CHAP 7(2): SAKURA VÀ MÙA HÈ ĐÁNG NHỚ
Lời tác giả: Nghe bài này trong khi đọc truyện nha. Tên bài hát: "Hitotsu dake" - Sakura Tange (Seijuu của Kinomoto Sakura).
- Xin lỗi...,vì tớ mà cậu bị thương... - Cô bé có mái tóc ngắn màu nâu trà nói, những giọt nước mắt đang lăn xuống từ đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô.
- Đồ ngốc, đừng khóc mà. - Cậu bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ tuy đang đau vì bị thương nhưng cố trấn an cô bạn, cầm chiếc khăn tay của mình đưa cho cô...
******
Sáng hôm sau.
-- Lại là giấc mơ đó... - Sakura giật mình thức giấc - Cậu bé đó...
Sakura ngồi dậy rồi khẽ rời phòng ngủ và đi ra ngoài ban công, nhìn bãi biển buổi bình minh.
- "Bãi biển này... nhìn quen thuộc quá..." - Sakura nghĩ thầm.
- Sakura - chan, sao vậy? - Tomoyo cũng tỉnh giấc, cô đến bên cạnh cô bạn thân, Meiling cũng theo sau cô.
- Tomoyo - chan, Meiling - chan, 2 cậu bị tớ đánh thức sao? Xin lỗi nhé. - Sakura trả lời với giọng nhỏ - Tớ lại thấy chúng...những kí ức đã mất của tớ...
- Cậu đã thu phục được phần lớn Memory Cards rồi nên có thể mơ thấy chúng cũng không có gì là lạ đâu. - Meiling nói.
- Tomoyo - chan, tớ không nhớ rõ lắm nhưng chúng ta... đã đến đây 1 lần... à không 2 lần rồi đúng không?
- Ưm...Ừ. - Tomoyo thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu - Lần đầu là mùa hè năm lớp 4 khi cậu thu phục lá "Erase" còn lần thứ 2 là mùa hè năm lớp 5 trước khi cậu trở thành tân chủ nhân của Clow Cards, nhưng không hiểu sao không chỉ bọn tớ mà cả cậu và Li - kun cũng bị quên mất phần kí ức lúc đó, những lá bài Li - kun thu phục được trước ngày phán quyết trừ lá "Time" cũng thành của cậu mà không cần sửa tên người thu phục ghi trên thẻ bài... Kero - chan từng nói có thể là do cậu cũng góp 1 phần công sức thu phục nên các lá bài đó cũng nghe theo lời cậu, và Li - kun đã đưa chúng cho cậu vào ngày đi biển đó.
- Cậu có nhớ lá bài Clow tớ đã thu phục ngày hôm đó là gì không? - Sakura hỏi.
- Hôm ấy hình như bận việc gì đó mà tớ không quay lại cảnh thu phục... nhưng hình như là lá "Wa... - Tomoyo đang trả lời thì...
- Chào buổi sáng! - Eriol và Syaoran bước ra khỏi phòng - Các cậu dậy sớm thật đó.
- Hai cậu cũng vậy mà. - Tomoyo trả lời.
- Hay tụi mình tranh thủ bãi biển vắng người đi dạo 1 lát đi. - Meiling nói, đẩy vai Sakura và Tomoyo về phía Syaoran và Eriol, đồng thời nháy mắt với 2 anh chàng. - Tớ vào ghi giấy nhắn lại cho nhóm Mihara - san, 4 người các cậu đi trước đi.
- T...Tụi mình đi thôi. - Syaoran liền hiểu ý cô em họ, mặt thoáng đỏ nói.
Cả 4 vừa rời khỏi khách sạn thì Eriol chợt nhớ ra thứ gì đó, quay sang Tomoyo nói:
- A, Ruby nhờ mua mấy thứ đặc sản ở đây mà tớ quên mất. Daidouji - san, cậu đi mua đồ với tớ nhé.
- Ừ. - Tomoyo gật đầu.
Sau khi Eriol và Tomoyo đi hướng khác thì chỉ còn Sakura và Syaoran, cả hai đành cùng nhau đi ra biển.
- Bãi biển vào sáng sớm thật yên tĩnh nhỉ, Syaoran - kun? - Sakura cất lời, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng của cả hai.
- Ừ. - Syaoran gật đầu.
- Tomoyo - chan nói rằng chúng ta đã đến đây vào năm lớp 4, lúc đó tớ không ngủ được nên đã ra ngoài rồi gặp cậu. Đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu hiểu nhau hơn phải không?
Syaoran gật đầu. Cậu nhớ lại dáng vẻ Sakura sợ ma mà còn đi 1 mình xuống chỗ giáo viên, miệng thì lẫm bẩm về việc nhờ giáo viên lên ngủ cùng, lúc cậu gọi thì cô giật mình rồi hét to lên khiến cậu phải bịt tai lại. Lúc đó cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ cảm mến cả việc sợ ma của cô. Và giờ Syaoran bỗng cười thầm khi nhớ về nó.
- Syaoran - kun này, thật ra tớ có chuyện này muốn nói. - Sakura nói, mặt cô bắt đầu ửng hồng lên - Tuy tớ chưa lấy lại được hết phần ký ức bị mất nhưng suốt thời gian qua tớ vẫn muốn nói điều này với cậu. Đối với tớ...
Sakura đang nói dở thì ngoài biển bỗng xuất hiện những cơn sóng lớn, chúng xông tới chỗ cả hai đang đứng.
- Sakura, nguy hiểm! - Syaoran hét lên, đẩy Sakura sang 1 bên
- S...Syaoran -kun...KHÔNG! - Sakura hoảng hốt khi thấy Syaoran hứng trọn cú tấn công. dòng nước bao trọn lấy Syaoran tạo thành 1 quả cầu nước lớn. Cô tháo sợi dây chuyền và hét lớn - RELEASE!*
Sakura giải phóng lá "Fly" và tới gần quả cầu nước. Những cơn sóng xung quanh quả cầu đang hung hăng xông về phía cô.
- Syaoran - kun! - Sakura vừa tránh né những cơn sóng vừa cố gọi Syaoran nhưng thấy cậu phản ứng - " Cứ thế này thì cậu ấy sẽ nguy mất."
Sakura đang loay hoay tìm cách phá quả cầu thì Tomoyo và Eriol về đến.
- Tomoyo, mau dùng nó đi. - Eriol nói.
- Ừ.- Tomoyo gật đầu.
Tomoyo dùng đũa phép của mình tạo ra nhiều quả cầu màu nâu nhạt rồi phóng về phía những cơn sóng đang tấn công Sakura. Thật thần kì khi những cơn sóng chạm vào nó đều bị biến mất. Sakura thấy thế liền tranh thủ tiến lại gần quả cầu nước.
- SWORD! - Sakura tung 1 thẻ bài và hô lớn. Quyền trượng của cô lập tức trở thành 1 thanh kiếm và chém đứt quả cầu.
Syaoran hiện ra, Sakura đỡ lấy cậu.
- HÃY QUAY LẠI HÌNH DẠNG LÁ BÀI MANG TÊN TA! - Sakura hô to.
Hai lá bài mới và 2 đốm sáng ký ức bay đến Sakura. Cô không quan tâm mà đỡ Syaoran bay về bờ.
- Cả hai cậu không sao chứ? - Eriol và Tomoyo chạy lại.
- Tớ không sao. - Sakura trả lời, cô đặt Syaoran nằm lên đùi mình. - Nhưng Syaoran - kun... - Sakura không giấu được vẻ lo lắng, khóe mắt cô bắt đầu đỏ hoe - Sao lúc nào tớ cũng phải để cậu ấy bảo vệ đến mức quên cả bản thân mình...
Một hồi ức khá quan trọng xuất hiện trong đầu Sakura...
****** Hồi tưởng của Sakura ******
Buổi chiều tà, trên bãi biển.
Sakura đi cùng Syaoran, cô vẫn cảm thấy có lỗi khi nhìn vào bàn tay phải đang băng bó của cậu.
- Xin lỗi cậu, Li - kun.- Sakura nói - Nếu tớ tập trung thu phục lá bài thì cậu đã không bị thương rồi.
- Nãy giờ cậu toàn nói xin lỗi không khiến tôi chán ngấy rồi đó. - Syaoran vờ nổi cáu - tôi giúp cậu thì thay vì nói xin lỗi thì nói câu gì tốt hơn đi chứ.
- Xi... Cảm ơn cậu, Li - kun... - Sakura nói, nở nụ cười - ...vì lúc nào cũng giúp đỡ tớ.
Syaoran thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy Sakura cười tươi. Rồi cậu cũng mỉm cười, nghĩ thầm - Cậu luôn mỉm cười như vậy thì có tốt hơn không...
- Kinomoto, tôi có chuyện muốn nói với cậu. - Syaoran nói, cậu lấy những lá bài trong túi - Những lá bài tôi... à chúng ta cùng thu thập được, tôi muốn gửi cho cậu giữ lấy chúng.
- Không được, chúng là của chính tay cậu thu phục mà. - Sakura nói.
- Cậu cũng có công thu phục chúng mà. - Syaoran nói - Mau nhận lấy không tôi đổi ý đó.
- Cảm ơn cậu. - Sakura nói, cô nhận lấy những lá bài rồi đưa lại 2 lá " Time" và "Dash" trong số chúng cho Syaoran - Cậu cứ giữ 2 lá này để phòng thân.
- Ừ, cũng được. - Syaoran gật đầu.
****** Hồi tưởng kết thúc *******
Dòng hồi ức khiến Sakura bật khóc,cô cảm thấy mình thật ngốc, cậu vì cảm mến cô nên đã luôn tốt với cô suốt từ lúc đi thu phục Clow Cards, vậy mà cô chỉ nghĩ rằng vì hai người là bạn bè nên cậu mới tốt với cô như thế.. Bỗng một bàn tay đưa lên chùi dòng nước mắt trên má cô.
- Tớ đã từng nói rằng tớ ghét thấy cậu khóc trước mặt tớ mà, đồ ngốc. - Syaoran tỉnh lại, cậu cố gắng mỉm cười dù nét mặt còn mệt mỏi.
- Syaoran - kun... - Sakura cố nín khóc, tỏ ra mừng rỡ - Cậu tỉnh rồi.
- Còn lá bài... cậu thu phục nó rồi hả? - Syaoran nhìn là bài trên tay Sakura - "Wave"... Lại 1 lần nữa mình suýt tiêu đời với nó.
- Cậu đấy, dù có là vì bảo vệ tớ thì cũng phải biết tự bảo vệ bản thân chứ? - Sakura mắng, đấm nhẹ vào người Syaoran khi đỡ cậu ngồi dậy.
- Khi bảo vệ người con gái mình yêu thì bản thân có là gì đâu chứ. - Syaoran nói - Mà ai đó lại thích cái tên đặt tình yêu lên đầu này đó.
- Ai nói tớ thích cậu chứ. - Sakura cãi lại - Một tên công tử Tsun...
Sakura chưa kịp nói gì thì thấy một chiếc máy quay chĩa về phía 2 người họ.
- Tomoyo - chan! - Sakura đỏ bừng mặt khi phát hiện Tomoyo chăm chú quay phim cô và Syaoran.
- Vậy là tớ đã có thêm cảnh phim về Sakura "tình củm" với Li - kun rồi. - Tomoyo vui mừng, mắt cô trở nên long lanh - Chúc mừng 2 cậu chính thức hẹn hò nhé.
Meiling từ phía khách sạn chạy đến, cô nhìn thấy nét mặt của 2 "đương sự" là ngay lập tức hiểu ra, liền chọc ghẹo hai người.
Buổi tối, trên bờ biển.
- May mà Yamazaki - kun mua sẵn một bịch pháo hoa. - Sakura nói, thích thú cầm trên tay 1 que pháo hoa nhỏ đang cháy.
- Chơi pháo hoa trên bãi biển vào buổi tối là tuyệt nhất đó. - Yamazaki nói - Mà nhắc đến pháo hoa thì...
- Yamazaki - kun, que pháo của bọn tớ cháy hết rồi. Cậu giúp tớ đi. - Chiharu thấy Yamazaki bắt đầu kể chuyện xạo thì vội đánh trống lảng.
- Daidouji - san, nước của cậu đây.- Eriol nói, đưa lon nước cho Tomoyo - Tớ ngồi đây được chứ?
- Ừ. - Tomoyo gật đầu - Cảm ơn cậu, Hiragizawa - kun.
Eriol ngồi xuống cạnh Tomoyo. Cậu thấy cô đang nhìn Sakura và Syaoran với ánh mắt dịu dàng quen thuộc.
- Thật may là Sakura - san và Li - kun 1 lần nữa đã nhận ra tình cảm của nhau nhỉ. - Eriol nói.
- Ừm. - Tomoyo trả lời - Hai người họ luôn tôn trọng lẫn nhau mà. Nhiều lúc tớ muốn ganh tị với họ lắm.
- Có phải vì cậu xem Sakura - san không chỉ là 1 người bạn không? - Eriol nói - Cậu trước giờ luôn nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng đối với "người quan trọng nhất".
- Quả không hổ danh là Hiragizawa - kun. - Tomoyo mỉm cười - Nhưng giờ khi Sakura - chan đã có Li - kun ở cạnh, tớ bắt đầu chú ý tới 1 người khác rồi.
- 1 người khác ư? - Eriol ngạc nhiên - Tớ có thể hỏi là ai không?
- Bí mật. - Tomoyo nói - Cậu chỉ cần biết cậu cũng biết "người đó" đấy.
****** HẾT CHAP 7(2)******
ĐÓN ĐỌC CHAP 8: HỌC KỲ MỚI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com