Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Trở lại


Thật xin lỗi mọi người vì đã không giữ được lời hứa đến tận bây giờ mới up được chap 3

Tháng vừa rồi mình bận quá, máy tính hư nữa nên k up chap 3 được

Mong mọi người tha lỗi cho mình :(

Để đền bù mình có viết một truyện mới. Đây là lần đầu mình viết truyện nên mọi người ghé qua xem rồi ủng hộ góp ý nhé. Mọi người vào tác phẩm của mình sẽ thấy nha

Thân gửi ngàn iu thương :*

Chap 3: Trở lại


" Mối quan hệ thật sự giữa anh và cô Erika Kitamura đáng yêu này là gì? Chúng tôi hiện tại đã nghe rất nhiều tin đồn, và một lần nữa trong vài năm qua là hai người đã chính thức hẹn hò nhưng một trong 2 người chưa ai chính thức lên tiếng xác nhận cả. Vì vậy, hãy trả lời tôi, điều đó có phải là sự thật hay không?"

" À..Tôi..."

" Điều đó là sự thật. Syaoran và tôi đang hẹn hò cho đến bây giờ, và cả hai chúng tôi đều hi vọng mọi người sẽ ch-..."

Màn hình tivi vụt tắt trước khi Erika nói ra những từ cuối cùng, khiến Shizuka quay sang Sakura.

" Này, có chuyện gì vậy? Bản tin vẫn chưa kết thúc mà? Hơn nữa nó lại đang phát một tin tức rất thú vị, chuyện này đang gây chấn động trong thời gian gần đây đấy"-Shizuka nói

Sakura quay lại nhìn anh với vẻ có lỗi, cô đặt lại remote lên cái kệ bên cạnh

" Em xin lỗi, Shizuki. Nhưng xem TV quá nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến bọn trẻ. Em chỉ đang cố gắng hạn chế thời gian xem TV của bọn trẻ đến mức thích hợp thôi"- Cô thật thà đáp lại, mắt liếc nhìn sang Mei Hua

Shizuki nhướn mày nhìn cô một cách ngờ vực, Sakura chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười ngây thơ vô tội ( Vâng! Hẳn là vô tội lắm =)) )

" Nếu em đã nói như vậy", anh nói, và rời khỏi phòng

oOo

Bên ngoài, cạnh cửa bếp, cặp song sinh chúng đang tranh cãi với nhau, chuyện này thật hiếm khi thấy, vì chúng luôn có cùng suy nghĩ và hành động giống nhau

" Cậu đi nói với mẹ đi"- Syaoai nói

" Không! Cậu mới là người phải đi"- Syaoian đáp lại

Hai cậu nhóc nhìn nhau, cả hai đều đang cố gắng khiến cho người còn lại phải chịu thua

" Vậy còn ...

"...nếu chúng ta cùng nói với mẹ thì sao nhỉ?.."

Cặp song sinh nắm tay nhau, chúng hít một hơi thật sâu rồi nhảy vào

" MẸ !!"

" Huh? Gì thế?"

" Chúng con có chuyện cần nói với mẹ..."

"....về ngày thứ Bảy tuần này.."

Sakura không quay lại, cô vẫn nhìn về hướng có 2 chiếc ghế trống của bàn ăn, gật đầu

" Và " chuyện" đó là gì ?"

" Syaoai và con có một vài kế hoạch..."

"..và chúng con ở đây để xin phép sự đồng ý của mẹ.."

Shizuka đang ngồi đó chứng kiến hết mọi chuyện, anh chống tay lên bàn, gương mặt lộ rõ sự thích thú

" Kế hoạch? Hai đứa tính giở trò gì đây?"- Sakura nhíu mày tò mò. Đây là lần đầu tiên cô thấy 2 cậu nhóc đưa lên 1 yêu cầu xem ra có vẻ rất quan trọng đối với chúng và điều đó khiến cô tò mò rất muốn biết trong đầu 2 cậu con trai 5 tuổi của cô đang suy nghĩ cái gì.

" Chúng con muốn đến một thị trấn không xa Tokyo là mấy..."

"...chúng con nghe nói ở đó sắp mở một công viên giải trí.."

"Ahh!"- Shizuki cười rạng rỡ reo lên. " Chú có nghe nói đến. Công viên giải trí Tomoeda sẽ mở cửa vào tuần này"

" Tomoeda?"- Cặp song sinh lặp lại. Chúng chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ.

" Đó là tên của công viên phải không ạ ?"- Syaoian hỏi

Shizuka gật đầu. " Là tên của công viên và cũng là tên của thị trấn đó. Công viên giải trí đó nằm ở thị trấn Tomoeda, một thị trấn nhỏ cách Tokyo này không xa là mấy. Họ đặt tên công viên này theo tên của thị trấn đó."

" Tuyệt! Vậy tụi con có thể đi đến đó được không mẹ ?"- Syaoai hỏi, cậu cười thích thú với Syaoian sau khi nghe Shizuki nói không quá xa để đi đến đó.

" KHÔNG !!"- Sakura gạt đi, khiến cho bọn trẻ xị mặt xuống và đồng thời cũng làm cho Shizuki ngạc nhiên.Cô chưa từng một lần nói không với bọn trẻ nếu những yêu cầu của chúng không có dấu hiệu khác thường hoặc không có mục đích lí do rõ ràng. Nhưng lần này thì không được.

"T-Tại sao không ??"- Chúng hỏi, không tin được là mẹ lại từ chối một cách dễ dàng như vậy

" Mẹ phải đưa Mei Hua đi kiểm tra sức khỏe định kì vào mỗi thứ Bảy. Và nó sẽ bắt đầu vào thứ Bảy tuần này"

Lập tức cặp song sinh nhìn qua người đàn ông đã quan sát toàn bộ cuộc đối thoại

Shizuki nhướn mày nhìn ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của hai đứa trẻ đang hướng về phía mình. " Chú không có liên quan tới chuyện này nhé "

" Anh là bác sĩ của con bé !" – Sakura gọi vọng ra từ bồn rửa mặt

" Em có thể dời lịch kiểm tra...."

"....vào ngày khác được không? Như chủ nhật chẳng hạn?"

Shizuki bị vẻ mặt của bọn trẻ đánh gục hoàn toàn. Anh quay về hướng Sakura

" Ôi.. ôi.. Sakura!!"- Anh la lên, giọng cầu xin giúp đỡ khi anh nhìn xuống và bắt gặp cặp mắt hổ phách to tròn đang nhìn anh

Sakura thở dài, cô quay trở lại bàn và nhìn chằm chằm vào cặp song sinh

Chúng nhìn cô cười mỉm, nhưng cặp mắt vẫn mang đầy vẻ cầu xin

Cô không chống lại nổi vẻ mặt đó của hai cậu con trai tinh quái

"Được rồi!" – Sakura nói nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho chúng reo hò ầm ĩ. "Nhưng", hai cậu nhóc trở lên im lặng, dĩ nhiên là lại có " nhưng" rồi, mẹ luôn luôn có chữ " nhưng" trong các yêu cầu của chúng." Nếu Mona đồng ý đưa hai đứa đi đến đó. Mẹ vẫn phải đưa Mei Hua đi kiểm tra vào thứ Bảy này, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đó vào một dịp khác"

Cặp song sinh tiếp tục reo hò

" Mona vẫn chưa đồng ý mà ??"- Sakura nhắc nhở chúng

" Nếu mẹ đã đồng ý...

" ...thì dì Mona chắc chắn cũng sẽ đồng ý"

Và dĩ nhiên, người bảo mẫu 38 tuổi này cũng không "miễn dịch" được cặp mắt cún con của chúng

oOo..

" Syaoian! Syaoai!"- Mona kêu lớn, cố gắng giữ tầm mắt mình vào hai đứa nhóc 5 tuổi hiếu động

Hôm nay là thứ Bảy và Syaoian, Syaoai cùng dì Mona- bảo mẫu của chúng, đến thị trấn Tomoeda- nơi mà ngày hôm nay, công viên giải trí Tomoeda sẽ được mở cửa. Cặp song sinh đã nhanh chóng chạy vào đó khi cửa taxi mới vừa bật mở

Nghe thấy tiếng gọi, chúng cùng chạy lại về phía Mona, cười toe toét với cô

" Được rồi! Dì đã hứa với mẹ 2 đứa chúng ta sẽ chỉ chơi 2 trò chơi cho đến khi cô ấy đến đây. Sau khi chơi xong 2 trò, 2 đứa phải hứa với dì rằng sẽ ngoan ngoãn ở yên đây cho đến khi Sakura đưa Mei Hua đến. Sau đó 2 đứa có thể sẽ được chơi thêm những trò khác"

Cặp song sinh gật đầu, chúng cầm tay Mona đi vào trong sau khi mua vé

" Hai đứa muốn chơi gì đầu tiên ?"

" Cái đó ạ!"

Mona nhìn về phía vòng đu quay được đặt ở khu vực trung tâm của công viên. Thứ trò chơi đó có vẻ khá an toàn với độ tuổi của 2 đứa trẻ

oOo..

Hít một hơi thật sâu, Erika mở cửa bước vào phòng trang điểm

" Chào buổi sáng!"- Cô mỉm cười .Có 3 người đang ở rong căn phòng đó

Chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc mỉm cười gật đầu lại với cô, người đàn ông đang chỉnh sửa trang phục, tuy nhiên, nét mặt anh hiện lên vẻ cau có giận dữ khi nhìn thấy người quản lí của mình đang bước về hướng 2 người kia.

Từ sau hôm đó, Erika đã luôn tránh mặt anh, điều này khiến cho Syaoran thật sự rất khó chịu. Làm sao mà anh có thể làm việc tốt được khi người quản lý của anh luôn tránh mặt anh ?

"Các cô có thể ra ngoài một chút được không? Tôi có một số chuyện riêng muốn nói với cô Erika"- Syaoran nói với thái độ tựa như đang ra lệnh hơn là một lời đề nghị.

"Ồ, không...xin hãy tiếp tục công việc của mình"- Erika nói khi thấy mọi người bắt đầu rời khỏi." Buổi họp báo sắp bắt đầu, và còn việc kí tặng ngay sau đó..Chúng ta không thể để lãng phí nhiều thời gian được.."

" Nếu cô không muốn lãng phí thời gian thì tốt nhất là nên trả lời nhanh câu hỏi của tôi. Cô trả lời càng nhanh thì họ quay lại công việc của mình càng sớm hơn"- Syaoran nhìn cô, ánh mắt anh như thể muốn nói rằng tốt nhất là cô đừng nên cả gan nói thêm bất cứ một lời nào nữa

Erika thở dài, cô gật đầu với 2 người phụ nữ kia " Vài phút nữa tôi sẽ gọi cho các cô quay lại làm việc"- Erika nói. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ.

"Erika", Syaoran bắt đầu, cô gái có mái tóc màu sậm quay lại nhìn anh bằng ánh nhìn của một kẻ phạm tội.

" Tại sao cô lại tránh mặt tôi?"

" Tôi không có. Chỉ là gần đây tôi đang rất bận. Tôi phải tổ chức tất cả mọi thứ, sắp đặt sân khấu với đội kĩ thuật của công viên, và sau đó....."

" Phải. Cô bận, bận đến mức mấy ngày nay cô không thể dành ra một chút thời gian để gặp mặt và nói chuyện với tôi luôn sao?"- Syaoran mỉa mai, mặt anh nhăn lại. " Cô cũng không có thời gian để lái xe limo đến đây đón tôi"

Erika gãi đầu lúng túng nhìn xuống chân. Syaoran nói đúng, thật sự là cô đang cố tình tránh mặt anh, trốn tránh anh. Nhưng cuối cùng thì Syaoran cũng đã bắt được cô. – " Nhìn này Syaoran, về buổi tối hôm đó"- Erika nói, cô vẫn cúi mặt xuống chân. – "Tôi xin lỗi vì đã nói với tay phóng viên kia rằng chúng ta đang hẹn hò.."

" Phải ! Thật lố bịch! Cô biết rõ hơn ai hết rằng tôi không hẹn hò hay thích bất cứ một người phụ nữ nào. Tôi..."- Anh dừng lại khi bắt gặp ánh mắt đầy tổn thương của Erika

"Phải, chính xác"- Cô vùng vẫy tay hét lên. –" Anh có bao giờ biết được tôi cảm thấy thế nào không?"

Syaoran quay lại nhìn cô, anh lúc này vừa nghiêm nghị vừa mỏng manh yếu ớt, chúng đan xen lẫn lộn vào nhau.

" Tôi thích anh, okay?"- Cô bật lên.-" Tôi thật sự thích anh...và nó không giống như cách một người quản lí yêu mến ông chủ của mình. Tôi thật sự rất thích anh, nhiều hơn mức chỉ là một ông chủ, và cũng nhiều hơn mức là một người bạn.."

Syaoran chỉ nhìn chằm chằm vào cô, sau khi nghe những lời nói đó

" Và anh có hiểu cảm giác của tôi như thế nào không? Cảm giác của tôi, làm việc bên cạnh anh mỗi ngày, ngày qua ngày trôi đi, chỉ với vai trò là một quản lý không hơn không kém, trong khoảng thời gian 5 năm, 4 tháng, 1 tuần 6 ngày?"

Syaoran hoàn toàn im lặng

" Nó đau lắm, Syaoran à!" Cô trả lời, cố giữ bình tĩnh. " Thật đau đớn khi tôi chỉ có thể gần gũi anh với tư cách là một quản lý, một người bạn. Tôi biết tôi đã trở nên ích kỉ, kể từ lúc tôi là người duy nhất dành nhiều thời gian nhất cho anh hơn bất cứ ai trên thế gian này nhưng.....điều đó lại không hề đủ.."

Nước mắt cô bắt đầu rơi, lăn dài trên má sau khi cô nói hết tất cả, Syaoran im lặng, trông anh như một kẻ bại trận hoàn hoàn toàn. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ có cảm giác này với anh, và nó lại còn rất mạnh mẽ . Cô đã luôn ở đây giúp đỡ anh trong suốt thời gian dài. Kể từ lúc Mr.Ayashi thuê cô làm quản lý của anh, cô ấy đã chăm lo tất cả mọi thứ để đảm bảo rằng anh có thể thành công trong công việc,. Và anh đã thành công một phần nhờ có sự giúp đỡ của cô.

" Tôi xin lỗi!"- Erika cắt ngang dòng suy nghĩ của Syaoran. – " Chuyện này đáng lẽ không nên nhắc đến.."- Cô gạt tay lau nước mắt, nhìn chăm chăm lên trần nhà để ngăn không cho chúng tiếp tục tuôn ra.

" Tôi xin lỗi !"- Syaoran nói. Erika quay lại. " Trong suốt thời gian qua, tôi đã chưa từng để ý đến cảm giác của cô, để ý đến việc cô cảm thấy thế nào.."

"Ổn cả thôi. Tôi..."

" Không ổn !"- Anh cắt ngang lời cô, bằng một giọng chân thành và lịch sự nhất, điều này rất hiếm khi xảy ra. " Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể gặt hái được những thành công như hôm nay là do chính thực lực bản thân tôi,vì thế tôi không cần một ai khác hỗ trợ hay giúp đỡ. Nhưng..thực tế, cô đã ở đây, bên cạnh tôi, vả giúp đỡ tôi rất nhiều trong mọi thứ. Cám ơn cô !"

Erika nhìn anh, cô cười mệt mỏi

" Tôi có thể làm gì để cô cảm thấy khá hơn ? Cô không thể cứ trốn tránh tôi mãi được. Và tôi cũng chắc chắn rằng tôi không thể nào tiến lên được với tình trạng bây giờ- có trục trặc rắc rối về mối quan hệ giữa tôi và cô quản lý của tôi..."- anh lý luận, cố tìm kím cách giải quyết. Lúc này đây, anh sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể duy trì tốt đẹp mối quan hệ 5 năm 4 tháng 1 tuần 6 ngày giữa anh và cô

Và Erika biết điều đó

Nhanh chóng bắt lấy cơ hội, cô nhảy đến, thu hẹp khoảng cách giữa anh và cô, đặt bàn tay lên má anh.

" Hãy cho chúng ta một cơ hội"- Erika thì thầm, cô nhìn anh với một ánh mắt đầy hi vọng.

Câu nói đó khiến Syaoran giật mình, nhưng anh không hề biểu lộ ra ngoài, cũng không đẩy Erika ra khỏi mình.

" Em không muốn đóng vai là người yêu của anh nữa, em không muốn đó chỉ là một cái vỏ bọc, Syaoran à! Bây giờ, anh đã biết cảm giác của em đối với anh như thế nào.Em muốn tự cho mình một cơ hội. Em muốn tạo cho chúng ta một cơ hội. Em đã luôn luôn mong muốn điều này rất lâu rồi, và đó là điều duy nhất em muốn ở anh, Syaoran!"

Syaoran phải làm hết những gì anh có thể để ngăn chặn sự bối rối đang thể hiện trên khuôn mặt mình. Cô ấy chẳng đòi hỏi anh thứ gì khác, không cần tiền, không cần tài sản, không cần bất cứ thứ vật chất nào. Cô chỉ muốn có được cảm xúc, cảm giác, tình cảm của anh. Yêu cầu đó thật khó khăn đối với anh, anh đã sống cùng cô ở nhiều thành phố khác nhau, anh sống rất giỏi trong mọi điều kiện thời tiết, dù có khắc nghiệt đến đâu, và thậm chí cảm xúc của anh cũng được che đậy rất tốt.Erika là người hiểu anh hơn bất kì ai, và cô cũng là người anh tin tưởng nhất, trong tất cả mọi chyện

" Đành vậy!"- Anh nghĩ thầm, sau đó đặt tay lên vai cô. " Chúng ta sẽ cho "mình" một cơ hội, như cô muốn!"

oOo

" Dì Mona..."

"....dưới kia có gì thế ạ?"- Syaoian,Syaoai đứng lên ghế trong cabin, ngồi bên cạnh là một người đàn ông cùng con gái

Mona nhìn xuống phía cặp song sinh đang chỉ tay

Một nơi không xa ở phía dưới họ, mọi người đang tập trung rất đông đúc, họ trông như những con kiến bé xíu đang di chuyển về 1 hướng vậy

"À..Đó chắc hẳn là đang tổ chức sự kiện quảng bá phim mà mọi người trong này đều nhắc đến.."- Người đàn ông lên tiếng, ông ta đẩy gọng kiếng. " Họ nói rằng sẽ có một ngôi sao quốc tế đến đây tham gia sự kiện này để quảng bá cho bộ phim điện ảnh mà anh ta vừa quay xong, anh ta vừa đến đây vài ngày trước, hiện giờ anh ta vẫn còn tặng chữ kí đấy.."

" Ôi! Bố ơi! Chúng ta có thể đến đó được không?"- con gái ông ấy kéo tay áo ông nài nỉ

" Dì Mona, tụi con cũng muốn đi nữa..", 2 cậu nhóc cũng nài nỉ đòi theo, dù chúng chẳng biết sự kiện đó là gì.

Hai cậu nhóc nhìn nhau, sau đó lại cùng nhìn về phía cô bé kia

" Ôi con yêu! Con phải biết rằng đám đông đó rất đông và rộng lớn, vì thế bố dám chắc rằng chúng ta cũng không thể nào nhìn thấy cậu diễn viên đó được, cho dù chúng ta có đến thì cũng sẽ như vậy thôi"- Ông ta giải thích cho cô con gái đang hiện rõ vẻ buồn bã thất vọng trên khuôn mặt.

" Syaoian! Syaoai! Chúng ta cũng không thể đến đó được. Hai đứa có thể bị lạc trong đám đông đó. Mẹ Sakura và Meihua sẽ rất lo lắng nếu dì để hai đứa thất lạc trong đám người kia.."

oOo

" Cảm nhận của anh như thế nào về nơi ở của mình trong suốt khoảng thời gian anh quay phim ở Paris?"- Một phóng viên đặt câu hỏi

" Nó rất tuyệt!"- Syaoran đáp thật thà. " Nội thất sang trọng, tiện nghi, và mọi người ở đó cũng rất tử tế. Chỉ có khó khăn một chút là khi giao tiếp với mọi người. Vốn tiếng Pháp của tôi không phải là thứ mà tôi tự hào rằng tôi rất giỏi về nó.."- Anh thú nhận, khiến cho một số người trong đám đông phải bật cười

" Được rồi mọi người, buổi họp bảo đã kết thúc"- là giọng phụ nữ, Syaoran đoán đó chắc là quản lý của công viên này, đang nói qua microphone ở trong cánh gà sân khấu." Một lần nữa chúng tôi rất cám ơn mọi người đã đến tham dự lễ khai trương của công viên giải trí Tomoeda, và dĩ nhiên tất cả cũng là nhờ Mr.Syaoran đã đến đây tổ chức sự kiện quảng bá phim điện ảnh và buổi kí tặng này!"- cô ấy vỗ tay nói

" Tất cả các phương tiện truyền thông xin vui lòng đặt sang một bên, chúng tôi sẽ bắt đầu buổi kí tặng sớm nhất có thể"- Quản lý sân khấu nói thêm. Sau đó, một người đàn ông mặc jacket to lớn đeo bảng " Bảo vệ" bước vào sân khấu. Một trong số họ nhanh chóng bao vây sân khấu ngăn không cho các camera hướng thẳng vào phía trong và đặt ghế, những người khác thì dàn đám đông đứng thành hàng bên cạnh sân khấu.

" Cố gắng trở nên tử tế nhé !"- Erika thì thầm, cười nhẹ

Syaoran nhếch mép nhìn cô vì lời chọc ghẹo. Dĩ nhiên là anh phải giữ hình ảnh "bad boy" khi có bất kì tay nhà báo hay săn ảnh nào chĩa hướng vào anh. Mặc dù anh hay cau có và nhìn trừng trừng vào mọi người, nhưng có một sự thật là anh chưa vào giờ anh có thái độ và hành động thô lỗ đối với fan của mình.

" Hãy cho em xem nụ cười mà anh đã có được kể từ lúc chúng ta đến đây"- Erika nói, sau đó bước xuống sân khấu, nhường chỗ cho người hâm mộ đầu tiên của Syaoran bước lên.

Câu nói của Erika khiến anh lúc này chỉ nghĩ đến cặp song sinh đó.Syaoran nhìn xuống đám đông gần anh nhất, anh cố gắng tìm kiếm hai khuôn mặt giống nhau như đúc và đồng thời cũng có nét tương đồng giống với anh.

" Mr. Li??"

Giọng nói đó kéo anh về, đứng trước mặt anh là một phụ nữ

" Rất vui khi được gặp cô"- Syaoran mỉm cười bắt tay người phụ nữ đó, sau đó anh nhanh tay kí tên vào tấm poster...

End chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com