48 h
Mây đen che mất trăng, bóng cây lắc lư trên nóc nhà, côn trùng ở góc tường kêu không biết mệt mỏi.
Trong phòng, trong màn lụa xanh, hai nữ tử trần trụi quấn lấy nhau, mặt đỏ tai hồng liếm mút cho nhau. Tiếng rên rỉ của Mai Nương lúc cao lúc thấp, giống như muốn phân cao thấp với côn trùng.
Áo choàng của Tống Nguyễn Lang cởi ra rơi trên mép giường, tay cầm bút lông, lướt theo đường cong trên cơ thể nàng, từ bầu ngực vun cao đến khe rãnh sâu, đến trái mai đứng thẳng cao vút...
Mai Nương cắn môi, muốn ngừng mà không được, thân thể không xương mềm mại vặn vẹo trên chăn bông.
Chổi lông quét dọc theo xương mu nàng, tiến tới gần mật huyệt đang khát khao, dòng nước trong suốt từ bên trong chảy ra, Mai Nương khô khốc liếm môi.
Giờ phút này Mai Nương hiện ra vẻ phong tĩnh quyến rũ chỉ có ở người thiếu phụ. Tống Nguyễn Lang tách hai chân nàng ra, đoạn khác của bút lông quét quanh ngọc môn ẩm ướt.
"Ưm... Đông gia, ngứa quá..."
Nhụy hoa phấn hồng đã ướt đẫm, mê người giống như nhiễm sương sớm. Tống Nguyễn Lang cắm bút lông vào, rồi lại rút ra.
Mai Nương động tình lầm bầm rên rỉ, khi hoa huyệt nuốt phân nửa cây bút lông, nàng bắt đầu kêu lên: "Quá sâu, Đông gia..."
Độ sâu bên trong nữ nhân khiến Tống Nguyễn Lang giật mình, nàng lại đẩy mạnh vào trong một phân, Mai Nương hét lên một cách đầy quyến rũ và mê hoặc.
Nàng giật giật, cười hỏi: "Là chuông bạc thoải mái, hay là cái này thoải mái?"
"A a... A... Đều thoải mái... A..."
Cây bút lông Tống Nguyễn Lang dùng là loại nhỏ nhất, bên cạnh còn một cái thô to hơn một chút.
Từ nhỏ Mai Nương đã thích đọc sách, trong phòng có sẵn án thư, nàng lại giỏi về văn chương bút mực, bút lông lớn cũng dùng, chẳng qua nàng không nghĩ tới sẽ có ngày còn có thể dùng bút lông theo cách như thế này.
Tống Nguyễn Lang lại cắm thêm một cây bút khác, độ sâu giống như lúc trước, Mai Nương không chịu nổi hét lên.
Cuối cùng là một cây thô to nhất, bụng dưới Mai Nương run lên, khóc lóc van xin đừng làm vậy.
Tống Nguyễn Lang nằm sấp trên người nàng mà hôn, hô hấp của Mai Nương lúc căng thẳng lúc thả lỏng, bút lông phía dưới cũng theo động tác của nàng mà lúc thì buông lỏng, lúc lại quấn chặt một chỗ.
Tống Nguyễn Lang xoa âm hạch của nàng, đưa nàng lên từng đợt cao trào, bút lông bị dâm thủy phun ra rửa sạch.
Mai Nương mệt mỏi khoát tay, tay bị thương khoác lên đầu giường, toàn thân ẩm ướt, mồ hôi dinh dính.
Tống Nguyễn Lang lấy bút lông ra, lệnh cho hạ nhân đun nước, tự mình đưa nàng đi tắm.
Nước đến ngang ngực Mai Nương, dường như che kín hai vú, chỉ lộ ra rãnh vú mơ hồ.
Tống Nguyễn Lang cũng ngồi vào, để cho Mai Nương dựa vào ngực mình, hôn bờ vai ngọc của nàng, nói: "Đã trở về nhiều ngày như vậy rồi, có nhớ ta không?"
Mai Nương: "Nhớ, ngày đêm đều nhớ Đông gia."
Tay Tống Nguyễn Lang ở dưới nước, nắm lấy vú nàng cọ xát: "Khi còn bé, tỷ gọi ta là Nguyễn Lang, nghe rất ngọt ngào, khiến đáy lòng ta cảm thấy thân thiết."
Mai Nương mím môi, có phần tủi thân nói: "Nhưng ta không thích ngươi gọi ta là Mai tỷ tỷ, dù sao vẫn cảm thấy ta già hơn ngươi nhiều."
Tống Nguyễn Lang cười nhẹ, cắn vành tai nàng, ngón tay theo dòng nước trượt vào trong âm đạo nàng. Thoáng chốc, Mai Nương thở gấp mãnh liệt trong vòng tay nàng.
"Vậy sau này ta sẽ gọi tỷ là Mai Nương."
Khi còn bé Tống Nguyễn Lang rất thích gọi Mai tỷ tỷ, bởi vì như thế người khác sẽ biết được các nàng thân thiết như thế nào. Sau khi lớn lên, nàng lại không muốn gọi biểu tẩu, không muốn thừa nhận rằng Mai Nương đã là vợ người ta.
Ngoài những người lớn tuổi, Mai Nương nên gọi tên phu quân nàng. Kể từ khi xảy ra quan hệ thân mật không thể nói, Tống Nguyễn Lang bắt đầu có dã tâm thượng vị, trộm gọi nàng mấy lần, chỉ có điều Mai Nương không phát hiện ra mà thôi.
Trong lời ngon tiếng ngọt của Tống Nguyễn Lang, Mai Nương chóng mặt để nàng tiến vào, trêu đùa...
Trong nhiệt độ nước ấm thoải mái, tinh thần Mai Nương đều buông lỏng. Dưới sự xâm chiếm của Tống Nguyễn Lang, không bao lâu nàng đã thỏa mãn mà phun triều.
Trời tờ mờ sáng, vì vết thương ở tay, Mai Nương không thể tự mình mặc quần áo. Tống Nguyễn Lang liền mặc quần áo cho nàng, kẻ lông mày...
"Vậy ta đi trước."
Hai chân Mai Nương dừng ở bên trong cửa, nhìn bóng người biến mất trên hành lang, rất lâu chưa hồi thần. Phán Ca vui mừng chạy tới đây, tò mò nhìn theo phương hướng ánh mắt của nàng.
Mai Nương cúi người: "Vừa rồi là tiểu cô tới."
Phán Ca mở to mắt tìm kiếm, Mai Nương cười sờ đầu nàng: "Đã đi rồi."
Phán Ca buồn bã không thôi, đã rất lâu rồi nàng chưa gặp tiểu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com