25
Giá đựng thức ăn mang lên, một nồi lẩu kiểu Tứ Xuyên, Điền Chính Quốc cùng quê với đàn anh nên rất thích ăn cay.
Hai người vừa ngồi xuống, Điền Chính Quốc liền tò mò: "Anh có người yêu mà không nói với em?"
Đàn anh cười ngọt ngào nói: "Không phải bây giờ đã nói với cậu rồi à?"
"Ai vậy, em có quen không?"
"Chắc là cậu quen đó?" Đàn anh rót một ly bia cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc thuận tay nhận lấy, uống một ngụm mới phản ứng lại: "Ấy? Em đã nói hôm nay không uống rượu."
"Cậu uống một ngụm rồi, đừng lãng phí."
"Mà sao lại nói là chắc em quen?"
"Không phải cậu thân với Kim Thái Hanh lắm à, vậy chắc cậu sẽ quen mà, cô ấy là chị của Kim Thái Hanh."
Đàn anh ngượng ngùng cười, Điền Chính Quốc mặt cười nhưng lòng thì sóng ngầm—— Kim Thái Hanh có chị! Sao mình lại không biết?
Đàn anh vẫn không biết chuyện của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, chỉ xem như hai người làm bạn thân quen nhau ở clb, là anh em quen biết.
Lẩu trong nồi ùng ục sôi, thịt bò mà Điền Chính Quốc bỏ vào đều nổi cả lên, y nhúng xuống rồi nhét vào miệng, buồn bực ăn. Miệng lập tức nóng rát, vị cay mặn từ miệng vọt lên đến đại não, nhanh chóng lan khắp đầu.
Điền Chính Quốc vội vàng uống một ngụm bia, hơi buồn bực mà nói: "Vậy em không quen đâu, người ta không nói chuyện này với em."
"À, thôi không sao, hôm nay ẻm qua đây, gặp không?"
"Được thôi."
Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện đại học cho tới chuyện công việc, lâu lắm không gặp, nói mãi không xong. Điền Chính Quốc nói không uống nhưng vẫn bị đàn anh dụ uống không biết bao nhiêu, cộng thêm chuyện buồn bực vì không ngờ Kim Thái Hanh cũng có chuyện lừa mình.
Hóa ra bị người thân lừa gạt, còn phải nghe chuyện đó từ người ngoài là cảm giác khổ sở thế này.
Y cứ uống hết ly này đến ly khác, mồ hôi rơi vì lẩu cay, miệng cũng sưng đỏ.
Điền Chính Quốc hơi say, cởi áo khoác với áo phao ra. Không biết có phải do miễn dịch dạo này yếu quá không mà gần đây uống rượu sẽ nổi dị ứng, uống nhiều quá thì trên cổ sẽ hơi nổi mẩn ngứa, y dùng tay cào đỏ một phần da, lại không quan tâm mà tiếp tục ăn.
Đàn anh đọc tin nhắn, hơi xúc động nói với Điền Chính Quốc: "Cô ấy tới rồi, anh giới thiệu cho cậu."
Điền Chính Quốc vừa ngẩng đầu lập tức nhìn sang hướng bên kia, một bóng người quen mắt đi đến.
Điền Chính Quốc run tay, rớt bò viên, hàm hồ nói: "Trợ... Trợ lý Hạ?!"
Hạ An không ngờ hôm nay đến còn gặp lãnh đạo trực tiếp của mình, tuy là bất ngờ, nhưng cô nghĩ còn không bằng nói thẳng: "Em dâu, lâu rồi không gặp nhỉ."
Điền Chính Quốc sợ tới mức sặc lên, vừa sặc ớt cay đàn anh bị dọa mất vía, chưa kịp nghĩ sao xưng hô lại thành ra thế này, trước tiên rót ly nước cho Điền Chính Quốc đã.
"Em dâu là chuyện gì vậy?"
"Biết là mọi người có nhiều chuyện muốn hỏi."
Hạ An kéo ghế ngồi xuống, trực tiếp mở miệng: "Không vòng vo nữa, ngồi đây rồi sau này là người một nhà. Chị ấy hả, là chị của Kim Thái Hanh, hẳn là cậu nghe bạn trai chị nói rồi. Nếu Kim Thái Hanh không nói cho cậu, đó là chuyện của nó, cậu tự đi hỏi nó. Chị với nó là chị em cùng mẹ cùng cha, hơn một năm tuổi nên làm chị. Ba mẹ ly hôn từ nhỏ, mỗi người đưa một đứa đi theo, chị theo họ mẹ, nó theo họ ba nên không cùng họ."
"Vãi..." Điền Chính Quốc chỉ có thể thốt lên như thế.
Bởi vì cơ bản là Hạ An đọc vị được tất cả nghi vấn của y.
Hạ An rành rọt nói rõ, Điền Chính Quốc kinh ngạc đến mức không gặp nổi bò viên. Đàn anh còn ngơ hơn, tuy là dư vị của chữ "bạn trai chị" mang lại rất tốt, nhưng sao lại nói "ngồi đây rồi sau này là người một nhà". Đầu tiên là anh rất vui vì Hạ An nghĩ đến tương lai có gia đình với mình, nhưng Điền Chính Quốc thì sao?
Anh nghi ngờ nhìn về phía Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lại gãi gãi chỗ mẩn ngứa trên cổ, chỗ đó lập tức xuất hiện một vệt đỏ như dấu hôn.
"Đàn em, cậu có gì lừa anh à?" Đàn anh đưa ly rượu qua cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không biết mở miệng nói chuyện của mình và Kim Thái Hanh như thế nào, đành phải lấy rượu để tiếp thêm can đảm: "Em với Kim Thái Hanh là người yêu, đã mười năm rồi."
Những lời này vừa thốt ra, đàn anh ngờ nghệch, rồi sau đó biểu diễn màn té ghế tại chỗ.
"Vl, mười năm?! Hai cậu cũng biết lừa anh phết đó?"
Hạ An bình tĩnh, liếc nhìn bạn trai đang diễn của mình một cái, anh nhanh chóng không đùa nữa, vọt lên ghế ngồi nghiêm túc.
Hạ An uống một ngụm bia nói: "Em chỉ biết sớm hơn anh mấy năm thôi."
"Khi nào thì chị biết vậy ạ?" Điền Chính Quốc thức thời, lập tức đổi giọng gọi chị.
"Lúc mới đến công ty, nói với nó là trông cậu cũng đẹp trai, kết quả nó giận dỗi bảo chị ít ngắm cậu thôi, chị mới biết là nó quen bạn trai, còn là cấp trên của chị, đã thế lại quen nhiều năm rồi. Làm chị đây còn giận thằng em ruột thịt của mình không thèm kể chuyện quan trọng như thế cho mình đây."
Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy giữa mình và Kim Thái Hanh ăn ý bất ngờ, giấu chuyện cả hai yêu nhau với mọi người rất lâu, sẽ cảm thấy giấu rồi thì quan hệ tốt hơn, thế nhưng chuyện chẳng như thế, chỉ là thêm một lần tự lừa mình dối người thôi.
"Thật ra em còn sợ người thân quen biết chuyện này."
"Chị thì bình thường, không phải chỉ là yêu đương à?" Hạ An vuốt vuốt tóc.
"Chị Hạ An của cậu nói đúng đó, quan hệ của mình tốt đâu liên quan gì đến việc cậu có phải gay hay không, vậy sau này mình là gia đình rồi nhỉ?" Đàn anh nhiên nhiên hưng phấn.
"Vậy đàn em phải gọi anh là anh rể rồi?"
Hạ An đặt mạnh ly rượu xuống nhìn chằm chằm đàn anh, đàn anh lập tức nhỏ giọng, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Xin lỗi."
Hạ An vỗ vỗ đầu đàn anh: "Được rồi, sau này gọi sau đi, tụi nó cãi nhau còn chưa làm hòa kìa."
"Hả? hai đứa cãi nhau à?"
Y thấy bây giờ mọi người cũng không quan tâm có đồng tính luyến ái không, sẽ không nói nặng nhẹ chuyện hai thằng đàn ông yêu đương, khiến tảng đá trong lòng y vơi bớt.
"Đúng là có cãi, còn chia tay một trận nữa."
"Gì cơ, sao lại..."
"Sắp làm hòa rồi." Điền Chính Quốc trực tiếp lấy bình nốc.
Đàn anh lại ngơ ngác lần nữa: "Sắp làm hòa là sao vậy, vậy là các cậu chia tay vì tình thú à, nói đi, anh cho các cậu lời khuyên?"
"Chuyện nhà người ta người ta tự có cách giải quyết mà, bắt chó đi cày —— anh đừng xen vào việc người khác."
"Cũng đúng nhỉ, chuyện của hai đứa anh làm người ngoài cũng khó nói."
"Không sao đâu đàn anh, bọn em tự giải quyết được mà."
Điền Chính Quốc uống say, trạng thái ngây ngốc nói: "chia tay một lần cũng không khó khăn như tưởng tượng, có thể bình tĩnh lại ngẫm nghĩ không ít chuyện, cũng được."
Hạ An đè lại ly rượu y muốn uống: "Cũng được rồi, đừng uống nữa, phải về đi nếu không Kim Thái Hanh lại hỏi chị cậu đi đâu nữa."
"Sao anh ấy không hỏi em?"
"Tự các cậu biết mà."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, mọi người đều là người nhát gan trong tình yêu mà, không nắm bắt được lại sợ phiền đến đối phương, không dám dùng quyền lợi của mình trong tình yêu.
Điền Chính Quốc cảm thấy nóng chỉ phủ thêm áo khoác, ba người ra khỏi tiệm. Hạ An đứng cạnh Điền Chính Quốc, tuy rằng lùn hơn một cái đầu, nhưng vẫn bình tĩnh nghiêm túc nói: "Mặc dù theo vai vế cậu là em dâu, nhưng ở công ty chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới, người khác không phát hiện được cậu đừng lo."
Điền Chính Quốc nghe rồi ngọt ngào đáp lại: "Em biết rồi chị, hai người đúng là một nhà đúc một khuôn, nói chuyện còn giống nhau thế nữa?"
Hạ An nghe thấy cũng hơi vui vẻ: "Giống không?"
Điền Chính Quốc cười, nghiêm túc gật đầu, đầu óc hơi ngả nghiêng. Hạ An bắt xe cho y, hỏi y về đâu. Điền Chính Quốc liền báo địa chỉ bệnh viện của Kim Thái Hanh, nói trước khi ngủ phải gặp anh.
Hạ An cho y một viên kẹo bạc hà: "Chú ý an toàn."
Điền Chính Quốc ăn xong kẹo bạc hà liền đi bệnh viện. Đương lúc đến bệnh viện, men say xộc lên, đầu óc không còn minh mẫn, đứng trước cửa phòng rồi không đi vào.
Kim Thái Hanh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hắt bên cửa sổ, sao Điền Chính Quốc vẫn không sửa được tật đứng ở ngoài cửa vậy chứ, giống như cún con canh cửa vậy, không biết gõ cửa à, anh đành phải đi mở cửa.
Vừa mở cửa chưa bao nhiêu anh liền thấy Điền Chính Quốc rưng rưng nước mắt, trên cổ còn để lại vệt đỏ mờ ám, môi hơi sưng đỏ, mùi rượu thoang thoảng, áo khoác cất rồi nên không dính mùi lẩu, mùi nước hoa vẫn còn vương trên áo.
"Lêu lổng từ đâu về?!"
"Không lêu lổng, em hẹn đàn anh ăn cơm thôi mà." Điền Chính Quốc thành thật thẳng thắn.
Anh giận dữ kéo Điền Chính Quốc vào phòng, biểu cảm từ không thể tin được đến phẫn nộ, lớn tiếng hỏi Điền Chính Quốc: "Dùng nước hoa tôi tặng em đi gặp thằng đàn ông khác, còn khoe dấu hôn trước mặt tôi, Điền Chính Quốc em lớn gan quá nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com