Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chặng đầu của hành trình phá vỡ quy luật thời không.

Ngày 3 tháng 5, đếm ngược còn hai ngày cho đến lúc cấp lại giấy phép, tạm thời Từ Sơn Đình Giang phải đóng cửa văn phòng GYTAP.

Trong thời gian đóng cửa văn phòng, Tôn Nữ Như Ý gần như biến mất khỏi đời sống của các thành viên khác, mọi người cũng không thắc mắc nhiều mà lặng lẽ làm việc của mình.

Cao Dương Thụy bình thường khá bất cần nhưng trong hai hôm đều chăm chỉ làm việc, máy móc trong văn phòng được sửa chữa và kiểm tra năm tiếng một lần. Từ Sơn Đình Giang cũng thường xuyên đến xem qua, khi đến luôn đứng nhìn rất lâu mới rời đi.

Cặp song sinh Trịnh Hoài Lâm An và Trịnh Hoài Đức Phong cũng rất ngoan, không còn lang thang bên ngoài trêu chọc người khác nữa. Mỗi buổi đều ngồi ở văn phòng dọn dẹp, lau chùi vũ khí.

Từ Sơn Đình Giang thời gian này cũng khá căng thẳng, ngồi ở chỗ của mình nhìn xấp giấy dày bên cạnh máy tính không khỏi thở dài. Anh một tay cầm bút, một tay gõ phím tìm chút thông tin rồi bắt đầu làm việc của mình.

Ngày 5 tháng 5, 3 giờ sáng. Tất cả thành viên đội ngồi ngay ngắn thành một hàng trên ghế sofa, Tôn Nữ Như Ý biến mất hai ngày cũng đã trở lại, có điều cô không gia nhập cùng mọi người mà đi một mạch lên phòng nghỉ của thành viên.

Cao Dương Thụy ngồi bên Trịnh Hoài Lâm An, bên cạnh là Từ Sơn Đình Giang rồi tiếp đó là Trịnh Hoài Đức Phong.

Được một tiếng hơn, bên ngoài vang lên tiếng chuông, một tiếng ngắn gọn không hơn không kém. Từ Sơn Đình Giang quay sang bảo Trịnh Hoài Đức Phong đi mở cửa, cậu gật đầu, chầm chậm tiến đến cửa.

Cửa gỗ của văn phòng mở ra, đứng bên ngoài là hai vị kiểm soát viên, khuôn mặt nghiêm túc thể hiện rõ sự quan trọng của lần kiểm tra này.

Dạo gần đây các văn phòng khá lơ là trong việc nhận nhiệm vụ lẫn hoàn thành, các thiết bị tại văn phòng cũng không kiểm tra kĩ nên đã có nhiều vụ không thể quay về hiện thực xảy ra, tỉ lệ hoàn thành cũng giảm sút đáng kể. Nhờ đó cũng hiểu được vì sao hai vị kiểm soát viên này đều mang vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.

Hai người lần lượt vào phòng, Tôn Nữ Như Ý cũng đã được gọi xuống lầu.

Kiểm soát viên chào hỏi tổ đội sau đó bắt đầu đi kiểm tra, lần lượt từ nơi đón tiếp khách và nhận nhiệm vụ đến phòng thiết bị.

Sự căng thẳng hiện rõ trên mặt Từ Sơn Đình Giang lẫn mọi người, ba tiếng dài đằng đẵng trôi qua.

"Đã kiểm tra xong, đây là phiếu ghi nhận của chúng tôi, mời các cậu điền đầy đủ và gửi đến tòa Venc trong hôm nay nhé, giấy phép sẽ được cấp qua phần mềm điện tử như cũ."

Sau đó hai người rời khỏi văn phòng, cả năm đồng thời thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu điền phiếu ghi nhận.

Đây là đợt cấp giấy phép nửa năm một lần thường xuyên của ngành nhiệm vụ thời không này, mục đích để ổn định trật tự cũng như đảm bảo chất lượng. Tuy thường xuyên kiểm tra là thế nhưng vẫn rất nhiều văn phòng làm ăn thất bát, gây tổn hại lớn đến danh tiếng các văn phòng khác, may là GYTAP đã thành lập nhiều năm và có chỗ đứng nhất định trong nghề nên bị ảnh hưởng không nhiều.

Nội dung giấy ghi nhận cũng vô cùng đơn giản, chỉ là điền thông tin văn phòng, thành viên, nhiệm vụ nhận và cuối cùng là tỉ lệ hoàn thành.

Phiếu được gửi đi một cách suôn sẻ, khoảng 8 giờ hơn hôm đó họ đã nhận được giấy phép mới.

Văn phòng mở cửa trở lại, mọi thứ quay về hoạt động với quỹ đạo cũ.

Đề nói rõ hơn về phản ứng của mọi người trong văn phòng vào những đợt kiểm tra thì đây là một dịp vô cùng quan trọng, nếu được đánh giá là không đạt chuẩn hay quá nguy hiểm thì văn phòng bị bắt buộc phải đóng cửa. Người làm việc cho văn phòng không đạt chuẩn cũng rất khó được nhận làm ở văn phòng khác, quan trọng hơn, người lập ra văn phòng sẽ bị đào thải.

Các văn phòng mọc lên như nấm trên phố Xanki dần tạo thành một mối nguy hiểm, đây không phải một nghề nghiệp hợp pháp, đó là điều chắc chắn. Vào 10 năm trước, việc xuyên thời không là một việc trái với lẽ thường, quy luật tự nhiên của thế giới không chấp nhận nó, số đông con người cũng không đồng thuận với sự xuất hiện của nó.

Lý do nó vẫn có thể tồn tại công khai giữa các thành phố, tại sao có thể hiên ngang mở rộng và nhận yêu cầu từ khách hàng chỉ có một. Số đông con người không đồng thuận nhưng trong số ít người đồng thuận đó có địa vị, quyền lực, và hơn hết là thú vui của người có tiền. Họ đốt tiền mua cảm giác nhìn người khác đặt cược mạng sống, dùng tiền mua lấy lòng người, để tiền chiếm trọn tâm hồn tham lam.

Không ai biết được trên bàn cờ của họ có bao nhiêu quân, mức giá đặt cược là mấy đồng. Chỉ biết trong suốt thời gian giằng co, các văn phòng vẫn mọc lên, những cuộc giao dịch bất hợp pháp từ trong bóng tối vẫn diễn ra,

Và nó dần dần được đưa ra ánh sáng.

Có cung có cầu, đây là một câu nói không sai. Chỉ cần có người mong muốn thì người đáp ứng mong muốn đó sẽ tồn tại, hơn hết, người cung - cầu đều có quyền lực tương đương thì không ai cản được.

'Người đứng đầu' là người đầu tiên lập nên văn phòng một cách công khai dưới ánh nhìn không đồng thuận của số đông, người đầu tiên giao dịch với một quan chức cấp cao và thành công đàm phán quyền lợi trong cuộc họp lớn có mặt những người quyền lực nhất.

Nối tiếp đó là hành động không kiêng nể gì của những người không sợ chết. Các văn phòng mọc lên công khai, lợi dụng thời đại công nghệ đăng tải các video có sức hấp dẫn, dù gắn mác vô thực để che mắt nhưng người xem vẫn hiểu rõ nội dung.

'Người đứng đầu' đánh một ván cờ không cân sức, nhưng càng mạnh, càng quyền lực, càng đàn áp càng khó lôi kéo viện binh. Từ một ván cờ chết, thành một ván cờ chỉ cần đi thêm một nước sẽ lật được vua.

Từ Sơn Đình Giang đã kể câu chuyện này cho các thành viên khi họ mới gia nhập, trong phòng có rất nhiều cuốn sách viết về chủ đề này, đa số đều do anh tự viết nên. Đối với chuyện này hình như vô cùng yêu thích.

Tôn Nữ Như Ý thì ngược lại, biểu hiện không mấy hứng với câu chuyện nghe như đã truyền đi truyền lại từ mấy đời này. Cao Dương Thụy thở dài, bản thân cậu hình như lúc nghe câu chuyện này cũng hơi buồn ngủ.

Cặp song sinh thì không phải nói tới, Đức Phong vừa nghe nhắc đến đã chạy mất dép, Lâm An thì ngủ gục từ đời nào trong khi Đình Giang miệng nói không ngừng.

Câu chuyện này được kể lại, không ai biết trong mắt fan cuồng nó đã phóng đại bao nhiêu phần nhưng đâu đó tồn tại trong câu chuyện này là sự biết ơn. Cho dù không thích hay ngán ngẩm câu chuyện này thì mỗi người trong văn phòng đều rất nghiêm túc nhìn nhận, giá trị của nó là thứ tồn tại mãi mãi trong lòng từng cá nhân sống trong tương lai mà 'người đứng đầu' đã đánh đổi, giành giật để có được.

Từ Sơn Đình Giang đã từng nói: cho dù có chết cũng không quên đi cội nguồn. Có thể thấy, anh tự hào và ngưỡng mộ ván cờ ấy nhiều thế nào.

Đêm xuống, kết thúc một ngày dài cùng những cung bậc cảm xúc đan xen. Sự bận rộn trong hai hôm chuẩn bị cho buổi kiểm tra kết thúc, trạng thái của các thành viên cũng đã được thả lỏng.

Cao Dương Thụy cùng cặp song sinh ngồi ở phòng khách xem tivi, ba người chăm chú nhìn đôi tình nhân đang ôm ấp âu yếm trên màn hình. Tôn Nữ Như Ý cau mày đi đến gõ đầu Cao Dương Thụy, giảng một bài đạo lý bảo vệ tâm hồn trẻ nhỏ, Tư Sơn Đình Giang bên cạnh phụ trách nhiệm vụ che mắt cặp song sinh.

Cao Dương Thụy chỉ vào hai đứa nhỏ mà chống chế: "hai tụi nó lớn tướng to đầu rồi nhỏ đâu mà nhỏ."

Tôn Nữ Như Ý không quan tâm, mắng cậu một trận mặc kệ những lời giải thích. Từ Sơn Đình Giang cười trừ, thả tay ra rồi đi tắt tivi. Cặp song sinh cùng đôi mắt hoang mang ngồi nhìn hai người đấu đá, Đình Giang thì tranh thủ rời khỏi cuộc trò chuyện. Cuối cùng ai về phòng người nấy.

2 giờ sáng, tiếng chuông cửa lại vang lên, hai hồi liên tiếp. Đến giờ mở cửa quả nhiên khách lại đến, ra là danh tiếng vẫn chưa tệ đến vậy.

Cánh cửa gỗ của văn phòng bật mở, theo sau Lâm An là một người đàn ông mặc vest đen, tóc tai chải chuốt kĩ càng. Dáng mắt người này khá đẹp nhưng không có thần sắc, ánh mắt không hề dè dặt đảo một vòng xung quanh văn phòng.

Vừa nhìn thấy, Từ Sơn Đình Giang đã bước đến chào hỏi, đồng thời kéo Lâm An ra phía sau mình, ra hiệu cho Cao Dương Thụy đưa cậu bé vào trong.

Tôn Nữ Như Ý thấy thế liền bước từng bước đến bên cạnh anh, hai tay chầm chậm đút vào túi quần, trong như đang lần mò gì đó bên trong. Đình Giang biết cô vốn nóng tính liền nắm cổ tay ngăn lại, song sau đó rất nhanh chìa tay ra chào hỏi người đàn ông kia.

"Anh Hào, sự nghiệp thăng tiến, cuộc đời nở hoa."

Từ Sơn Đình Giang cười tươi, kiên nhẫn chờ đợi người đàn ông trước mặt bắt lấy.

Trái với sự khách khí của anh, Lý Quốc Hào không chút nể mặt mà bỏ qua anh rồi đi vào bên trong. Khách quen như hắn ung dung đi tìm chỗ ngồi mà Đình Giang hay mời khách, tiện tay lấy đệm ngồi của Tôn Nữ Như Ý làm lót ghế rồi ngồi xuống.

Vốn ghế của văn phòng được làm bằng gỗ, không quá đắt tiền nhưng cũng là loại được chọn lựa kĩ lưỡng, tay nghề thợ thì không cần phải bàn tới. Vậy mà từ lần đầu đến đây Lý Quốc Hào đã không ưng bề mặt và chất liệu, luôn kiếm cớ lấy đệm ngồi của Như Ý làm lót ghế.

Cô đã nhìn quen cảnh này, nó lặp đi lặp lại đã hơn năm lần trong tháng, nhìn đến ngán ngẩm chẳng muốn bực dọc cho tốn sức với loại người này.

Từ Sơn Đình Giang bị bơ đẹp sắc mặt vẫn rất tốt mà đi theo Lý Quốc Hào, đến khi hắn ta ngồi xuống lại chầm chậm mở lời thêm lần nữa: "Anh Hào, yêu cầu được gửi tới mấy hôm trước là của anh sao?"

Lý Quốc Hào không chậm không nhanh đáp: "Đúng vậy, kịch bản của ông Lâm đấy, thế nào, có nể mặt không đây?"

Tôn Nữ Như Ý mím môi, hai tay siết chặt thành nấm đấm, trông như có thể lao vào đánh chết tên Lý Quốc Hào này bất cứ lúc nào. Từ những ngày đầu mở văn phòng, tên này luôn dựa vào ông Trương đến làm khó Từ Sơn Đình Giang, không chọn cho anh kịch bản tốt mà chỉ toàn mang họa đến cho bọn họ gánh.

Từ Sơn Đình Giang vì chuyện làm ăn lâu dài không có cách nào khác ngoài niềm nở đón tiếp, Lý Quốc Hào còn đặc biệt dặn dò anh gọi hắn là anh Hào, mỗi lần chào hỏi phải bắt đầu từ lời chúc thật tâm giúp hắn phát tài.

"Nể mặt chứ, anh Hào và ông Lâm ai lại dám không nể mặt."

Bộ dạng nịnh bợ này không giống anh chút nào, Tôn Nữ Như Ý bất mãn nghĩ trong lòng.

"Lần này chỉ một người đi thôi, dặn dò của ông Lâm đấy."

Lý Quốc Hào cười khẩy, một bên miệng nhếch lên khinh thường Từ Sơn Đình Giang. Anh vậy mà lại không quan tâm nói được rồi, sau đó tiễn Lý Quốc Hào rời đi. Vốn còn rất nhiều chuyện cần bàn với khách hàng bình thường, nhưng nếu đã là Lý Quốc Hào thì nên tiễn hắn đi sớm tránh thêm phiền phức.

"Kịch bản nào đấy, anh Giang?" Như Ý chậm rãi lên tiếng, giọng vẫn còn mang theo vài phần khó chịu trước Lý Quốc Hào vừa rời đi.

"Đợi chút, ngồi xuống uống sữa trước đi."

.  .  .

"Chỉnh sửa cốt truyện, năm chục triệu cho độ hoàn thành năm mươi phần trăm, hai trăm triệu cho độ hoàn thành một trăm phần trăm. Mức độ xâm nhập là sáu mươi, thấy thế nào?"

Từ Sơn Đình Giang cầm trên tay xấp kịch bản, cẩn thận lật từng tờ một. Kịch bản thế giới hiện đại, cốt truyện không có gì quá đặc biệt. Anh âm thầm liếc mắt xem xét thái độ của các thành viên tổ đội rồi đặt xấp giấy lên bàn.

"Mức độ xâm nhập sáu mươi có hơi cao, hay là thôi đi?"

"Sao mà thôi được, hai trăm triệu đó, chỉ có sáu mươi mà phải sợ à?"

Tôn Nữ Như Ý từ trước đến giờ chưa biết sợ là gì, nghe thấy người bên cạnh nhùn bước liền khó chịu mà đáp lại. Đối với cô thì Đình Giang luôn có sắp xếp của riêng mình, cặp song sinh vốn cẩn thận cũng đã duyệt rồi thì không có lý do gì để không nhận.

"Đúng là chỉ có sáu mươi thì không cần phải sợ, khách hàng bao giờ đến thế anh Giang?"

Cao Dương Thụy suy nghĩ khá lâu rồi gật đầu đồng tình với Tôn Nữ Như Ý, quay đầu lại hỏi Từ Sơn Đình Giang về khách hàng, lòng thầm mong người đó đến sớm chút để tiện thời gian nhận thêm một nhiệm vụ khác.

Từ Sơn Đình Giang dường như biết được cậu đang nghĩ gì, anh đi tới xoa xoa đỉnh đầu Cao Dương Thụy: "Anh biết em đang vội nhưng hãy suy nghĩ cẩn thận, về việc nhà em thì chỉ cần một nhiệm vụ này thôi là đủ rồi. Chi phí phát sinh anh sẽ lo."

Tôn Nữ Như Ý ánh mắt sắc bén liếc sang nhìn hai người, nghĩ ngợi gì đó. Cô đứng dậy sau vài giây rồi tiến đến trước mặt Từ Sơn Đình Giang: "Anh Giang, em với anh đi lần này nhé."

Nét mặt anh có chút biến đổi, thoáng qua vài sự mong đợi rồi nhanh chóng trở lại bình thường, nhẹ giọng nói: "Được, nếu khách hàng yêu cầu hai người thì cặp chúng ta sẽ đi."

Cao Dương Thụy nhìn thấy cảnh này liền không cam mà nhỏ giọng nói xấu cô gái bạo dạn kia: "Giận gì chứ, có ai giành mất anh Giang của cô đâu."

Lâm An dẫn theo anh trai Đức Phong ra khỏi phòng riêng, đi đến bên cạnh mọi người. Tay em nắm chặt anh trai, dường như đối với Lý Quốc Hào có một nỗi sợ vô hình. Đức Phong cũng hiểu được em trai, ngón tay cái liên tục vuốt ve mu bàn tay em.

"À, tụi em cứ vào phòng đi, nhiệm vụ lần này không phải đi cặp."

Từ Sơn Đình Giang nhìn thấy Lâm An liền bước tới xoa đầu, như muốn xoa dịu một phần nỗi sợ đang lớn dần trong lòng em, anh nhìn sang Đức Phong, thấy cậu bé gật đầu cũng an tâm.

"Trong phòng có hơi chán, tụi em ở đây nghe anh chị nói chuyện."

Lâm An nói rồi dắt tay anh trai đến ghế, hai người đồng loạt ngồi xuống, dùng ánh mắt to tròn nhìn mọi người. Từ Sơn Đình Giang cũng hết cách, đành cười trừ một cái rồi nhìn hai người còn lại.

"Lần này anh đi, ở nhà nhờ hai đứa nhé." Từ Sơn Đình Giang nhẹ giọng.

Cao Dương Thụy gật đầu, không có ý kiến, đối với cậu thì Đình Giang có thể thuận lợi hoàn thành. Tôn Nữ Như Ý thì khác, ánh mắt cô có chút lo lắng, miệng mấp máy gì đó nhưng rồi cũng thôi.

“Hơn 4 giờ sáng rồi, Như Ý, Thụy với bé An bé Phong về phòng đi, ngủ ngon nhé." Từ Sơn Đình Giang cười, dịu dàng nhìn mọi người rồi dọn dẹp văn phòng.

Sáng hôm sau, 8 giờ đúng, hai bóng người đang thảo luận trong phòng thiết bị. Từ Sơn Đình Giang chầm chậm bước vào một trong năm khoang chứa hình con nhộng được lắp đặt đứng dựa vào tường, lớp thủy tinh trắng đục được điều khiển mở ra ban đầu dần dần đóng lại.

"Anh nhớ cẩn thận chút, tuy chỉ là sửa kịch bản nhưng độ khó cũng không phải dễ.”

"Anh biết rồi, Thụy đừng lo, có gì anh có thể liên lạc với em qua bông tai mà.” Đình Giang đáp.

Cao Dương Thụy mím môi, sau đó là thở dài. Cậu cầm xấp giấy kịch bản tiến lại gần khoang chứa con nhộng của Từ Sơn Đình Giang, bên cạnh đó có một cái cột nhỏ cao bằng 1/3 khoang chứa, bề mặt được khắc chữ 'nhập dữ liệu'.

Cậu ấn vào công tắc được lắp đặt bên trên, một bảng điều khiển hiện ra, ở giữa bảng điều khiển có một thanh ngang để nhập dữ liệu. Cao Dương Thụy nhấn vào, trên sàn mở ra một ô vuông trống, từ mảng màu đen đó một cây cột khác trồi lên.

Cây cột mới độ dài tương đương nhưng bề ngang có chút khác biệt, có một vét lõm vừa vặn với xấp giấy kịch bản Cao Dương Thụy đang một tay ôm lấy. Cậu đặt xấp kịch bàn đó lên cột, bàn phím dần dần hiện ra.

Cao Dương Thụy nhanh tay nhập dữ liệu, sau đó màn hình điều khiển biến mất. Cậu lùi ra sau, khoang chứa con nhộng không chút động tĩnh, sau vài phút, trên mặt kính trắng đục hiện lên dòng chữ 'tải dữ liệu thành công'.

Một giọng máy móc vang lên từ khoang con nhộng: "Bắt đầu đưa người chơi trong thời không 540 tiến vào thế giới kịch bản."

Cao Dương Thụy vội vàng rời khỏi vị trí quan sát con nhộng, quay lại với công việc thường ngày là đảm bảo an toàn cho các thành viên trong tổ đội. Người lần này thực hiện nhiệm vụ là Từ Sơn Đình Giang, cậu có chút căng thẳng theo dõi quy trình qua một cái màn hình lớn được lắp đặt lên bàn.

Tay cậu gõ bàn phím liên hồi, trên màn hình xuất hiện thêm một tab khác, cậu cắn môi bắt đầu nhập các dòng mã khác nhau. Lần tiến vào thế giới này có chút kì lạ, Cao Dương Thụy liên tục thay đổi cách đối phó, cuối cùng cũng thành công xâm nhập vào hệ thống điều khiển thế giới kịch bản.

Cậu thay đổi các câu lệnh bắt buộc đối với sự can thiệp từ bên ngoài, sau khi Từ Sơn Đình Giang thành công tiến vào thế giới kịch bản thì Cao Dương Thụy không thả lỏng thậm chí còn căng thẳng hơn vừa rồi.

Giai đoạn ban đầu là giai đoạn cần phải đặc biệt chú ý nhất, nếu có bất kì hành động chống đối nào của máy chủ thì phải lập thức tìm cách lách qua, không thì phải bằng mọi cách đưa Từ Sơn Đình Giang ra ngoài.

Thế giới kịch bản mức độ xâm nhập 60% luôn tràn ngập nguy hiểm, dù không xuất hiện ngay lập tức nhưng thử thách luôn rải rác phía trước, ở lại càng lâu càng nguy hiểm.

Cao Dương Thụy hiểu hơn ai hết mức độ nghiêm trọng của việc này dù chưa một lần tiến vào thế giới kịch bản, một người nhiều kinh nghiệm Từ Sơn Đình Giang thì chắc chắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chuyện trong thế giới kịch bản mờ ảo như màn sương, đêm tới như màn đen bao phủ khắp lối, chỉ cần xảy chân liền chìm vào bóng tối vô tận không thể quay về.

"Từ Sơn Đình Giang, anh phải cẩn thận, nhất định phải an toàn trở ra với độ hoàn thành 100%."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: