Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 h

Bầu ngực đẫy đà của Mai Nương khiến một tay nàng nắm không được, nhưng cảm xúc mềm mại quả thực không cần quá mê người.

Tống Nguyễn Lang vong tình mà vuốt ve, Mai Nương mới đầu còn giãy giụa phản kháng, dần dần đã buông xuống luân thường đạo lý, thân thể ngày càng mềm mại, vòng eo cứng ngắc cũng từ từ trở nên ngoan ngoãn, ngửa đầu tựa vào vai Tống Nguyễn Lang.

Hai gò má Mai Nương đỏ lên, môi dưới đỏ sẫm bị hàm răng trắng nõn cắn chặt, nhắm mắt dựa vào ngực Tống Nguyễn Lang, không kìm lòng được mà rên rỉ ẩn nhẫn.

"Ưm... a..."

Lúc này tâm trạng Tống Nguyễn Lang rất quái dị. Nhìn dáng vẻ say mê thất thần của Mai Nương, nàng thậm chí có chút đắc chí.

Tống Nguyễn Lang vươn tay xuống dưới thân thể Mai Nương, vùng bụng bằng phẳng không thể tưởng tượng là đã hoài thai sinh ra Phán Ca, thân thể dưới lớp áo rất gầy gò, thậm chí sờ vào có cảm giác cấn tay.

Mai Nương mở to đôi mắt ướt nhẹp, định bắt lấy bàn tay đang di chuyển trên thân thể mình, nhưng vẫn chậm một bước.

Tay Tống Nguyễn Lang chạm đến âm hạch Mai Nương, nữ nhân lập tức run rẩy trong ngực nàng, khẽ rên rỉ thở gấp một tiếng.

Sau đó, tay Tống Nguyễn Lang cảm thấy ẩm ướt, phía dưới Mai Nương ướt át hơn những gì nàng tưởng tượng.

Tống Nguyễn Lang cười nhẹ: "Có phải đối với ai biểu tẩu cũng lẳng lơ như vậy không?"

Mai Nương đang chìm đắm trong sóng tình lập tức tỉnh táo, nàng thẳng người lên, nghiêng mắt nhìn khuôn mặt như cười như không của Tống Nguyễn Lang, nhiệt độ trong lòng đột nhiên giảm mạnh.

Nàng thất kinh giãy giụa, muốn trốn khỏi vòng tay Tống Nguyễn Lang. Ai ngờ Tống Nguyễn Lang lại cứng rắn đẩy chân nàng ra, ngón tay được bôi trơn trực tiếp cắm vào thân thể nàng.

"Ưm... a... không cần... Đông gia... a..."

Mai Nương vừa khóc vừa van xin, cảm giác tủi nhục giống như một cơn sóng lớn trào dâng nuốt chửng nàng.

Nhưng Tống Nguyễn Lang hoàn toàn không nghe lời van xin của nàng, ngay sau đó, ngón tay Tống Nguyễn Lang không chỉ hoàn toàn cắm vào, mà còn hung mãnh rút ra.

"A... Đừng mà Đông gia, đừng ở chỗ này... A..."

Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Mai Nương, hai chân nàng cố gắng khép lại, nhưng tay Tống Nguyễn Lang đã giữ chặt đầu gối của nàng, hoàn toàn nâng nàng trên đùi mình.

Mị thịt mềm mại trơn trượt hút lấy ngón tay, Tống Nguyễn Lang đâm thật sâu vào mật huyệt Mai Nương, Mai Nương dựa vào ngực nàng vừa khóc vừa thở hổn hển, hai gò má ửng đỏ, nước mắt chảy ròng ròng.

Đang không ngừng cắm vào, bụng Mai Nương không tự chủ co rút lại, khoái cảm tràn ngập khiến nàng vừa mê mẩn vừa khổ sở, tay túm lấy xiêm y Tống Nguyễn Lang khiến nó nhăn nhúm, cực khổ rên rỉ.

"Đông gia không cần... Nơi này là tiệm thuốc, sẽ có người nhìn... a... nhìn thấy..."

Mai Nương nũng nịu khiến bầu không khí trở nên cực kỳ sắc tình. Tống Nguyễn Lang liều mạng chơi đùa nàng, biến nàng thành một dâm phụ không biết xấu hổ.

Sau đợt đòi hỏi kịch liệt, Mai Nương không nhịn được run rẩy, một luồng dịch nhờn phun ra bàn tay Tống Nguyễn Lang.

Tống Nguyễn Lang rút tay khỏi váy nàng, hai chân trơn bóng của Mai Nương mềm nhũn, giống như không còn sức lực, đôi tất màu trắng ở mắt cá chân đã lỏng ra, trong tiểu huyệt bị đâm đến tê rần, đau đớn không dứt.

Nàng đỡ bàn, thoát khỏi vòng tay Tống Nguyễn Lang, hai chân run lên suýt nữa ngã xuống, đưa lưng về phía Tống Nguyễn Lang sửa sang lại xiêm y bị nới rộng, lau đi nước mắt nơi khóe mắt.

Lần nữa xoay người lại, Mai Nương ngoài đôi mắt ửng đỏ ngập nước kia, tất cả đều khôi phục lại phong thái đại gia khuê tú.

Nàng móc khăn tay ra, ngồi xổm xuống lau tay cho Tống Nguyễn Lang.

Tống Nguyễn Lang nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, lòng bàn tay mở ra: "Tỷ không có gì muốn nói với ta sao?"

Mai Nương đứng dậy: "Phán Ca đang ở nhà, ta về trước."

Dứt lời, nàng khom người đi xuống thang lầu, Tống Nguyễn Lang mở cửa sổ lầu hai nhìn ra bên ngoài, bóng lưng nữ tử dưới ánh mặt trời có ý đồ mà nàng không nhìn thấu.

Tống Nguyễn Lang gọi Hồng Tụ: "Đi nghe ngóng tình hình Mạnh gia xem rốt cuộc là thế nào."

"Vâng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com