85
Tú Nga vén rèm lên, nhìn thấy Hạc Sinh đang ngồi trước bàn, nàng ấy lên tiếng trả lời nàng ta, "Có việc gì sao?"
Lúc này phần trên của nàng ấy vẫn chỉnh tề, nhàn nhã nhìn, nhưng mũi giày và cây gậy bên dưới bàn đang cọ xát vào chỗ ướt át giữa hai chân nàng. Văn Khanh đang cuộn mình dưới gầm bàn, mũi giày và cây gậy kích thích khai phá huyệt nước, tiết khố màu trắng giữa hai chân đã hơi lỏm vào trong huyệt. Nàng lấy tay che miệng, nước mắt rưng rưng, tiếng nước nhỏ nhỏ chỉ có một mình nàng có thể nghe cứ văng vẳng bên tai.
Bàn tay Tú Nga chống lên bàn, nghiêng người sát gần đạo cô, "Chính là ngày..." Bỗng dưng nàng ta khựng lại, dường như phát hiện gì đó.
Con ngươi Văn Khanh trợn lên, sợ đến mức nín thở.
Một lúc sau, thiếu nữ khịt mũi, nhíu mày nói: "Đây là mùi gì? Hương bưởi bung?" Nàng ta kinh ngạc nhìn Hạc Sinh, "Không phải ngươi nói không thích hương bưởi bung sao? Tại sao đột nhiên lại dùng?"
"Người ta tặng, dùng thử, không có gì." Hạc Sinh lãnh đạm nói, đầu gậy cứng cáp và nhẵn nhụi đâm vào đóa hoa mẫn cảm yếu ớt, sự đau đớn tê dại rã rời không ngừng ập đến. Văn Khanh nghe hai người đối thoại, thần sắc nàng vì khoái cảm tra tấn trở nên dâm mĩ mà thống khổ.
"Đàn hương dùng hết rồi? Hết rồi thì nói với ta, ta lấy cho ngươi."
"Ân cần như vậy, có ý đồ khác?" Hạc Sinh lạnh nhạt nói.
"Hehe." Thiếu nữ khom xuống, hai tay chống cằm nhìn Hạc Sinh, "Hạc Sinh, ngày mai có thể đi xem múa đèn rồng với ta không? Cha ta nói ngươi đồng ý thì ông ấy mới cho ta xuất môn xem náo nhiệt."
"Không đi, ta có việc khác."
"Việc gì?"
Hạc Sinh giơ sổ ghi chép trong tay lên, "Án cũ của nha môn, ngày mai định lên núi xem."
"Ngươi là tiên sinh của ta, chẳng lẽ án cũ còn quan trọng hơn ta?" Thiếu nữ gắt giọng, hai tay đập lên bàn. Văn Khanh bên dưới bàn khẽ run một chút.
Nàng không chịu nổi kẹp chặt hai chân, nước mắt tràn ra. Nhưng lúc nàng giữa hai chân đã bị mũi giày của Hạc Sinh chọc vào. Hai môi thịt bị ép mở ra, tạo thành hình quả trừng nhỏ dài, thân thể nàng khẽ run rẫy vì sự nhẫn nại cực hạn của mình.
"Chân tiên sinh đau, không muốn chen chúc trên phố."
"Cho dù Văn Khanh tỷ tỷ đi cùng, ngươi cũng không đi?" Thiếu nữ híp mắt nhìn nàng ấy.
Động tác của Hạc Sinh khựng lại, một lúc sau mới ngước mắt nhìn nàng ta, "Không có 'cho dù', nếu muốn cầu xin ta tốt nhất nên tỏ thái độ thích hợp."
Thiếu nữ im lặng. Nàng ấy tiếp tục nói, "Có thể đi được chưa?"
"Hừ, đi thì đi!"
"Ra ngoài nhớ khóa cửa."
Một lúc sau, Văn Khanh nghe thấy tiếng đóng cửa.
Lúc nàng sắp đến cao trào Hạc Sinh dứt khoát ngừng động tác lại, dù rằng thân thể nàng vẫn đã run rẩy vì khoái cảm. Thủy huyệt giữa hai chân nàng không ngừng chảy nước, nhưng lúc này tâm tư nàng đã hoàn toàn không còn quan tâm đến chuyện này.
Nàng không ngừng nghĩ về cuộc nói chuyện giữa Hạc Sinh và Tần Tú Nga. Nàng cảm thấy có một sự ghen tuông nổi lên trong lòng.
Đang xuất thần, một bóng đen bao phủ trước mặt nàng.
Hạc Sinh ngồi xổm xuống, đầu gối không bị thương chạm đất. Nàng ấy nhìn nữ tử đang co ro dưới gầm bàn, hai mắt đẫm lệ mông lung, bả vai hơi run, hai tay vẫn đang che miệng, trong mắt đầy sự bất lực. Hạc Sinh cũng không lập tức đỡ nàng mà đưa tay hướng đến giữa hai chân nàng, dưới ánh mắt kinh hoảng của nàng, mạnh mẽ tách hai đầu gối nàng ra, đẩy hai cánh hoa, hai ngón tay tiến vào hang động, "Biểu hiện của nàng rất tốt."
"Ưm..." Mị thịt ẩm ướt bị dị vật xâm lấn, Văn Khanh không ngăn nàng lại, nhưng toàn thân nàng đều lột tả sự kháng cự. Nàng cảm nhận được sự thờ ơ của Hạc Sinh.
Ý nghĩ nàng khiến nàng kinh hãi đến cực điểm.
Nhưng nàng không rõ, nàng...
"Ưm!" Ngón tay dần dần co rút, chốc lát sau lại tăng tốc. Văn Khanh cắn răng muốn hét lên. Nàng đã dùng hết khí lực toàn thân, điều này khiến bên trong thủy huyệt của nàng càng thêm chặt khít, giống như muốn bức hiếp ngón tay nàng ấy bên trong không được ra, đồng thời khoái cảm cũng trở nên mãnh liệt. Hạc Sinh chỉ có thể càng dùng thêm lực mới có thể hoàn toàn đột phá vòng vây.
"Ưm, a, a ahhhhh... ahhh..." Nàng nhắm hai mắt, khóc nức nở.
Nhưng gần như đến khi nàng bị làm đến cao trào thì người trước mắt nàng cũng không cảm nhận được sự bất ổn. Nàng ấy tiếp tục xâm chiếm nàng như thế, thậm chí bởi vì tiếng khóc thút thít của nàng mà càng hưng phấn.
Nàng ăn mặc dịu dàng thướt ta như một phụ nhân, trốn ở gầm bàn, dâm đãng mở hai chân vì nàng ấy, bị nàng ấy chơi đùa, thậm chí còn bịt miệng khóc thút thít. Thật sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.
Hạc Sinh nhịn không được gọi nàng là 'nương tử', lại càng dày vò nàng hơn, cho đến khi thấy hai chân nàng run lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt thì mới ngừng lại.
Sau đó Văn Khanh được đỡ lên một bên ghế khác nghỉ ngơi. Hạc Sinh hôn nàng rồi lại trở về ghế làm việc. Văn Khanh ngồi một lúc, cảm thấy thật sự khó yên, liền đi đến trước mặt nàng ấy, ngồi vào lòng nàng ấy, ôm nàng ấy, nhưng không nói gì.
"Làm sao vậy?" Hạc Sinh nhẹ giọng nói.
"Không có gì, chỉ là ta..."
Hạc Sinh thấy nàng muốn nói nhưng lại thôi, cũng không truy hỏi, nhưng hai tay ôm eo nàng khẽ siết chặt.
Điều này dễ dàng khiến cho sống mũi Văn Khanh chua xót.
"Ta..." Nàng ngập ngừng nửa ngày, khuôn mặt càng chôn sâu vào cổ nàng ấy, "Ta muốn biết, hiện giờ ngươi đối với ta là thế nào?"
Nói xong, nàng rõ ràng cảm thấy thân thể Hạc Sinh cứng đờ. Sau đó nàng cảm giác được bên tai mình truyền đến một luồng khí nóng. Hạc Sinh khẽ cười, "Cô nương hỏi như vậy là có ý gì?"
"Trước kia ngươi nói ngươi đối với ta là mê luyến và ham muốn, vậy hiện tại thì sao?" Văn Khanh ngẩng đầu nhìn thẳng nàng ấy, "Còn lại bao nhiêu?"
Hạc Sinh suy nghĩ lời Văn Khanh nói, hô hấp căng thẳng. Một lúc sau, nàng ấy trả lời: "Nếu nói hiện tại... hẳn là tò mò."
"Tò mò... là ý gì?"
Nhưng dường như Hạc Sinh không nghe thấy câu hỏi của nàng. Nụ cười trên mặt càng thêm sâu, nàng ấy thì thầm: "Mê luyến..." Như thế phát hiện ra lục địa mới, nàng ấy nhìn nàng, hôn nàng, "Cô nương dùng từ này vô cùng tương xứng."
Văn Khanh nhất thời không rõ câu nói này của nàng ấy đến tột cùng là ý gì. Nhưng khi Hạc Sinh lại hôn nàng, động tác của nàng ấy trở nên thập phần ôn như quyến luyến.
Giống... giống như triền miên...
Qua hôm sau, Lương Thư Nghi như hẹn đến cửa đón nàng.
Thư Nghi vẫn lộng lẫy diễm lệ như trước, mà Văn Khanh cũng thanh đạm tao nhã như cũ. Hai người ngồi trên xe, xe ngựa lắc lư. Thư Nghi nhìn vẻ mặt không tình nguyện của nàng bĩu môi bất mãn nói: "Sao đây, ta mời ngươi ra phố xem múa đèn rồng làm tủi thân ngươi lắm sao?"
Văn Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ta đã nói ta không muốn đi..."
Thư Nghi lớn tiếng nói: "Ta đây mặc kệ, hôm qua ngươi đã đồng ý rồi."
Văn Khanh giơ nanh múa vuốt. "Ta đồng ý lúc nào, ta chỉ nói ta sẽ đi, còn chưa nói nhất định đi!"
"Nữ nhân thay đổi, không có lương tâm." Thư Nghi giả vờ ấm ức, "Ta ăn ngon mặc đẹp đều nhớ đến ngươi, ngươi lại không tình nguyện đi với ta..."
"Ta..." Văn Khanh là người thích mềm không thích cứng, thấy nàng ta như thế, đành phải chấp nhận, "Ngừng lại, đừng khóc thật, không phải ta đã đi rồi sao..."
Suy cho cùng, nàng cũng chỉ không muốn nhìn thấy Tần Tú Nga và Hạc Sinh thôi.
Nàng không muốn biết cuối cùng Tần Tú Nga sẽ tỏ thái độ gì có thể làm thay đổi chủ ý của Hạc Sinh. Đến tột cùng có phải nàng ấy bởi vì sự cầu xin của thiếu nữ mà mềm lòng không.
Có lẽ thế, nhưng ít ra con phố dài như vậy đừng để nàng chạm mặt.
Văn Khanh nghĩ như vậy, nhưng sự thật luôn không nhưng mong đợi.
Lễ mừng năm mới, con phố đã khoác lên mình màu đỏ rực, tiếng pháo không ngớt, đội múa đèn rồng đi kín cả con phố, hai bên đường rước kiệu líu ríu, nam nữ già trẻ đều tươi cười hớn hở.
Xe ngựa của hai người dừng ở một ngã tư. Sau khi xuống xe Văn Khanh cùng Thư Nghi chậm rãi hòa vào đám đông, đi về phía đèn rồng.
Dòng người đông đúc, Thư Nghi nắm tay nàng, cố hết sức chen chúc vào trong.
Sau khi đột phá vòng vây, Thư Nghi lập tức hưng phấn hoan hô. Văn Khanh vốn không có hứng thú, nhưng thấy xung quanh đều như thế cũng không khỏi bị cuốn theo, dần dần cũng cười lên, học theo bộ dáng của họ.
Lát sau nàng nhìn thấy một bóng người mờ ảo bên kia đường.
Văn Khanh không biết tại sao nàng ấy vẫn che mặt, có lẽ Tần Tú Nga cũng không hiểu, bởi vì thiếu nữ đang đưa tay muốn gỡ nó xuống. Đương nhiên Hạc Sinh cũng không cho phép, nàng ấy bắt lấy cổ tay nàng ta, nhưng thiếu nữ vẫn không từ bỏ, cả người đều ngã trên người nàng ấy, ngẩng đầu, lè lưỡi tinh nghịch cười. Hạc Sinh bất lực cười khẽ, nhưng cũng không cự tuyệt, mà dường như vì sự làm trò của nàng ta mà buông lỏng cổ tay rồi đẩy đầu nàng ta ra. Cũng không phải thật sự cự tuyệt, mà là bất lực cưng chiều.
Chiêng trống rộn rã, tiếng hoan hô huyên náo ngày càng lớn, đội ngũ múa rồng dần đi đến trước mặt nàng, cũng che khuất bóng người bên kia đường.
Bàn tay Thư Nghi nắm tay nàng rất nóng. Văn Khanh nhìn đội ngũ đỏ vàng trước mắt, ngơ ngẩn sững sờ.
Văn Khanh chưa từng nghĩ bọn họ thân mật như thế. Cho dù nàng và Hạc Sinh đã làm không ít chuyện suồng sã như phu thê, nhưng rốt cuộc nàng cũng sẽ không trắng trợn làm như thế trước mặt Hạc Sinh. Hạc Sinh cũng chưa từng cười như vậy với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com