Chương 3
Đồng hồ sinh học đánh thức Điền Chính Quốc, y vặn người một chút đã đụng phải vết bầm trên chân, ngay lập tức đau đớn không còn chút buồn ngủ nào.
Y ngồi dậy nhìn bên cạnh mình.
Kim Thái Hanh không về, từ khi hai người bên nhau đến nay chưa từng ngủ riêng bao giờ, có cãi nhau thì cũng chỉ xoay lưng ngủ cùng. Cuối cùng Điền Chính Quốc không quen, cứ thấy thiếu gì đó, lúc tỉnh lại cả hai đã dính bên cạnh nhau, ngủ một giấc cũng hết giận luôn.
Điền Chính Quốc đi công tác về chỉ nghỉ có một ngày, kết quả tay đau, chân đau, tim cũng đau. Y tự đun một ly sữa bò yến mạch, đem bánh mì trong tủ lạnh Kim Thái Hanh mua lúc trước nướng trên lò, bỏ chút sữa đặc, mấy phút đã ăn xong rồi.
Đây là thói quen của y, từ sau khi đi làm thì còn gấp gáp hơn trước kia.
Ăn cơm đi đường đều thế cả, nhai ba bốn miếng đã nuốt xuống, ăn trái cây thì cứ như nuốt cả quả táo, một phút đã ăn xong. Đi đường thì bước nhanh, y bước một bước Kim Thái Hanh bước nhiều bước mới có thể theo kịp, thường là Kim Thái Hanh không đuổi kịp, phải bảo y chậm lại một chút.
Điền Chính Quốc sợ kịp xem phim, giận dỗi nói anh: "Đi nhanh lên!"
"Chính Quốc đừng sốt ruột, nửa tiếng nữa mới bắt đầu, đi thì không đến mười phút, em đi chậm chút nhé." Tốc độ nói chuyện của Kim Thái Hanh cũng chậm rãi.
"Đi sớm còn hơn đến trễ mà, nhanh lên."
Y tức giận vì đến cả việc đi đường mà Kim Thái Hanh cũng muốn tranh luận với mình, không muốn lãng phí thời gian trên đường với anh nên càng đi càng nhanh, hoàn toàn không đợi Kim Thái Hanh mà thỉnh thoảng mới quay đầu lại nhìn, anh phải chạy chậm mới đuổi kịp được y.
"Chính Quốc, ở đây cuối tuần xe đông, đi nhanh quá không an toàn, nép sang bên kia đi chậm thôi em."
Điền Chính Quốc bỗng dưng bực mình: "Đi đường thế nào mà anh cũng muốn dạy em à? Làm thầy nghiện rồi hay sao?"
"Anh không có ý đó." Kim Thái Hanh thở hổn hển một chút.
"Vậy sao anh lại thấy em đi nhanh thì không được mà chậm lại có thể, sao lúc nào em cũng phải nghe lời anh mà anh không thể nghe theo em?"
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc lại hơi bùng nổ, mới khoác vai y ra bên cạnh bồn hoa bên góc đường mà nói: "Chính Quốc bình tĩnh nghe anh nói. Anh không bảo em không được đi nhanh, lúc không có xe thì em đi thế nào cũng được, nhưng đây là ngã tư đường, xem này, xe cộ đông đúc, nhiều người qua lại lắm. Đi chậm một chút thôi, anh sợ lại có người đi xe đạp xe điện giao hàng gì đó phóng từ bên kia ra, đi nhanh quá thì tránh không kịp."
Dường như chỉ có những lúc lý luận với Điền Chính Quốc thì Kim Thái Hanh mới có thể nói nhiều hơn, thêm nữa trước kia Điền Chính Quốc từng bị shipper giao hàng vượt đèn đỏ tông phải. Lúc đó y vừa xuống xe bus, sốt ruột đến công ty thực tập nên qua đường vô cùng nhanh, thế là bị shipper quẹt, quai cặp bị xe kéo đến mức xe nghiêng áp vào chân.
Lúc bị ngã chỉ đau chút thôi, anh shipper cũng nhanh chóng ngồi dậy xin lỗi y, còn móc từ túi ra hơn hai trăm với chút tiền lẻ để bày tỏ, nói đơn hàng sắp hết thời gian mới sốt ruột như thế.
Chính Điền Chính Quốc cũng là người tha hương cầu thực, bây giờ còn đang đứng trên vạch qua đường, vì không muốn làm khó anh mà làm lỡ giao thông nên đã thả anh trai shipper đi luôn.
Làm việc cả ngày chạy việc khắp nơi, dường như cũng quên mất cả chuyện này.
Hôm đó cả ngày đi làm mệt mỏi, Điền Chính Quốc hơn 10 giờ tối mới trở về, thế nên y lên giường tốc hành ngủ trước, không làm phiền Kim Thái Hanh đang làm việc ở thư phòng.
Nửa đêm lúc ngủ, Kim Thái Hanh xoay người đụng phải mắt cá chân Điền Chính Quốc, y đau đến mức run người, mặt mày tái nhợt nắm chặt cánh tay Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh hoảng sợ bò dậy, xốc chăn lên mới phát hiện toàn bộ chân của Điền Chính Quốc đều sưng lên, chỗ mắt cá chân còn kinh khủng hơn, vừa tím vừa đen, sưng to lên rõ.
Giọng Điền Chính Quốc rầu rĩ, đau quá đi mất, nước mắt lưng tròng nhỏ giọng rên: "Hanh Hanh... Em đau..."
Kim Thái Hanh quên đeo cả mắt kính, gọi điện bắt xe rồi lật đật cõng y xuống lầu, dẫn đi khám gấp.
Chụp ảnh mới phát hiện có một chỗ gãy xương, phải bó thạch cao.
Kim Thái Hanh không đeo kính, phải híp mắt nhìn, vô cùng nghiêm túc nhìn ảnh chụp hỏi y: "Sao hôm qua lúc về không nói?"
Điền Chính Quốc bọc cục thạch cao nặng nề bảo: "Sao em biết là gãy xương được, nguyên ngày hôm qua vẫn chạy nhảy được, bác sĩ cũng nói chỉ gãy xương nhỏ thôi, có gì đâu mà, đừng có lo."
Kim Thái Hanh nhìn giấy chẩn đoán vài lần nữa, cầm vài hộp thuốc hạ sốt, im lặng một lúc mới mở miệng: "Chính Quốc, lần sau phải nói."
"Ừm biết rồi, về nhà thôi, cái này có thể báo là tai nạn lao động chứ hả, bảo ông chủ trả tiền cho vậy."
"Cợt nhả."
"Sir, em sai rồi, đừng giận mà." Điền Chính Quốc không đau nữa thì sinh khí lại dồi dào.
Kim Thái Hanh còn đang hồi tưởng lúc trên xe taxi, Điền Chính Quốc đau đến mức toát mồ hôi lạnh, quần áo đầu tóc ướt sũng, cả cơ thể chẳng thể động đậy, dọa người ta phát khiếp.
Gãy xương còn chạy cả ngày, Kim Thái Hanh càng nghĩ, mặt mày lại càng nhăn nhó hơn.
Gãy xương hơn một tháng rưỡi mới miễn cưỡng tháo thạch cao được, Điền Chính Quốc đi đường cũng khập khiễng.
Từ lần đó trở đi, Điền Chính Quốc rất dễ dàng bị trật chân, xuống xe bus cũng trật, bậc thềm thấp đi cũng trật, Kim Thái Hanh thường sẽ đau lòng nâng chân y lên, dùng rượu thuốc xoa bóp giúp tan máu bầm đi.
"Có muốn đi kiểm tra thử xem không?"
"Ai nha, đừng có tiêu tiền thế, không phải đã nói là tiết kiệm mua nhà mua xe hả, mua xe rồi thì không cần đi xe bus, cũng không bị trật chân nữa!" Điền Chính Quốc ăn nho rồi hôn Kim Thái Hanh một cái.
Kim Thái Hanh nhấm nháp môi y nghe được mùi nho, cười khổ một chút: "Chính Quốc, không cần gấp gáp thế đâu."
"Không được, cam đoan rồi, đã bảo trước 24 tuổi phải mua xe, không thế để người lớn coi thường được. Lại đây, hôn anh trai cái nào."
Kim Thái Hanh nhỏ hơn Điền Chính Quốc nửa năm, Điền Chính Quốc luôn thích trêu chọc bắt gọi "anh", Kim Thái Hanh da mặt mỏng, nghe thấy xưng hô này thì lỗ tai đỏ hồng, làm bộ làm tịch đẩy khung mắt kính: "Đứng đắn chút nào."
Cuối cùng vẫn sẽ gửi tặng anh trai này một cái kiss triền miên.
Điền Chính Quốc đứng đó nghe Kim Thái Hanh nói bằng giọng điệu giáo dục —— nói cái gì mà sợ shipper tông phải, còn chẳng phải đang trách vì lần trước y đi nhanh mới bị gãy xương sao, cứ như thể bản thân sắp bị đụng đến nơi ấy.
Y càng giận dỗi nói: "Được rồi, khỏi xem phim gì nữa đi, đi đường mà cũng muốn cãi nhau, chờ chút nữa vào xem phim cũng gây gổ lại ảnh hưởng đến người khác, về nhà đi."
Cuối cùng cũng không thể xem phim điện ảnh được.
Chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể khiến họ cãi cọ, không phải y thích thế, chẳng qua y không thoải mái khi Kim Thái Hanh cứ ra dáng cứng nhắc thế, lúc nào cũng muốn dạy y làm việc, cứ như y giống mấy đứa nít ranh đại học lắm vậy, phiền chết mất.
Điền Chính Quốc nằm trên sô pha nghĩ lại, trước kia cãi nhiều rồi cũng cảm thấy cãi nhau cũng có điểm hay, y chỉ sợ nhất Kim Thái Hanh không cãi nữa, lại bạo lực lạnh với mình.
Cãi cọ một chút căn nhà này sẽ trở nên náo nhiệt hơn chút.
Đột nhiên có tin nhắn từ điện thoại —— là Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cười nhẹ, đàn ông, còn chẳng phải vẫn phải trả lời tin nhắn của mình ư, có lẽ lần này là đùa quá trớn để gây gổ thôi.
Điền Chính Quốc mở lên đọc nội dung thì như bị tạt gáo nước lạnh.
Hanh Hanh: Dậy chưa? Tôi ở dưới lầu nhà em, tôi về lấy sách, tài liệu với quần áo của mình.
Con mẹ nó! Kim Thái Hanh muốn mang đống sách báu vật đó của hắn đi ư?!
Những cuốn sách đó đều là mấy quyển nổi tiếng không còn xuất bản nữa rồi, sách ở chỗ Kim Thái Hanh cả.
Muốn chia tay thật! Đm!
Điền Chính Quốc lập tức đứng lên, chân hơi đau một chút rồi vội vàng đổi quần áo, áo sơmi áo gile, quần tây thoải mái, pha cà phê đen, lấy sẵn laptop.
Chia thì chia! Không có ai chia xa người khác mà không chịu được hết!
Bối cảnh cá nhân của y không kém cạnh, cũng không lụy tình, không phải chỉ là chia tay thôi sao?
Y chỉnh sửa đầu tóc vô cùng đẹp đẽ, dùng một pose tao nhã đứng bên cạnh giá sách, bưng cà phê, cầm một quyển sách, giả vờ cứ như là một người làm nghề văn hóa vậy.
Nhưng mà đứng thế này chân lại hơi đau.
Kim Thái Hanh trở về thấy tạo hình này, khóe miệng nhếch lên, trong lòng cười thầm —— đáng yêu quá.
Nhưng sau đó nghĩ đến chuyện gì đó, cảm xúc lại thẳng thừng trầm xuống, anh đến kệ sách chỗ Điền Chính Quốc, đem sách cất vào trong hộp.
Điền Chính Quốc cao 1m78, đứng thế cũng cản trở Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh lễ phép nói: "Làm phiền một chút."
"Ò."
Trong lòng Điền Chính Quốc đau xót, tay cầm ly cà phê run một chút, làm bộ không thèm để ý mà đọc cuốn "phong đỏ ngang tàng" trên tay: "E hèm, ừm... Trong ranh giới hoàng hôn và đêm đen... giao hòa trong đen xanh là sắc vàng cam, tôi thấy em bên trong đó..."
Kim Thái Hanh dừng lại một chút, quay đầu nói: "Là khoảng cách giữa hoàng hôn và đêm đen."
Điền Chính Quốc ngừng một chút, lạnh lùng nói: "Ờ, phải không, khoảng cách... khoảng cách của hoàng hôn và đêm tối."
"Trong khoảng cách giữa hoàng hôn và đêm đen, tôi thấy em trong ranh giới giao hòa giữa sắc vàng cam và đen xanh. Khoảnh khắc nhìn vào mắt em, tôi không khỏi mở to mắt đến thấu tường tận hơn. Sự ấm áp và ngang tàng cùng hiện diện bên trong đó, con tim tôi như con ngựa nhà thay hồn đổi xác tái sinh thành một con tuấn mã hoang dã, mặc sức lao đi như thể đã quen."
Kim Thái Hanh đứng cạnh y đọc một đoạn này, ngữ điệu thoải mái tự nhiên, dịu dàng mạnh mẽ, Điền Chính Quốc cứ như thêm một lần rung động, lồng ngực thình thịch vang dội.
Mọi người đều nói học văn sinh lãng mạn, Điền Chính Quốc sững sờ hồi lâu, không phát hiện bản thân đỏ mặt.
Quyển sách đó bị Kim Thái Hanh khép lại, bỏ vào thùng đựng sách, thùng đặt lên xe đẩy, những chiếc thùng khác cũng lần lượt đặt lên.
Bấy giờ Điền Chính Quốc mới ý thức được, giả vờ không để bụng ngồi lên bàn máy tính.
Kim Thái Hanh đẩy xe đẩy đứng ở cửa, thấy Điền Chính Quốc đi đứng kì lạ, không nhịn được hỏi: "Chân làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc hừ một tiếng: "Không có gì."
Kim Thái Hanh thấy ngăn kéo không xếp vào, đồ đạc rơi tán loạn, tuy rằng Điền Chính Quốc ăn mặc âu phục quần tây nhưng xem ra là vội vàng mặc, âu phục không thắt nút đàng hoàng, dưới chân còn mang dép lê.
Kim Thái Hanh nhìn thấy trên mu bàn chân y bầm tím, khó chịu siết chặt tay nắm xe đẩy: "Đồ dùng y tế đều ở ngăn kéo thứ 3."
"Nói mấy cái đó làm gì, không phải chia tay à?" Điền Chính Quốc lại không nhịn được cái miệng.
Kim Thái Hanh gật đầu, thở dài một hơi: "Vậy... Tạm biệt."
Điền Chính Quốc không để ý tới anh, nhìn chằm chằm máy tính. Kim Thái Hanh đóng cửa lại, lúc này y mới phát hiện mình gõ vào tài liệu hai chữ —— đừng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com