Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Kim Thái Hanh túm cổ áo Điền Chính Quốc ném lên giường, tay anh giữ cằm y, lạnh lùng ra lệnh: "Há mồm."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn há miệng, đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại lộ ra theo bản năng, như đang chờ được đút đương vật vào.

Điền Chính Quốc cho rằng cuối cùng anh cũng muốn hôn mình, kết quả Kim Thái Hanh bóp chặt hàm dưới y: "Há to ra, tôi xem cổ họng."

Điền Chính Quốc mất mát thả lỏng vai, đành phải ngoan ngoãn "A ——" một tiếng thật dài, Kim Thái Hanh thấy cổ họng y còn sưng đỏ, anh nhéo lỗ tai Điền Chính Quốc: "Em muốn ngày mai khỏi nói chuyện nữa đúng không, uống say ăn cay còn muốn bú cho tôi?"

Điền Chính Quốc cười hì hì ôm Kim Thái Hanh: "Đây là chuyện em tình nguyện làm mà, anh thấy một người điếc với một người câm có xứng đôi không?"

Kim Thái Hanh nghiêm túc tát một cái rõ mạnh lên mông Điền Chính Quốc: "Cấm lấy cơ thể ra nói giỡn, phải ăn đòn mới nhớ kỹ à?"

Cái đét mông này làm Điền Chính Quốc bị đau thật, lại uất ức, y uống say nên lá gan lớn hẳn, bắt đầu gân cổ cãi: "Anh cũng không phải bạn trai em, mắc gì kiểm soát em, em ăn cơm với ai thì sao, em thích ăn cơm với đàn anh đó thì sao, còn kiểm soát người ta ăn cái gì, anh ấy cho em ăn lẩu đó, anh lo ra lo vào, em ghét anh!"

"Thích ăn cơm với đàn anh?!"

"Đúng vậy, bây giờ em không phải bạn trai anh, anh lo chuyện bao đồng hả?!"

Kim Thái Hanh không nhịn nổi nữa, đẩy mạnh Điền Chính Quốc về phía giường bệnh, ngón tay vuốt ve lên "dấu hôn" trên cổ.

"Đàn anh, đàn anh, anh ta tốt thế à, thích anh ta, ghét tôi đúng không."

"Kim Thái Hanh, đậu má nhà anh, đau quá!"

Kim Thái Hanh nghe những lời kia, công tắc bình tĩnh mất hiệu lực, không thể không thừa nhận mình đang trên ranh giới mất kiểm soát. Trước đến nay anh đều tự nhận mình là người vô cùng lý trí, bất luận lời nói của ai cũng không thể khiến cảm xúc nội tâm anh bị kích động. Nhưng những lời Điền Chính Quốc nói đủ làm sóng ngầm trong anh cuồn cuộn lên.

[Không thể, không thể làm vậy với Điền Chính Quốc, dừng lại.]

[Đàn anh, đàn anh... Từ đại học đến bây giờ, trên miệng em ấy lúc nào cũng treo hai chữ đàn anh, bây giờ lại nói ghét tôi?]

Tình yêu mãnh liệt dâng trào mà Kim Thái Hanh dành cho Điền Chính Quốc còn mang theo dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, toàn bộ tế bào lý trí đình chỉ công tác, tế bào tình cảm thao túng tất thảy hành vi của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh dùng một tay khóa cả hai tay Điền Chính Quốc lại, Điền Chính Quốc càng giãy giụa kháng cự, Kim Thái Hanh lại càng bực tức, ý nghĩ vặn vẹo trong lòng không ngừng bành trướng.

Không hề bình tĩnh chút nào, anh thấy bệnh cảm của Điền Chính Quốc còn chưa đỡ, chóp mũi còn hồng hồng, không biết đuôi mắt có phải bị gió đông đêm đó thổi đỏ hay không, ánh mắt trở nên yếu đuối đáng thương.

Kim Thái Hanh hôn Điền Chính Quốc, nói hôn thì không chính xác lắm, đúng ra là cắn, cắn lên môi Điền Chính Quốc, cắn đỏ, để lại dấu răng, Điền Chính Quốc bị đau rên rỉ. Lòng anh như lửa đốt, anh không nên xúc động như vậy, hành động theo cảm tính như thế.

Nhưng anh không nhịn được, không nhịn được nếu Điền Chính Quốc không phải là tình yêu của anh, là lãng mạn của anh, tất cả đều phải của anh!

Điền Chính Quốc hưng phấn, Kim Thái Hanh rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, anh rất ít khi kể về tâm tình của của mình, anh sẽ yên lặng tiêu hóa trong lòng, không oán trách không oán giận, giống như một thính giả.

Điền Chính Quốc luôn hy vọng Kim Thái Hanh cũng có thể bộc bạch những cảm xúc trong lòng, anh không cần lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo, anh có thể xúc động mãnh liệt giống như người bình thường, giống như bây giờ vậy.

Bọn họ là hai mặt của đĩa CD, hướng nội và hướng ngoại, một động một tĩnh, cực đoan trái ngược yêu nhau mười năm.

Yêu nhau mười năm không có khả năng không xung đột, phim truyền hình điện ảnh đều lừa mọi người, những khuôn mẫu lý tưởng đó vẫn phải kết hợp với việc quay chụp và chỉnh sửa, là một kịch bản kịch tính được lên kế hoạch.

Trên đời này không có tình yêu hoàn hảo, muôn hình vạn trạng tình yêu đều thuộc về cách yêu của mỗi người, độc nhất vô nhị, không thể thay thế.

Bọn họ vẫn có ham muốn với đối phương, thế nhưng tình dục không phải là giải pháp duy nhất, làm tình không bao giờ giải quyết được vấn đề. Phương pháp giải quyết mâu thuẫn có rất nhiều, lựa chọn trốn tránh mới là lưỡi dao chặt đứt mối quan hệ.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng thấu đáo nguyên tắc lúc giận không được làm tình mà Kim Thái Hanh kiên trì đề ra, đó là sự cố chấp đáng yêu, là cơn ghen đáng yêu, là mất kiểm soát đáng yêu.

Hóa ra người giống Kim Thái Hanh cũng sẽ mất tự tin, sẽ rối rắm, sẽ bùng nổ dục vọng chiếm hữu.

Điền Chính Quốc thuận theo Kim Thái Hanh, phối hợp động tác cắn xé của anh, như là cam tâm tình nguyện bị anh nuốt chửng. Hai đầu lưỡi ướt át dây dưa, kẹo bạc hà trong khoang miệng Điền Chính Quốc lấn át lấy mùi thuốc đắng trên đầu lưỡi Kim Thái Hanh.

Lồng ngực hai bên dán lấy nhau, như đã lâu chưa hề thân mật. Kim Thái Hanh dần dần trở về là người dịu dàng văn nhã như trước, đầu môi nhẹ nhàng cuốn lấy người yêu. Kim Thái Hanh khó chấp nhận sự mất kiểm soát của bản thân, anh buông lỏng tay Điền Chính Quốc ra.

Kim Thái Hanh lập tức tỏ vẻ xin lỗi: "Xin lỗi em, anh..."

Điền Chính Quốc thơm lên má Kim Thái Hanh: "Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, anh biết lúc em nói "anh cũng không phải bạn trai em" em muốn nghe anh nói gì nhất không?"

Kim Thái Hanh vân vê vết hôn, suy nghĩ, không khỏi nhoẻn miệng cười: "Anh đoán... Em muốn nghe anh nói em là bạn trai anh."

Kim Thái Hanh tường tận "tình yêu lãng mạn" mà Điền Chính Quốc muốn.

Điền Chính Quốc không muốn Kim Thái Hanh lúc nào cũng suy xét chu đáo, ôn tồn lễ độ, Điền Chính Quốc mong muốn anh bột phát tính chiếm hữu lẫn ngang ngược, vì mất kiểm soát cũng là một phần của lãng mạn.

Điền Chính Quốc nắm tay anh quơ quơ: "Bingo! Bạn trai em thông minh quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kelsa