23
"Cho dù cô nương khóc cũng vô cùng mê người." Khi nói chuyện, hai ngón tay của nàng ấy đã hoàn toàn tiến sâu vào bên trong, người trong lòng, thân thể cũng run rẩy theo. Giống như dây cung đã được kéo, căng cứng đến cực hạn: "Nếu có thể, cô nương hãy khóc lớn tiếng hơn một chút."
"Đừng, a... ta bỏ cuộc, đạo trưởng, xin hãy dừng lại." Ngón tay nàng ấy chen vào, quấn lấy vách thịt, sau đó chậm rãi co rúm lại. Cảm giác vừa đau vừa bị xé nát chỉ có tăng chứ không giảm, mỗi khi nàng ấy tiến vào thì đều làm cho Văn Khanh sợ hãi muốn hỏng. Nàng không ngừng trốn về phía sau, nhưng tránh né chỉ có thể đổi lại những cú thúc không kiêng nể gì, khép chặt hai chân lại, ngón chân cuộn tròn, thống khổ cắn răng mà nhắm nghiền hai mắt.
Nàng không thể nhìn xuống nữa, bởi vì nàng phát hiện lúc này ngón tay giữa và ngón áp út của nàng ấy đã đi vào bên trong người nàng lại vô cùng xinh đẹp. Giống như hoa anh đào tao nhã nở rộ, đường gân trên mu bàn tay phồng lên. Và chính những ngón tay dài và trắng nõn ấy đã đi vào hoa huyệt thần bí của nàng, xâm phạm nàng, làm nàng, khiến cho nàng đau khổ như thế.
Điều này khiến cho tim nàng đập loạn hơn nữa, vô thức mở đôi môi đỏ mọng ra, ngay cả không gian để hô hấp cũng trở nên yếu ớt.
"Bây giờ vẫn chưa được, cô nương hãy tiếp tục kể lại chuyện của các ngươi, ta nghe ra thú vị thì nói không chừng..." Hạc Sinh bóp chặt cổ nàng, lại dùng sức, giống như giữ thân thể nàng, sợ nàng thoát được. Ngón tay cũng theo đó mà tăng tốc, tiếng cười trong trẻo: "Nhưng mà chỉ sợ khi ấy cô nương sẽ cầu ta làm cho ngươi khóc."
Bên trong thật sự rất hẹp, nàng ấy chỉ có thể càng dùng sức, càng kịch liệt hơn trước mới có thể thuận lợi đi vào chỗ sâu bên trong.
Tiếng nước chảy òm ọp òm ọp theo ngón tay vang lên. Đầu ngón tay còn chưa chạm tới, thân thể Văn Khanh đột nhiên giật bắn lên, nàng mở mắt, hai chân vốn dĩ đang khép lại cũng bỗng mở rộng ra, nàng sợ hãi kêu lên: "A...."
Văn Khanh vặn vẹo vòng eo, lại trốn không thoát, bị cảm giác khác thường kích thích, hai chân nâng cao lên. Cơ thể cũng run rẩy kịch liệt, co rút một cách kỳ lạ.
"Đạo trưởng..." Cảm giác tê dại cùng đau đớn song hành, hạ thân nàng như bị xé rách. Hai tay Văn Khanh ôm lấy nàng ấy, cổ ngửa ra về phía sau, khóc lóc cầu xin: "Ưm, a... Đạo trưởng, rốt cuộc đạo trưởng muốn biết điều gì... rốt cuộc..."
Vách thịt run rẩy căng chặt, một dòng nhiệt khí chậm rãi chảy ra từ chổ sâu bên trong, chảy đến tay Hạc Sinh, mang theo tơ máu, từ miệng huyệt chảy lan ra bàn. Nàng ấy khẽ nâng ngón tay lên, dùng sức nhấn manh, lại gần bên tai Văn Khanh, giống như ác ma thì thầm: "Ta muốn biết ngươi vì ta đã làm ra chuyện gì."
"A.. Đừng, đựng ấn vào nơi đó!" Sự kích thích đột ngột không chỉ mang lại khoái cảm và đau đớn mãnh liệt, mà còn có một cảm giác muốn tiểu. Văn Khanh cong eo lên, nàng ngã xuống thất thanh: "Ta nói, ta sẽ nói, cầu xin đạo trưởng, đừng,... đừng làm..." Quá nhiều khoái cảm đã muốn làm cho nàng không thể hô hấp, nếu không bị nữ nhân bóp cổ, nàng đã sớm co quắp thành một đoàn, không còn sức để vùng vẫy.
"Được, cô nương nói, ta nghe." Cuối cùng thì động tác của nàng ấy cũng chậm lại, ngón tay thon dài không còn hung hăng đâm vào nữa, mà là đổi thành cắm vào hoa huyệt.
Mặc dù cảm giác trướng đau không thuyên giảm nhưng như vậy đã thoải mái hơn nhiều, tiếng khóc của Văn Khanh dần bình ổn, chỉ phát ra âm thanh mềm mại vô lực lại mê hoặc lòng người, nàng thở gấp: "Sau khi hắn đến Kin Lăng để nhậm chức, ta... ta ở bên cạnh hắn, tạm thời tìm được phòng, ưm... ta, mỗi ngày ta cho hắn thức ăn, lúc đầu hắn không nhận, nhưng... lâu ngày cũng quen với sự chăm sóc của ta..."
"Chỉ như vậy?" Động tác của nàng ấy dừng lại, có hơi kinh ngạc hỏi lại.
"Không, sau đó có một ngày hắn phát sốt, ta chăm sóc hắn cả một đêm." Đáng thương nhìn vào mắt Hạc Sinh, có hơi không dám nói ra: "Quan hệ của chúng ta mới gần hơn chút.."
Trong lòng Hạc Sinh lộp bộp một cái: "Hóa ra cô nương trời sinh đã dâm tiện, quả nhiên tiểu thư khuê các cũng lỗ mãng như nữ tử bán hoa, có lẽ thương hại của ta đều trả sai rồi." Nói xong không biết suy nghĩ gì nữa, nàng ấy lại nhanh chóng đưa vào trong huyệt, mỗi lần đâm vào thì ngón tay lại ấn thật mạnh vào hoa hạch yếu ớt.
"A...! đừng, đạo trưởng đừng." Bàn tay khẽ đưa ngón tay lên, ác liệt mà chỉ chuyên chú tra tấn vào nơi mẫn cảm. Hoa huyệt lúc đầu sau có thể chịu đựng được kích thích như vậy, khoái cảm đột ngột gần như khiến Văn Khanh ngất đi, nàng hoảng loạn nắm lấy cánh tay đang tăng tốc của Hạc Sinh, kéo bàn tay đang siết chặt cổ mình, thân thể kịch liệt run rẩy đến vặn vẹo: "A, đạo trưởng... đau, đau quá... dừng lại... xin ngươi, a....!"
Tiếng nước dinh dính điên cuồng vang lên, nàng cảm giác mình thật sự không thể hô hấp được, từng mảnh ánh sáng trắng hiện ra. Cao trào còn chưa qua, lúc này hoa huyệt đã mềm nhũn vô cùng. Ngay thời điểm mẫn cảm, Hạc Sinh tìm được hoa hạch đang sưng đỏ, tàn bạo xoa nắn.
"A a a!" Hoa huyệt kịch liệt run rẩy, thân thể Văn Khanh vặn vẹo tới cực hạn. Như cung đã lên dây, giây tiếp theo sẽ bị đứt ngay lập tức.
Ngay sau đó, Hạc Sinh liền rút tay ra khỏi chân nàng. Một chất lỏng trong suốt nhất thời văng tung tóe ra, chảy lên bàn, nhiễu xuống đất, tay nàng ấy toàn là nước dơ. Hoa huyệt hơi giật giật, miệng nhỏ nhất thời cũng không khép lại được, có thể thấy rõ chất lỏng nhớp nháp mang theo tơ máu chảy từ nơi sâu thẳm ra ngoài.
Văn Khanh bị làm đến tiểu, nhưng lúc này thần trí của nàng đã suy yếu. Ý thức muốn bị cắt đứt, dưới thân bị xé rách khiến nàng không còn chút sức lực nào, chỉ có thể vô thức há mồm, hai mắt thất thần, thở từng chút một. Sợi chỉ bạc vô tình chảy ra từ khóe miệng.
Trong gương, nàng giống như một con búp bê chơi xong đến mềm ngồi trong lòng người nọ, cả người không còn sức lực. Chỉ còn mỗi đầu vì bị người đó giữ nên nâng lên, nhưng cũng nghiêng sang một bên. Nàng mơ hồ nhìn thấy hoa huyệt của mình lúc này đã hoàn toàn giống như hoa quả trong bùn, bị hung hăn chà đạp đến đỏ tươi, chảy đầy nước, mềm nhũn. Hoàn toàn không bì nổi vẻ đẹp trước đó.
Hạc Sinh chậm rãi thả bàn tay đang giữ cổ nàng, cầm trượng từ từ thong thả bước tới trước mặt Văn Khanh. Nhưng khi buông nàng ra, nàng lập tức không còn sức chống đỡ, cả người giống như con rối đứt dây, mất sức cuộn mình thành một đoàn trên bàn. Hạc Sinh nhìn từ lúc mang giầy thêu tinh tế, bây giờ lại vô lực treo chân ngọc trên không trung, đưa về phía trước. Nhìn đến chân tâm nhầy nhụa không chịu nổi, lại nhìn đến chiếc cổ mảnh khảnh với những vết bầm tím, cùng với hai mắt như bị rút mất hồn phách.
Cả người nàng giống đóa hoa tàn, không còn sức lực để cử động nữa.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Hạc Sinh bắt lấy đầu gối nàng, mở ra đôi chân mềm nhũn không có lực của nàng lần nữa. Nàng ấy nhìn chăm chăm vào phiến thịt nhầy nhụa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bề mặt, trêu chọc. Thân thể Văn Khanh lại sợ hãi run rẩy, lại không cách nào giãy giụa, chỉ mông lung khóc nhìn về phía nàng ấy "Đạo trưởng... xin ngài hãy buông tha cho ta, ta bỏ cuộc..."
Hạc Sinh thờ ơ, chỉ nhìn xuống. Ngón tay tiến vào hoa huyệt vẫn còn đang chật chội, nàng ấy đưa hai ngón tay vào, thăm dò ra vào chân nàng, nhẹ nhàng xoay tròn. Một lát sau, rút ra hoàn toàn, lại từ từ đâm toàn bộ vào, từng chút từng chút, dễ dàng phát ra tiếng nước dâm dục.
Nhưng không một chút dịu dàng, nàng ấy lại gia tốc, cố tình đâm vào vị trí mẫn cảm, mạnh mẽ mà mà nghiền ép. Nàng ấy thích nhìn biểu cảm cao trào lúc thống khổ, tuyệt vọng, đồng thời lại vô vùng mê người của nàng.
"A, ưm... ta to gan tiếp cận hắn vì ta thích hắn thôi, giống như... ta tiếp cận đạo trưởng vậy... thật sự, cầu xin ngài..." Dưới thân nóng rực, lại một trận khoái cảm tận óc ập tới. Văn Khanh dần dần cảm thấy khó có thể chống đỡ, cơ thể lại run rẩy. Nàng cầm lấy làn váy đang đặt trên bàn, nắm lấy ống tay áo rộng thùng thính, liều mạng cuộn thân mình lại. Bất lực mềm nhũn mà rên rỉ, khóc: "Cầu xin đạo trưởng thương tiếc... ưm, a, cầu xin người dừng lại..."
Nhưng ở tư thế nằm nghiêng, hộ khẩu hoàn toàn lộ ra trước mặt người, thậm chí khi cuộn mình lại càng tiện đi vào. Một lát sau, trong tiếng khóc tuyệt vọng, nàng lại không khống chế được một lần nữa.
Hạc Sinh dừng động tác, nhìn thấy cơ thể nàng xụi lơ, cúi người dí sát vào: "Ngươi nói ngươi thích ta?"
Trong dư vị cao trào, thân thể của nàng còn run rẩy, bên tai là tiếng tim đập vang dội. Nàng không thở mạnh nữa, chỉ cạn kiệt sức lực nằm đó, tùy ý để cơ thể run rẩy mất khống chế.
"Ta hỏi lại lần nữa." Nàng xoay mặt đối diện với nàng ấy, ánh mắt thâm thúy nóng rực: "Ngươi chắc chắc, người mà ngươi thích là ta?"
Sau một lúc lâu, Văn Khanh cố gắng nhìn rõ vẻ mặt của nàng qua đôi mắt đẫm lệ, mơ hồ nhớ tới bốn năm trước ở trong viện. Khi người nọ phát hiện mình là hàng xóm, cũng dùng loại ánh mắt này.
"Đúng, ta thích ngài..." Văn Khanh yếu ớt nói, sau đó trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com