Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng cuối buổi sáng len qua những tán cây ngoài cửa sổ, rải từng vệt vàng nhạt lên khung cửa kính của quán cà phê. Ở tầng hai của L'Attente, không gian như tách biệt hẳn với phố xá bên ngoài: mùi hương tinh dầu cam chanh thoang thoảng, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng quẩn quanh, xen lẫn âm thanh khe khẽ của đất sét được xoay đều trên bàn xoay gốm.

Mai Hoa bước theo nhóm bạn vào phòng, ánh mắt vô thức đảo một vòng, rồi dừng lại thật lâu ở dáng người đang ngồi gần bàn làm việc chính giữa. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, tay xắn cao để lộ cổ tay gầy nhưng rắn rỏi. Trước mặt anh, một chiếc bàn xoay đang vận hành, trên đó khối đất sét ướt nhẹp dần dần biến thành hình dáng của một chiếc bình nhỏ. Giọng anh vang lên, trầm nhưng dịu, giải thích từng động tác cho vài vị khách đang chăm chú quan sát.

"Anh ấy...". Tim Mai Hoa khẽ chùng xuống, vừa bất ngờ vừa quen thuộc. Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả sự ồn ào xung quanh như lùi lại phía sau. Trong đầu cô, những hình ảnh rời rạc ùa về: buổi chiều cuối thu trong công viên, bóng dáng người đó cười đùa với nhóm bạn; và cả tấm ảnh cũ trong album đại học. Giờ thì, anh đứng ở đây, rõ ràng, ngay trước mắt cô.

Lan là người đầu tiên cất tiếng gọi:

– Anh Vũ! Lâu quá không gặp!

Tiếng gọi ấy kéo mọi người quay lại. Phan Vũ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nở nụ cười. Anh gật nhẹ, đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh:

– À, Lan. Lâu rồi nhỉ. Các bạn cũng đi cùng à?

Không khí bỗng dưng trở nên sôi nổi. Nam và Châu nhanh chóng nhập cuộc, thay nhau hỏi han đôi điều về lớp học thủ công, còn Lan thì không giấu được vẻ phấn khích khi khoe vừa dẫn bạn bè tới ủng hộ. Chỉ riêng Mai Hoa, cô đứng im ở phía sau, lòng bàn tay khẽ siết chặt quai túi, không biết phải đặt ánh mắt vào đâu.

Ánh nhìn của cô, dù cố tránh, vẫn bị hút về phía Phan Vũ. Khoảnh khắc ấy, anh đưa mắt qua, chỉ một thoáng thôi, nhưng khiến cô giật mình vội cúi đầu chào. Giọng nói bật ra thật nhỏ, ngập ngừng đến mức chính cô cũng nghe không rõ:

– ... Em chào anh.

Phan Vũ khẽ gật đầu, nụ cười lịch thiệp thoáng qua. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó đủ làm gương mặt Mai Hoa nóng bừng, như thể mọi người xung quanh đều nhìn thấy sự vụng về của cô.

Lớp làm gốm bắt đầu. Mỗi người được phát một cục đất sét nhỏ, ngồi quanh chiếc bàn xoay riêng biệt. Người hướng dẫn chính là Phan Vũ, đôi lúc anh đi vòng quanh, dừng lại bên từng bàn để chỉ dẫn động tác. Giọng anh trầm, chậm rãi, kiên nhẫn, dễ nghe đến mức từng lời rơi xuống như tan vào không khí.

Mai Hoa cố gắng tập trung vào khối đất sét trước mặt, nhưng đầu óc lại rối bời. Mỗi khi nghe bước chân anh lại gần, tim cô lập tức đập nhanh hơn, ngón tay run rẩy khiến chiếc cốc đang nặn méo xệch đi. Lan ngồi cạnh không ngừng chọc ghẹo:

– Hoa, mày nặn kiểu gì mà cái cốc như cái lọ hoa vậy?

Cả nhóm bật cười. Mai Hoa đỏ mặt, vội vã chống chế:

– Tại... tay tao trơn.

Phan Vũ nghe thấy, chỉ cười nhạt. Anh khẽ đặt một chiếc khăn lên bàn trước mặt cô, giọng bình thản:

– Lau tay đi, đất bám nhiều quá thì khó nặn cho tròn.

Không thêm một lời nào nữa, anh đã rời đi. Nhưng chỉ một chi tiết nhỏ ấy thôi cũng khiến trái tim Mai Hoa rung lên khe khẽ. Cô cầm chiếc khăn, bàn tay run nhẹ, như thể vừa nhận một món quà quý giá.

Giờ học trôi qua chậm rãi. Trong ánh sáng chan hòa, từng chiếc cốc, chiếc chén dần hình thành dưới đôi bàn tay vụng về của những người mới tập. Tiếng cười vang lên khi có ai đó làm vỡ cả khối đất, xen lẫn tiếng máy xoay đều đều như nhịp nhạc. Mai Hoa lúc nào cũng lén nhìn sang anh. Từng cử chỉ của anh cúi người, xoay đất, lau tay, đều toát lên một sự điềm tĩnh kỳ lạ.

Thỉnh thoảng, cô lại nghĩ vẩn vơ: Liệu anh có nhớ đến cô không, nhớ đến cô sinh viên năm nào cùng lớp tiếng Trung, hay tất cả chỉ là ký ức vụn vặt bị bỏ quên?

Khi lớp gần kết thúc, mỗi người đều đã có thành phẩm nhỏ để mang về. Mai Hoa nhìn chiếc cốc méo mó của mình, nửa muốn cười nửa muốn thở dài. Lan lại nhanh miệng:

– Hoa, mai mốt đem cái này ra chợ bán chắc không ai mua đâu!

Mọi người cười rộ lên. Mai Hoa chỉ cúi đầu, khẽ mỉm cười ngại ngùng. Trong lúc đó, Phan Vũ đi ngang qua, liếc nhìn sản phẩm của cô, rồi nói một câu ngắn gọn, giọng đều đều nhưng đủ khiến cô lặng người:

– Dù méo một chút, nhưng có dấu ấn riêng. Thế mới gọi là thủ công chứ.

Anh nói rồi bước tiếp, để lại một khoảng lặng. Nụ cười chợt dừng lại nơi môi cô, thay bằng một niềm ấm áp lan dần từ ngực. Không phải là lời khen, cũng chẳng phải là chê trách, mà chỉ như một sự ghi nhận lặng lẽ. Nhưng với cô, thế đã đủ.

Khi buổi học kết thúc, Phan Vũ thu dọn lại đồ đạc. Anh vừa lau tay vừa nói với cả nhóm:

– Mấy sản phẩm này bọn anh sẽ đem đi nung, khoảng một đến hai ngày nữa là có thể lấy. Nếu muốn thì để lại thông tin, bọn anh sẽ liên hệ.

Lan nhanh chóng gật đầu, viết số điện thoại xuống tờ giấy. Châu và Nam cũng hí hửng làm theo. Mai Hoa cầm bút, bàn tay run run, suýt thì viết sai số của mình.

Trước khi ra về, Lan còn nấn ná trò chuyện. Phan Vũ cười đáp, giọng anh vẫn bình thản, nhưng chỉ riêng việc đứng gần thôi cũng đủ khiến Mai Hoa cảm thấy không khí xung quanh dường như ấm hơn thường lệ.

Rồi anh chợt nói, giọng tự nhiên như một lời nhắc nhở:

– À, sắp tới thành phố có hội chợ gây quỹ. Ở đó cũng có gian hàng thủ công và cà phê nho nhỏ của bọn anh. Nếu rảnh thì ghé thử, chắc cũng vui lắm.

Câu nói ấy chỉ là một lời mời chung chung, chẳng nhắm đến riêng ai. Nhưng trái tim Mai Hoa lại chao đảo. Từng chữ anh nói như rơi xuống tai cô, vang vọng đến tận ngực. Cô cố gắng giữ vẻ bình thản, chỉ khẽ gật đầu.

– Vâng... nếu rảnh bọn em sẽ ghé.

Lan nhanh nhảu đáp thay cả nhóm.

Mai Hoa cúi chào, bước theo ba người bạn xuống cầu thang. Cô không dám ngoái lại, nhưng trong lòng, câu "nếu rảnh thì ghé thử" cứ lặp đi lặp lại, khiến bước chân cô như chậm lại một nhịp.

Khi ra ngoài, gió đêm mát lạnh ùa đến, nhưng gò má Mai Hoa vẫn đỏ bừng. Cô siết chặt cuốn sổ nhỏ trong tay, tự nhủ: Hội chợ... nhất định mình sẽ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com