Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84

Thân ảnh màu xanh tím sửng sốt, một lúc sau, nàng ấy vòng tay qua ôm nữ nhân, cúi người ngậm lấy mùi đàn hương trên môi nàng, cắn nuốt gợi tình, xâm chiếm hơi thở của nàng.

Hai người triền miên chìm sâu trong dục vọng mà ngậm mút ma sát. Tiếng nước chọp chẹp giữa môi răng đặc biệt rõ ràng trong góc nhỏ u tối. Văn Khanh bị hôn đến cả người nhũn ra, ý loạn tình mê. Cho đến khi nàng cảm giác giữa hai chân mình bị một vật cứng cọ vào thì mới tỉnh táo lại.

Đó là cây gậy của Hạc Sinh. Nàng ngẩn người, cảm giác kinh hoảng như bị một thứ gì đó tàn nhẫn xuyên qua tim. Nàng bắt lấy cổ tay Hạc Sinh, tách môi ra, nhìn nàng ấy kinh sợ mà nhu nhược lắc đầu, "Đừng, đừng như vậy... Hạc Sinh..."

"Không thích sao?" Nàng ấy tiến lên hai bước dồn ép nàng, đè nữ nhân vào sau thân cây, cúi người tiếp tục hôn nàng, từ khóe môi, hai má đến vành tai, "Hay là dục cự hoàn nghênh?"

Giọng nói của nàng ấy khàn đặc thanh u, cùng với nụ hôn ẩm nóng, khiến cho Văn Khanh dần hoa mắt mê muội. Nàng đã quên giãy dụa mà nắm lấy áo choàng của nàng ấy, ngưỡng cổ mê loạn tiếp nhận sự xâm phậm mê người này, "Không... không phải... ta, ưm... ưm..."

Vì để thuận tiện tiến vào, một chân nàng bị nâng lên eo nàng ấy. Đầu gỗ nhẵn nhụi nhưng cứng ngắc cọ vào chỗ mẫn cảm giữa hai chân khiến nàng nhanh chóng không kìm được mà rên rỉ. Nàng nhìn bóng cây bị gió thổi không nhịn được mà nói ra điều lo lắng trong lòng, "Ahhh... ưm... Bây giờ quan hệ giữa đạo trưởng và, ưm... ưm, và Tần tiểu thư là gì?" Nàng vừa vuốt lọn tóc trước ngực đạo cô vừa giả vờ nói vu vơ, "Cũng là sư đồ sao..."

"Bằng không còn có thể là gì." Người trước ngực cúi đầu cười rộ lên. Nàng ấy ngừng hôn, ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng lại. Đầu gậy bỗng đâm mạnh, cọ nát nhụy hoa mẫn cảm của nàng. "Ưm!" Thắt lưng và bụng Văn Khanh đột nhiên đau nhức, nhưng đạo cô vừa tra tấn nàng như vậy, vừa hôn lên môi nàng rồi ôn như cười nói: "Có lẽ nào cô nương cho rằng ta và nàng ấy cũng có quan hệ như ta và ngươi thế này?"

Văn Khanh nhìn nữ nhân đang chơi đùa nàng mà hai mắt lưng tròng, trong đáy lòng nổi lên sự ghen tuông.

Lời này của nàng ấy, giống như quan hệ giữa các nàng còn không bằng như thế. Nàng ấy sẽ không để Tần tiểu thư cũng trầm luân đến nước này.

Đương nhiên, điều này chỉ là giả định chủ quan của nàng. Nàng tự nhủ với mình, cũng cố nén suy nghĩ phải chất vấn tâm tư của nàng ấy.

Nhưng thần trí của nàng thì ngược lại, khoái cảm của thân thể nàng càng ngày càng xâm chiếm suy nghĩ của nàng. Nàng nghe ở giữa hai chân truyền đến âm thanh nhớp nháp, tiết khố ướt sũng nhăn nhúm hõm vào huyệt khẩu.

Nàng chỉ bị đầu gậy chơi đùa như vậy mà cũng đã ướt. Nàng thống khổ nhắm hai mắt lại, cắn môi dưới, nắm chắt lấy áo nàng ấy, vô lực đẩy nàng ấy một cái, "Đạo trưởng buông... ta ra, ta không muốn..."

"Thật sự không muốn sao?" Thanh âm của đạo cô mang theo ý cười, rõ ràng là không nghiêm túc. Thậm chí nàng ấy còn cắn vành tai nàng một cái, ngón tay lần mò qua lớp vải tìm kiếm vị trí đóa hoa, cũng đẩy nó sang hai bên, làm cho nước từ tiểu huyệt càng chảy ra một cách dâm mĩ hơn.

"Ta... ưm, ta thật sự không muốn..." Bên tai nóng như thiêu đốt, trán Văn Khanh áp vào cổ nàng ấy, bất lực phát ra tiếng khóc yếu ớt, "Ưm... xin đạo trưởng dừng lại..."

Đạo cô khựng lại, lúc này mới ngừng động tác. Nàng ấy nâng mặt nàng lại, một tay vuốt má nàng, mỉm cười nhìn nàng, "Cô nương đưa ta đến đây, vừa đến đã chủ động hôn ta, ôm ta. Cô nương cũng đã ướt như vậy, hà tất còn muốn ra vẻ rụt rè."

Giờ khắc này nụ cười của nàng ấy thập phần vi diệu, mang theo sự khó hiểu, giống như trêu tức, cũng giống như khinh thường châm biếm. Hơn nữa nói xong nàng ấy còn giơ bàn tay đang ở giữa hai chân nàng lên, tựa như biểu trưng trước mặt nàng.

Ngón tay mảnh mai thon dài xinh đẹp đã phủ một lớp chất lỏng trong suốt.

"Chẳng lẽ cô nương thẹn thùng sao?" Đôi mắt phượng của nàng ấy khẽ híp lại. Nàng ấy lấy một cái khăn ra vừa lau ngón ta vừa nhẹ nhàng nhìn quanh, "Nhìn xem nơi này hẻo lánh không người, nếu lát nữa cô nương đi ra chắc chắn cũng sẽ không bị ai phát hiện."

"Ta..." Văn Khanh nhất thời nghẹn lời. Đương nhiên nàng biết nơi này không có ai, dù sao nàng cũng đã ở đây gần mười năm. Nàng càng ấm ức, giống như tan nát cõi lòng, môi dưới bị cắn rướm máu, "Chẳng lẽ ta không thể nhớ ngươi sao? Ta chỉ muốn..." Nước mắt chực trào cuối cùng cũng chảy xuống thành dòng, sợi dây ở đáy lòng Văn Khanh cũng đứt theo.

Nàng không kiềm được cúi đầu lau nước mắt, "Ta chỉ là muốn nhìn thấy ngươi, ôm ngươi một cái. Ngươi và người khác ở cùng một nhà, ta biết phải làm sao bây giờ..."

Nói đến đây, thân ảnh màu xanh tím không còn cợt nhả nàng nữa mà hơi sững người một lúc. Thật lâu sau mới tiến lên dùng một tay ôm lấy thân thể nàng.

Nàng không biết lúc này bởi vì nàng ấy thấy nàng ấm ức rơi lệ nên mới ôm chặt nàng như vậy. Nhưng không thể phủ nhận là trong khoảnh khắc được bao bọc bởi hơi thở của nàng ấy, nước mắt của nàng lại càng rơi dữ dội hơn.

"Ta xin lỗi." Đạo cô thì thầm bên tai Văn Khanh, nụ cười mang theo sự xin lỗi, "Có điều ta và Tú Nga đã ở cùng nhà hơn một năm rồi, bây giờ cô nương để ý có thể hơi muộn một chút."

"Đúng vậy, có thể bây giờ ta mới là người ngoài, nhưng mà..." Nàng túm vạt áo nàng ấy, khóc đến loạn, "Lúc trước rõ ràng là ngươi không nên đuổi ta đi..."

"Ngươi gọi nàng ấy là Tú Nga, lại chỉ xưng hô với ta là cô nương..."

Thân thể đạo cô cứng đờ, vỗ về nàng, không nói gì.

Trăng khuyết sao thưa, hai người ôm nhau trong góc kín của biệt phủ, nghe gió thổi cỏ lay, mọi thứ u tĩnh.

Gần một khắc sau, nàng ấy mới hỏi bên tai nàng: "Có thể tự về không? Hay là..."

Văn Khanh lau nước mắt, cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng nhìn thấy y phục nàng ấy bị ướt, lại ngượng ngùng cúi đầu, "Ta tự về là được, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nếu chân đau thì nhớ tìm hạ nhân xoa chân cho ngươi."

Hai người cứ thế nói tạm biệt.

Qua hai ngày, Hạc Sinh chuyển đến viện bên cạnh.

Buổi sáng, Văn Khanh phân phó Xuân Đào chuẩn bị hai hộp hương bưởi bung, định buổi chiều sang tặng xem như quà chuyển nhà.

Nàng tự chọn hai hộp son trong cửa tiệm, ngồi trước gương, chải đầu tóc gọn gàng, ăn mặc tươi tắn.

Lương Thư Nghi ngồi trên ghế bên ngoài lắc lư hai chân, nhìn bóng lưng nàng, trêu chọc: "Không phải nói không đi, không hứng thú sao?"

"Đột nhiên hứng thú không được sao? Ngươi cũng đóng cửa tiệm rồi, dù sao cũng rảnh rỗi."

Thực tế là bởi vì hôm qua Tần Tú Nga cũng mời nàng. Nàng ta nói Hạc Sinh cũng sẽ đi, vậy tất nhiên nàng không thể vắng mặt.

"Chậc chậc, một buổi múa đèn rồng khiến ngươi ăn mặc thế này." Thư Nghi đứng dậy đi vào phòng trong, vén rèm, nhìn bóng lưng nàng rồi đi đến sau lưng nàng, đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên nhìn trong gương phát hiện Văn Khanh đang búi tóc như phụ nữ có chồng, nàng ta kinh ngạc nói: "Ngươi là cô nương chưa xuất giá, búi tóc như vậy làm gì?"

"Cái gì chưa xuất giá, ngươi không nghĩ xem ta đã bao nhiêu tuổi. Nếu còn búi tóc như nữ hài tử, ngươi nói xem giống cái gì chứ." Văn Khanh đứng dậy quay đầu lại, cười rộ lên xinh đẹp, "Huống chi bây giờ người ta còn gọi ta là chưởng quầy, gọi ta là bà chủ, ta không ra dáng sao được?"

Tư thái như thế, búi tóc nhẹ nhàng tề chỉnh, cười rộ lên lại càng quyến rũ hơn.

Thư Nghi sững sờ một chút, vội tránh ánh mắt đi, "Ngươi ra vẻ thì ra vẻ, chỉ là trông già hơn mấy tuổi."

"Hứ, ngươi mới già, ta còn trẻ hơn ngươi mấy tuổi."

Đang tán gẫu thì bên ngoài Xuân Đào đã trở lại, nàng ta cầm trong tay một hộp gỗ nhỏ dài, "Cô nương, đã mua hương về rồi."

"Để trên bàn trước đi." Nàng quay sang nói với Thư Nghi, "Nương ngươi nói ngươi cả ngày đến chỗ ta không về nhà. Sắp ba mươi rồi, nếu ngươi không về, ta cũng không còn mặt mũi đến nhà ngươi nữa."

Nàng vừa nói vừa quay lại soi gương, lấy một cây trâm ra từ trong tủ trái phải xem xét.

"Ngươi đuổi khách à?" Thư Nghi chống nạnh nói, "Được lắm Tống Văn Khanh, sau lưng ta Kim ốc tàng kiều?"

Văn Khanh cũng không sợ, cười vui vẻ nói, "Kim ốc tàng kiều thì sao? Ngươi có bản lĩnh cũng tàng một người đi."

"Ngươi, được lắm, tàng thì tàng, hừ, được rồi, người nào đó không chào đón ta."

Lương Thư Nghi nghênh ngang đi khỏi. Văn Khanh nhìn thấy bóng lưng nàng ta trong gương, vui mừng khôn xiết, lại cài từng chiếc trâm lên tóc, chỉ chừa lại một cây trâm ngọc bích đơn giản.

Đúng lúc ngọ thiện, nàng lấy hương mà Xuân Đào mua về đến viện bên cạnh.

Lúc này Hạc Sinh đang xem sổ sách. Văn Khanh nhẹ nhàng thướt tha bước vào. Màn trúc khẽ động, Hạc Sinh nâng mi lên tiếng.

Sương giăng ngọc chảy, chỉ thấy nử tử phấn y bước vào phòng.

"Hạc Sinh." Nàng khẽ gọi nàng ấy, khuyên tai ngọc bích đung đưa, chiếc cổ thon dài hơi rũ xuống. Nàng đặt hộp gỗ lên bàn, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt nàng ấy, "Quà chuyển nhà, mua chút hương bưởi bung, đều là tốt nhất, hi vọng ngươi có thể dùng được."

Hạc Sinh nhìn nàng một cái, vừa mở hộp gỗ ra vừa nhắm mắt ngửi. Mùi bưởi bung xông vào mũi, nàng ấy trầm giọng hỏi: "Như thế nào đột nhiên thay đổi cách búi tóc?"

"Cái này à." Văn Khanh vỗ vỗ búi tóc của mình, thẹn thùng mỉm cười, "Thư Nghi nói ta như vậy trông già thêm mấy tuổi, ta nghĩ, già dặn một chút thì có lẽ quản sự tốt hơn một chút."

Hạc Sinh đóng hộp lại, xoay trong tay rồi để vào ngăn kéo. Nàng ấy vẫy vẫy tay ra hiệu cho nàng đến bên cạnh mình. Văn Khanh đi qua, lập tức bị kéo ngồi lên đùi nàng ấy.

"Hạc Sinh..." Thắt lưng căng thẳng, nàng cảm giác hơi thở của đạo cô phả lên xương quai xanh của mình, tê tê dại dại, vô cùng khiêu khích.

"Không già, trông giống phụ nữ có chồng, rất quyến rũ." Ngón tay Hạc Sinh nhẹ nhàng trêu chọc phần thịt mềm bên hông thiếu nữ, nhưng đã vượt quá quy củ, "Ta nghĩ nếu cô nương thành thân rồi, đại khái chính là bộ dáng này."

Văn Khanh ngẩn ra, gắt giọng, "Tại sao đạo trưởng luôn muốn ta thành thân?"

"Thật ngại quá, nếu ngươi không thích, ta không nói là được." Nàng ấy khẽ cười, ngưỡng cổ đến hôn nàng.

Nàng ấy vừa hôn, vừa đưa tay vuốt ve thân thể nàng. Dịu dàng mà có lực, cho dù chưa cởi một nút nào nhưng không để người ta cự tuyệt, khiến người ta ý loạn tình mê.

"Ưm..." Văn Khanh không nhịn được thút thít, lồng ngực nàng càng thêm phầp phồng không ngừng. Nàng cảm giác cả người nàng đều nóng rực.

Hôn xong, Hạc Sinh rời môi nàng, vừa cởi quần áo nàng vừa cười hỏi nàng: "Lần này thì sao? Cô nương cũng đến tìm ta để hôn một cái ôm một cái, hay là muốn cùng ta âu yếm?"

"Ta..." Trên mặt Văn Khanh khô nóng. Nhưng điều này nàng phải trả lời thế nào? Nàng ấp úng một lúc, thật sự không nói nên lời, nhưng nàng thấy vạt áo của mình đã bị cởi hơn một nửa. Nàng ôm cổ nàng ấy, con ngươi nheo lại, "Đạo trưởng luôn bắt nạt ta..."

Ngón tay mát lạnh chạm vào chiếc cô bóng loáng. Hạc Sinh còn chưa nói gì, bên ngoài trên đến giọng của một thiếu nữ, "Hạc Sinh, Hạc Sinh!"

Là giọng của Tần Tú Nga. Văn Khanh kinh hoảng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh—

Thanh âm lướt qua ngoài cửa sổ, hướng về tĩnh thất cách vách, một lúc sau lại quay trở về.

Cửa bị đẩy ra, thanh âm của thiếu nữ ngày càng gần.

"Có ở đó không? Hạc Sinh?" Tần Tú Nga vén rèm trúc lên, thò đầu vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com