Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

"Vậy là bác đến để rà soát lại những nơi chưa được trùng tu trong trường?"

"Ừ"

"Mà người đề nghị là lão Lucius chứ không phải ai khác."

"Ừ"

"Bác thực sự nghiêm túc?"

"Harry" – người đàn ông tóc đỏ bật cười – "Cháu hỏi lần thứ ba rồi đó."

"Tại chuyện này điên rồ quá mà." – nó nhún vai như một lẽ tất nhiên – "Cháu không thể tưởng tượng được người như lão lại có thể thay đổi."

"Cháu không cần tưởng tượng, chỉ cần nhìn những gì đang diễn ra trước mắt thôi." – ông nghiêm túc nói, dừng lại nhìn Harry, dè dặt – "Cháu vẫn không quên được chuyện của Sirius đúng không?"

"Bác Weasley!" – Harry gắt lên nhưng nhanh chóng lấy lại gương mặt tươi cười – "Đó là chuyện không thể."

Nó ngừng khoảng vài giây để cân bằng cảm xúc rồi tiếp – "Cháu không quên được nhưng cũng không mù quáng chạy đi trả thù kiểu mất trí đâu, bác biết mà." – nó lại cười, lần này chân thật hơn, cũng có chút nhẹ nhõm.

"Ừ" – ông bác trả lời cụt ngủn, có lẽ vì cảm thấy mình vừa rồi làm sai nên ông hơi mất tự nhiên.

"Xin lỗi bác." – Harry thấy ông như vậy thì quay ra tự trách.

"Không sao. Bác biết mà." – ông cười ấm áp, khẽ xoa đầu Harry an ủi.

Mắt xanh cười với ông, rạng rỡ.

Nó vẫn luôn ganh tị với Ron vì có một gia đình thật tuyệt vời như vậy..

_____________________________

Harry vừa bước nhanh trên mấy dãy hành lang quen thuộc vừa đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, chợt một hình ảnh lướt qua và nó dừng lại, người nó đang tìm đang ngồi đó nhưng mà... cái này hơi bị 'đáng sợ' rồi đó. Draco đang ngồi chung với mấy đứa Gryffindor! Merlin!...nguyên đám bạn của Harry còn đang nói chuyện rất hào hứng nữa chứ, mà khoan đã...sao đứa mắt xám vừa nhìn thấy nó đã đổi sắc mặt, kiểu như không muốn nó đến đó vậy. Cái này... không phải lại có chuyện nữa chứ? Harry vốn chẳng phải đứa ngoan ngoãn làm theo ý muốn của người khác nên nó không hề do dự đi thẳng đến chỗ họ. Không hiểu sao nó càng đến gần, vẻ mặt Draco càng nhăn nhó, hiển nhiên là điều này càng làm Harry căng thẳng hơn.

"Có chuyện gì vậy, Draco?" – Harry lên tiếng hỏi.

Mấy đứa Gryffindor lúc này không hiểu sao lại đưa mắt nhìn nhau rồi đột nhiên... đứa ôm bụng cười, đứa tủm tỉm cười, đứa lại đang.... Nhịn cười????? chỉ có Draco là trừng mắt nhìn nó tức giận. Cái này càng 'đáng sợ' nha, mắt xanh bối rối đứng đó hết nhìn đám bạn rồi Draco rồi lại nhìn qua đám bạn.

Draco sau một hồi trừng mắt nhìn nó thì quay mặt qua chỗ khác tiếp tục bực tức, đám bạn nó thì vẫn đang ôm bụng...cười, để mình Harry không hiểu gì đứng lóng ngóng, nó bắt đầu bực mình sau đó liếc mắt cảnh cáo về phía Ron – đứa cười nhiều nhất đám, mấy đứa kia thấy vậy thì cố gắng không cười nữa, nó quay sang Hermione chờ đợi nhưng có vẻ như nhỏ lại không có ý trả lời? Sau vài chục giây suy nghĩ, phân tích vẻ mặt như chờ đợi gì đó của cô nàng, Harry mới thở dài, hỏi – "Cậu nói cho mình biết đi, Mione."

Nó thầm lắc đầu khi nhỏ cười toe toét vỗ vai nó, không biết sao mà gần đây Hermione lại đột có cái sở thích kì quặc là muốn người khác mở miệng nhờ vả mình, nếu không dù có biết và thừa khả năng thì nhỏ cũng không giúp, mới đầu nó với Ron cũng hơi bực nhưng dần rồi cũng quen luôn.

"Tụi này chỉ vừa cá cược thôi."

'Lại cá cược?' đứa mắt xanh thầm nghĩ, dạo này sao mà xung quanh đứa nào cũng thích chơi trò may rủi hết vậy nhưng lúc này nó không có tâm trạng thắc mắc vấn đề này – "Cá cược cái gì?"

Hermione liếc mắt về phía Draco cười gian xảo làm mắt xanh theo quán tính nhìn theo, lại thấy mắt xám trừng mắt ngược lại vậy là nó chột dạ quay lại nhìn nhỏ bạn.

"Lúc nãy Menda đi tìm cậu, đúng lúc Draco đi qua nên mình kéo cậu ta lại và nói với Menda là không cần tìm nữa vì chỉ cần Draco ở đây là thế nào một lát cậu cũng xuất hiện." – nhỏ lại cười tủm tỉm rồi nói tiếp – "Menda hỏi tại sao nhưng mình cũng đâu có biết nên nói cứ hỏi cậu thì rõ, Draco lại nói mình nói lung tung nên mình thách cậu ta thử ở lại chờ với bọn mình."

"Sau đó thì bọn này tới." – Seamus lên tiếng, huơ tay chỉ đám còn lại – "Nghe bọn họ nói xong, Dean gợi ý một trò cá cược. Nếu đợi nửa tiếng mà cậu vẫn không tới thì Draco thắng và Hermione phải nhường lại cuốn Dược phòng quái vật của Trawlen mà hai người họ giành mua lần trước."

"Là cuốn này." – Hermione đưa cuốn sách về phía Harry.

Mắt xanh nhận ra nó là cuốn sách cấm mượn trong Thư viện mà Draco từng nói là đang săn tìm bên ngoài.

"Nó là cuốn duy nhất còn lại bị kẹt trong một dãy sách mới."

"Vậy sao?" – Harry cười gượng, nó không muốn nhìn về phía Draco lúc này, dám cá là đứa kia đang bực lắm, nhưng mà nó không biết chuyện còn có thể tệ hơn nhiều.

"Cậu không hỏi tiếp?" – Hermione cười cười.

Mắt xanh nhìn nhỏ bạn đầy cảnh giác.

"Tụi em chỉ vừa chờ hơn mười phút thì anh tới." – Menda lên tiếng.

"À, em tìm anh có chuyện gì vậy?" – nó hỏi lảng đi, có cảm giác cực kì rõ ràng là không nghe kết quả vụ cá cược sẽ tốt cho nó hơn.... rất nhiều.

"Có cô bạn tên Clarice nhờ em chuyển cho anh, cái này." – nhỏ nói rồi đưa tới một mảnh giấy màu lam được gấp làm bốn.

Harry vừa cố nhớ xem nó có quen nhỏ nào tên Clarice vừa mở mảnh giấy nhưng đáp lại sự tò mò của nó (và mấy thằng bạn xung quanh) chỉ có mấy chữ – "Em thực sự vô tội. Hy vọng lần gặp tới anh sẽ không mắng em. Cho anh gợi ý, vụ này do Pansy đạo diễn. Chúc may mắn. Clarice – Rav."

Mắt xanh mờ mịt nhìn mấy dòng chữ đang dần biến mất, có vẻ như đây là loại thư tự huỷ mà nó nghe nói mấy hôm trước, nghĩ tới đó liền theo thói quen quay qua định kể với Draco nhưng nhận được ánh mắt âm u trừng ngược lại nó mới nhớ ra tình hình. Mà bên nhà Ravenlaw .. Clarice... không phải nhỏ tóc vàng có "quen biết đặc biệt" với Draco mà nó mới gặp bữa trước chứ? Nói vậy Pansy là nhỏ Parkinson sao? Nó càng nghĩ càng mờ mịt, hình như hiểu mà cũng như không.

"Mày không phải đang đi tìm Hiệu trưởng nói về vụ làm Thần sáng sao?" – Draco hỏi, thì ra nó biết trước là Harry bận nên mới chịu vụ cá cược, tự dưng Harry lại xuất hiện làm nó thua cược nên rất thắc mắc.

"Ừ thì.... Hermione nói là Hiệu trưởng đang ở khu nhà kính nhưng tao tới đó tìm thì giáo sư Sprout bảo Hiệu trưởng đã đi Hogsmeade có việc nên tao..."

Nó nói tới đó thì thấy mắt xám nghiêng đầu liếc về phía nhỏ bạn tóc nâu, cái này không cần nghĩ cũng biết là nó bị gạt rồi mà hình như toàn bộ vụ này không phải do một mình nhỏ bạn nó bày ra, hai đứa tụi nó biết vậy nhưng cũng không nói ra được. Lần này thua đậm rồi, tự lọt vô bẫy, bị làm trò cười chưa kể còn... đứa kia bị bắt làm gì nó còn chưa biết..

"Vậy...." – nó bắt đắc dĩ nhìn về phía Draco.

"Một tuần sau tao sẽ ngồi ở dãy Gryffindor tụi bây trong Đại sảnh!" – mắt xám gằn từng tiếng.

"Đừng có bỏ bữa nhé, không tốt cho sức khoẻ của mày đâu." – Dean cười nói, rõ ràng là không có ý tốt.

"Biết rồi!"

Đứa tóc vàng nói xong quay người đi thẳng, Harry đương nhiên là lập tức đuổi theo, tiện tay lấy luôn cuốn sách của Hermione mà nhỏ cũng không ngăn lại.

______________________

"Cũng đâu có tệ dữ vậy, có tao ngồi với mày rồi."

"Cám ơn à." – mắt xám khinh khỉnh đáp.

"Mày cũng lấy được cuốn sách còn gì."

"Dám cá là nhỏ đó đã dùng phép thuật chép lại một bản."

"Vậy sao lúc đầu mày không mượn Hermione chép lại?"

Lần này đứa kia không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn nó mà bản thân nó cũng tự biết muốn Draco lên tiếng hỏi mượn đồ của Hermione ... hơi bị khó. Ít nhất nó cũng nhận ra mắt xám cũng không quá khó chịu như biểu hiện bên ngoài vậy là được rồi.

.

"Chào!" – Seamus cười ngoác miệng về phía hai đứa nó.

"Chỗ này." – Ron vừa nhai vừa chỉ tay vào chỗ đối diện nó với Hermione đang ngồi.

Harry huých nhẹ vai Draco, hơi hơi vui vì đứa kia không phản đối chỗ ngồi của tụi nó được xếp sẵn.

"Đọc báo không?" – nhỏ tóc nâu hỏi nhưng cũng không đợi trả lời, đưa luôn qua cho Draco.

Đứa mắt xám có chút miễn cưỡng nhưng cũng nhận lấy, vài đứa khác tò mò nhìn về phía này nhưng nhanh chóng an phận ngó lơ, Ron thì không kiêng dè gì mà nhìn chằm chằm luôn, cho đến khi Hermione với vẻ mặt bình thản đến không thể bình thản hơn đưa qua cho nó một cái đùi gà nướng ngầm nhắc nhở thì nó nhướn mày một cái rồi cũng quay đi.

.

"Mày làm xong bài luận môn Độc dược rồi đúng không?" – nó vừa lấy thêm đồ ăn vừa hỏi.

"Năm trang." – đứa mắt xám đơn giản trả lời.

"Chút nữa cho tao mượn."

Harry nói xong nhìn qua thì thấy Draco đang nhướn mày, rõ ràng có ý 'Tại sao tao phải làm vậy?'

"Làm ơn đi, nha ~" – nó cười nịnh, kéo dài giọng nài nỉ đến nổi khiến mấy đứa kia gần như phát run.

"Chiều nay tao đưa."

Mắt xám cuối cùng cũng chịu thua, nói gọn rồi tiếp tục ăn trong ánh mắt của mấy đứa bàn bên cạnh y như mấy bữa trước.

*Cạch*

Nĩa của hai đứa nó cùng lúc ghim vào miếng thịt cừu duy nhất còn lại, quay sang nhìn nhau, mắt xanh ngạc nhiên, mắt xám lành lạnh. Harry ngay lập tức rút lui trước, cười hì hì.

Mấy đứa xung quanh bình thản ăn tiếp nhưng không nghĩ tới Draco sau đó lấy miếng thịt đưa qua đĩa Harry, nói – "Ăn đi!"

... cái này thì...

Harry bất ngờ vài giây vừa cười cười định ăn thì đứa tóc đỏ đối diện 'hồn nhiên' muốn cướp miếng thịt cừu trong đĩa, mắt xám liếc qua, mắt xanh nhanh như chớp cản lại, lập tức giải quyết.

Mấy đứa xung quanh sau đó... cúi đầu, tiếp tục ăn ăn nói nói.. – 'Không phải chuyện của mình!'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #drarry