18
Lông tơ trên người Văn Khanh dựng đứng, tiếng chuông cảnh báo vang lên, tâm trạng vừa khẩn trương vừa sợ hãi khiến nàng phản kháng lại nụ hôn của Hạc Sinh.
"Ưm..." Nàng đặt hai tay lên vai Hạc Sinh, khẽ đẩy ra, thấy nàng ấy bất động, lại dùng thêm sức một chút, sốt ruột mà đánh nàng ấy.
Hạc Sinh không hề động đậy,chỉ áp sát vào người nàng, ép nàng vào trong chỗ khuất dưới non bộ, lúc này mới buông môi nàng ra.
Nàng ấy nhìn đôi mắt đầy sương mù của Văn Khanh, tay trái đặt lên eo, véo da thịt mềm mại trên eo, sát lại bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Hình như là có người tới."
Văn Khanh nín thở không dám phát ra tiếng động, nhưng nàng phát hiện lòng bàn tay của đối phương đang chậm rãi du hành trên người nàng. Có lẽ do nàng không phản kháng lại, sự kích thích đột ngột khiến bụng dưới nóng ran căng tức, từng đợt tê dại từ đỉnh đầu lan xuống, khiến nàng gần như mềm nhũn ra thành nước, cảm thấy vô cùng sợ hãi, đồng thời bị cảm giác này thao túng, một dòng mật từ bên trong thân thể chảy ra.
"Đạo trưởng..." Nàng cảm thấy xấu hổ tới mức không biết phải làm sao, ngẩng đầu nhìn Hạc Sinh cầu xin, phát ra thanh âm khiến cho người ta phải thương xót, "Đạo trưởng, chúng ta trở về được không... Sẽ bị người khác nhìn thấy mất..."
"Ngươi không thích như vậy sao?" Hạc Sinh vui vẻ hỏi lại, nhìn vẻ mặt đầy ham muốn và bất mãn của nàng, nàng ấy biết, nhất định nàng thích vô cùng.
Lòng bàn tay Hạc Sinh chậm rãi leo lên bộ ngực mềm mại của nàng, vùi mặt vào cần cổ của nàng, ôn nhu nói: "Hình như bọn họ đến từ phía Tây, mong Tống cô nương nhìn kỹ một chút."
Đôi môi ướt át của nàng ấy nhẹ nhàng trườn vào giữa cổ nàng, gặm, mút.
"Nói cho ta biết, ngươi đã thấy cái gì?"
Văn Khanh càng ngày càng yếu vì mỏng như cánh ve sầu. Cố gắng phóng tầm mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, mơ hồ nhìn thấy một hàng nam nhân đi qua chỗ giả sơn.
Lòng bàn tay của Hạc Sinh bao trọn lấy nàng, hơi siết lại, vuốt ve bên trên y phục của nàng, dịu dàng không để cho đối phương có cơ hội kháng cự. Sau khi từng đợt tê dại ập đến, Văn Khanh nhịn không được mà run rẩy, không kìm được tiếng rên rỉ, "Ưm... Là một nam nhân ăn mặc phú quý, ba bốn mươi tuổi, gầy yếu, mang theo thôn trang... A, ưm... Đạo trưởng..."
Ngón tay nhéo một điểm vô cùng mẫn cảm trên ngực, Văn Khanh chịu không nổi khẽ kêu lên một tiếng, giây tiếp theo, nàng lập tức cắn chặt môi, Hạc Sinh ngẩng mặt lên khỏi cổ nàng, bắt gặp đôi mắt ngấn nước của nàng, dáng vẻ ủy khuất tới mức muốn khóc, bàn tay đang làm loạn của nàng ấy chậm rãi cởi nút thắt, "Nói như vậy hẳn là ông chủ Thẩm, là một trong số vị hôn phu của ngươi."
Đám người kia cuối cùng cũng đi ra dần rồi biến mất giữa những hòn non bộ. Nàng vẫn chậm rãi, "Ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Ông chủ Thẩm gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhà cũng rất giàu có."
Văn Khanh vội vàng nắm lấy bàn tay đang cởi nút thắt trên người mình, tức giận nói: "Đạo trưởng đang ghen sao?"
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Hạc Sinh nghiêng người đặt môi mình lên môi nàng, vừa mút vừa cắn một cách háo hức cùng tức giận, một lúc sau, nàng lại ngước nhìn đối phương, Hạc Sinh liếm chất lỏng cùng mùi son trên môi của mình, trong giọng nói mang theo một chút thản nhiên cùng nghiền ngẫm nói: "Thực ra, ta có một ứng cử viên rất tốt, nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi."
Văn Khanh khẽ giật mình. Nàng ấy vẫn luôn bình tĩnh và trầm ổn như vậy. Nàng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, rồi mỉm cười: "Được, vậy ngươi giúp ta đi, giống như ngươi đã giúp đỡ vị cô nương ở đạo hương cư kia vậy."
Hạc Sinh mỉm cười, "Được, ta sẽ làm." Sau đó lại một lần nữa hôn nàng.
Nụ hôn của nàng ấy càng lúc càng gấp gáp, suýt chút nữa đã ăn sạch Văn Khanh vào bụng, chỉ khi Văn Khanh cảm thấy trời đất trống rỗng, không thở nổi, lúc này đối phương mới dừng lại.
Hai người dựa sát vào nhau, nhìn nhau, thở hổn hển, tim đập loạn xạ.
Một lúc lâu sau, nàng đột nhiên hỏi: "Có muốn ta tiếp tục không?"
Văn Khanh sững sờ, nhất thời như bị hấp dẫn, "Còn có thể ... tiếp tục sao?"
"Có thể..." Nàng ấy vừa nói, vừa đẩy vào sâu bên trong chỗ tối.
Văn Khanh hết lần này tới lần khác lui về phía sau, nhưng cuối cùng không có đường lui, lưng nàng dựa vào tường đá lởm chởm. Cảm giác đau đớn ở lưng rốt cục cũng khiến cho nàng tỉnh táo vài phần, nàng nhẹ giọng hỏi: "Đạo trưởng, có thể đổi chỗ khác được không?"
"Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được nơi này thật sự là chỗ tốt sao?" Hạc Sinh từ dưới váy thâm nhập vào, "Ngươi xem nơi này chỉ có thể chứa được hai ngươi, nói không chừng tối hôm qua còn có một đôi nam nữ ở nơi này triền miên."
Bên trong váy là tiết khố, váy dồn hết ở lưng, đối phương nâng đùi của nàng lên, kéo nàng lại gần mình, ngón tay từng chút từng chút một dọc theo tiết khố thăm dò lên trên.
Lòng bàn tay nàng nóng rực, ngón tay giống như dây leo quấn lấy thịt mềm trên đùi nàng, Văn Khanh rốt cuộc cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được, vô thức siết chặt chân rồi đẩy người về phía sau, "Đạo trưởng..."
Hạc Sinh chen chân mình vào giữa hai chân của nàng để tách chúng ra, động tác lúc này ngừng lại, "Nếu cô nương không muốn, có thể từ chối."
Sau câu hỏi như vậy, Văn Khanh không lên tiếng nữa, chỉ là cắn môi nhìn nàng ấy, có chút ấm ức.
Hạc Sinh giả vờ không hiểu, bàn tay trái ửng đỏ vì lạnh, từ mép tiết khố tiến vào. Một lát, dọc theo bụng dưới mềm mại nóng bỏng đụng tới nơi tư mật nào đó, chân tâm sớm đã ướt đẫm, nàng ấy chậm rãi xoa xoa đầu ngón tay lạnh lẽo dọc theo khe hở giữa hai chân, "Thật sự là rất ướt."
Dưới sự kích thích của từng đợt mát lạnh, thân thể Văn Khanh khẽ run lên, hai mắt như có một tầng sương mù, ý loạn tình mê mà nhìn Hạc Sinh vô cùng ôn nhu, chăm chú nhìn dáng vẻ của mình.
Nàng lại càng muốn tới gần hơn, nhưng nàng thích cảm giác ánh mắt dò xét của đối phương dừng lại trên người mình, thích ánh mắt trần trụi khi đối phương vuốt ve mình, vì vậy nàng không đến gần ôm lấy đối phương, chỉ hơi rướn cổ lên rồi nắm lấy phần nhô lên bên trên bức tường đá, giống như một con mồi đang đợi bị ăn thịt.
"Cô nương duỗi hai chân ra một chút, không tiện lắm."
Văn Khanh hít vào một ngụm khí lạnh, dường như thẹn quá thành giận, nhưng không thể phủ nhận có một loại cảm xúc vui thích từ xương sống lan dần ra toàn thân, cắn nuốt sự tỉnh táo của nàng. Nàng không kìm lòng được mà nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của đối phương.
"Tốt lắm." Đối phương lên tiếng cổ vũ, giọng nói khàn khàn mang theo mê hoặc, trong chốc lát ngón tay chạm vào mảnh da thịt mềm mại, như vò nát cánh hoa, nàng ấy đưa bốn ngón tay xoa xoa nơi ướt át giữa hai chân.
"Ưm ... ưm ..." Sự tê dại không thể giải thích được khiến Văn Khanh phát ra những tràng rên rỉ như mèo kêu. Cảm giác ngứa ngày đột nhiên đánh úp tới, nàng hơi khép hai chân lại, cắn chặt răng đè xuống ý định muốn vặn vẹo thân thể vì dục vọng, hai chân không nhịn được mà run rẩy.
Hạc Sinh quan sát phản ứng của nàng, trong tay dần dần thêm chút sức lực, xoa nắn cửa động từ trước ra sau, nàng cảm nhận được ở trung tâm của cửa động thịt hạch dần dần trở nên cứng lại. Mỗi lần ma sát ăn mòn xương cốt, cơ thể nữ tử lại run lên, cửa động hơi giật giật, trên khuôn mặt lộ ra vẻ giống như đau đớn, biểu tình cực kỳ mê người, nàng ấy lập tức đẩy tầng tầng lớp lớp nếp uốn kia ra, chính xác tìm được thứ ẩn sâu trong thịt hạch mẫn cảm, "Cảm giác như thế nào?"
Một cảm giác tê dại khác thường trong nháy mắt làm cho hô hấp của nàng trở nên dồn dập, cuối cùng nàng cũng không kìm được mà vặn vẹo thân thể, hai chân phản xạ có điều kiện kẹp chặt, thắt lưng duỗi thẳng, như thể muốn tặng mình cho đối phương, "Không ... Rất, rất lạ..." Nàng không thể tiếp tục nhìn người trước mặt được nữa, ngửa cổ nhắm mắt, ngay cả giọng nói cũng khẽ run lên, giống như muốn khóc.
"Mời cô nương nhìn ta." Hạc Sinh ra lệnh, dùng ngón tay véo nhẹ vào hoa hạch đang sưng tấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com