NT8
"Đừng nhúc nhích chân, động đậy một cái thì thêm một lần." Mặt mày Kim Thái Hanh không có biểu cảm gì, nhưng không có cảm xúc gì mới khiến người ta sợ.
Điền Chính Quốc còn chút men say, đánh thế này hơi đau, có thể chịu được, nhưng đủ để khiến y rên rỉ. Bên ngoài còn có tiếng gió biển lành lạnh quét qua, trong xe lại khô nóng khó thở. Y nhoài người trên cái ghế lật ngửa, nửa quỳ nửa bò trên ấy.
"Em, không có động đậy!"
Rất nhanh đã nghe thấy tiếng xé gió cắt ngang không khí, tiếng chát giòn vang phát lên, mông không gặp nắng vô cùng trắng trẻo, vừa đánh đã in lại dấu tay hồng hồng, như một trái đào ngọt.
"Hức... A... Đau! Hanh Hanh, em thua, em sai rồi, em... Á!"
"Không phải bé thích thế à, anh thấy video chơi ngoài trời trong điện thoại của Quốc Quốc, bé cưng thích không? Có muốn anh mở đèn không, cho bé chơi sướng?"
Lại một cái tát nữa, Điền Chính Quốc vừa đau vừa sướng, mặt mũi đỏ bừng, cọ lên ghế da, nhẫn nại khóc nức nở: "Anh nhìn lén điện thoại em!"
"Nhìn lén? Điện thoại không tắt màn hình đã đi tắm, xem văn hóa phẩm đồi trụy thích thế à, còn lưu nhiều ảnh như thế?" Kim Thái Hanh lại đét một cái nữa lên mông.
"Em nói sai rồi, không phải... Nhìn lén... Ư a... Huhu... Thả em ra, phía dưới, phía dưới bị cọ đau ... Đau quá..." Điền Chính Quốc lắc mông xin tha, ở dưới có miếng lót nên dương vật bị cọ đỏ, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.
Kim Thái Hanh lại siết chặt cà vạt trên cổ tay Điền Chính Quốc, một tay anh ghì lấy hai tay y, tay kia nâng eo đã sụp xuống, nắm lấy dương vật cương cứng chảy nước của y, trên tay bàn tay lây dính chất lỏng dính nhớp trơn trượt, anh xoa bóp hai bên tinh hoàn, mông Điền Chính Quốc đau đến tê dại mức đỏ ửng, nhưng mới bị đánh có bốn lần.
"Em nói xem, xe của chúng ta có cánh âm tốt không?" Kim Thái Hanh vuốt từng cọng tóc ướt trên trán Điền Chính Quốc lên.
"Đừng mà, sẽ bị nghe thấy mất... Ứ... Đừng xoa mà, em muốn..."
Kim Thái Hanh dán sát lỗ tai y, dịu dàng nói ra những lời ngại ngùng: "Muốn à, đằng trước hay sau?"
Điền Chính Quốc nghiêng khuôn mặt đỏ bừng, nói thật, lần trước xem truyện tranh 18+ thấy cảnh chịch dã chiến trong xe, xem mà cứng nên có lưu lại, có gan xem nhưng lại không có gan làm, thế mà bây giờ sắp phải thực hành tại chỗ.
"Đằng trước... Ưm, Hanh Hanh, ngứa quá... Nhỏ xuống ghế rồi."
Điền Chính Quốc vừa thẹn thùng vừa hưng phấn, dương vật vô cùng cương cứng. Lúc sau Kim Thái Hanh đã thả tay, anh cười cười nói: "Chỉ hỏi em thôi, không có nói là sẽ làm."
Vừa nói xong đã đánh ba cái, mông thịt bị đánh đến run lẩy bẩy, Điền Chính Quốc nhịn rên rỉ, lẩm bẩm vặn eo, hít hít mũi, nước mắt chảy thành hàng, y có xin tha như thế nào Kim Thái Hanh cũng không chịu bỏ qua, giận thật rồi.
Mông sắp mất cảm giác, Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc khóc nức nở thế, bỗng dưng hơi mềm lòng, nghĩ rằng có khi nào mình phạt quá mức rồi không, anh hỏi người nọ: "Biết sai chỗ nào chưa?"
Trong lòng Điền Chính Quốc gào thét: Không biết, không biết!
Nhưng mở miệng chỉ có thể khóc thút thít, ấm ức mà than: "Không nên, không nên nói chuyện với Đỗ Văn Giai nhiều... Nhiều đến thế."
Kim Thái Hanh vừa lòng gật gật đầu, xoay bạn trai lại, dịu dàng lau mồ hôi trên trán, lau đi cả nước mắt trên mặt: "Thái độ rất tốt, không đánh mông em nữa."
Điền Chính Quốc nhẹ nhõm thở dài một hơi, oan ức hôn lên khóe miệng Kim Thái Hanh: "Má ơi, anh dữ quá đi, Thầy Kim không yêu em nữa!"
Bàn tay đang lau nước mắt của Kim Thái Hanh ngừng lại, anh liếc mắt, lạnh lùng bảo: "Điền Chính Quốc, em nói gì cũng được, nhưng không thể nói anh không yêu em."
Điền Chính Quốc vội vàng ngậm chặt miệng, muốn xuyên lại một phút trước đánh chết bản thân khi nói câu đó!
Rất nhanh Điền Chính Quốc đã biết mình nói sai rồi, Kim Thái Hanh trói hai tay y, lại đánh một cái lên dương vật y, cảm giác còn đau hơn nhiều so với bị đét mông, như bị vật gì quất quá, đằng trước còn bị ma sát, nóng rát đau đớn, mông y giần giật, cả người run lẩy bẩy, đau đến mức không kiềm được tiếng rên: "Đừng mà! A ứ... Thái... A..."
"Không phải đau à, sao lại chảy nhiều nước hơn thế."
"Hanh Hanh, đừng nói nữa mà... Em sai rồi! Huhu... A..." Điền Chính Quốc bị lời nói trắng trợn của anh kích thích nhiều khoái cảm hơn.
Lỗ nhỏ lại ứa ra nhiều dịch tuyến tiền liệt hơn, Điền Chính Quốc xấu hổ không dám thừa nhận, Kim Thái Hanh nhanh chóng đánh lần nữa, Điền Chính Quốc đau đến mức cả người run bần bật. Đau đớn lẫn chua xót, còn uống rượu nên lại càng dễ sướng hơn.
"Điền Chính Quốc dâm quá. Nhưng hôm nay em có nói thế nào cũng vô dụng, có một số lời không nên nói ra." Kim Thái Hanh điểm cả họ lẫn tên, âm sắc vẫn lạnh lùng như thế.
Tóc Điền Chính Quốc ướt dầm dề, thân dưới run rẩy, Kim Thái Hanh đánh thì thôi đi, lại còn vuốt ve đằng trước, dùng lòng bàn tay đảo quanh mã mắt, cảm giác xót xa lẫn hưng phấn quấn lấy nhau.
"Huhu, em biết rồi... Đừng mà sắp hư rồi... A a! Hư... Mất... Huhu..."
Dương vật một lần bị đánh bốn lần, thần kinh căng chặt, phía trước đỏ rực, cậu bé không mềm oặt vì đau đớn mà vẫn cương cứng dán lên bụng, tinh hoàn đằng trước thắt lại, Kim Thái Hanh liên tục dùng bàn tay xoa nắn lấy nó: "Xem ra bé thích lắm, hửm, mấy cái rồi, Quốc Quốc?"
"Ư hức... Sáu cái... Thầy Kim ơi em đau quá, giống như hư rồi ấy huhu... Tê quá... Muốn bắn rồi, không được đâu, em phải về khách sạn." Thân trên Điền Chính Quốc còn mặc áo hoodie xanh, dấu hôn buổi chiều còn ở trên cổ, mặt khóc đỏ bừng.
"Hôm nay cho em tự do rất lâu, ăn thực phẩm không lành mạnh, lại uống nhiều rượu như vậy, kiểm soát quá thì em lại không ngoan."
Bốp!
Điền Chính Quốc nghe được tiếng gió rõ ràng, eo y không khỏi ưỡn thẳng, ngón chân cuộn tròn, rên rỉ ra tiếng, dương vật run rẩy, chất lỏng tràn ra mép đùi.
"Ư hức... Em sai rồi, Thầy Kim ơi em sai rồi, em thích anh nhất lần sau sẽ không nói lung tung, không uống rượu nữa, về đi... Huhu... Em muốn bắn, có cái gì kì lắm, đừng ở đây được không ạ?"
Điền Chính Quốc không biết đó là nước tiểu hay là nước sướng, y phải kiềm chế, bây giờ đang ở trong xe, nếu có ai đó đi qua mà mình bắn ra thì làm sao bây giờ. Điền Chính Quốc xấu hổ cầu xin Kim Thái Hanh quay về.
"Không đủ, nói thêm đi, nói đúng giảm một nửa cho bé."
Vẻ mặt Kim Thái Hanh ổn định, lại dịu dàng hơn, nhưng lúc Điền Chính Quốc định trả lời, anh lại lập tức đánh một cái. Dương vật Điền Chính Quốc nháy mắt nghiêng ngả một bên, tinh hoàn lại càng thít chặt, y nắm tay Kim Thái Hanh: "Hức... Sắp ra rồi... Đừng mà, huhu... Nhiều quá, làm bẩn mất... Về đi... A!"
Lại một cái tát không hề chuẩn bị rơi xuống, Điền Chính Quốc cảm nhận được cực khoái chạy dọc cơ thể, dương vật nhanh chóng run rẩy, eo lại ưỡn mạnh ra, ngón chân co quắp, nhưng rất nhanh lại bị kéo trở lại.
Kim Thái Hanh bóp chặt mã mắt, ngăn y lên đỉnh: "Anh còn chưa phạt xong, không cho bé bắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com