Chương 21: Sakura và tên trộm bí ẩn
Ngày đăng: 3/7/2024
Tác giả: Mochi Sweet
---------------------------------------------------
[ Đêm khuya, trong bảo tàng, chú bảo vệ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Có tiếng động vang lên, theo góc nhìn thượng đế, là một cậu bé đã lẻn vào đây, bảo vệ nhanh chóng lia đèn về phía đấy nhưng không có phát hiện đặc biệt
Camera dần di chuyển lên trên, một bức tranh với cô gái tóc bạc dài với trang phục kì lạ làm trung tâm]
"...." Các nữ sinh theo bản năng nắm tay nhau, trình tự mở đầu này gần giống nhiều bộ phim ma rồi
" Ăn trộm sao?" Cảnh sát Sato suy nghĩ: " Nhưng chỉ là một đứa trẻ..."
" Có khi cậu bé để quên đồ gì quan trọng nên lén quay lại tìm không?" Takagi cũng nêu ý kiến
" Không, mục tiên có lẽ là bức tranh kia" Date nói: "Nó đã được đặc tả như vậy, hơn nữa kiểu trang phục kì lạ này..."
" Thẻ bài Clow" Mọi người cùng chung suy nghĩ
[ Trong phòng của Sakura, Kero đang tạo dáng ngầu lòi cho cô bé vẽ, tuy rất chăm chú nhưng tác phẩm khó mà bình luận. Hai người bắt đầu đàm luận, như đôi chân thon dài, đôi mắt thông minh của Kero các thứ các thứ, đến khi giọng của Touya vang lên kêu em gái xuống ăn cơm, Sakura lập tức chạy trốn, để lại Kero một mình trong phòng
" Tui chưa nói hết vẻ đẹp của tui mà đi đâu vậy hả!!??"
" Chút nữa nha"
Bữa tối hôm nay là trứng bao cơm, Salad và canh miso, do anh Touya nấu, nhìn thôi đã thấy thèm
" Sakura, con đang làm gì trên lầu vậy?" Ông Fujitaka mỉm cười hỏi con gái
" Dạ con đang tập vẽ" Sakura đáp: "Ngày mai lớp con sẽ học vẽ tranh tại bảo tàng nghệ thuật đó ba"
" Vậy con tập vẽ trước à?"
" Dạ"
" Chỉ tập vẽ thôi mà" Touya ngồi xuống, không quên hoàn thành KPI mỗi ngày đều chọc em gái của mình: " Làm như là cãi lộn vậy đó, ồn ào quá vậy"
" À thì tại vì..." Sakura lập tức chột dạ: "Nếu không nói chuyện như vậy thì em không tập trung vẽ tranh được"
" Em vô bảo tàng mà nói chuyện ồn ào như vậy, người ta sẽ đuổi em ra đó" Touya nói
" Anh đừng có hù em"
" Nhưng mà nếu như con nói lớn quá thì sẽ làm phiền những người xung quanh đó con à" Ông Fujitaka cũng dặn dò
" Con sẽ bị đuổi thiệt hả ba?" Sakura lo lắng
" Ba nghĩ là không tới nỗi như vậy đâu" Ông fujitaka mỉm cười trấn an con gái"
" Haiz" Sakura thở phào nhẹ nhõm"]
" Cô gái trong bức tranh có kiểu áo che miệng phải không" Cảnh sát Yui nói: " Hơn nữa đoạn phim vừa rồi nhấn mạnh về sự im lặng"
" Đúng vậy" Takaaki gật đầu
[ Sáng hôm sau, các học sinh đến viện bảo tàng, sau khi nghe phổ biến luật lệ thì bắt đầu chia nhau tìm chỗ vẽ. Sakura và Tomoyo luôn đi cùng nhau, vả hai cùng vẽ một mẫu... Nhưng kết quả thì....
" Sao đẹp quá vậy!!!??" Sakura kinh ngạc nhìn bài của Tomoyo
Tomoyo mỉm cười
" Bạn có muốn đi dạo một chút không?" Sakura hỏi
" Mình muốn tranh thủ vẽ nốt cho xong bài luôn" Tomoyo đáp
Thấy vậy, Sakura một mình đi dạo, cô bé đi dọc theo hành lang triểm lãm tranh ảnh, muốn ra sân nhưng không tìm được đường
" Nè bỏ ra!"
Âm thanh thu hút sự chú ý của Sakura, cô bé quay lại quan sát, chú bảo vệ đang bế một cậu bé để mang ra khỏi đây, cay cầm dao của cậu được chú giữ chặt và giơ lên cao để không vô tình làm tổn thương người khác
" Bỏ tôi ra!!" Cậu bé vùng vẫy
" Hết truyện làm rồi hay sao mà vô đây phá tranh vậy hả?" Tuy hơi bực mình như chú bảo vệ vẫn nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống
" Tôi phá tranh hồi nào?"
" Vậy thì còn cái này là cái gì?" Chú bảo vệ lắc lắc tay cầm dao của cậu bé
" Tranh đó là do ba tôi vẽ mà" Cậu bé chỉ vào bức tranh, nói: " Vậy mà có người dám tự tiện sửa nó, làm gì có người đó trong tranh chứ. Các người phá thì có!!!"
" Đúng là nhảm nhí thiệt mà" Chú bảo vệ khó hiểu
Vừa lơ là một cái, cậu nhóc lại thoát ra, lập tức chạy lại chỗ bức tranh, chú bảo vệ lập tức đuổi theo sau
" Xem đây!!!"
Cô gái trong bức tranh sáng lên, bàn tay đặt trên vai đột nhiên chuyển động, ngón trỏ đặt trên môi. Không gian xung quanh lập tức biến đổi, Sakura nhận thấy điều bất thường, cô bé nhìn xem xung quanh, mọi người đều đang nói gì đó, chú bảo vệ cũng chạy tới. Nhưng kì lạ thay, chẳng có âm thanh gì cả]
" Thẻ bài Sound (âm thanh) sao?" Một vài người suy đoán
" Hút hết âm thanh hoặc khiến âm thanh biến mất... Điều khiển âm thanh?" Hattori suy luận
" Lạ quá à, hình như cậu ấy nhận ra gì đó" Conan nói
[ " Phải biết nghe lời chứ" Chú bảo vệ cũng nhẹ nhàng hẳn, không còn hấp tấp, ồn ào như lúc nãy. Chú võ vai cậu bé: " Thôi, về nhà đi"
Cậu bé cũng yên tĩnh lại, chỉ nhìn bức tranh một chút rồi cùng chú bảo vệ rời đi
Sakura thấy hai người đi rồi, liền tiến tới quan sát một chút, bên dưới là thẻ tên của bức tranh: "Tác phẩm: nụ cười của Tachibana"
Đang chống cằm suy tư thì phát hiện dưới đất có đồ bị đánh rơi, Sakura nhặt lên xem xét
" Sakura" Đúng lúc này, Tomoyo tiến tới tìm bạn mình: "Ra ngoài chơi với lớp mình đi"
" Ừm...." Sakura tâm trạng có chút nặng nề, cô bé nhìn bảng tên bị đánh rơi kia.... Là Tachibana]
" Tớ có cảm giác, bức tranh đó rất quan trọng với cậu ấy" Ayumi nói, trẻ em thường hay nhạy cảm với cảm xúc của người khác, đặc biệt là với bạn cùng lứa tuổi
" Thật quá đáng, không thể để lá bài Clow lộng hành như vậy được" Mitsuhiko cũng bất bình
" Đúng vậy, nếu có ai dám động vào cơm lươn thì mình cũng sẽ tức giận giống cậu ấy" Genta gật đầu
" Thẻ bài đó chọn viện bảo tàng vì nơi này yên tĩnh" Hakuba nói: " Một vài từ tiếng anh liên quan tới vấn đề này, ví như Sound (âm thanh), Silence (tĩnh lặng), Quiet (yên tĩnh)"
" Tôi thấy thiên về hai cái sau hơn, nếu là cái đầu thì nó đã không chọn nơi yên tĩnh như viện bảo tàng để trú ẩn" Kaito cũng tiếp lời
Ông Mori đang gặp khó khăn vì các từ tiếng anh, Conan và Hattori cũng chống cằm suy xét, các cảnh sát thì ghi thông tin vào sổ tay. Như mọi lần, mở đầu video sẽ cho manh mối và mọi người sẽ bắt đầu suy luận
-------------------------------------------------------
End chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com