Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 h

Tiếng nức nở của Mai Nương lọt vào miệng Tống Nguyễn Lang, giữa đôi môi nàng tràn đầy dục vọng chinh phục của Tống Nguyễn Lang. Tống Nguyễn Lang vừa xoa bóp, vừa hôn Mai Nương đến mức khiến nàng không thở nổi.

Khi nụ hôn kết thúc, lông mày lá liễu của Mai Nương từ từ giãn ra, đôi mắt hạnh tràn ngập ánh sáng như một dải ngân hà ở phía xa, chỉ lo thở dốc, quên mất giãy dụa.

Giờ khắc này, Tống Nguyễn Lang không thể phân biệt ai là người không thể tách rời với ai, nàng mơ hồ cảm giác được Mai Nương hình như có đáp lại, nhưng lại giống như ảo giác.

Tống Nguyễn Lang vuốt ve khắp người nàng, ngón tay đảo quanh quầng vú, vuốt ve vòng eo tinh xảo của nàng.

Sau khi đôi môi tách ra, những sợi chỉ bạc kéo dài giữa đôi môi của hai người, xiêm y của Mai Nương đã hoàn toàn bị kéo loạn, làn da trắng như ngọc của nàng trở nên ửng hồng.

Mai Nương chống nửa người trên, nằm ở mép giường che miệng thở dốc, vừa bình tĩnh lại, tay Tống Nguyễn Lang đã chạm tới âm hộ. Mai Nương bị dọa sợ bưng kín miệng, nếu không sẽ phát ra âm thanh.

Ngón tay Tống Nguyễn Lang quấn quanh âm mao của nàng, Mai Nương khép hai chân lại, nhưng bị nàng mạnh mẽ tách ra.

Bàn tay mát lạnh sờ vào môi âm hộ nóng bỏng, Tống Nguyễn Lang nói: "Biểu tẩu ướt rồi."

Nói xong, nàng tách ra khe thịt sung huyết, móng tay lần mò bên trong, cảm giác tê dại khiến Mai Nương chảy nước mắt, hai chân run rẩy, khuôn mặt vùi trong gối đầu.

Ngón tay tiến vào, một cách thô lỗ và dữ dội, Mai Nương kêu lên một tiếng, cắn chặt môi dưới, tiếng nức nở vang lên không rõ ràng.

Tống Nguyễn Lang có kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này vô cùng càn rỡ, vách thịt yếu ớt bị nàng vừa cào vừa ma sát, khiến cho Mai Nương muốn ngừng mà không được.

Lọn tóc đen rơi trên vai Mai Nương, thân thể trắng nõn giống như bị một tấm màn đen mịn bao phủ, nàng cúi đầu run rẩy, Tống Nguyễn Lang vén mái tóc đen sang bên, cắn xương bả vai nàng.

"A... Đừng,... Đông gia... Ta không chịu nổi nữa."

Ngón tay của Tống Nguyễn Lang xấu xa mà tách ra trong cơ thể nàng: "Lúc trước ở tiệm thuốc biểu tẩu nói không được, bây giờ đang ở trong phòng ta, tỷ có thể yên tâm."

Trong cơ thể Mai Nương bị nhồi vào rất trướng, nàng bò nghiêng trên giường, ngón tay nắm lấy đệm giường: "Không... Không được... Phán Ca... A..."

Tư thái ẩn nhẫn kìm nén của Mai Nương đã khơi dậy tâm lý kỳ lạ trong lòng Tống Nguyễn Lang, ngón tay không ngừng cắm vào thân thể nàng, ngón cái lại ma sát âm hạch đỏ thẫm của nàng.

Sự sảng khoái chết người khiến toàn thân Mai Nương căng thẳng, nàng kìm nén đến mức trán nổi gân xanh, cắn chặt môi dưới.

Sau khi trận đùa bỡn này qua đi, Mai Nương tiết thân, thân thể xụi lơ ở mép giường.

Tống Nguyễn Lang nhìn cái gối bị nước mắt thấm ướt, nàng lau tay rồi nằm ngửa xuống, chờ tiếng thở dốc của Mai Nương nhỏ đi, mới hỏi: "Tại sao tỷ đột nhiên biến thành thế này?"

Mai Nương không đáp, nước mắt lưng tròng kéo quần áo lên, quay mặt về phía nàng, can đảm đưa ra yêu cầu: "Đông gia có thể ôm ta được không?"

Tống Nguyễn Lang kinh ngạc cúi đầu, Mai Nương dịu ngoan dị thường, không hề trách nàng, giống như một con mèo trắng mắc mưa, khẩn cấp cần một nơi trú ẩn an toàn.

Tống Nguyễn Lang không duỗi tay, nàng chủ động ghé sát lại, tựa đầu lên vai Tống Nguyễn Lang.

Hôm sau, trời lại bắt đầu mưa, Tống Nguyễn Lang vừa mở mắt đã thấy Phán Ca, nàng đang mở to mắt nhìn mình, giống như một con thú nhỏ.

Trên giường không có bóng dáng Mai Nương, Tống Nguyễn Lang vỗ vỗ tay, ôm Phán Ca đặt lên đùi mình, nhéo cái mũi nhỏ của nàng: "Phán Ca, khá hơn chút nào không?"

Phán Ca chớp chớp đôi mắt đen, sau đó bẹt miệng nhào vào ngực nàng, nhỏ giọng nức nở.

"Phán Ca, có người bắt nạt ngươi đúng không?"

Phán Ca khóc đến nỗi nước mắt cọ trên cổ áo nàng, Tống Nguyễn Lang dỗ dành, một lúc lâu sau Phán Ca mới ngừng khóc.

"Được rồi, sau này có việc ngươi đến tìm tiểu cô, tiểu cô ra mặt giúp ngươi, được không?"

Tống Nguyễn Lang lau nước mắt cho Phán Ca, lúc này một bóng đen bước vào phòng, Mai Nương bưng chậu nước, thấy Phán Ca tỉnh, vội vàng đặt chậu nước xuống rồi ôm lấy nàng.

"Đều là do nương không tốt, Phán Ca..."

Tống Nguyễn Lang: "Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Mai Nương giả bộ ngốc nghếch, ậm ờ không chịu nói thẳng cho nàng biết, mang vành mắt đỏ hồng mặc quần áo cho Phán Ca.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com