Sequel Bữa tiệc ở nhà Weasley
Tiếng ồn áo náo nhiệt của bữa tiệc cho tụi nó biết là mình đã đến đúng nơi.
Hai đứa âm thầm di chuyển với tốc độ rùa bò bởi 'dư âm' của vụ Độn thổ vừa nãy. Trong khi vẫn đưa mắt tìm kiếm anh em nhà Weasley, Harry kéo Draco tới nếm qua mấy món ăn trước bởi lẽ tụi nó đã lỡ bữa tối ở Đại sảnh đường và gấp gáp chuẩn bị để đến đây.
"Cũng không tệ." – đứa mắt xám đánh giá, ý nó không chỉ về món ăn mà cả tổng thể bữa tiệc, cũng nhờ vậy mà nó thấy đỡ hối hận khi quyết định đến đây.
"Tao đã nói mà." – đứa tóc đen cười thoả mãn.
Bữa tiệc được tổ chức trong sân vườn, hàng rào trang trí bằng mấy loại hoa dễ thương và trang nhã. Wisteria, bluebell, nemophila... nói chung chủ yếu là màu xanh dễ chịu cộng thêm mấy con yêu tinh nhỏ xíu toả ánh sáng lấp lánh dìu dịu gần giống đom đóm nhưng vì tụi nó chỉ bay vòng vòng một chỗ theo quy luật nên hẳn là do phép thuật tạo ra rồi.
Không ngạc nhiên là khách mời không đông lắm bởi nhà Weasley vốn chỉ đơn giản là thích tiệc tùng vui vẻ chứ chẳng phải vì.. một vài lí do nào đó.
Không khí này làm Harry khá nhớ lần đám cưới của anh Bill và chị Fleur nhưng nghe nói lần này hai người đó không có mặt vì đang bận đi thăm anh Charlie với lũ rồng cưng. Thực sự thì hai đứa nó đã có một trận dở khóc dở cười khi Ron kể lại vụ cả nhà Weasley ngồi nghe anh nó kể về sự tuyệt vời của lũ rồng so với đám con gái rồi đưa ra kết luận là anh ấy thà cưới một con rồng nào đó còn hơn là phải đi hẹn hò vớ vẩn. Cũng từ lần đó, bà Weasley dứt khoát dẹp luôn ý nghĩ trông đợi được gặp mặt đứa con dâu lớn và Draco cũng thừa nhận là nó khoái nhà Weasley hơn nó tưởng.
.
Trong một góc của khu vườn.
"Sừng? Em tưởng anh nói nó có đầu ngựa mà." – Gin cười cười hỏi lại.
"Chính xác thì Ron nói đầu ngựa, có sừng, cánh dơi và có vuốt nữa." – Harry lên tiếng thông báo sự xuất hiện của nó và Draco.
"Các anh đến trễ." – con gái út nhà Weasley xoay người, giọng oán trách.
"Đâu có." – mắt xanh nhìn lên cái đồng hồ phù thuỷ vừa hiện ra, mặt vô tội.
"Đang nói về cái gì vậy?" – không hứng thú với trò đùa vô vị của tụi nó, mắt xám hỏi Hermione – đứa duy nhất nó cảm thấy dễ nói chuyện trong đám dù nó đã mất một khoảng thời gian khá lâu để chấp nhận sự thật này.
"Hai người không đọc Nhật báo Tiên tri sáng nay sao?" – nhỏ cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, trả lời – "Người ta phát hiện mấy con Jersey và đang suy nghĩ lại về việc xếp loại cho bọn chúng."
"Mình thề là tụi nó nguy hiểm hơn những gì họ tưởng." – Ron nhăn mặt.
"Bỏ đi. Giờ chúng ta làm gì cho vui đây?" – Clarice vui vẻ lên tiếng, mắt cứ như phát sáng với những ý tưởng điên rồ sắp được nhỏ lôi ra.
"Có chuyện tôi muốn hỏi nãy giờ rồi." – Draco nheo mắt – "Từ khi nào quý cô Clarice của chúng ta cũng đến những buổi tiệc dân dã thế này vậy?"
"Đừng chọc em mà." – nhỏ giả cười vô tội nhưng nhận được cái lườm mắt nguy hiểm thì chuyển qua cười nịnh – "Chắc không phải anh còn giận em vụ bữa trước đâu ha?"
"Đâu có, bọn này chỉ tò mò chút thôi. Không nghĩ là mọi người đã sớm thân nhau rồi." – đứa mắt xanh lên tiếng, tiện thể nhìn qua hai đứa con gái nhà Gryffindor trong nhóm.
"Cũng không thân lắm đâu."
Pansy thình lình xuất hiện, trên tay còn cầm một đĩa bánh ngọt, có vẻ như lúc nãy cô nàng rời khỏi để lấy chúng và trở lại vừa đúng lúc nghe được.
"Bọn này cũng chỉ hợp tác vì 'sở thích' chung thôi." – nhỏ cười mờ ám – "Đâu có'trong sáng' như hai người được."
"Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì?" – Draco lành lạnh hỏi, mặt không chút cảm xúc.
"Chậc! Dù sao thì bọn này không hại hai người là được rồi." – Hermione thản nhiên, sau lại đột nhiên hướng mắt về phía khác cười nói – "Lúc này các cậu nên quan tâm đến những người khác thì hơn."
"Cậu sẽ giải quyết chuyện đó mà, Hermione." – Harry cũng không cần nhìn lại để biết khá nhiều ánh mắt đang 'soi' về phía tụi nó.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên đòi hỏi của tên bạn, nhỏ tóc nâu bất đắc dĩ cười gượng. Nhỏ không ngờ đứa kia dùng vụ này để bù lại lần trước bị dính bẫy, hiển nhiên là nhỏ không cách nào từ chối được rồi.
"Quên mất! Chúc mừng em nhé." – Harry nở nụ cười tươi hiếm có về phía đứa con gái Ravenlaw.
"Về chuyện gì cơ?" – Clarice cũng cười nhưng hơi cảnh giác.
"Thì ra sau này muốn tìm em thì phải đến tận Florence." – Draco lên tiếng, hơi muốn cười vì vẻ mặt cảnh gíac của nhỏ.
Clarice đã thành công tìm được đường thoát khỏi gia đình và ra sống tự lập sau khi rời trường, nơi ở mới dù tận bên Ý nhưng khá yên bình, hơn nữa còn có gia đình người chị họ thân thiết ở đó nên mọi thứ xem ra rất ổn. Đó là một trong những chuyện mà lần trước Lucius đã nói với Draco, sau đó nó nói lại với Harry và nó thích cái ý nghĩ nó nói chuyện này ra chỉ bởi phát chán vẻ mặt muốn hỏi lại thôi của Harry chứ không phải bản thân muốn chia sẻ mọi thứ ngay từ đầu.
"Cám ơn." – Ravenlaw tóc vàng hiểu ra, cười với vẻ mặt hơi phức tạp.
Trong lúc mấy đứa còn lại mờ mịt nhìn ba đứa kia thì một cái đầu màu hạt dẻ dần tiến lại.
"Hình như có người mới nhắc tên em?" – giọng nói trong trẻo vang lên, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tinh quái.
"Menda! Em đến thiệt đúng lúc." – Hermione nhận ra người vừa đến thì cười rạng rỡ đến hơi bất thường.
"Chiều nay ba em có buổi họp nên em cũng phải đi trễ theo." – trái với vẻ mặt lo lắng giùm mình của mấy đứa còn lại, nhỏ cười thản nhiên đáp lại vẻ mặt tính toán của nhỏ tóc nâu – "Mọi người có vẻ sắp gặp chút rắc rối mà em thì luôn rất sẵn lòng giúp đỡ."
"Vậy nhờ em rồi."
"Có vẻ như cậu rất quen xử lí mấy vụ kiểu này nhỉ." – Pansy cười cười bình luận.
"Hoàn cảnh bắt buộc thôi." – Florences lên tiếng đáp giùm Hermione.
"Lần này em giúp anh coi như trả nợ vụ bữa trước." – Clarice quay qua nói với Draco – "Anh không được trừng mắt với em nữa đâu đấy."
"Cám ơn." – hai đứa cười cười, đồng thanh nói.
Mất đứa còn lại tự nhiên có cảm giác mình vừa sập bẫy nhưng chưa kịp 'ngấm' thì đã có mấy bóng người tiếp cận chỗ tụi nó, dẹp qua mấy chuyện linh tinh, cả đám điều chỉnh vẻ mặt một chút – 'Tới rồi!'
Ngay lập tức, tiếng mấy đứa con gái nhao nhao hướng về phía Harry – anh hùng hậu chiến, không bỏ qua 'quý ông trẻ tuổi' nhà Malfoy bên cạnh. Hiển nhiên cũng có tiếng ca ngợi sáo rỗng rồi hỏi thăm, câu kéo một cách 'tế nhị' từ những quý ngài cơ hội. Hai đứa nó cố gắng chịu đựng, miệng giữ vững kiểu cười thản nhiên, thân thiết đáp lại dù trong đầu đều đang thầm đánh giá người đến sau so với người đến trước gây khó chịu hơn bao nhiêu, cách nào đá bay người này nhanh hơn người nọ, trả lời kiểu gì để cả đám này nghẹn không hỏi được nữa là tốt nhất.
Thực ra mà nói thì nếu chỉ có đám con gái ồn ào thôi có lẽ tụi nó cũng không quá khó chịu, ít nhất lí do của mấy cô nàng đó cũng trong sáng hơn, mà đương nhiên cũng dễ nhìn hơn mấy lão già. Cứ nhìn thử đi, hai thằng con trai lại bị một đám mấy ông già giả tạo vây lấy cười cười nói nói, nghĩ tới cũng đủ buồn nôn rồi mà hiện giờ tụi nó còn đang trải nghiệm thực tế nữa chứ.
Nhưng cũng may, nhờ kinh nghiệm phong phú, cả đám tụi nó phối hợp nhanh chóng đẩy mấy quý ngài đó qua một bên để 'trò chuyện vui vẻ' cùng đám con gái rồi ngay lúc sắp bị kéo đi, Hermione liền hét lên.
"Florences! Vòng tay Harry tặng em đâu rồi?"
Vì nhỏ cố ý nói hơi lớn tiếng nên rất nhiều người nghe thấy, liền quay về phía mấy đứa Gryffindor – vừa bị đám đông 'vô ý' đẩy ra khi nãy.
"A! Rơi mất rồi. Làm sao đây?" – nhỏ tóc hạt dẻ cũng rất phối hợp, kêu lên còn kèm theo vẻ mặt lo lắng rất đúng chuẩn.
"Tìm đi! Chắc ở đâu đây thôi, vừa nãy em còn thấy mà." – Ginny phụ hoạ.
"Mọi người nhìn thử dưới chân chính mình xem." – đứa nào đó lên tiếng.
Harry với Draco chỉ đợi có thế liền giả bộ nhờ đám xung quanh mình giúp đỡ tìm kiếm. Đợi lúc mấy đứa con gái miễn cưỡng tản ra, lần mò tìm kiếm trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi tiệc ngẩng đầu lên thì hai đứa đã không thấy đâu nữa.
Mục tiêu không còn nên liền việc ai nấy làm, đám con gái kia cũng về lại chỗ của mình sau khi Clarice reo lên là đã tìm thấy chiếc vòng tay, bữa tiệc lại râm ran tiếng trò chuyện như trước. Tụi Hermione, Pansy thấy trò lừa thành công thì cười cười đưa mắt nhìn nhau. Mánh khoé của Hermione lúc nào cũng đơn giản mà hiệu quả!
.
Chật vật thoát ra khỏi mấy vị khách 'nhiệt tình' và đám con gái ồn ào của họ, Harry kéo Draco trốn vào một góc vắng rồi tiếp tục lần mò trong ánh trăng mờ mờ để dẫn nó đến một khoảng sân trống trải có trồng một số loại cây nhìn như dược thảo, ở giữa có một băng ghế dài màu trắng, mấy sợi dây leo màu tím quấn quanh nhìn như một loại hoạ tiết đặc biệt và dĩ nhiên cũng rất đẹp.
"Băng ghế dài này là tác phẩm của anh Fred đấy." – đứa mắt xanh giới thiệu rồi kéo Draco ngồi xuống cạnh mình.
Vốn dĩ Draco cũng đang muốn làm thế nhưng vừa nghe Harry nói thì nó khựng lại.
"Sao vậy?" – đứa mắt xanh khó hiểu.
"Nó... không có vấn đề gì chứ?" – Draco dùng ánh mắt đề phòng nhìn cái ghế, chầm chậm hỏi.
"Pfff~~" – nghe đứa kia hỏi xong, Harry ngơ ngác một lúc rồi bật cười to, quệt nước mắt, nó nén cười nói – "Yên tâm. Nó không phun khói, dính chặt hay đột nhiên gãy vụn đâu. Làm sao Ginny chịu để một cái ghế có vấn đề ở đây chứ, chỗ này là tự con bé thiết kế mà."
Nghe nó nói vậy, Draco với vẻ mặt không tin tưởng lắm cũng bắt đầu cẩn thận ngồi xuống, được một lúc thấy hình như đúng là băng ghế không có vấn đề nó mới từ từ thả lỏng, đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa, Draco ngầm thừa nhận gout thẩm mỹ của đứa con gái nhà Weasley cũng khá đó chứ.
Butterwort, phong lan ma ko lá, cỏ xoắn óc, Stronggylodon...
Draco thừa nhận là nó chưa từng nghĩ mấy loại cây đó sau khi sắp xếp lại có thể tạo ra một khu vườn hoàn chỉnh thế này, nhìn cũng không chướng mắt chút nào..... vừa nghĩ xong, nó liền lập tức hối hận. Đúng là không thể nào coi thường sự nổi loạn của nhà Weasley được. Đứa mắt xám chính thức triệt để ngưỡng mộ cái tính cách có một không hai này khi nó lướt mắt về góc chếch bên phải khu vườn và phát hiện cái nhà kính tí hon ở đó. Sẽ 'bình thường' biết bao nhiêu nếu ở trong đó không có một đám ...... bọ cạp bay, rệp cao cổ, rết Cyanide, giun Osedax .....
"Cái đó...." – Draco quay mặt lại, vừa định mở miệng hỏi tại sao cái nhà kính 'đặc biệt' đó lại tồn tại trong một không gian thế này thì bắt gặp ánh mắt xanh biếc đang nhìn nó tràn đầy ý cười trêu chọc.
Harry vốn dĩ là cố ý dẫn đứa kia tới đây, ngoài lí do an toàn và yên tĩnh thì còn bởi nó muốn thấy phản ứng của Draco mà thực tế cho đến lúc này so với phỏng đoán của nó không khác nhau là mấy.
Từ phản ứng với cái ghế đến sự thay đổi trên nét mặt của Draco khi quan sát khu vườn, nó đều nhìn thấy, cho đến lúc Draco giật mình rồi nhăn mặt khi phát hiện cái nhà kính tí hon thì nó đã muốn cười, chờ đến lúc mắt xám quay lại nửa tò mò nữa chán ghét muốn hỏi nó thì nó không nhịn được nữa quay lưng lại mà ôm cái băng ghế cười đến run cả vai trong khi Draco biết mình bị gài bẫy thì ấm ức ngồi một bên căm tức nhìn nó.
.
Trong một chỗ khuất gần chỗ tụi nó, mấy đứa còn lại cũng vừa theo đến nơi đang đứng quan sát. Sau khi hai đứa nó rời đi thì cũng chẳng còn gì hấp dẫn được mấy vị khách 'nhiệt tình' kia nên mấy đứa còn lại cũng dễ dàng lẩn được đến đây. Chỉ là lúc tụi nó mới đến gần thì nhìn thấy cảnh Draco chăm chú quan sát khu vườn, Harry ngồi bên cạnh thì mang vẻ mặt hứng thú, miệng cười thản nhiên tập trung mọi sự chú ý vào Draco. Khung cảnh đó nhìn kiểu gì cũng hơi có chút.... riêng tư, mờ ám khó nói rõ nên rốt cuộc cả đám vô thức dừng lại, mà tâm lí tác động sau khi dừng lại thì tự nhiên ngại bước tiếp, thế là bây giờ cả đám đang trong tâm trạng rất phấn khích mà ...nhìn lén hai đứa kia.
Tụi nó đồng loạt ngạc nhiên khi Harry đột nhiên bật cười mà Draco lại có vẻ mặt khó chịu ngồi bên cạnh.
Đám Gryffindor ngạc nhiên vì Harry đã có thể cười vui vẻ như thế sau một thời gian dài trầm lặng, hiển nhiên sự trầm lặng này cũng chỉ có tụi nó mới nhận thấy nhưng không làm gì được nên bây giờ ngoại trừ ngạc nhiên tụi nó cũng có chút thoải mái.
Clarice ngạc nhiên không thua gì tụi nó vì lần đầu tiên nhỏ thấy có người dám cười Draco ngay trước mắt nó mà Draco cũng không làm gì chỉ ngồi một bên khó chịu, nhỏ nhớ rất rõ đứa mắt xám kiêu ngạo đến mức nào và nếu là trước đây, mà không phải, kể cả bây giờ nếu có ai dám cười vào mặt nó kiểu đó hẳn đã bị dính mấy cái bùa ếm rồi. Xem ra đối với người bạn thuở nhỏ của mình người con trai kia đã thành một sự tồn tại thực sự rất đặc biệt – Clarice thầm tự kết luận rồi mỉm cười.
Mỗi đứa một suy nghĩ, có điểm giống cũng có điểm khác, bởi lẽ với mối quan hệ cũ mới lẫn lộn của cả đám thì tình trạng hiện giờ rất khó để diễn tả cảm xúc rõ ràng nên lúc này tập thể bảo trì im lặng cũng dừng quan sát hai đứa ngoài kia, trong một lúc chỉ có tiếng cười của Harry không kiềm được vang lên.
.
"Mày cười đủ chưa."
Nghe tiếng nói lành lạnh sau lưng, Harry quay người lại, đối mắt với đứa kia, nhanh chóng cố lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nói với giọng mũi – "Rồi.."
Mắt xám nheo lại ngầm cảnh cáo nếu đứa kia còn cười nữa nó sẽ không do dự mà thật sự ếm cho mấy cái bùa, dĩ nhiên là vô hại trừ mấy tác dụng trừng phạt nho nhỏ. Nó thầm nghĩ vậy nhưng thấy Harry thả lỏng bản thân, không còn vẻ ủ dột hồi chiều, tâm trạng cũng tốt hơn. Nó quyết định có lẽ thỉnh thoảng dính vô mấy cái bẫy ngớ ngẩn của Harry cũng không đến nỗi tệ lắm.
Không muốn nhìn vẻ mặt vẫn còn phảng phất ý cười của đứa kia, Draco ngẩng đầu lên đúng lúc một đợt pháo hoa nổ tung trên bầu trời phía buổi tiệc đang diễn ra, giật mình một chút nhưng màu sắc quái dị và nhưng hình dạng kì quái nở bung trên nền trời kia nhanh chóng cuốn hết sự chú ý của nó.
Harry và mấy đứa trong góc khuất gần đó cũng đồng loạt ngẩng đầu thưởng thức tác phẩm của cặp sinh đôi. Khác hẳn với không khí huyên náo, tiếng hò reo vọng lại từ phía bữa tiệc; ở đây tụi nó chỉ im lặng ngắm nhìn như sợ chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ làm tan biến khung cảnh rực rỡ kia. Cũng có lúc những hình ảnh sinh động trên nền trời làm đứa nào đó bật lên tiếng cười khe khẽ nhưng đều bị những âm thanh giòn tan vui nhộn ngoài kia lấn át.
"Quên mất! Cho mày cái này." – Harry đột nhiên nói rồi móc ra một cái hộp đưa cho Draco.
Draco theo bản năng nhận xong, nhìn một chút cái hộp phủ vải bạc kia rồi cũng mở ra. Sau khi nhìn thấy thứ bên trong, nó hơi nhướn mày, mắt chớp một cái, ngẩng lên hỏi.
"Mày có thói quen tặng đồ cho người khác hả?"
Mắt xanh nhìn đứa kia mở hộp, cũng có hơi lúng túng nhưng nghe câu hỏi thì ngẩng ra, sau đó lại bật cười – "Đương nhiên là không. Hồi nãy Hermione chỉ thuận miệng nói vậy thôi, tao đâu có tặng cái gì cho Florences."
Ánh mắt xám chuyển về thứ trong hộp, khoé miệng hơi nhếch lên.
Harry cũng chẳng muốn nói thêm cái gì, trực tiếp đưa tay cầm lên sợi dây chuyền bạc đính kèm mặt đá xanh đơn giản từ cái hộp rồi nghiêng tới đeo vào cho đứa kia.
Lúc này đợt pháo hoa cũng vừa kết thúc, sau một hồi sáng bừng lại đột ngột chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt khiến mắt của cả đám có chút chưa quen nhưng riêng chỗ băng ghế hai người kia lại như có ánh sáng từ cái gì đó phát ra, có hai đốm sáng nhàn nhạt như đom đóm...
Harry cười cười, tay kéo sợi dây chuyền gắn mặt đá đỏ trong cổ áo mình ra, nói – "Là một cặp, khi nào ở gần nhau chúng sẽ phát sáng. Thú vị không?"
Draco hơi bất ngờ, nhìn nhìn hai mặt đá đang phát sáng xong lại nhìn vẻ mặt cười cực kì ngây thơ của đứa kia. Nhìn nhìn lại nghĩ nghĩ..
Nó đang nghĩ Harry là thật sự không biết hay đang muốn lừa nó. Cặp đá này đâu phải chỉ 'thú vị', ở nhà Malfoy cũng có một cặp đá thế này nhưng cùng màu, mà loại đá này nó cũng từng nghiên cứu một chút. Tổng cộng có ba loại, thường thì là tạp vật – loại luôn phát sáng nhưng cũng chỉ là đá quý bình thường; loại thứ hai là đá cặp cùng màu có chút dược tính, cũng có ẩn bùa bảo vệ, có thể chống lại bùa tấn công thông thường, sẽ phát sáng khi ở gần nhau trong vài trăm feet; còn loại thứ ba là đá cặp khác màu, đặc biệt nhất, phải gần viên đá còn lại dưới một trăm feet mới phát sáng, độ phát sáng yếu nhưng năng lực pháp thuật rất mạnh, có thể hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng thủ, ngoài ra còn tuỳ thuộc chất và màu sắc mà có thêm công dụng khác. Những thứ này không nói tới thì cũng có một chuyện quan trọng kế tiếp. Loại đá này là hàng cấm! Cũng không phải hắc ám nhưng do năng lực quá mạnh mà cũng hiếm nên có lịch sử không đẹp cho mấy, Bộ quy định không được cho phép giao dịch tự do, không biết từ đâu mà Harry lại có..
Đầu óc linh hoạt của Draco lướt nhanh qua một đống nghi vấn rồi nhanh chóng được dẹp qua một bên, nó cũng không nói ra miệng. Có đồ tốt xài là được rồi, suy nghĩ nhiều làm gì?
"Đưa tay mày tao mượn chút."
"Trái hay phải?" – Harry hỏi.
"Tay trái."
Đứa mắt xám thấy tay đứa kia đưa tới rồi thì nắm lấy, đan mấy ngón tay của mình vào. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nó, Draco cũng chỉ cười cười, xong lấy nhánh táo gai trong áo choàng ra, vẩy một cái, miệng thi triển một câu chú.
Mắt xanh nhìn tay nó và tay Draco đang hiện lên hoa văn ngày càng rõ, trên tay trái của nó là nhánh hoa thuỷ tiên còn trên tay phải đứa kia là một nhánh lily. Vết xăm không lớn, cũng không phức tạp, chỉ đơn giản là hai cành hoa sinh động y như thật, chỉ có điều có lẽ nhờ tác dụng của đá ma thuật hỗ trợ thêm nên nhìn chúng đặc biệt hơn một chút, cứ như đang thực sự...sống.
Draco làm xong, cất đũa phép, nói – "Lúc nào chán thì xoá nó đi.". Ngừng một chút, nó thêm một câu – "Mày xoá thì nó sẽ biến mất."
Câu chú này khá phổ biến trong đám học sinh, cũng không có gì quá phức tạp chỉ là một loại bùa chú dùng để chơi cho vui. Điểm đặc biệt duy nhất của câu chú này là chỉ có người sở hữu hình xăm mới có thể xoá nó đi và khi một hình xăm bị xoá thì cái còn lại cũng sẽ biến mất, nói ngắn gọn là cùng được tạo ra và cũng sẽ cùng lúc mất đi. Tụi nhóc ở Hogwart hay thực hiện với bạn bè hoặc với bồ mình, thường sẽ xoá đi lúc chia tay, không thân với đứa kia nữa hoặc đơn giản chỉ là chán rồi thì đổi qua kiểu chơi khác dù sao cũng không có ràng buộc gì.
Harry suy nghĩ một chút, cười cười, nhìn đứa kia – "Chỉ chừng nào tao xoá thì nó mới biến mất ha."
"Ừ." – Draco gật nhẹ đầu, mặt tỉnh bơ.
Trong lúc hai nhân vật chính của chúng ta mải mê với những món quà thì mấy đứa bạn trong góc kia âm thầm kéo nhau rời khỏi, gì chứ lúc này mà xuất hiện cũng hơi bị ngượng ngùng.
"A!"
Chẳng biết đứa nào đột nhiên kêu lên làm cả đám đồng loạt giật mình, sững người, quay lại nhìn... sau đó, rất biết điều mà níu kéo nhau tiếp tục chuồn thẳng, may mắn là hai đứa đằng kia dường như không nghe thấy.
Hermione lôi thằng bạn trai – đứa vô ý nhìn lại rồi phát ra tiếng kêu quái dị ban nãy chạy đầu tiên để tránh bị mấy đứa còn lại hùa nhau đánh.
...
Ginny vừa bước vội theo vừa cười khúc khích, trong nụ cười có chút phức tạp. Một đứa con gái thông minh như nhỏ sao có thể lầm tưởng sự ngưỡng mộ suốt mấy năm cơ chứ, chỉ là đến cuối cùng nó vẫn kịp từ bỏ. Hiện tại, nó vẫn có chút tiếc nuối nhưng Nev rất chân thành và nó hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc với quyết định của bản thân. Bước nhanh hơn, nhỏ huých vai Ron đang chạy phía trước, cười to khi nghe tiếng thằng anh la hét, rồi chạy như bay về phía buổi tiệc.
Ở sau cùng, hai đứa con gái, một Gryffindor một Ravenlaw, một tóc hạt dẻ một tóc vàng nhìn thấy vậy cũng cười cười hiểu rõ. Ừm, người ta thường nói đồng bệnh tương lân mà. [chỗ này ta hok biết dùng từ gì cho nó đúng chất slash nữa :p]
...
Nhìn lại nơi góc vườn bí mật, chẳng biết từ lúc nào, Harry đang ôm siết lấy đứa tóc bạch kim kia mà hôn, Draco cũng không yếu thế, trả lại cả vốn lẫn lời. Đáng lẽ trong trường hợp như thế thì không khí phải rất lãng mạn nhưng vì hai đứa nó cứ 'đấu qua đá lại' nên nhìn chẳng khác gì hai thằng nhóc năm nhất đang vật lộn với nhau. Đương nhiên, thỉnh thoảng vẫn có tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng cười khúc khích ma mãnh vang lên mỗi khi có đứa thắng thế nên nơi đó cũng tràn ngập một kiểu không khí mờ ám rất riêng của hai người.
...
Lát sau, không gian mà lẽ ra một người bình thường sẽ không nghĩ đến chuyện phá vỡ đó đã bị cặp sinh đôi nhà Weasley mang theo đống pháo hoa tự chế đến thổi tung.
Hai đứa, sau vài giây ngốc ra, vừa cười to vừa bị pháo đuổi chạy về phía buổi tiệc. Ở đó, đám còn lại cũng đang chơi đùa rất nhiệt tình, nhạc đổi, cả đám kéo nhau đùa giỡn náo loạn đến tận nửa đêm.
————————-
Thời gian còn lại ở trường trôi qua rất bình lặng, lại học, lại đùa giỡn, hôn hít, bị trêu ghẹo rồi phá phách, lên mặt với đám đàn em, có lúc lại đi tìm hai vị hiệu trưởng trong mấy bức tranh trò chuyện, lăn lộn nơi bờ hồ trên lớp lá táo gai vàng rượm...
...........
Ngày rời trường, Draco chợt nhớ là nó vẫn còn thiếu Harry phần thưởng trong trận thua Quidditch, suy nghĩ một chút, nó dúi vào tay Harry một Quả cầu gợi nhớ thay vì phun khói đỏ thì lại phun khói màu xám bạc.
Harry nhìn quả cầu, cười nói – "Yên tâm. Tao sẽ không quên mày đâu."
Draco nhếch môi, kéo cổ áo đứa kia lại hôn nồng nhiệt lần cuối trước khi cả hai đứa tách nhau ra để đến khoang tàu riêng ngồi cùng đám chung Nhà.
Trên chuyến tàu cuối năm, trong hai khoang tàu tách biệt, dưới ánh mắt khó hiểu của mấy đứa bạn, hai đứa nó chỉ đơn giản cười cười.
"Sẽ còn gặp lại. Sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com