa cốc đầu nó một cái rõ đau mới chịu dừng.

"Đồ tàn bạo!"

Mắt xanh ứa nước mắt ôm chỗ vừa bị đánh nhưng cũng chỉ dám lầm bầm trong miệng. Draco thản nhiên đứng nhìn bộ dạng 'cún con' của nó một lúc thì cúi xuống nhặt lại mấy món vì bị đứa tóc đen làm loạn hồi nãy mà rơi đầy trên đất, đem tất cả dồn lại đưa hết cho Harry rồi thình lình dùng cả hai tay đã rãnh rỗi ôm mặt nó kéo về phía mình..

*chụt*

....

Mắt xám nhướn mày nhìn cái mặt ngơ ngốc của Harry, khoé miệng ngay sau đó cong lên vẽ lên một nụ cười đắc thắng, quay lưng đi sang dãy treo cravat và mấy thứ phụ kiện để tiếp tục 'công việc' của mình một cách vô cùng thong thả. Lát sau, nó lần thứ hai vứt mấy món vừa chọn được cho đứa tóc đen đi bên cạnh, đứa lúc này đang không ngừng lảm nhảm những câu hát vô nghĩa của Anh em nón rách – nhóm nhạc ngớ ngẩn đang được mấy đứa trong trường hâm mộ cuồng nhiệt.

....tâm trạng hình như rất tốt..

________________________________

"Cha?"

Draco nghi hoặc nhìn về phía hai người đàn ông đứng ở đầu còn lại của hành lang.

Nó và Harry vừa quay về từ Hogsmeade, đang ôm một đống đồ bước nhanh vượt qua khoảng sân thì thoáng thấy hai bóng dáng khá 'bất thường' nên dừng lại. Khi đã nhìn rõ thì nó lại càng thêm mơ hồ, không phải vì nó không biết họ là ai mà vì cái cảnh hai người đó đứng gần nhau hơi bị 'chói mắt'.

"Harry! Đến đây nào."

Hai người đàn ông cũng đã nhìn thấy tụi nó nó, người đứng bên phải với mái tóc đỏ rực và vẻ mặt hiền hậu đang vẫy tay về hướng đứa tóc đen.

Harry vừa thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ huých vai Draco rồi hai đứa cùng bước về phía họ.

"Bác đến trường làm gì thế ạ?" – nó lên tiếng hỏi kèm theo một trong những vẻ mặt được đánh giá là 'đần không chịu nổi' theo ý kiến riêng của Draco, thực ra trong mắt người bình thường thì rõ ràng là nó đang cực kì vui sướng như một đứa con trai bất ngờ được ba mình đến thăm ở trường.

"À, ngài Lucius đây rủ ta cùng về thăm trường cũ ấy mà." – người đàn ông tóc đỏ cười nói.

....

Hai đứa con trai đồng loạt trợn mắt, khoé miệng giật liên hồi và cùng thưởng thức cảm giác như gió lạnh đang thổi vù vù sau lưng tụi nó.

Sau một lúc 'đứng hình', Harry cố nặn ra vẻ mặt như ông bác nhà Weasley chỉ vừa phát ngôn một câu kiểu 'Hôm nay trời đẹp quá nhỉ!' với mình dù đầu nó vẫn còn choáng đến kêu ong ong, nó cười nói – "Vậy thật tốt." . Draco vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía cha nó rồi nhận lại cái nhướn mày từ ông.

"Cậu Potter, lâu rồi không gặp. Tôi hy vọng cậu và bạn mình gần đây không gặp chuyện gì không may mắn." – chủ nhân nhà Malfoy quay về phía Harry, trong giọng nói và cả cách cười không che giấu chút khinh thường cố hữu nhưng chẳng còn chút ác cảm nào.

Mắt xanh cười hết sức tự nhiên với ông ta – "Tôi cũng mong là ngài và phu nhân vẫn khoẻ."

Trong lúc chủ nhân nhà Malfoy nhướn mày vẻ ngạc nhiên đầy tán thưởng nhìn nó dò xét, Harry cũng thầm tự ngạc nhiên là nó nói chuyện với ông theo kiểu xã giao với mấy lão già ở Bộ nhưng lại không cảm thấy miễn cưỡng mà còn có chút...thoải mái?! Nó tự rùng mình với ý nghĩ vừa xẹt ngang đầu mình đồng thời lại thấy nhẹ nhõm vì nó biết Draco đứng bên cạnh đang lo lắng dõi theo phản ứng của nó.

Harry hoàn toàn không biết là Draco ban đầu cũng có lo lắng nhưng dần dần lại vì vẻ mặt của hai người liên tục thay đổi mà thấy hứng thú, ngay lúc nó không nhịn được sắp bật cười thì có người lên tiếng làm nó phân tâm nên dằn lại kịp, nó luôn muốn giữ hình tượng trước mặt ba nó, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, gần như là bản năng rồi.

"Mấy đứa con bác nói là có thể cháu sẽ không đến buổi tiệc. Có chuyện gì sao?" – ông bác có vẻ như không để ý chuyện không khí không tự nhiên, quay sang hỏi Harry.

Hơi liếc về phía Draco một chút, nó ngượng ngùng cười nói – "Cháu nhất định sẽ đến mà, cả cậu ấy nữa."

Lão Lucius lại đột nhiên hỏi Draco – "Con đã xin phép Hiệu trưởng rồi chứ? Chúng ta không có nhiều 'đặc quyền' như cậu Potter đâu."

Hai đứa lần thứ hai được dịp ngạc nhiên đến trợn mắt, nhất là Draco vì nó vẫn chưa nói với ông về vụ này mà hơn nữa cũng không nghĩ ông đã biết trước mà lại dễ dàng đồng ý như vậy, nói gì thì nói quan hệ giữa hai nhà trước giờ vốn 'tốt' đến không tưởng. Harry bên cạnh cũng ngạc nhiên nên không để bụng việc lão cứ liên tục chọc ngoáy mình.

"Harry sẽ lo việc đó." – Draco đơn giản trả lời.

"Hoàn hảo." – lão Lucius cũng không hỏi nhiều nhưng dừng một chút lại bỗng nhiên nói – "Vậy kì nghỉ tới chắc con cũng không muốn về nhà rồi."

"Sao ạ?" – mắt xám khó hiểu.

"Thì chắc là cậu Potter đây cũng sẽ lo tốt cho con trong suốt kì nghỉ thôi. Chậc! Mẹ con đã rất trông đợi vậy mà..."

Harry 'hoá đá' trước câu nói đầy ẩn ý của lão. Không lẽ tụi nó bị phát hiện... ờ mà phát hiện cái gì mới được chứ? Tụi nó có gì để bị 'phát hiện' đâu..

Trong khi Harry bị câu nói của Lucius dẫn cho miên man suy nghĩ vòng vòng thì Draco bên này hoàn toàn trống rỗng, miệng lưỡi cứng ngắc. Hai người lớn đứng trước phản ứng của tụi nó, không hề có ý 'làm phiền', nhanh chóng mỗi người lôi một đứa đi nói chuyện khác, hiển nhiên là tụi nó không hề có lí do cũng không muốn từ chối.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #drarry