Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - YÊU NHƯ CHƯA TỪNG GẶP

Cuối tháng năm, mùa giao lưu giữa các trường diễn ra sôi nổi.
Trường của Trường Thọ tổ chức hội chợ khoa học sinh thái - gian hàng nổi bật nhất chính là nơi anh đứng: "Bảo tồn thú rừng nội địa và ứng dụng sinh học trong đời sống."

Lung Linh đến vì tò mò. Nhưng thật ra... vì muốn gặp người ấy bằng xương bằng thịt - sau hơn một tháng nói chuyện mỗi tối.

Cô chưa biết cảm xúc sẽ ra sao.
Chưa biết liệu khi gặp rồi, mình có thất vọng vì thực tại không giống tưởng tượng.
Nhưng cô vẫn đến.

Và rồi, giữa những bảng ảnh về động vật, những mô hình cây rừng, và tiếng thuyết trình lẫn trong không khí... cô thấy anh.

Trường Thọ - áo sơ mi xanh nhạt hơi nhăn, tay đang sửa lại tấm bảng tên bị lệch, mặt dính chút đất khô. Ánh mắt chăm chú, mái tóc rối nhẹ vì gió quạt từ gian hàng bên cạnh.

Anh không biết cô đang đứng đó.

Cho đến khi cô bước đến và nói:

"Chào anh. Cho em hỏi... trăn mà bị trầm cảm thì nên cho nghe nhạc cổ điển hay lo-fi?"

Trường Thọ khựng lại một giây.
Rồi ngước lên.
Rồi cười.

"Nhạc nào cũng được. Miễn là không phải EDM."

Cả hai cùng bật cười.

Lần đầu gặp. Nhưng không hề lạ.

Họ đi dạo quanh khuôn viên sau khi hội chợ kết thúc. Trời tắt nắng, đèn dây được treo dọc lối đi, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang từ sân khấu chính. Không ai nói về "thích" hay "yêu". Họ chỉ đi - từng bước chậm, như thể đã cùng nhau bước qua nhiều mùa trước đó.

Trường Thọ dừng lại ở một góc có cây phượng nhỏ, lấy từ túi áo ra một gói giấy nhỏ.

"Tôi không có gì quý giá. Nhưng đây là vòng gỗ tôi tự tiện khắc. Cây này do tôi trồng từ năm lớp 10. Bị sâu đục vỏ, nhưng tôi giữ lại phần không bị mục, làm được vài vòng."

Anh đưa cho cô một chiếc vòng tay nâu nhạt, mặt gỗ hơi xước - không bóng loáng, không hoàn hảo, nhưng mộc mạc và thật.

"Tôi không mong em đeo nó mỗi ngày. Chỉ mong lúc nào thấy khó thở... thì nhớ nó từng từ một cái cây có thật. Từng sống. Từng chịu đựng. Và vẫn tồn tại."

Cô đón lấy.
Không nói lời cảm ơn - vì trong lòng đang muốn ôm chặt ai đó.

Tối hôm ấy, họ về lại hai ngôi trường khác nhau.
Hai thành phố.
Hai nhịp sống.
Một mối liên kết mong manh - gọi là "đang tìm hiểu".

Nhưng cũng trong đêm đó, tin nhắn vẫn vang lên như mọi tối:

Trường Thọ: "Mai em thi môn gì?"

Lung Linh: "Toán. Chết chắc."

Trường Thọ: "Không chết. Cùng lắm bị thương."

Lung Linh: "Anh không thấy tình yêu xa mệt à?"

Trường Thọ: "Thấy. Nhưng không mệt bằng không yêu em."
Yêu xa - không phải là nói chuyện mỗi giờ.
Không phải gửi hoa mỗi tuần.
Mà là mỗi lần im lặng kéo dài... không khiến cả hai hoài nghi.

Là những buổi tối học mệt, không cần nhắn gì - nhưng sáng hôm sau vẫn có dòng tin:

"Ngủ ngon chứ? Dậy sớm uống nước nha."

Là khi một bên bực, không rep tin 3 tiếng, thì bên kia chỉ nhắn:

"Chắc đang mệt. Anh đợi."

Là việc không cần gặp nhau mỗi ngày, nhưng... biết rằng có ai đó luôn ở đó, dù cách xa hàng trăm cây số.

Một lần, cô nhắn:

"Em từng nghĩ mình không có khả năng yêu. Sau Khôi Lang... em sợ mọi mối quan hệ đều là ràng buộc."

Anh trả lời:

"Không sao. Em không cần yêu nhiều. Chỉ cần yêu đúng."

"Em sợ... sẽ lại khiến ai đó đau."

"Không phải lỗi của em nếu họ tự buộc mình vào em."

Lung Linh bật khóc.
Nhưng lần này, là khóc vì được hiểu, không vì mỏi mệt.

Mùa hè trôi qua.
Họ vẫn yêu xa.

Không có buổi hẹn tay trong tay mỗi chiều.
Không có ảnh chụp đôi liên tục đăng story.
Nhưng có những buổi gọi video, Trường Thọ cho cô xem tổ chim anh mới làm.
Và cô cho anh xem mớ bài tập Toán mình vừa vò nát.

Có lần cô hỏi:

"Anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp lại không? Dài lâu hơn? Gần hơn?"

Anh cười:

"Tôi không biết trước tương lai. Nhưng nếu sau này em thấy một người ôm một con chồn trong thư viện, đó là tôi. Còn nếu không phải tôi... thì em vẫy chào đi, rồi đợi tiếp."

Chuyện tình của họ không phải cổ tích.
Nhưng cũng không là bi kịch.
Nó giống như cây mọc trong bóng râm - chậm, nhưng bền.

Không ai biết ngày mai sẽ ra sao.
Chỉ biết rằng... hôm nay, họ có nhau.
Dù xa. Nhưng không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dc