Chương 36: Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm Thành phố S bắt đầu triển lãm.
Tư Dật Minh nhăn mày lại, cũng không hiểu rõ đối phương đang nói mô tê gì.
Giải Trãi giải thích: "Dựa theo "Luật Hình sự" của loài người, bắt cóc trẻ con..."
"Tôi? Bắt cóc trẻ con?" Mày Tư Dật Minh nhướn cao: "Ai nói cho cậu biết?"
"Thật ra, dựa theo lời đồn mà tôi nghe được, là anh xuống tay với một đứa nhỏ." Giải Trãi nghiêm túc nói đúng sự thật.
Dùng luật pháp của loài người trói buộc hành vi của yêu quái là không thể nào.
Cũng như nói ở trong mắt yêu quái, Tỳ Hưu khua chiêng gõ trống ám chỉ đứa nhỏ này do anh bảo vệ, ấn theo lý mà hỏi hẳn phải hiểu là che chở đứa nhỏ. Nhưng đây cũng không phải con của Tỳ Hưu, cho nên đám yêu quái có tam quan lệch ngàn dặm so với loài người đương nhiên cảm thấy Tỳ Hưu đang xuống tay với bé con.
Ở trong giới yêu quái, đây đúng là chuyện không hiếm lạ, nhưng mà ít nhiều gì cũng là một đề tài bàn tán, đối với giới yêu quái âm u đầy tử khí hiện tại mà nói, cũng miễn cưỡng xem là chuyện lớn.
Tư Dật Minh nghe Giải Trãi nói, mày càng nhướn cao hơn, vẻ mặt càng ngày càng hung tàn, suýt nữa phang quyển sách dày như cục gạch ở trong tay vào mặt đối phương.
Giải Trãi hiểu rõ Tỳ Hưu bạo lực, mặt không thay đổi lùi ba bước dài, cực kỳ bình tĩnh nói: "Ngài Tư, dùng bạo lực không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, tôi còn cảm thấy yêu quái phải lập pháp, chỉ có mỗi "Pháp luật cơ bản khi Yêu quái thâm nhập xã hội loài người" không đủ hiệu lực cưỡng chế là xa xa không đủ, giữa yêu quái cũng cần..."
Tư Dật Minh tức giận: "Bắt được yêu quái phạm tội, cậu canh hả?"
Giải Trãi khựng lại, vừa định nói vấn đề ngục giam có thể tìm Bệ Ngạn(*), sau đó nghĩ tới đồng nghiệp chạy ra làm đến chức quan tòa nên đắc ý, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ngậm miệng.
(*) Bệ Ngạn: xem tại Chú thích các yêu quái và thần thú thượng cổ.
Bọn họ một người là quan tòa một người là luật sư, vừa vặn có thể chùi mông cho mấy yêu quái não chợt tắt máy bị loài người hố ra tòa án, muốn phân người ra để chế định luật pháp yêu quái thì quá sức thật.
Giải Trãi ưu sầu thở dài, cảm thấy yêu quái thật sự là phế vật, mấy trăm năm không sinh được một đứa con, dẫn tới yêu số(*) không đủ.
(*) Dân số – số người, yêu số – số yêu quái.
"Được rồi." Giải Trãi lại thỏa hiệp: "Tìm tôi có chuyện gì?"
"Liên quan tới đứa nhỏ vừa nãy..." Tư Dật Minh nói, trừng Giải Trãi khiến y thu hồi ánh mắt lại trở nên vi diệu.
Bởi vì bên phía ông chủ chưa trả lời, nên hôm sau Cố Bạch nhàn rỗi.
Tư Dật Minh dẫn theo Giải Trãi muốn hiểu rõ tình trạng Cố Bạch tới cửa nhà cậu.
Tư Dật Minh biết tường tận giờ làm việc và nghỉ ngơi của Cố Bạch, Cố Bạch vừa mới nấu xong bát mì, chuẩn bị làm bánh ngọt, Tư Dật Minh đã nhấn chuông cửa.
Cố Bạch còn định sau khi chuẩn bị đồ ngọt xong, trong lúc bánh chưa chín thì sửa lại bức vẽ trời chiều. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu hơi sững sờ, thả trứng gà trong tay xuống rồi đi mở cửa.
"Ngài Tư?" Cố Bạch hơi kinh ngạc.
Số lần Tư Dật Minh chủ động tới cửa tìm cậu có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường đều là cậu ra ngoài đi làm thuận tiện đưa đồ ngọt cho thần tài.
Ánh mắt cậu dời từ Tư Dật Minh sang người đứng bên cạnh anh.
Người bên cạnh Tư Dật Minh đeo kính gọng vàng, mặc một bộ âu phục nghiêm trang, từ tóc tai đến giày da dưới chân đều bóng loáng, vừa nhìn đã biết là nhân sĩ tinh anh không dính dáng gì tới nghệ thuật sinh như Cố Bạch.
Nhưng xét bề ngoài và thân phận, Cố Bạch cũng không dính dáng nổi với Tư Dật Minh hay Địch Lương Tuấn.
Cố Bạch đã hoàn toàn chấp nhận thiết lập có thể xuất hiện trong chung cư này —— à không... trong khu chung cư này đều là người vô cùng nổi tiếng.
Cậu khẽ gật đầu với người xa lạ kia, nở một nụ cười hơi câu nệ: "Chào ngài ạ?"
Vẻ mặt của người xa lạ khá bình tĩnh, y đối mắt với Cố Bạch, sau đó chủ động vươn tay: "Chào cậu, Cố Bạch, tôi là Tạ Trí, Tư Dật Minh mời tôi tới làm người đại diện của cậu."
"Chào ngài Tạ ạ, tôi là Cố Bạch." Cố Bạch trả lời theo phản xạ, sau đó sững sờ nhìn Tư Dật Minh: "... Người đại diện?"
Cố Bạch nói xong mới nhận ra cậu còn chặn người ta ở cửa nên vội vàng lùi lại để hai người đi vào, thuận miệng hỏi: "Ngài Tư và ngài Tạ ăn sáng chưa ạ?"
Tạ Trí liếc Tư Dật Minh, không lên tiếng.
Tư Dật Minh thẳng thắn trả lời "chưa ăn".
Cố Bạch khẽ gật đầu, chạy vào phòng bếp xào cho hai người chút thịt, úp bát mì, sau đó bỏ thêm một quả trứng chần nước sôi, rắc hành thái.
Hai Thần thú ngồi bên ngoài nhìn một hồi, Tạ Trí dời ánh mắt trước, đánh giá trang trí của nơi này một vòng.
Ở khu Cửu Châu Sơn Hải, khi mỗi một khách trọ cắm chìa khóa vào lần đầu tiên, trang trí sẽ căn cứ theo suy nghĩ trong lòng của khách trọ mà tự bày ra, trong lòng không xác định rõ thì trận pháp tự trang trí.
Nội tâm của khách trọ vào ở là kiểu gì, có thể nhìn thấy chút ít từ trang trí.
Tạ Trí nhìn trang trí đầy ấm áp của gia đình và khói lửa trong căn nhà này, vẻ mặt hơi thả lỏng: "Là một đứa nhỏ rất tốt."
Căn hộ một người to như thế mà vẫn có thể làm ra cảm giác cuộc sống náo nhiệt, đối với đám Thần thú sống không biết bao nhiêu năm, nội tâm khô cằn như bọn họ mà nói, đứa nhỏ này thật sự là một trường hợp đặc biệt có thể khiến cho trái tim họ cảm thấy được an ủi.
Tạ Trí ngửi thấy mùi thịt, đối với Thần thú mà nói, sinh hoạt bình bình thường thường này của loài người thật ra khá hiếm thấy.
Y nhìn lướt qua phòng bếp, lại nói với Tư Dật Minh: "Cũng không trách tâm trạng gần đây của anh trở nên tốt hơn nhiều."
Với tính tình hung bạo dĩ vãng của Tư Dật Minh, mỗi sáng sớm có người đi quấy rối anh, hơn phân nửa sẽ bị đánh chèm bẹp —— Ngược lại trẻ con có thể phá luật chăm sóc quan tâm hơn, nhưng đầu tiên phải vượt qua nỗi sợ với Tỳ Hưu mới được.
Cẩn thận đếm lại số trẻ con không sợ Tỳ Hưu, còn kiên trì quấy rối Tỳ Hưu mỗi sáng sớm từ trước đến nay, hình như chỉ có mỗi Cố Bạch mà thôi.
Tạ Trí hỏi: "Đây là con nhà ai?"
Tư Dật Minh nghe câu hỏi này, mặt xụ xuống.
Tạ Trí hơi ngạc nhiên: "Sao vậy?"
Mặt Tư Dật Minh không cảm xúc: "Nhà Cố Lãng."
Tạ Trí tiếp lời trong một giây: "Đây nhất định không phải ruột thịt."
Tư Dật Minh liếc y một cái, khá hài lòng khẽ gật đầu.
"Cụ thể là nhà ai tôi nhìn không ra, phải đợi Bạch Trạch về hỏi ông ta mới được." Tư Dật Minh nói, Cố Bạch đã bưng hai cái bát đi ra từ phòng bếp.
Thần thú cũng không quan tâm tới quy củ "ăn không nói ngủ không tiếng" gì đó, vừa ăn mì vừa thẳng thắn giải thích ý đồ tới một phen.
Đại khái là để Tạ Trí thay mặt Cố Bạch giao tiếp nhận việc, đương nhiên, mục tiêu giao tiếp chủ yếu là đám người xếp hàng lấy số ở chỗ tiếp tân.
Cố hết sức có thể để giấu Cố Bạch đi, không giấu được thì người khác cũng phải dè chừng Giải Trãi và Tỳ Hưu, muốn làm trò gì cũng phải lượng sức cái đã. Dù sao hiện tại các Thần thú đều tay nắm tay đè xuống tà khí dâng trào khắp vùng đất Thần Châu, đám yêu quái bọn chúng không muốn bị tà khí ăn mòn mất lý trí thì phải ngoan ngoãn nghe lời Thần Thú, không chọc giận người ta.
"Sau khi cậu vẽ cho đám người kia xong, họ chắc chắn sẽ không giấu tranh của cậu đi, nên về sau người tìm cậu nhờ vẽ tranh chắc chắn chỉ nhiều không ít."
Tạ Trí biết cực kỳ rõ tầm quan trọng và sự đặc biệt của Cố Bạch, mà Tư Dật Minh còn nói với y rằng Cố Bạch muốn làm triển lãm cá nhân, điều này có nghĩa là cậu còn phải dành thời gian chuyên tâm vẽ tranh của bản thân —— là loại tạm thời không bán.
Loại tác phẩm này, một bức muốn vẽ bao lâu thì không đoán chính xác được, không có người quản lý giúp mấy chuyện bên ngoài, chỉ đưa ra một lời từ chối, thì chỉ sợ Cố Bạch sẽ bất tri bất giác đắc tội không ít đại lão trong lẫn ngoài từ loài người tới yêu quái.
Cũng không phải nói bọn họ là Thần thú nhưng đối mặt với mấy đại lão loài người thì lại sợ, nhưng dù sao bây giờ cũng là thời đại của loài người, mà loài người coi trọng nhất là tình nghĩa, rất nhiều người có con mắt nhỏ vô cùng(*).
(*) Chỉ người hẹp hòi.
Cố Bạch cần một người đại diện chính thức làm hình ảnh phát ngôn công khai.
Đặt trong loài người, hiện tại chuẩn bị còn hơi sớm, nhưng đối với đám yêu quái mà nói thì đã vội đến không chịu được.
Cố Bạch nghe giải thích xong, còn hơi mờ mịt, nhưng theo bản năng lại cảm thấy Tư Dật Minh đẩy chuyện này đến trước mặt cậu thì khẳng định là không sai.
Cậu suy nghĩ nửa ngày, rủ mắt, hơi không tự nhiên, nhưng vẫn kiên cường nhỏ giọng hỏi: "Vậy... vậy vấn đề tiền lương của ngài Tạ..."
Tạ Trí hơi khựng lại, nghĩ thầm Tư Dật Minh thật sự không lừa y, bé con này quá thành thật.
Lại yêu tiền.
Tạ Trí cũng muốn làm dứt khoát: "Phí đại diện cậu tám tôi hai."
(*) Tiền bán tranh Tạ Trí hưởng 20%, còn lại là của Cố Bạch.
Cố Bạch hơi kinh ngạc, cậu không phải người hoàn toàn không biết gì về thị trường, cậu biết rõ phí đại diện này rẻ tới mức như cho không vậy.
Nhất là sau khi biết lý lịch của Tạ Trí, cậu cảm thấy chia tám – hai càng không công bằng hơn.
Cố Bạch ăn ngay nói thật: "Tám – hai... ngài sẽ... sẽ không lỗ chứ?"
Tạ Trí ngạc nhiên nhìn Cố Bạch, lại liếc mắt nhìn Tư Dật Minh thở dài bày dáng vẻ thấy mãi thành quen, y lắc đầu: "Yên tâm, sẽ không lỗ."
Thứ y móc được từ trong tay yêu quái và loài người, tuyệt đối sẽ không lỗ.
Cố Bạch vẫn cảm thấy Tạ Trí bị lỗ.
Cậu còn muốn mở miệng, lại bị Tư Dật Minh vươn tay đè vai: "Được rồi, chốt tám – hai, Tạ Trí về làm hợp đồng đi."
Giải Trãi bị hạ lệnh đuổi khách đứng lên, đi theo Tư Dật Minh, vừa định đi thì dừng bước, quay lại nói với Cố Bạch: "Cố Bạch, nếu cảm thấy tôi bị lỗ thì cậu để tôi thỉnh thoảng đến nhà cậu cọ cọ cơm bù lại là được."
"Dạ?" Cố Bạch khẽ giật mình, nhìn lướt qua chén canh được Tạ Trí uống sạch sành sanh, rồi không nhịn được nở nụ cười: "Dạ được!"
Lúc này Tạ Trí đã hiểu vì sao con hồ ly tinh ở lầu 6 và Tư Dật Minh đều đối xử đặc biệt với Cố Bạch rồi.
Nói thật, ai mà không thích đứa nhỏ chân thành thuần khiết kiểu này chứ.
Ngoan ngoãn nghe lời, vừa mềm vừa ngọt, hơi nhát gan lại không lỳ lợm, cười lên như một mặt trời nhỏ, còn nấu ăn rất ngon.
Quan trọng nhất là yêu quái nhỏ này đầy nhiệt tình với cuộc sống, tinh thần phấn chấn, linh hỏa rực sáng, hoàn toàn khác với đám Thần thú âm u đầy tử khí bọn họ, suốt ngày quấn với mớ tà khí dơ bẩn.
Giống như uống thuốc Đông y nhiều năm, thình lình được ăn một viên đường, khiến người ta cảm thấy thoải mái vui sướng từ trong ra ngoài.
Đáng tiếc là đã bị Tỳ Hưu hốt.
Tạ Trí tiếc nuối nghĩ, trao đổi phương thức liên lạc với Cố Bạch, rồi đi theo Tư Dật Minh rời khỏi nhà Cố Bạch.
Nhưng Tư Dật Minh trăm triệu không ngờ tới, lúc anh còn đang suy nghĩ làm sao để giấu kỹ Cố Bạch, thì Cố Bạch đã bất thình lình nổi tiếng.
Ngày 1 tháng 9, Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm Thành phố S bắt đầu triển lãm.
Fans muốn nắm chặt cái đuôi nhỏ của nghệ thuật ở nhà triển lãm mới xây này được Địch Lương Tuấn gọi tới, không hề do dự đưa mặt tường 3D do Cố Bạch vẽ lên hot search, còn đưa kèm theo lý lịch thông tin cá nhân của Cố Bạch, bại lộ sạch sẽ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Dật Minh: Tôi có một câu...
Tạ Trí: Được rồi, được rồi. Anh Tỳ, được rồi.
Chè: bắt đầu đi học lại rồi, gồng đứt áo dzú ráng tới tuần sau, xong xuôi hết tui lại lặn huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com