52 h
Tống Nguyễn Lang và Mạnh Vân Thanh ở trong thư phòng một canh giờ, sau buổi trưa cửa mới mở ra.
"Không bằng ở lại dùng bữa cơm dưa?"
Mạnh Vân Thanh chắp tay nhã nhặn từ chối: "Còn phải trở về, không quấy rầy Đông gia nữa."
Mạnh Vân Thanh lên xe ngựa rời đi, Hồng Tụ không hiểu gì hỏi: "Đông gia, đây là có ý gì?"
"Thu dọn sương phòng phía Đông, để Mai Nương và Phán Ca ở, rồi đi báo cho Đàm tiên sinh, ba ngày sau tiếp tục tới giảng bài."
Hồng Tụ nghe vậy sửng sốt, sau khi hiểu được thì cười đến mặt mày cong cong: "Ta lập tức đi."
Hôm sau, Tống Nguyễn Lang không cần xe ngựa, mà dùng một cỗ kiệu, gióng trống khua chiêng đi đón Mai Nương, dọc đường vô cùng phô trương, giống như cố ý để mọi người biết.
Đến cửa Mạnh gia, Mai Nương nhìn cảnh tượng này, lập tức xấu hổ đến không còn mặt mũi nào nữa. Người ta nói xuất giá dùng đại kiệu tám người khiêng, bây giờ sao nàng có thể ngồi được.
Tống Nguyễn Lang vén rèm lên: "Mai Nương, lên kiệu đi."
Mai Nương dắt Phán Ca ngồi ở bên trong kiệu, một tiếng khởi kiệu khiến trong lòng nàng run lên. Lần trước ngồi kiệu đã là mấy năm trước rồi, khi đó nàng mang thai hài tử, khóc đến đau lòng, cảm thấy cuộc đời này thật vô vọng.
Mà lần này trở về, nàng mừng thầm không gì sánh được, xấu hổ đến mức không biết để mặt đi nơi nào.
Đến Đông viện Tống gia, Hồng Tụ xách bọc quần áo đến sương phòng phía đông, Tống Nguyễn Lang sai người làm thức ăn, ba người cùng nhau dùng cơm trưa.
Phán Ca cười vô cùng vui vẻ, ngồi trong lòng Tống Nguyễn Lang không chịu xuống, răng nhỏ hiện tại mới rụng một cái.
Ăn cơm xong, Phán Ca ngủ trưa, Mai Nương quen thuộc bước chân đến phòng của Tống Nguyễn Lang.
Tống Nguyễn Lang nằm trên giường mát chợp mắt, sách trong tay úp trên ngực, nam bào có hơi nóng. Mai Nương thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi, bèn lấy sách ra, cầm quạt xếp bên cạnh quạt cho nàng.
Từ khi nàng vào cửa Tống Nguyễn Lang đã biết. Nàng ôm vòng eo nữ nhân, xốc người lên, mở mắt hỏi: "Phán Ca ngủ rồi sao?"
"Ừ."
Mai Nương cởi nút áo bên sườn Tống Nguyễn Lang, ngón tay trắng nõn và mùi hương cơ thể quen thuộc khiến trong lòng Tống Nguyễn Lang ngứa ngáy, đưa tay sờ lên bộ ngực cao ngất, xoa xoa, quả thật rất mềm mại.
Mai Nương mềm nhũn rên rỉ, không cởi nút áo Tống Nguyễn Lang nữa, gục trên người nàng mặc nàng định đoạt.
Thấy vẻ mặt hưởng thụ của nàng, Tống Nguyễn Lang nhân cơ hội đưa tay từ dưới váy vào, nơi giữa hai chân quen thuộc mang theo sức hấp dẫn chết người.
"A... Nhẹ chút..."
Nàng không nói còn tốt, vừa nói xong, lực tay Tống Nguyễn Lang lại càng lớn, bụng ngón tay vuốt ve âm thần, ngón tay cái xoa nhẹ âm hạch nhỏ nhắn hồng nhuận.
Mai Nương run rẩy từng trận, bụng dưới thắt chặt, không biết là do mắc tiểu hay do khoái cảm, chóp mũi truyền đến tiếng thút thít như sắp không thở nổi.
Gò má đến mang tai Mai Nương đỏ bừng, đôi môi căng mọng mềm mại bị hàm răng trắng cắn chặt lưu lại vết hằn sâu, nhắm mắt rên rỉ động tình.
Tống Nguyễn Lang hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng, nói: "Lấy ngọc cà ra đây."
Mai Nương chậm rãi mở mắt, tình dục giăng đầy trong mắt, hồng phấn như ánh bình minh. Tống Nguyễn Lang rút tay ra, chỉ thấy Mai Nương từ từ lấy hộp gỗ dưới giường ra, ngượng ngùng giao cho nàng.
Trong này đều là mấy thứ đồ vật khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, sự đa dạng cũng tăng dần lên.
Tống Nguyễn Lang lấy ra giác tiên sinh* chưa bao giờ dùng tới. Lúc này mặt Mai Nương đã đỏ bừng không thôi. Vật này giống như dương vật nam tử, mềm mại mà cứng rắn, thân có cạnh rùa, có khắc vân, bên trong rỗng ruột, có thể đổ nước để tăng nhiệt độ.
(Giác tiên sinh*: mọi người hình dung là sex toy thời cổ đại.)
Tống Nguyễn Lang ngồi dậy, kéo Mai Nương vào lòng để nàng nằm nghiêng, nhấc lên làn váy lá sen trắng của nàng, quần lót tuột đến mắt cá chân.
Hai chân trắng nõn mềm mại giống như ngọc, Tống Nguyễn Lang nhìn tiểu huyệt đang chảy nước, muốn cắm ngón tay vào. Mai Nương cầm chặt cổ tay nàng, ngượng ngùng nói: "Đóng cửa sổ lại đi."
Tống Nguyễn Lang vội vàng đi đóng cửa sổ, chốt cửa lại, sau đó trở lại trước giường mát, kéo váy của Mai Nương lên đến ngang hông, tách hai chân nàng ra, lộ ra mép thịt non nớt mềm mại.
Tống Nguyễn Lang ôm hai chân nàng, vươn lưỡi liếm láp. Mai Nương che miệng thét chói tai, cảm giác đầu lưỡi mềm mại đang chui vào trêu chọc bên trong cơ thể nàng.
Cảm giác này vừa kỳ lạ vừa xấu hổ, Mai Nương nhiều lần muốn ngăn cản, nhưng lại không chịu nổi từng đợt khoái cảm trùng điệp.
Đầu lưỡi mềm mại giống như nắm giữ làm chủ cơ thể nàng, ở bên trong cơ thể nàng lúc cuộn lại lúc vươn ra, không ngừng đào bới và cạy phá bên trong. Mai Nương sung sướng đến rên rỉ rối loạn, hai mắt đỏ hoe.
"Không được Nguyễn Lang, mau dừng lại... A... Mau dừng lại..."
Mai Nương khóc lóc cầu xin, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, nàng cảm giác như mình sắp bị phá hủy trong miệng Tống Nguyễn Lang. Sau một hồi kích thích, nàng mềm nhũn vô lực mà phun triều trên giường mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com