Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

23 năm cuộc đời chỉ dành cho việc học và đi làm, cuộc sống hằng ngày chỉ là những địa điểm quen thuộc. Bạn bè cũng chỉ có 2 người bạn thân thiết, chơi thân từ năm lớp 8 đến tận bây giờ. Sau này đi làm mới gặp được thêm vài người bạn nữa. Gia đình vẫn khỏe mạnh, do có khoản tiết kiệm khi đi làm từ đầu năm nhất và học bổng nên tôi đã có thể sửa lại căn nhà cho ba mẹ của mình, mặc dù cũng trầy trật lắm.

Tự dưng suy nghĩ như thế này cũng thấy cuộc đời mình hoàn hảo quá trời.

Hôm nay cũng là một ngày thật đẹp. Cái nắng của Đà Nẵng này trông tựa như những sợi chỉ vàng được dệt từ trên không trung, đáp nhẹ xuống từng hàng cây ven đường. Chạm nhẹ vào gò má của những cô bán hàng rong, làm sáng lên nụ cười đầy ngây thơ của những cô cậu bé đang ríu rít về bài tập về nhà hay bộ phim mới xem tối hôm qua.

Trong những quán cà phê, các cặp đôi đang trò chuyện, những nhóm bạn gặp lại sau khoảng thời gian bận rộn. Họ ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp. Tiếng xe cộ, tiếng chim hót, tiếng còi xe ồn ào và đầy sức sống.

Dừng xe vào một quán nước ven đường, tôi gọi cho mình một cốc bạc xỉu. Mong rằng nó sẽ giúp tôi tỉnh táo cả ngày hôm nay.

- Chị ơi, cho em một cốc bạc xỉu với ạ!

- Ok, vẫn như cũ phải không?

- Đúng rồi ạ, em chuyển khoản nha chị!

Làm một ngụm để khởi đầu ngày mới, đúng là không đâu bằng cà phê Việt Nam.

Công việc hôm nay cũng không có gì trở ngại cả. Làm xong bản báo cáo cho chị trưởng nhóm, tôi cùng mọi người đi ăn trưa.

Quán cơm gần công ty tôi là quán cơm gia đình ngon nhất. Hoặc có thể là do hợp khẩu vị của tôi thôi. Quán cơm được trang trí theo màu sắc của phố cổ Hội an, với màu vàng nhạt là màu chủ đạo. Bên cạnh cửa sổ là mấy chậu cây trầu nho nhỏ, mấy chậu hoa cúc họa mi trắng, toả hương thơm trong gió. Mấy bức tranh vẽ cảnh phố phường những năm 90 được treo san sát. Đang giờ nghỉ trưa nên quán cũng hơi đông, người giao hàng đi ra nhiều vô kể, phải mất khoảng 7 phút mới đến lượt của bọn tôi gọi món.

Gọi cho mình một suất cơm thập cẩm, rồi lau đũa cho mấy đứa ngồi cạnh. Đây là thói quen tôi luôn làm khi đi ăn với bạn bè của mình từ hồi năm cấp hai. Vừa ăn vừa trò chuyện phiếm, tôi cảm thấy thật may mắn khi được gặp những đồng nghiệp có cùng tần số như này.

- Ê, hay là cuối tuần này mình đi cà phê đi, tao mới tìm được quán cà phê này ngon với đẹp lắm!

Cái Lan đột nhiên ngỏ lời, làm cả bọn đều dừng lại một nhịp. Vì Lan ít khi khen một cái gì đó lắm, nó là cái đứa theo chủ nghĩa hoàn hảo mà. Trong công việc, Lan luôn được khen vì có tầm nhìn và cái tính tỉ mỉ lắm.

- Mặt trời mọc đằng tây à, mày vừa khen đó hả?

Nam lên tiếng hỏi, vẻ mặt như cái meme anh đa đen đầy dấu chấm hỏi. Cố để cho cái Lan nói thêm lí do vì sao đột nhiên lại dở chứng muốn đi cà phê.

Nghe Nam thắc mắc, Lan ngồi thẳng lưng, cố làm cho mình thêm phần đáng tin. Dù với cái chiều cao 1m54 đó, đứng hay ngồi đều nhìn như nhau cả.

- Mày có ý giề, quán này làm cà phê ngon lắm. Quán bán cả bánh ăn cùng, tầng hai còn có nơi để làm đồ thủ công. Trang trí của quán này xinh lắm, nhiều chỗ chụp hình nữa..

- Thôi khỏi nói, tao biết thừa mày rồi. Mục đích của mày là cái sau cùng còn gì!

Thấy hai đứa nó như chuẩn bị khịa nhau tiếp, tôi và Châu nhìn nhau đầy chán nản, để hai đứa này nó nói nữa chắc hết giờ nghỉ trưa quá.

- Hoa, Châu. Hai đứa mày thì sao?

- Cũng được, dù sao thì lâu rồi tụi mình cũng chưa đi cà phê chung rồi

Nghe hai đứa tôi nói vậy, mặt cái Lan bừng sáng lên hẳn. Rồi nhanh chóng gửi vào nhóm địa chỉ quán cà phê, cũng như mấy cái review về quán. Nhìn vào địa chỉ trên bản đồ google, tôi thấy hơi mệt ngang. Nó nằm gần sát rìa trung tâm thành phố, nằm lọt thỏm trong các tòa cao ốc và cửa hàng nhỏ.

Tôi là đứa mù đường hơi nặng, là cái kiểu đi trên đường thẳng cũng có thể lạc sang chỗ khác được. Đối với mấy cái địa chỉ mà nó chỉ bao gồm việc đi thẳng rồi rẽ trái là đến, tôi tự tin là mình có thể đi được. Nhưng mà chỉ cần nhiều ngã rẽ hơn một chút, rồi khi mà đường bị chặn phải quay sang đường khác để đi, hoặc chạy xe ở trung tâm thành phố là tôi có thể mất tận hơn 10 phút để lòng vòng trong chỗ đó thật. Bạn bè tôi ai cũng bó tay với cái tật của tôi cả.

Đương nhiên rồi, đường ở thành phố quá là ấy đi, chứ để đường quê xem, tôi phóng xe cái một.

- Ê, sao mà rối não thế? Kiểu này khó cho tao quá

Châu nghe tôi nói vậy, liền quay qua làm vẻ mặt hết nói nổi. Nam và Lan cũng ngước đầu lên khỏi điện thoại.

- Vậy đến lúc đó cái Lan sang hẹn mày đi là được chứ gì

Nam nói. Cái Lan cũng gật đầu đồng ý. Rồi cả hai quay lại xem cách trang trí của quán, màu sắc chủ đạo là gì để còn mặc đồ cho đẹp.

Nghe nói vậy, tôi yên tâm hẳn. Kiểu này không sợ phải tốn thêm xăng khi phải lòng vòng ở chỗ đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com