Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42 h

Đi vào phòng ngủ, Tống Nguyễn Lang đặt Mai Nương xuống dưới cửa sổ cạnh giường, làn gió mát lùa qua cửa sổ vào trong.

Đôi môi Mai Nương trở nên trắng bệch, Tống Nguyễn Lang để nàng gối lên đùi mình, vội vàng cởi xiêm y nàng.

"Mai Nương? Mai Nương?"

Mai Nương giống như bị nước mưa xối qua vậy, trên thái dương và cả khuôn mặt đều ẩm ướt. Tống Nguyễn Lang lấy quạt quạt gió cho nàng, một tay khác cởi bỏ áo trong đã ướt đẫm mồ hôi của nàng, chỉ còn lại cái yếm màu đỏ.

Mai Nương mở mí mắt nặng nề, khẽ kêu một tiếng: "Đông gia."

"Ta ở đây."

Mai Nương mất một lúc lâu mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt cũng từ từ khôi phục vẻ hồng nhuận.

Hồng Tụ gõ cửa: "Đông gia, canh giải nhiệt đã được rồi."

Mai Nương nghe tiếng thì giãy giụa yếu ớt, ngón tay yếu ớt trống rỗng quật cường khép lại vạt áo, lại nghĩ tới dáng vẻ xốc xếch của mình, nàng ngước mắt hé môi nói: "Phiền Đông gia tìm xiêm y đắp lên cho ta."

Tống Nguyễn Lang trực tiếp cởi áo ngoài, hai tay vung lên, rơi trên người Mai Nương: "Vào đi."

Hồng Tụ vào nhà, mang canh giải nhiệt cho Tống Nguyễn Lang xong lập tức đi ra ngoài, không hề liếc mắt nhìn thêm một cái.

Mai Nương hỏi: "Sao mắt Hồng Tụ lại đỏ thế?"

Tống Nguyễn Lang đút canh giải nhiệt đến bên miệng Mai Nương: "Từ nhỏ nàng đã ái mộ Phú Xuân."

Làm chủ tớ nhiều năm, Tống Nguyễn Lang đương nhiên hiểu được sự đau khổ của Hồng Tụ. Hồng Tụ là một nha hoàn, dù thế nào cũng không xứng với thiếu gia Hạng gia.

"Vậy Phú Xuân thì sao?"

"Chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, có lẽ hắn cũng chưa từng nghĩ đến nó."

Mai Nương gật đầu, cuối cùng kéo tay Tống Nguyễn Lang muốn đứng lên: "Ta phải trở về, lát nữa Nam viện sẽ tìm người."

"Tỷ cứ trở về như thế sao?" Tống Nguyễn Lang có chút thâm ý nói.

Mai Nương thẹn thùng, thân thể mềm nhũn dựa vào vai Tống Nguyễn Lang: "Đông gia lấy ra giúp ta đi, khó chịu."

Tống Nguyễn Lang ôm thắt lưng nàng kéo tới, để hai chân nàng chống trên giường, tay sờ soạng vào bên trong, chất lỏng ẩm ướt chảy xuống dọc theo bắp đùi.

Âm thần nóng ấm, ngón tay Tống Nguyễn Lang thăm dò vào trong nhục huyệt, vuốt ve vào trong.

"Ưm... ha..." Mai Nương nhắm mắt rên rỉ, ngón tay nắm chặt.

Ngọc thế cắm sâu ở bên trong, Tống Nguyễn Lang mất một lúc lâu mới kẹp được hai ngón tay lại, sau đó chậm rãi kéo ra bên ngoài, dâm thủy cũng bị kéo theo ra ngoài ồ ạt.

"Bụp" một tiếng lấy ra, đôi mắt Mai Nương ẩm ướt, vùi vào cổ Tống Nguyễn Lang thở dốc.

Ngọc thế nóng ấm, chất ngọc toàn thân hoàn mỹ, không có chút tạp chất, sau khi được bao bọc một lớp ái dịch thì càng trở nên sáng loáng.

Mai Nương xấu hổ liếc mắt nhìn, rúc vào bên người Nguyễn Lang.

Còn chưa thở dốc xong, Tống Nguyễn Lang đã nắm hai chân Mai Nương, ôm nàng lên giường: "Cởi xiêm y ra, tắm rửa một lát rồi trở về."

Mai Nương không muốn đồng ý, sợ Thẩm thị tìm kiếm, những dáng vẻ hiện tại của nàng quả thật cũng không có cách nào ra ngoài được.

Chỉ chốc lát sau, nước tắm đã được chuẩn bị xong, Mai Nương bước vào thùng gỗ, nằm xuống làn nước ấm với những cánh hoa bồng bềnh, sự mệt mỏi trên người cũng tan đi không ít.

Tống Nguyễn Lang đang xem sổ sách ở bên cạnh bình phong bên ngoài, một lúc lâu không nghe thấy tiếng nước chảy nên đi vòng qua xem.

Mai Nương tựa vào thùng tắm nhắm mắt ngủ say, những cánh hoa đủ màu sắc bao quanh mặt nước, nàng giống như một tiên nữ hạ phàm, chìm trong giấc ngủ êm đềm.

Đêm đó, Mai Nương vừa về Nam viện liền đổi xiêm y và giặt sạch, Tống Quan Trúc uống rượu say, đi lảo đảo, được Kim Viện đỡ đến sương phòng của nàng ta.

Tửu sắc làm lòng người lệch lạc, lên giường cởi xiêm y xong, Tống Quan Trúc mới tỉnh táo lại.

Lúc đó Kim Viện đã leo lên người hắn, dùng cái miệng nhỏ phía dưới ngậm chặt dương vật của hắn, hai bầu vú trắng sữa rung động lên xuống. Kim Viện vặn vẹo vòng eo, lên xuống phập phồng ở trên người hắn.

Tống Quan Trúc ngược lại hít một hơi lạnh, xoa mông nàng ta, ưỡn thẳng lưng va chạm trong cơ thể nàng ta.

"A... Thật lớn, tướng công giỏi quá..."

Kim Viện giống như là khoe khoang, tiếng rên rỉ lớn đến mức ngay cả phòng ở của hạ nhân cũng có thể nghe thấy. Nàng ta rên rỉ như vậy, Tống Quan Trúc lại càng dũng mãnh mà thao nàng ta, hận không thể thao chết đồ lẳng lơ dâm đãng này.

Va chạm thô lỗ khiến toàn thân Kim Viện run lên, không âu sau đã bại trận.

Tống Quan Trúc rơi vào tình trạng mệt mỏi. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Kim Viện lại bò lên trên người hắn trêu chọc, dùng miệng mút lấy thứ đồ của hắn, muốn làm cho hắn lại đứng lên.

Tống Quan Trúc có chút phiền, trực tiếp đẩy người quỳ trên giường như chó bò, sau đó thao từ phía sau.

Hành động của hắn thô bạo, ngược lại khiến Kim Viện có được khoái cảm, lắc lắc cái mông rên rỉ.

Lúc này Tống Quan Trúc thao bắn xong thì hoàn toàn không còn khí lực nữa, ngã xuống giường muốn ngủ, nàng ta bò qua hỏi hắn: "Tướng công có sướng hay không?"

Tống Quan Trúc nhắm mắt nói có lệ: "Nàng nhất định phải ép khô ta, đồ lẳng lơ."

Ngón tay Kim Viện vẽ vòng trước ngực hắn: "Ta đây là yêu tướng công, người làm việc ở bên ngoài, có biết ta một mình phòng trống cô quạnh."

"Ồ, Mai Nương phòng trống nhiều năm, cũng không thấy nàng ấy lẳng lơ như nàng."

"Nàng ta?" Kim Viện che miệng cười: "Tỷ tỷ đương nhiên có người giải tỏa."

Tống Quan Trúc lập tức mở mắt, bóp chặt cổ tay nàng ta: "Nàng nói gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com