Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96

Sau khi cao trào đi qua, chân tâm còn lưu lại một chút đau, hai chân của Văn Khanh như nhũn ra, nhưng lúc này, hai cổ tay của nàng ấy đã bị cột vào cùng một chổ, đầu dây thừng cọt lại cột vào xà, tư thế nàng ấy bị treo quỳ trên thành giường.

Hạc Sinh đứng ở trước giường, đánh giá thân thể nàng ấy từ trên xuống dưới. Cơ thể xinh đẹp này để trút bỏ xiêm y, hai tay đưa lên cao khiến dáng ngực càng thêm tròn trịa đáng yêu, bởi vì khẩn trương mà bụng hơi phập phồng. Ánh mắt nàng ấy mê ly nhìn nàng, cắn môi, cổ tay bị trói lại khẽ vặn.

Nàng ấy hiển nhiên là không quen với tư thế này, còn cảm thấy bất an. Hạc Sinh dùng gậy nâng đầu vú của nàng ấy lên, hơi ép xuống, kích thích tê dại làm nàng ấy phát ra tiếng rên tinh tế mà mất hồn.

"A..." Nàng ấy thoải mái ngẩng cổ lên, lồng ngực càng thêm phập phồng.

Hạc Sinh tiếp tục trượt xuống, từ vú đến bụng, chỉ cần hơi dùng sức một chút thì nàng ấy sẽ nức nở khó chịu: "A..." bụng dưới vì đầu gậy ép xuống mà lõm vào, cảm giác bị ép vào bụng khiến thần kinh của nàng ấy càng thêm căng trướng. Hạc Sinh tiếp tục đi xuống phía dưới, lúc ấy bụng dưới như bị ép chặt vào hai chân nàng ấy, nàng từ từ mở miệng: "Hiện giờ cô nương nên nhìn vào ta."

"Vâng..." Văn Khanh cố gắng trong mơ màng tìm kiếm ánh mắt của nàng, bởi vì quỳ gối dưới giường nên lúc này hai nàng như nhìn thẳng vào nhau, mặt nàng hơi chứa ý cười. Có thể nhìn ra được thời điểm mình bị nàng chơi đùa như vậy, vẻ ngoài thân sĩ như vậy không biết có bao nhiêu sung sướng.

Nhưng không thể phủ nhận, chính nàng ấy cũng thích như thế, thích bị nàng lấy danh nghĩa trừng phạt mà tra tấn từng chút một, từ từ trở nên dâm loạn không kiềm lại được. Lúc nhìn thấy ánh mắt trong trẻo như lạnh lùng của nàng, cảm thấy cả người càng thêm nóng rực, nàng ấy nhịn không được gọi nàng: "Đạo trưởng..." với giọng điệu tha thiết.

Trong lúc Hạc Sinh đưa gậy xâm nhập vào hai chân của nàng ấy, cọ xát qua lại trên đó. Chốc lát sau, thân thể nàng ấy lập tức vặn vẹo: "Á, ưm..." Nàng ấy dang rộng hai chân đón nhận kích thích này, loại tê dại nhè nhẹ làm eo nàng ấy thoải mái muốn lên men.

Bỗng dưng kích thích càng thêm mãnh liệt, một trận khoái cảm sắc nhọn từ giữa hoa hạch truyền đến, Văn Khanh uốn éo thắt lưng, thân thể lộ ra. Nhưng loại cao trào này thật sự rất ngắn, cơ thể của nàng ấy càng trở nên trống rỗng hơn, cảm giác ngứa ngáy khó có thể nhịn, muốn càng nhiều hơn.

"A... Hạc Sinh..." Nàng ấy kẹp chặt hai chân lại, định giữ nàng lại. Mềm nhũn mà run rẩy gọi tên nàng, như cầu xin, cúi đầu nhắm chặt mắt.

Hạc Sinh đưa gậy lên nâng cằm nàng ấy, giống như cảnh cáo mà trượt xuống cổ nàng ấy. Cuối cùng đặt ở vị trí cổ họng, dùng sức nhấc một cái: "Cô nương nên gọi ta là gì?"

"Ưm, đạo trưởng..." Văn Khanh bị bắt nâng mặt lên, hai mắt đầy nước.

Nhìn qua thật sự rất đáng thương, cũng rất đỗi mê người.

Hạc Sinh bước đến lấy một món đồ trong ngăn kéo, mở rộng chân nàng ấy ra, vỗ về: "Lại đây, mở chân ra một chút."

Người Văn Khanh co giật một cái, cảm giác có một vật ở chân tâm đang chống đỡ thân thể: "Cái gì vậy?" Nàng ấy có chút luống cuống.

"Có nghe qua Giác Tiên Sinh * (sex toy thời cổ đại á mọi người) chưa?" Hạc Sinh nhẹ nhàng nói, vừa lấy đồ vật cho vào trong huyệt của nàng ấy: "Là một thứ quả phụ dùng để thỏa mãn chính mình đó." Văn Khanh vì khẩn trương mà kẹp chặt giác, nhưng mà không ảnh hưởng gì, chỉ cần dùng chút lực thì sẽ mở ra.

"A, chờ đã, đạo trưởng... á!" Thân thể của nàng ấy bị bắt căng ra, vật hoàn toàn đi vào khiến nàng ấy khó chịu thở dốc. Nàng ấy muốn kẹp chặt cơ thể nhưng vẫn bị cản trở: "Đạo trưởng..." nàng ấy khóc lóc gọi nàng, nóng nảy muốn gạt bỏ đồ vật ra.

"Ta ở đây, cô nương đừng sợ, sẽ nhanh tốt lên thôi." Nàng dỗ dành, cũng lui xuống, lúc này đánh giá bộ dáng của nàng ấy. Bị treo lên, hai chân vì chứa vật khác mà nóng nảy khóc, lúc gậy nâng chân tâm, có thể cảm nhận vật cứng rất nhỏ, nàng vô cùng sung sướng lấy gậy rút ra khỏi hộ khẩu của nàng ấy.

"A!" Thân thể của nàng ấy kịch liệt run rẩy, cổ gập về phía sau, kết hợp với chà đạp bất thình lình cùng với dị vật trong người đẩy vào do lực. Khiến Văn Khanh phát ra tiếng thét chói tai, mang theo tiếng nức nở vỡ vụn.

Nhưng đầu gậy lại thêm ướt át hơn. Hạc Sinh tiếp tục động tác, một, hai lần, ba lần, bốn lần... Tiếng thét chói tai của Văn Khanh càng thêm vỡ vụn, cảm giác căng trướng cũng càng thêm mãnh liệt, thân thể nàng ấy căng chặt, run rẩy. Lại không kiềm được khóc: "A! Đạo trưởng... hu... đừng... bỏ đi..."

"Cô nương đã nói ra muốn làm gì thì làm." Hạc Sinh cười khanh khách, động tác hơi dịu lại, kề sát vào huyệt khẩu. Vật cứng chậm rãi khiêu khích uy hiếp chân tâm của nàng ấy: "Với lại dường như cô nương càng ướt, hẳn là thực thoải mái mới đúng."

"A... đạo trưởng..." Khoái cảm cùng tư vị đau đớn làm nàng ấy lệ rơi đầy mặt, lê hoa đái vũ cắn môi. Muốn cố gắng nhẫn nại nhưng tiếng nức nở vẫn theo răng môi tràn ra.

Nàng ấy bị cảm giác này thôi thúc muốn thêm nữa.

"Ta có thể tiếp tục không?" Hạc Sinh nhẹ giọng hỏi.

"Đừng lại..." Văn Khanh vặn eo, cánh tay hơi giãy dụa. Trừng mắt nhìn nàng, dục cầu bất mãn mà nhăn mày: "Xin đạo trưởng... ta muốn đạo trưởng..."

Hạc Sinh không rút ra mà dịu dàng cọ cọ chân tâm nàng ấy: "Muốn cái gì?"

"Muốn..." Cảm giác ngứa ngáy này theo động tác của nàng bình ổn lại, Văn Khanh vì khoái cảm tạm thời làm mất hồn, ngước cổ thở dài: "Muốn đạo trưởng... a... đi vào, muốn đạo trưởng cắm ngón tay vào tiểu huyệt của ta..."

Hạc Sinh bị lời nói trần trụi dâm đãng của nàng ấy làm ngực nóng lên, nàng không nói hai lời lập tức lấy dị vật trong chân tâm ra. Lúc này vật kia đã sớm ướt hoàn toàn, nàng cho hai ngón tay vào, dứt khoát toàn bộ cắm vào.

"Á! a a... chậm một chút, đạo trưởng chậm một chút." Tiến vào trong trạng thái này khiến thân thể của nàng ấy run rẩy kịch liệt hơn ngày thường. Nàng ấy gắt gao nhắm chặt hai mắt, vì đã mở rộng trước nên lần này đi vào rất thuận lợi, thậm chí là không trở ngại. Thịt vách tường quấn lấy cũng lộ ra mị hoặc mềm mại, tiếng nước òm ọp vang nơi chân tâm, theo động tác kịch liệt, chất lỏng không ngừng bắn tung tóe ra từ khe hở.

"A, tới rồi, ta tới rồi... á..." Cao trào lúc này đây thật dễ chịu vô cùng. Ngay lúc ngón tay Hạc Sinh rời đi, chân tâm lập tức chảy nước xuống, khoái cảm cao trào truyền đi khắp người. Lệ không tự chủ từ khóe mắt chảy xuống, Văn Khanh phát ra tiếng rên rỉ cùng chút nức nở. Bụng và mông không khống chế được run rẩy, cả người mềm nhũn không còn sức lực, xụi lơ treo lên.

Văn Khanh chậm rãi bình phục hô hấp và nhịp tim đập nhanh trong dư vị cao trào. Đang định nhìn Hạc Sinh, nàng ấy cảm giác tay buông lỏng, Hạc Sinh mở dây thừng ra, thân thể của nàng ấy cũng theo đó rơi xuống, ngã trên giường, hai chân vì đau đớn cao trào nên không khép lại được.

Trong lúc ấy, tiểu huyệt đỏ tươi từ từ phun nước, hộ khẩu nhầy nhụa, giống như trái cây nát vụn trong bùn, cực kỳ hấp dẫn, làm người ta muốn tiếp tục thăm dò, muốn nghe thấy tiếng khóc không thể kiềm chế của nàng ấy. Nhưng lúc này hộ khẩu vẫn còn rất mẫn cảm, thời điểm chậm rãi cho ngón tay vào, thân thể Văn Khanh nhịn không được run lên: "Á... đừng..."

"Cô nương thật là nói không giữ lời." Hạc Sinh bất đắc dĩ cười, đang muốn nói dừng lại, nhưng nàng cảm nhận được tiếng bước chân bên ngoài viện. Điều này càng khơi dậy dục vọng thăm dò của nàng. Nàng chậm rãi đem đầu gậy đi vào thân thể nàng ấy: "Có nghe thấy không?"

"Ừm... Hạc Sinh..." Văn Khanh cũng không có nghe thấy lời nàng hỏi, toàn bộ tinh thần của nàng ấy đều bị xâm chiếm nơi chân tâm làm hỏng. Nàng ấy nhịn không được nói tên húy của nàng ra, ngón tay bám chặt vào quần áo vương vãi trên giường, không ngừng lui về phía sau tránh né: "Đừng..."

Hạc Sinh mặc nàng ấy trốn tránh, nàng đi theo lên giường, giống như dã thú từng bước ép sát. Cho đến khi nàng ấy tựa vào tường phía sau, không thể trốn được nữa, Hạc Sinh mới cúi người xuống hôn nàng ấy.

"A..." Văn Khanh mê loạn theo bản năng phối hợp với nụ hôn của nàng, cho đến khi cảm thấy khó thở mà thở dốc. Nàng ấy cảm giác ngón tay xoa chân tâm ướt đẫm của mình, ba ngón tay vân vê, môi nàng được buông ra. Môi Hạc Sinh bao phủ, nhẹ nhàng cười bên tai nàng ấy: "Đại Nguyên của ngươi bây giờ ở ngay ngoài cửa, có muốn lớn tiếng kêu cho hắn nghe thấy không?"

Văn Khanh nhất thời không hiểu ý của nàng, nhưng chưa kịp hỏi thì lập tức nàng ấy cảm giác cơ thể của mình lại bị mở ra.

"A, chờ đã, Hạc Sinh... ưm... a..." Nàng ấy kích động kêu lên, sau đó ra vào cao trào mang theo đau đớn mãnh liệt. Mềm mại nơi hoa huyệt vì kích thích từng chút co rút lại.

"Không, a... từ từ... a, ưm..." Nàng ấy khóc đến thương tâm, nàng ấy có thể cảm giác được động tác của Hạc Sinh càng mạnh hơn thường ngày. Vì để làm nàng ấy phát ra tiếng thét nên đã nhiều lần thúc vào chổ mẫn cảm của nàng. Mà cũng đã như mong muốn của nàng, tiếng rên càng ngày càng cao vút, thân thể không ngừng va chạm vào vách tường đằng sau. Hai chân mở rộng, theo xâm phạm không khống chế được của nàng: "Hạc Sinh... Hạc Sinh, a... nhẹ chút..."

Khoái cảm nhanh chóng tích tụ, chốc lát sau, Văn Khanh vì quá nhiều kích thích mà ngưỡng cổ về sau. Cổ không ngừng phập phồng, vú trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng nảy lên. Dường như ngay lúc cao trào, Hạc Sinh hôn xuống, nuốt tiếng thét chói tai sắp tràn ra cổ họng của nàng ấy vào trong bụng.

"Á, hu u u... ưm..." Văn Khanh nức nở rên rỉ, khoái cảm mãnh liệt khiến nàng ấy muốn hỏng. Làm nàng ấy giống như sủng vật bị tra tấn, bung bưởi tức giận phát run trong lòng ngực, nàng không ngừng hôn xuống, giữ lấy, giống đứa nhỏ ngây thơ biểu thị công khai chủ quyền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com