Chương 23: Sắp vào thu rồi, không bằng lột da hồ ly làm áo khoác đi.
dit: Mèo Chè
"Mặt tường này cần giữ bí mật không?" Địch Lương Tuấn hỏi.
"Không cần." Cố Bạch lắc đầu.
Gần đây đã có người đến kiểm tra sân bãi chuẩn bị thiết kế sảnh triển lãm, náo nhiệt là chuyện rất bình thường, thậm chí còn có người chạy đến hai mặt tường 3D này chụp ảnh và tự sướng.
Đáng tiếc là không gây ra bao nhiêu gợn sóng.
Cố Bạch nhìn Địch Lương Tuấn không biết móc đâu ra một cây gậy tự sướng, kẹp điện thoại vào rồi kéo dài cây, điều chỉnh góc một tí. Sau đó giơ gậy tự sướng theo góc nhìn đẹp nhất, nhấn mở rồi bắt đầu sải chân đi tới mặt tường dạo một vòng, cuối cùng buông gậy tự sướng xuống.
Cố Bạch mờ mịt đứng nhìn Địch Lương Tuấn vừa bấm điện thoại vừa chậm rì rì quay lại, sau đó hắn cất điện thoại vào túi quần, chạy chậm về bên người cậu.
"Xong rồi, đi thôi." Địch Lương Tuấn vỗ vai Cố Bạch: "Chẳng phải cậu nói rằng còn mặt tường khác sao?"
"A... Dạ." Cố Bạch khẽ gật đầu, bước chân chuyển về phía tường mê cung, não vẫn còn suy nghĩ chuyện vừa rồi.
Cố Bạch hỏi: "Ảo thuật đâu ạ?"
"Đợi tới chiều là thấy thôi." Địch Lương Tuấn trả lời.
Cố Bạch càng mờ mịt hơn, tại sao xem ảo thuật phải đợi tới chiều nữa.
"Cậu không chơi weibo à?" Địch Lương Tuấn hỏi cậu.
"Chưa từng chơi ạ." Cố Bạch khẽ gật đầu, sau đó lắc đầu: "Em không quá hứng thú với giới giải trí..."
Cậu nói được nửa câu, lại liếc nhìn nhân sĩ giới giải trí bên cạnh cậu, im lặng nuốt mấy chữ chưa nói xong trở về.
Cố Bạch thật sự không có hứng thú đối với giới giải trí.
Cậu cũng không quan tâm minh tinh nào lại ồn ào đối lập với minh tinh nào, cũng chẳng quan tâm minh tinh nào hẹn hò với minh tinh nào.
Cậu có rất nhiều tài khoản mạng xã hội, nhưng mục theo dõi toàn là những người nổi tiếng trong ngành thiết kế hội họa.
Những người này thường mười ngày nửa tháng mới ngoi lên đăng một bức tranh, cho nên Cố Bạch chỉ lên lướt các tài khoản này khoảng ba ngày một lần. Mà cũng vì trong tài khoản của cậu không có một nội dung nào nên thường bị tưởng nhầm thành fan cương thi(*) rồi bị xóa mất.
(*) Fan cương thi: tài khoản không hoạt động trong thời gian dài.
Nhưng chuyện cậu không có hứng thú với giới giải trí là chuyện của riêng cậu, lời này không thể nói trước mặt một người của giới giải trí được, rất không lịch sự.
Cố Bạch mấp máy môi, vừa định mở miệng xin lỗi thì nghe Địch Lương Tuấn nói: "Không chơi cũng tốt."
Cố Bạch sững sờ.
"Miễn cho cậu bị quấy rầy." Địch Lương Tuấn vừa dứt lời, họ đã đến trước mặt tường mê cung.
Thiết kế tường mê cung được đầu tư kỹ càng, mỗi mặt tường, mỗi chỗ ngoặt đều lợi dụng tiểu kỹ xảo gây ảnh hưởng thị giác, có chỗ còn khéo léo dán đầy mảnh thủy tinh phản quang, dùng để thỏa mãn nhu cầu chiếu sáng.
Bố trí như thế khiến người ta mỗi khi đi qua một khúc cua đều giống như bước sang một vùng trời mới.
Từ hoang mạc đến thảo nguyên, từ thảo nguyên đến đồi núi, từ đồi núi đi lên vùng núi cao, núi cao có thác nước chảy xuống đầm sâu, quẹo khỏi đầm sâu là một đại dương xanh sâu thẳm mênh mông.
Cố Bạch dự định để lại một bút trong Trung tâm Bác Lãm, các đàn anh cũng muốn để lại tác phẩm xuất sắc nhất của đội ở trong phòng triển lãm mới mở này.
Có tác phẩm trưng bày ở đây, trong lúc nó hiện diện có nghĩa là cơ hội tới không ngừng.
Địch Lương Tuấn không bị ảo ảnh thị giác dẫn dắt nhưng mỗi lần quẹo đều nhìn thấy phong cảnh hoàn toàn khác biệt, quả thật khiến người ta líu lưỡi: "Loài người thật sự lợi hại."
"Đúng vậy." Cố Bạch khẽ gật đầu.
Địch Lương Tuấn vuốt đầu Cố Bạch, bước theo cậu ra khỏi tường mê cung, không hề tiếc lời tán dương cậu: "Sau này Cố Tiểu Bạch của chúng ta sẽ không tồi!"
Bàn về năng lực bản thân, loài người thúc ngựa cũng không đuổi kịp yêu quái trường thọ.
Hiện tại Cố Bạch vẫn là con non, không cần lo lắng quá nhiều, cậu có đủ thời gian để trưởng thành.
Cố Bạch được Địch Lương Tuấn khen tới mức ngại ngùng.
Cậu chỉ chỉ mặt tường bên ngoài rồi đi về phía văn phòng: "Mấy mặt này vẫn chưa vẽ xong, tôi phải làm việc, trong văn phòng có điều hòa, ngài Địch..."
"Không sao, tôi ở đây với cậu." Địch Lương Tuấn phất tay, đi theo Cố Bạch đến văn phòng một chuyến, giúp cậu ôm vài dụng cụ vẽ tranh rồi quay lại mặt tường.
Cố Bạch vừa pha màu sơn vừa nói: "Anh không sợ cháy nắng sao?"
Địch Lương Tuấn hùng hồn: "Xưa nay hồ ly tinh không sợ cháy nắng!"
Cố Bạch: "..."
Anh đừng luôn dùng giọng điệu kiêu ngạo như thế nói bản thân là hồ ly tinh chứ.
Địch Lương Tuấn nhìn Cố Bạch lấy tạp dề ra từ hộp dụng cụ rồi buộc lên, sau khi bắt đầu quết sơn lên tường thì nhanh chóng nhập tâm trong nháy mắt.
Những khối màu lớn trên mấy mặt tường này đã được sơn từ tám trăm năm trước, thậm chí trong mắt người ngoài nghề như Địch Lương Tuấn thì mấy mặt tường này đều đã vẽ xong.
Nhưng Cố Bạch vẫn tiếp tục chỉnh sửa cho đội, lúc này cậu đang cầm cọ cỡ nhỏ sửa từng chi tiết, không hề qua loa tí nào.
Địch Lương Tuấn chán ngắt lấy di động ra, chơi vài ván Anipop(*) xong, hình như nhớ tới điều gì đó, nhấn vào weibo.
(*) Anipop (开心消消乐, tác giả viết tắt là 消消乐):
Người chồng quốc dân vạn năm duy trì phong cách lạnh lùng, đa số bài weibo đều liên quan tới công việc, bỗng đăng lên một đoạn video.
Địch Lương Tuấn V: Đi theo người bạn vây xem cậu ấy làm việc, cảm thấy bản thân nắm được cái đuôi nhỏ của nghệ thuật ~
(*) Tài khoản V: tài khoản đã được chứng thực.
Lần cuối cùng Địch Lương Tuấn dùng weibo để tám nhảm là cách đây gần hai tháng, đám fans sắp chết khô tới nơi, kêu cha gọi mẹ dưới weibo của anh cầu đăng ảnh tự sướng.
Ai biết rằng qua hai tháng, Địch tiên sinh ngay cả ảnh tự sướng cũng không đăng chợt quăng ra một quả bom lớn.
Hắn vậy mà đăng một video nhỏ!!!
Video nhỏ dài tận 6 phút!!!
Cả 6 phút, toàn bộ hành trình đều lộ mặt!!!
Trời ạ!
Fans nhanh chóng truyền tin cho nhau, dễ dàng đưa người chồng quốc dân lên hot search.
Tag hot search là nắm được cái đuôi nhỏ của nghệ thuật.
Lực kêu gọi siêu cao của một diễn viên quốc dân hiện ra trong nháy mắt, ví dụ trong một giây đã lên top search, fans còn dùng tốc độ sét đánh không tìm bưng tai đào ra khung cảnh trong video của Địch Lương Tuấn là chỗ nào.
Sau đó họ dùng tốc độ khiến người ta khó lòng phòng bị mò ra website và blog chính thức của Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm Thành phố S.
Còn có một số người đã buông chuột và máy tính, chạy tới trung tâm luôn.
Thành phố S là một thành phố đông dân, trong đó đa phần là thanh niên.
Đa số thanh niên đều bận rộn nhiều việc, bôn ba vì sự nghiệp, cũng không quá rảnh rỗi để thảnh thơi ngắm triển lãm nghệ thuật.
Nhưng có idol kêu gọi thì không giống.
Website và blog vốn vắng vẻ bỗng có một lượng lớn fans tràn vào muốn sập server, từng người đều ngao ngao kêu gào cầu mở bán vé.
Gặp hay không gặp được idol là hai chuyện, nhưng có thể đi qua chỗ idol bí mật đi qua rồi chụp tấm hình thì cũng đủ để fan cảm thấy thỏa mãn rồi.
(*) Người ta gọi đấy là cheap moment :))
—— Bọn họ còn có thể đi nắm đuôi nhỏ của nghệ thuật một tí!!!
Địch Lương Tuấn tắt weibo, bảo yêu quái xâm nhập vào hệ thống nhiệm vụ của cảnh sát loài người, nhắn cho họ một tin tới đây giữ gìn trật tự. Sau đó hắn mới tắt điện thoại, dứt khoát đặt mông ngồi trên đất, dựa tường, hai cái chân dài không biết để đâu, đành co một chân duỗi một chân, rồi bắt đầu vui vẻ chơi Anipop.
Giáo sư Cao và các đàn anh bắt gặp vài bạn fans đang kích động không ngừng ở cửa ra vào, họ vẫn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra. Khi bày vẻ mặt "nghĩ mà sợ" cầm thùng dụng cụ đi tới chỗ làm, họ liếc mắt nhìn thấy Địch Lương Tuấn chán tới mức ngủ mất.
Còn có Cố Tiểu Bạch đứng trên cái thang bên cạnh và đang nghiêm túc sửa tranh.
"Cố Tiểu Bạch!" Đại sư huynh thấy người ta đang ngủ nên đi đến dưới cái thang Cố Bạch đang đứng, nhỏ giọng hô một tiếng.
Cố Bạch quay ra đằng sau, cúi đầu xuống thắc mắc.
Đại sư huynh hỏi cậu: "Cậu dẫn Địch Lương Tuấn tới à?"
Cố Bạch nhìn lướt qua Địch Lương Tuấn đã ngủ, sau đó khẽ gật đầu, đi xuống thang rồi nhỏ giọng nói: "Gần đây ngài Địch được nghỉ ngơi, nói rằng muốn tới xem một chút."
Đại sư huynh vỗ vai Cố Bạch, khen cậu: "Làm tốt lắm!"
Cố Bạch sững sờ: "Dạ?"
Vẻ mặt đại sư huynh nghiêm túc: "Với tình hình này, ông chủ chắc chắn sẽ phát lì xì to cho chúng ta."
Mãi cho đến khi tan làm, Cố Bạch vẫn chưa hiểu tình hình như thế nào.
Cậu dẫn Địch Lương Tuấn đã ngủ no ra cửa khu vườn, cách từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo.
Còn có mấy bảo vệ và cảnh sát đang giữ gìn trị an ở bên ngoài.
Trong nháy mắt Địch Lương Tuấn xuất hiện, tiếng thét chói tai gần như bật tung nóc nhà, tiếng hét dội vào trực diện khiến Cố Bạch cảm thấy hai tai đau nhói, đầu vang ong ong.
Địch Lương Tuấn nhớ tới tính đặc thù ở kỳ trưởng thành của bé con, dứt khoát đưa tay lên che tai Cố Bạch, chờ đến khi cậu dần dần thích nghi được thì mới từ từ buông ra.
Cố Bạch nhìn đám người kinh khủng như zombie vây thành ở ngoài cửa chính, không nhịn được lui về sau hai bước, cậu kéo vạt áo Địch Lương Tuấn, nhỏ giọng nói: "Ngài Địch, tôi biết một cửa nhỏ ở đằng sau có thể đi ra được, chúng ta lặng lẽ đi ra từ đó nhé?"
"Tại sao phải đi?" Địch Lương Tuấn nhíu mày, sau đó bày vẻ mặt tươi cười tiêu chuẩn đầy thương nghiệp: "Đây chính là ảo thuật của tôi."
Tư Dật Minh bận rộn cả ngày chuẩn bị đi về thì nhận được thông báo tin tức của điện thoại, anh tùy ý nhìn lướt qua các tiêu đề, sau đó ánh mắt ngừng lại tại chuyên mục giải trí.
Ảnh đế Địch Lương Tuấn đi theo bạn bè hiện thân ở Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm Thành phố S, làm nổi lên phong trào nghệ thuật.
Ảnh chụp trên tiêu đề là một tấm hình Địch Lương Tuấn nở nụ cười thương nghiệp tiêu chuẩn với camera bên ngoài cửa sắt, cùng với Cố Bạch trốn ở đằng sau hắn chỉ lộ ra nửa mặt, rõ ràng là đã bị dọa sợ.
Tay Tư Dật Minh nắm chặt, điện thoại phát ra một tiếng "roẹt roẹt", sau hai giây vùng vẫy thì màn hình chán nản tối đen.
Sắp vào thu rồi, không bằng lột da hồ ly làm áo khoác đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Địch Lương Tuấn: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com