Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Trong lòng Tư tiên sinh điên cuồng bôi đen tên cha Cố Bạch

Edit: Mèo Chè

Nghe như vậy, có vẻ Tư tiên sinh biết cha ở đâu.

Cố Bạch cảm thấy Tư tiên sinh và cha cậu chắc chắn là bạn bè siêu thân.

Nếu không Tư tiên sinh sẽ không chăm sóc cậu, còn nhắc nhở cậu đừng đi tìm cha.

Mối quan hệ này khiến Cố Bạch cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu cúi đầu thông báo cho hai khách hàng trên Taobao rằng hôm nay sẽ giao hàng, yêu cầu họ trả hết số tiền còn lại. Sau đó cậu mở chế độ ba hoa, thử chọn vài đề tài để nói chuyện.

Tiếp đó Cố Bạch phát hiện, mặc kệ cậu nói tới chuyện gì, Tư Dật Minh đều có thể tiếp chuyện được —— Dù là trò chuyện về các loại nghệ thuật hội họa, Tư tiên sinh cũng hiểu rất rõ.

Cố Bạch không che giấu sự kinh ngạc, thậm chí cậu còn phát hiện có vài nội dung chuyên môn mà cậu chưa từng nghe qua, mà Tư Dật Minh lại thuộc như lòng bàn tay.

Tư tiên sinh còn có tuyệt kỹ "làm hai việc một lúc" – vừa lái xe vừa tám chuyện mà không lật xe!

Cố Bạch muốn chân thành tặng một tràng pháo tay cho Tư tiên sinh luôn.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch mặt đầy sợ hãi thán phục thông qua kính chiếu hậu, rồi nở một nụ cười hiếm hoi.

"Không cần kinh ngạc như vậy." Anh nói: "Những người như chúng ta luôn biết vài thứ mà người khác không biết được."

Cố Bạch khẽ gật đầu, cảm thấy sở dĩ người giàu có thể kiếm nhiều tiền như vậy bởi vì họ đã âm thầm cố gắng rất nhiều.

Từ tài chính thương nghiệp tới tin tức giới giải trí, từ chuyên môn đến tri thức nhỏ công nghệ sản xuất thuốc màu thiên nhiên đều rõ như lòng bàn tay, thật sự khiến cho người ta bội phục.

Khi Tư Dật Minh cố ý thu hoạch thiện cảm của người khác, hiệu quả vô cùng rõ rệt.

Lúc Cố Bạch lên xe vẫn còn cẩn thận đánh giá biểu tình của Tư Dật Minh, lúc xuống xe đến tiệm thì đã thoải mái chấp nhận hàng động cầm tranh giúp cậu của anh.

Cửa tiệm Cố Bạch đặt khung tranh ở trong khu phố cũ tại ngoại ô Thành phố S, trong một con hẻm nhỏ mà xe hơi không vào được.

Đây là cửa tiệm mà đại sư huynh của cậu đã giới thiệu, chủ tiệm là một thợ thủ công mỹ nghệ khá lớn tuổi, sinh ý của nơi này cũng không xem là quá tốt, giá cả lại phải chăng nên người tới đa số là khách quen hoặc khách mới do khách quen giới thiệu.

Cửa ra vào là một cánh cửa sắt vô cùng bình thường, trên cửa không có then cài. Đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là một khoảnh sân nhỏ rất thoáng đãng, giữa sân có một cây du cực kỳ tươi tốt.

(*) Cây du:

Dưới cây du có phơi vài bộ quần áo, xung quanh trồng một ít hoa cỏ, ở góc hẻo lánh không bị ánh nắng hắt vào chất đầy vật liệu gỗ.

Đi xuyên qua sân, lúc này mới thật sự thấy được cửa tiệm, nói là tiệm nhưng thực chất cũng không thấy chỗ nào treo bảng hiệu và tên cửa hàng.

Cửa mở rộng, Cố Bạch và Tư Dật Minh đi vào, đập vào mắt là một chiếc đèn bàn sáng tỏ lóe lên trong căn phòng hơi mờ tối, dưới đèn bàn là một ông lão tóc hơi bạc, đeo một cặp kính lão lớn, đang cẩn thận điêu khắc một tượng gỗ trong tay.

Cố Bạch bước vào khẽ khàng, quay đầu làm một thủ thế với Tư Dật Minh, sau đó dùng một lực rất nhẹ gõ gõ vách tường, nhỏ giọng nói: "Chú Dư, con tới lấy khung tranh ạ."

Ông lão trông có vẻ khá lớn tuổi nhưng tai rất thính mắt rất tinh, lúc nghe thấy giọng cậu thì ông lập tức nâng mắt lên nhìn, thấy là Cố Bạch thì nở nụ cười, nhưng vẫn không buông đồ trong tay xuống.

"Là Cố Bạch à!" Giọng ông cực kỳ khỏe khoắn, tươi vui cởi mở: "Khung tranh của con ở bên kia, con thử lồng tranh vào, xem có cần chỉnh chỗ nào không."

"Vâng ạ, cám ơn chú Dư." Cố Bạch gật đầu cười, từ lần đầu gặp mặt cậu đã cảm thấy ông lão này khá thân thiết, cộng thêm giá cả chú Dư đưa cho cậu cũng cực kỳ phải chăng, cho nên cậu không tới mấy cửa tiệm khác nữa, dứt khoát chọn cửa tiệm này luôn.

Cố Bạch xoay người đi về phía chú Dư vừa chỉ, tìm được ba khung tranh của cậu.

Tư Dật Minh nhìn lướt qua Cố Bạch không phát giác gì, lại quay đầu nhìn ông lão kia, mà ông lão cũng đang im lặng nhìn anh.

Cuối cùng ông lão chịu thua trước, hai tay chắp lại vái một cái, bày vẻ mặt cầu xin tha thứ.

Tư Dật Minh cẩn thận phân tích khí tức trên người đối phương, xác định không có hung khí sát khí thì khẽ gật đầu, sau đó đi giúp Cố Bạch lồng tranh.

Tay nghề của chú Dư rất tốt, Cố Bạch cẩn thận lồng tranh vào xong cũng không thấy có chỗ nào không ổn.

Cố Bạch nhìn ba bức tranh đã lồng khung, trong lòng cảm thấy đắc ý: "Không có vấn đề, cám ơn chú Dư!"

Ông lão vẫn đang chuyên tâm điêu khắc tượng gỗ trong tay, nghe thế thì phất tay: "Được rồi, được rồi, lần sau lại quan tâm một tí tới sinh ý của chú là được."

"Dạ vâng!" Cố Bạch vui vẻ gật đầu, sau khi tạm biệt ông lão xong thì dẫn Tư Dật Minh ôm ba bức tranh rời khỏi cửa tiệm.

Tư Dật Minh quay đầu nhìn khoảnh sân một lát, ánh mắt dừng lại trên cây du tươi tốt lạ thường ở trong sân, anh chớp mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt.

Cây du thành tinh, còn ẩn nấp được dưới mí mắt của anh, thật đúng là hiếm thấy khó tìm.

Nhưng thoạt nhìn đối phương dung nhập vào xã hội loài người xem như không tệ, Tư Dật Minh cũng không nhúng tay vào sinh hoạt thường ngày của cây du tinh này.

Trong xã hội hiện đại, yêu quái cũng sống không dễ.

Tư Dật Minh đi theo Cố Bạch, bỏ bức tranh định mang đi tham gia triển lãm vào trong xe trước, sau đó lại tới chỗ chuyển phát nhanh ở trong hẻm, gói kỹ hai bức tranh còn lại rồi gửi đi.

Cố Bạch đổi mới trạng thái đơn hàng, nhìn số tiền người mua gửi tới, lúc ngồi vào xe thì đã hưng phấn ngập tràn.

"Tiền vốn lại tăng thêm rồi!" Cố Bạch vui vẻ nói.

Tư Dật Minh biết cậu đang nói đến tiền vốn cho cổ phiếu, hiện tại anh chỉ cảm thấy bé con vì vài đồng tiền mà đã vui đến khua tay múa chân sao lại đáng yêu đến thế.

Vậy đợi đến lúc chuyển phát yêu quái của Địch Lương Tuấn thành công, cầm một đống lớn linh thạch và pháp bảo chia hoa hồng cho cậu, chẳng phải cậu sẽ vui đến mức muốn bay lên trời luôn sao?

Tỳ Hưu luôn luôn không để ý thứ gọi là tiền tài này vừa khởi động xe, vừa không nhanh không chậm đáp lại Cố Bạch đang vui sướng líu lo không ngừng.

"Tôi cảm thấy không chỉ kiếm được một WC, mà còn có thể thăng cấp thành một phòng khách!" Cố Bạch nói.

"..."

Tư Dật Minh bị ước mơ không hề có tí vĩ đại nào của bé con này làm cho kinh ngạc, nhưng anh cũng không ghét bỏ cậu.

Tư tiên sinh trưng vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm chỉnh khẽ gật đầu: "Nói không chừng có thể thăng cấp thành một phòng ngủ một phòng khách đấy."

"Vậy thì quá tốt rồi!" Cố Bạch mừng khấp khởi trả lời: "Sau này tôi muốn mua màu vẽ hiệu nào thì có thể mua màu vẽ hiệu đó!"

Tư Dật Minh đáp lời, cảm thấy Cố Bạch sống thật sự quá thảm, sau đó móc quyển sổ nhỏ trong lòng ra, ghi nợ Cố Lãng một lần.

"Tôi sẽ vẽ tranh nhiều một tí, tham gia nhiều triển lãm, nếu có cơ hội nhận được lời tán thưởng của những nghệ thuật gia nổi tiếng thì tôi có thể mở triển lãm cá nhân rồi!"

Cố Bạch vẫn đang mặc sức tưởng tượng: "Chờ tôi thành danh, tôi sẽ bán mỗi bức tranh 100 ngàn!"

Nói xong cậu cúi đầu nhìn nhìn đôi tay của bản thân, suy tư rồi sửa lại: "Không, bán 1 triệu luôn!"

Một bức tranh bán 1 triệu!

Bốn bỏ năm lên(*) là 100 triệu!

(*) Bốn bỏ năm lên: phép tính làm tròn, từ 0.4 trở xuống thì hạ xuống, từ 0.5 trở lên thì tăng một.

Lại bốn bỏ năm lên lần nữa là tòa biệt thự riêng có vườn hoa lớn trong vành đai thứ ba(*) của thủ đô!

(*) Vành đai: hay còn gọi là đường vanh đai, là một đường bao trọn thủ đô, thành phố. Thường là đường cao tốc hoặc xa lộ, giúp di chuyển vòng qua tỉnh thành và không vào nội thành. Tất nhiên những vành đai này có vị trí chiến lược quan trọng.

Tư tiên sinh vài phút kiếm được khoảng 10 triệu phát biểu một đề nghị: "Đấu giá có thể kiếm được nhiều hơn."

"... Dạ?" Cố Bạch ngẩn người, hoàn toàn không ngờ Tư tiên sinh lại nghiêm túc suy nghĩ giấc mơ giữa ban ngày của cậu, hoang mang hai giây thì ngượng ngùng thu liễm, hơi nhếch môi, sờ mũi lầm bầm: "Tôi... tôi chỉ nghĩ một tí..."

Nhưng Tư Dật Minh lại cực kỳ chắc chắn nói: "Cậu có thể làm được."

Cố Bạch ngẩng đầu nhìn Tư Dật Minh, phát hiện vẻ mặt đối phương rất chân thành, không phải an ủi suôn, khóe môi hơi vểnh lên không kiềm được vểnh cao hơn.

Cố Bạch cảm thấy cậu không thể quá đắc ý, lưu lại ấn tượng xấu cho Tư tiên sinh, cậu nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn không chịu nổi, ngẩng đầu nở một nụ cười xán lạn hơn cả mặt trời với Tư tiên sinh ngồi ở ghế lái: "Vậy tôi sẽ nhận lời may mắn của ngài Tư ạ!"

Tư Dật Minh nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, ngắm Cố Bạch vui vẻ đến mức chỉ thấy lông mày chẳng thấy mắt đâu, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười.

Cố Lãng chết tiệt kia, có tài đức gì mà có được một đứa con đáng yêu chân thành thế này chứ.

Tuyệt đối là chạy tới trộm ra từ một ổ thụy thú nào đó!

Sổ nhỏ trong nội tâm Tư tiên sinh điên cuồng bôi đen tên của cha Cố Bạch, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, chở Cố Bạch về nhà mà không có một tí xóc nảy.

Lúc về tới trùng hợp là giờ ăn trưa, khi Cố Bạch đi ra từ thang máy thì cúi đầu nhìn thời gian, nhận ra được điều này, quay đầu nói với Tư Dật Minh bận rộn cùng cậu cho tới trưa: "Ngài Tư... muốn tới nhà tôi ăn..."

Cậu chưa dứt lời thì đã bị một tiếng rú thảm cực kỳ oanh liệt cắt ngang, ngay lúc cửa nhà 665 mở ra, một ảnh đế áo mũ chỉnh tề bị đánh đến "rực rỡ năm màu" co ro một cục bị một đôi bàn tay trắng như ngọc xách lên... ném ra ngoài.

Cố Bạch bị dọa lùi về sau một bước lớn, trực tiếp đụng trúng Tư Dật Minh đang đứng phía sau cậu.

Tư Dật Minh vươn tay đè vai Cố Bạch đụng thẳng vào lòng anh, giúp cậu đứng vững.

Hoàng Diệc Ngưng giơ chân đá đá ảnh đế đang cuộn tròn, mặt đầy ghét bỏ: "Người trong đầu đầy mấy thứ đồi trụy rác rưởi như anh mà cũng muốn theo đuổi bà đây à?"

Ảnh đế bị đá run lên, sợ chít chít ai oán một tiếng.

Hoàng Diệc Ngưng càng ghét bỏ hơn, cô ngẩng đầu khẽ gật đầu với Cố Bạch và Tư Dật Minh đứng gần thang máy đối diện xem như chào hỏi, rồi đóng cửa lại.

Địch tiên sinh nằm rúm ró trên mặt đất, trông vô cùng thảm thương.

Tư Dật Minh nhìn tình huống này mãi thành quen, anh không hề đồng tình tí nào, thu lại ánh mắt dừng trên người Địch Lương Tuấn, sau đó hỏi Cố Bạch: "Lúc nãy cậu định nói gì?"

Cố Bạch thì thào lặp lại: "Ngài muốn... tới nhà tôi ăn trưa không?"

Tư Dật Minh khẽ gật đầu: "Được."

Cố Bạch nhắn tin cho vật tư đưa đồ ăn mà họ muốn, sau đó cậu đi đến bên cạnh Địch Lương Tuấn, ngồi xuống, cẩn thận chọt chọt ảnh đế phủ đầy mây đen quanh người.

Địch tiên sinh không còn thiết tha gì với cuộc đời, dưới cái nhìn chằm chằm của Tư Dật Minh, hắn vươn tay cầm bàn tay hữu nghị của Cố Bạch, khóc nức nở trông vô cùng thê thảm: "Tôi cầu yêu thất bại rồi."

Cố Bạch: "..."

Đây chẳng phải là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa sao?

"Trái tim tan nát." Địch tiên sinh run run, thu tay, cuộn tròn lại như con tôm.

Cố Bạch cảm thấy thế thì thảm thật.

Tư Dật Minh kéo Cố Bạch đứng dậy: "Không cần để ý đến cậu ta."

Trái tim của hồ ly tinh kia không biết nát bao nhiều lần rồi, qua hai ngày là hắn lại nhảy nhót tưng bừng tìm chết tiếp thôi, diễn vậy chỉ có thể lừa được bé con Cố Bạch tâm địa thiện lương.

Cố Bạch đi một bước quay đầu nhìn ba lần, ăn trưa xong thì cứ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn làm một phần gà xào sả ớt, bới đầy một chén cơm, đưa cho ảnh đế tiên sinh nằm sõng soài trước cửa nhà Hoàng nữ sĩ cosplay xác chết.

Đúng lúc này Hoàng nữ sĩ mở cửa, nhìn xuống Địch Lương Tuấn ngồi xếp bằng ăn cơm trước cửa nhà cô cùng với Cố Bạch ngồi xổm ở bên cạnh Địch Lương Tuấn.

Hoàng nữ sĩ nhíu mày, Địch Lương Tuấn bưng chén rụt cổ, Cố Bạch nhìn bên này rồi lại bên kia, không biết có phải bản thân đã làm gì sai hay không.

Ba người sáu mắt nhìn nhau, tình huống vô cùng xấu hổ.

"Á!" Cố Bạch nhớ tới chuyện mời Hoàng Diệc Ngưng tới nhà, cái khó ló cái khôn: "Chiều nay Hoàng nữ sĩ muốn tới nhà tôi ăn tối không? Lúc trước định cám ơn chị nhưng khi đó chị chưa về, hôm nay làm bù vậy."

Hoàng Diệc Ngưng suy nghĩ rồi khẽ gật đầu.

Hồ ly tinh vốn tan nát lòng mề hai ngày sau mới khôi phục được, chợt nghe tin này thì chỉ mất ba tiếng để nhanh chóng chữa lành vết thương bị bụp và trái tim vụn vỡ.

Người chồng quốc dân vẫn là người chồng quốc dân đẹp trai bức người tuấn tú vô song kia!

Người chồng quốc dân vẫn mặc một bộ đồ hưu nhàn tùy tính như cũ, gõ cửa nhà Cố Bạch trước giờ ăn tối.

Địch tiên sinh vung tay áo, biến thành sói xám, dụ dỗ Cố Bạch vừa mở cửa nhà: "Cố Tiểu Bạch ới, tôi tới giúp cậu nấu cơm đây!"

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Bạch: Khi lái xe không thể nói chuyện phiếm, người bình thường đừng nên học theo [Gõ bảng đen.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yeu