49
Khi hai chữ Vinh Tần thốt ra từ miệng nàng ấy, trong nháy mắt, nàng cảm thấy giải phóng và thoải mái lạ kỳ.
Nàng nhớ đến tết nguyên tiêu hôm ấy, nàng từng thấy thái tử nhận nuôi mèo hoang trắng nhỏ bị hạ nhân của phủ tướng quân xua đuổi.
Cuối cùng trốn trong góc phòng, dáng vẻ giống như nàng ấy vậy, thật đáng yêu, cũng thật đáng thương.
Trong một thời gian dài, chỉ có lúc nàng hôn môi nàng ấy, cùng nàng ấy làm tình thì mới có thể cảm nhận được nàng ấy thật sự thuộc về mình.
Nàng cảm thấy sự chiếm hữu của mình với nàng ấy không phải là vui thích, mà là một giải tỏa tinh thần thuần túy. Thời điểm hôn nàng ấy, nghe tiếng nức nở thở gấp khi bị xâm phạm, tiếng rên rỉ cùng xin tha. Nàng không cần nàng ấy vỗ về mình, nàng chỉ cần kiểm soát nàng ấy là được rồi.
Dù cho nàng tự nhận mình đối với nàng ấy có thể cũng không phải yêu hay thích, nàng biết rõ đây là kiểu bị cuốn hút lạ thường, là khát khao, chỉ vì đơn giản là Vinh Khanh từng xem nàng ấy là người bạn đời.
Chỉ như thế mà thôi, nhưng nàng lại cảm thấy khó có thể thoát ra cảm giác này được.
Loại cảm giác này khiến nàng cảm thấy mình giống kẻ điên, một mặt lợi dụng hư ảo của Vinh Khanh tiếp cận nàng, một mặt vì vậy mà đau khổ.
Nàng không biết vì sao mình lại ác tâm thiết kế để nàng ấy dựa vào mình, rõ ràng biết như vậy sẽ đau khổ. Nhưng nàng vẫn làm như thế, có lẽ bởi vì nàng đã muốn kết thúc nó.
Nàng nghĩ, nếu chiếm lấy hoàn toàn thì có thể sẽ làm nàng ấy cảm thấy nhàm chán, vậy nàng quyết tâm làm như vậy.
Nàng không ngại sử dụng thủ đoạn cực đoan.
Nàng chịu đủ cảm giác bị tình cảm chi phối, chịu đủ cảm giác lo được lo mất, hay là cầu nhưng lại không được.
Nàng suy nghĩ rồi hôn nàng ấy, xâm nhập, cắn nuốt hô hấp của nàng ấy.
Trong lúc nàng xâm nhập giữa hai chân nàng ấy, nàng nửa quỳ, ma sát môi nàng ấy. Hai chân nàng ấy bị cơ thể của nàng tách ra, Tống Văn Khanh co rút lại một đoàn trong thân thể của nàng, không có phụ họa theo, nhưng cũng không giãy dụa. Nàng ấy dịu dàng ngoan ngoãn cố nén nước mắt, ngẩng mặt tiếp nhận nụ hôn của nàng.
Tay nàng ấy mềm mại khéo léo, cầm lấy áo choàng của nàng, hơn nữa còn có vẻ đáng yêu. Hạc Sinh vừa hôn nàng ấy vừa cởi quần áo của nàng ấy, còn nàng ấy thì lại mềm mại nắm lấy cánh tay bên ngoài áo choàng của nàng. Rõ ràng muốn cự tuyệt, nhưng vì tác dụng của thuốc, bàn tay chỉ mềm mại nằm ở đó, mềm nhũn, cho đến bị hôn đến khó khăn thở dốc. Giữa răng môi không ngừng phát ra tiếng ưm a, ngón tay nàng ấy xuyên qua vải bắt lấy cánh tay nàng. Nhưng dù vậy, nàng ấy vẫn không hề thành thật giãy dụa.
Loại đáng thương miễn cưỡng vì bị ép buộc này làm cho nàng ấy càng thêm mê người. Hạc Sinh vốn định chơi đùa nàng ấy chút, nhưng nàng phát hiện chỉ như thế cũng đủ để nàng ấy cảm thấy bị nhục nhã đau đớn. Phẩy áo choàng của nàng ấy ra, nhưng nằm cũng không tiện cởi, nàng chợt dừng động tác, tách môi ra. Nàng rũ mắt nhìn nàng ấy mê loạn, hơi nước tràn ngập hai mắt, đôi môi trơn bóng bị hôn càng thêm hồng nhuận.
Nàng ấy rõ ràng không có rơi nước mắt, nhưng nhìn lại ướt đẫm, như mèo bị mưa làm ướt. Không biết làm gì, do dự chống lại ánh mắt của nàng: "Đạo trưởng..." Một bên hai tay nhanh chóng mở vạt áo ra, lại giống như không quen phô bày trước mặt nàng.
"Có thể tự cởi ra không?" Nàng hỏi.
Đương nhiên câu hỏi này không có sự lựa chọn thứ hai, nàng ấy nghe thấy hỏi vậy, sợ hãi tránh ánh mắt, nhưng lại rất ngoan ngoãn. Nàng ấy cẩn thận ngồi dậy, cúi đầu, bắt đầu cởi từng món đồ trên người, cho đến khi trần như nhộng...
Nàng ấy bối rối đặt thắt lưng sang một bên, thân thể hơi cuộn lại, hai chân gắt gao xoắn lại một chỗ. Cơ thể của nàng ấy rất đẹp, từ vú, eo thon cho đến mông, ngày thường lả lướt đầy ý vị, vết roi lưu lại lần trước cũng khôi phục rất khá. Thân thể của nàng sẽ không giống với nàng ấy, vì tu hành mà lưu lại một đống vết thương, trắng nõn đều đặn trước mặt nàng, vô cùng xinh đẹp, hơn nữa lúc co rúm lại làm cho người ta lại muốn lưu lại dấu vết trên làn da trắng nõn đó lần nữa.
"Nằm xuống" Hạc Sinh ra lệnh "Tách chân ra."
Nàng ấy nghe theo, cắn môi dưới, vô cùng bắt đắc dĩ tách hai chân ra, hộ khẩu hồng nhạt phơi bày ra bên ngoài. Nàng ấy thật ngoan, chân tâm cũng giống cơ thể nàng ấy, nghe lời mà trở nên ướt át. Hai phiến thịt gắt gao khóa lại cùng nhau, một ít chất lỏng trong suốt từ trong chảy ra, nhưng từ đầu đến cuối nàng ấy chỉ là chưa từng nhìn nàng.
Hạc Sinh nâng mắt nhìn nàng ấy: "Nhìn ta."
Nàng ấy rõ ràng do dự, nàng ấy không dám. Sau một lúc lâu mới xoay đầu qua, ánh mắt nàng ấy khiếp đảm mà đáng thương, nàng ấy thật sự sâu sắc cảm nhận được mùi vị bị nhục nhã, nàng ấy nén giận mình vì cái gì lại nhanh ướt đến vậy. Trong lúc Hạc Sinh quỳ gối giữa hai chân nàng, đầu gối chạm vào phía dưới đùi của nàng ấy, không cho phép khép lại, vừa cúi đầu hôn vừa đưa tay nắm lấy vú của nàng, đè ép, nhẹ nhàng vân vê.
Trước đó, nàng rất ít khi nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của nàng ấy, bởi vì nàng biết sẽ khiến nàng ấy thoải mái, nàng không có ý định đó. Nàng thích làm nàng ấy cảm nhận được đau đớn, vui vẻ lau nước mắt. Nhưng bây giờ lại không giống vậy, nàng biết lúc này khoái hoạt sẽ làm nàng ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"A..." Khi nàng nắm lấy đầu vú, nàng ấy không khống chế được ngâm một tiếng cực đáng yêu. Hạc Sinh buông môi của nàng ấy ra, hôn dọc từ cổ nàng ấy xuống. Đây đã không được coi là hôn nữa, đây là gặm nhấm là hút lấy, hơi thở nóng bỏng khiến chiếc cổ dài của nàng ấy càng thêm di chuyển lên xuống. Nàng nghe thấy tiếng thở dốc của nàng ấy trở nên du dương. Lớn đến mức ngưỡng cổ lên, phát ra một tiếng thở hết sức dai dẳng.
Dấu hôn ửng đỏ lan tràn đến bộ ngực, da thịt bên dưới càng ngày càng mềm, tay Hạc Sinh không vuốt ve ngực nàng ấy nữa, mà đi xuống thắt lưng mềm, bụng, đi vào chân tâm của nàng ấy, ở bên ngoài huyệt kích thích hoa hạch mẫn cảm.
"A, ưm..." Nơi riêng tư êm dịu bị chạm làm nàng ấy không thể trốn tránh được chỉ có thể run rẩy. Hạc Sinh ngậm lấy nhũ hoa, đầu lưỡi khuấy đảo mút lấy, tiếng kêu có thể nghe ra người đang đỏ mặt tim đập nhanh. Khoang miệng nàng ấm áp bao lấy nàng ấy, làm thân trên của nàng ấy vì tê dại mà trở nên cứng lên, rồi lại vì thẹn mà co rút lại. Loại cảm giác nàng rất kỳ quái, giống như tiểu hài tử bú sữa, vì răng nanh của nàng không làm nàng ấy đau nhiều, nhưng thay vào đó là lời dụ hoặc sảng khoái.
Hạc Sinh hơi nhìn về trước, phát hiện nàng ấy đang cắn răng mình, cố nén tiếng thở dốc. Ngón tay nàng mạnh mẽ thúc vào hoa hạch, sau tiếng nén lập tức là tiếng thét ấm ứt chói tai: "Á...!" Sau đó nhìn mặt nàng ấy càng ngửa ra phía sau, cổ gần như ngả về sau, hai chân gắt gao bám lấy nàng, ngón tay nắm lấy ra giường.
Hạc Sinh không dừng lại, vừa gặm nhắm đầu vú vừa tiếp tục làm nhục hoa hạch đáng thương kia. Nàng ấy cảm giác hai chân của mình nâng lên không trung, thân thể mềm nhũn vì kích thích mà hơi run, miệng không kiềm được phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng: "A hừ... Ưm, a... Đạo trưởng, a... ha..."
Giọng nói mang theo tiếng nức nở của nàng ấy làm cho nàng càng thêm hưng phấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com