Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41 h

Giữa tháng bảy, Tây viện nở mày nở mặt gả nữ nhi. Trước ngày lành một đêm, Mai Nương ở lại trong phòng Tống Nguyễn Lang.

Trống đánh canh tư, Mai Nương đã tỉnh. Dựa theo quy củ, tiểu cô xuất giá cần tẩu tử đi giúp đỡ, hôm nay nàng không cần phải đi thỉnh an nương, mà qua giúp Tống Lan Nhi trang điểm mặc đồ.

Nàng cử động cơ thể đau nhức, tay Tống Nguyễn Lang đặt trên bụng nàng, Mai Nương cẩn thận nhấc ra, chân không xuống giường.

Đêm qua vô cùng mãnh liệt, lúc này nàng không chỉ có chân mềm, mà mị thịt bên trong huyệt còn đang sưng đến lật ra ngoài. Mai Nương nhặt xiêm y trên mặt đất lên, mặc từng cái vào.

Đột nhiên, Tống Nguyễn Lang đang vươn tay đột nhiên tỉnh dậy kéo nàng lên giường.

"Đông gia, ta thật sự nên dậy rồi."

Trong phòng chỉ có ánh trăng, trên người Mai Nương trắng nõn, giống như tuyết giữa đêm đông. Tống Nguyễn Lang hôn lên môi nàng một lúc lâu rồi mới thả người ra.

Mai Nương bị hôn đến ý loạn tình mê, ôm ngực muốn đứng lên, lại cảm giác tay Tống Nguyễn Lang mò đến giữa hai chân, tách hai bên âm thần ra, nhét ngọc thế đã được bôi trơn vào trong.

"Ưm... Đừng mà Đông gia..."

Sau khi từ phương nam trở về, Tống Nguyễn Lang giống như đột nhiên được mở mang tâm trí, luôn có một ít đồ vật linh tinh để đùa giỡn nàng, khiến Mai Nương cảm nhận được khoái cảm chưa từng có. Thế nhưng lễ giáo thâm căn cố đế lại khiến nàng cảm thấy thẹn.

Tống Nguyễn Lang không cho nàng lấy ra: "Mau đi trang điểm cho biểu tỷ đi, đừng để trễ giờ lành."

Ngực Mai Nương phập phồng liên tục, nghĩ rằng món đồ đó không lớn, cho nên mặc quần áo xong liền đi ra ngoài, đến trang điểm cho Tống Lan Nhi.

Ngọc thế tròn và dẹt, rộng chừng hai ngón tay, dài bằng nửa lòng bàn tay, thân nhỏ, góc cạnh tròn trịa, rõ ràng, đặt ở bên trong cơ thể cực kỳ thấy thẹn, lúc đi đường nó nghiền ép mị thịt, quả thức khó có thể hình dung.

Không bao lâu sau, trời sắp sáng, nắng nóng bắt đầu bốc lên, chỉ ngồi một chỗ cũng sẽ đổ mồ hôi, huống chi bên trong Mai Nương lại còn cất giấu một thứ mất hồn như vậy.

Thật vất vả mới chải xong đầu, Tống Lan Nhi nhìn trong gương: "Phấn cũng sắp trôi hết rồi, thật sự không nên thành hôn trong thời tiết nóng như thế này."

Nói xong, nàng ta nhìn Mai Nương, phát hiện mặt nàng hồng nhuận như đào, mồ hôi chảy xuôi theo khuôn mặt, vừa duỗi tay chạm vào đã thấy thân thể nóng bừng.

"Tẩu tử, ngươi không sao chứ?"

Người khác ra mồ hôi thì da thịt trở nên mát lạnh, sao nàng ngược lại, lại nóng như vậy?

Hai chân Mai Nương kẹp chặt, đứng thẳng: "Ta không sao, trời nóng."

Tống Lan Nhi duỗi tay túm cổ áo nàng kéo ra: "Vậy ngươi cứ cởi quần áo trước đi, nơi này không có người ngoài."

Mai Nương bị dọa sợ đến mức lui lại phía sau. Mùa hè vốn đã ăn mặc mỏng, cởi áo ngoài ra thì chỉ còn một lớp áo trong, đêm qua cơ thể nàng bị Tống Nguyễn Lang để lại rất nhiều dấu vết, nhỡ đâu bị Tống Lan Nhi phát hiện thì nguy.

Mai Nương bị lôi kéo ngã ngồi trên giường, ngọc thế đâm sâu vào vài phần, một luồng tê dại khiến nàng phát ra âm thanh kỳ quái, vội vàng che miệng.

Tống Lan Nhi lại càng cảm thấy kỳ lạ, trợn tròn mắt hỏi: "Tẩu tử, bị đập vào đâu sao?"

"Không... không có..."

Mai Nương đã nhẫn nhịn đến cực hạn, trên người mồ hôi vã ra như mưa, hai chân dưới làn váy khẽ run lên.

Màu đỏ khắp nơi khiến Tống Nguyễn Lang quáng mắt, nàng đi vào nhà lập tức trông thấy cảnh tượng này, cất bước đi về phía Tống Lan Nhi: "Nên thay giá y rồi."

Lúc này Tống Lan Nhi mới không tiếp tục truy hỏi nữa. Hốc mắt Mai Nương ửng đỏ, nhìn Tống Nguyễn Lang oán hận cắn môi.

Tống Nguyễn Lang đỡ nàng dậy, bàn tay nâng phía sau lưng, yên lặng ôm người vào lòng, duỗi tay áo lau mồ hôi cho nàng.

"Đây là cái gì?"

Tống Lan Nhi thét lên một tiếng kinh hãi, trong tay cầm một cái quần lót hở đũng, mặt đỏ như máu.

Mai Nương đi tới: "Đêm tân hôn, nữ tử phải mặc cái này, phu quân ngươi cũng phải mặc."

Sợ tân lang tân nương xấu hổ, cũng là tiện cho việc sinh hoạt vợ chồng.

Tống Lan Nhi nghe nói Hạng Phú Xuân cũng mặc, cho nên nàng ta đi ra sau bình phong, xấu hổ mà mặc quần lót tân hôn vào.

Sau đó là ba lớp giá y, Mai Nương nóng đến chóng mặt, dường như tay cũng không phải là của mình nữa. Cố gắng chống đỡ mặc xong cho Tống Lan Nhi, dưới chân nàng đã như giẫm lên bông mềm.

Nàng căng chặt thân thể ngồi thẳng lưng, duỗi thẳng người, chỉ khi nghe thấy tiếng hạ nhân truyền tân lang tới đón, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Mai Nương đưa ra ngoài, đôi môi nàng đã trắng bệch, quay đầu nói với Trang thị thân thể mình khó chịu.

Trang thị: "Vất vả cho Mai Nương, mau trở về nghỉ ngơi đi."

Mai Nương hạ người hành lễ, trước mắt tối sầm suýt nữa không đứng lên nổi, sau đó không phân được rõ đông tây nam bắc nữa mà đi thẳng về phía trước.

Cố gắng chịu đựng không được bao lâu, nàng cảm thấy tim đập nhanh vô cùng khó chịu, vỗ ngực không thở nổi.

Tống Nguyễn Lang ở sau lưng nàng cách đó không xa, vội vàng bước tới, khom người bế nàng lên, trở về Đông viện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com