53 h
Nhục huyệt ẩm ướt giống như suối trăng khuyết, dịch nhờn chảy ra khắp mông. Mai Nương dựa đầu vào khung cửa sổ ố màu thở hổn hển, hai chân gác lên thành giường.
Tống Nguyễn Lang đẩy mạnh giác tiên sinh đen nhánh, Mai Nương hít thật sâu một hơi, tiểu huyệt nhỏ nhắn từ từ nuốt lấy thứ vừa dài vừa thô.
"Thoải mái không?"
Mai Nương mồ hôi nhễ nhại, hít thở thật sâu, ánh mắt nhìn Tống Nguyễn Lang đầy trìu mến gật đầu.
Tống Nguyễn Lang đẩy thẳng vào, Mai Nương quay mặt hét lên một tiếng. Giác tiên sinh cắm vào cơ thể nàng, rồi lại rút ra. Đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm một thứ không trơn nhẵn như vậy, vân khắc phía trên thỉnh thoảng cọ qua vách thịt, khiến nàng gần như không chịu nổi mà nghẹn ngào.
Kích thước của giác tiên sinh thô to, sau khi xâm nhập vào cơ thể khiến người ta có loại cảm giác bị giày xéo dã man, Mai Nương như muốn phát điên, hai hàng nước mắt trong veo chảy ra khóe mắt, thút tha thút thít mà thừa nhận sự phục vụ.
Dáng vẻ quyến rũ này hoàn toàn rơi vào trong mắt Tống Nguyễn Lang. Thấy dáng vẻ dục sinh dục tử, động dục sung sướng của Mai Nương, tâm lý nàng sinh ra một loại khoái cảm, một loại cảm giác được như ý.
Nước chảy liên tục không ngừng, hai chân Mai Nương ê ẩm, giác tiên sinh không ngừng xâm nhập vào cơ thể nàng, cảm giác như muốn rút cạn nàng.
"A... Không cần... Nguyễn Lang đừng mà..."
Mai Nương khóc lóc cầu xin, giọng nói giống như ngậm một ngụm nước, nức nở không khống chế được mà sung sướng thét lên.
Tống Nguyễn Lang quỳ lên giường, ôm lấy vòng eo đã sụp xuống của Mai Nương, giác tiên sinh ở trong cơ thể Mai Nương xoay một vòng tròn, Mai Nương không thể kìm được mà tiểu ra.
Chất lỏng màu vàng nhạt nhỏ xuống giường, ướt đẫm một mảng. Mai Nương dường như được cứu ra khỏi nước buông lỏng hàm răng, môi dưới đã bị nàng cắn chảy máu.
Tống Nguyễn Lang liếm giọt máu, Mai Nương mới từ từ bình tĩnh lại, phát hiện xiêm y dưới thân đã ướt, nàng ngước mắt nhìn, lúc này xấu hổ khóc òa lên, đấm từng quyền về phía Tống Nguyễn Lang.
Tống Nguyễn Lang ôm người vào trong lòng dỗ dành.
Sau khi tắm rửa, Mai Nương mặc quần áo của Tống Nguyễn Lang. Quần áo của Tống Nguyễn Lang nàng mặc vào vừa rộng vừa dài, đứng trước gương không kìm lòng được nghĩ đến Tống Nguyễn Lang, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng.
Tống Nguyễn Lang chỉ mặc áo trong, thấy nàng ngẩn người, rất tự nhiên mà ôm lấy nàng từ phía sau: "Mai Nương thật anh tuấn."
Nhắc tới anh tuấn, Mai Nương không so được với Tống Nguyễn Lang. Khung xương Mai Nương mềm mại, dáng người mảnh mai, không giống như Tống Nguyễn Lang, ngũ quan anh khí, diện mạo tuấn lãng, thân thể không mập không gầy, mặc áo bào cổ tròn lại càng trở nên tuấn tú phong trần, khí chất ngời ngời.
Mai Nương nghiêng mắt nhìn Tống Nguyễn Lang: "Lát nữa Nguyễn Lang còn ra ngoài sao?"
"Ừ, buổi tối sẽ cố gắng trở lại sớm."
Tống Nguyễn Lang buông nàng ra, đi mặc quần áo, Mai Nương cũng tới hỗ trợ, thấy mái tóc dài của nàng chưa vấn lên, dáng vẻ lại quyến rũ, Tống Nguyễn Lang không nhịn được ôm lấy nàng, tóc mai vành tai chạm vào nhau: "Vậy buổi tối tỷ dỗ Phán Ca ngủ, rồi qua đây?"
Nàng càng muốn nói, Phán Ca đã không còn nhỏ nữa, có thể ngủ một mình.
Mai Nương nghĩ đến đôi chân ê ẩm của mình, cẩn thận đeo thắt lưng cho Tống Nguyễn Lang, giọng nói khàn khàn: "Về rồi nói sau."
Tống Nguyễn Lang coi như nàng đã đồng ý, vô cùng vui vẻ mà ra ngoài, trời vừa tối đã quay trở lại.
Phán Ca vui vẻ chờ nàng ở trong sân, Tống Nguyễn Lang đón lấy: "Nương ngươi đâu rồi?"
Phán Ca cau mày khoa tay múa chân: Nương nằm trong phòng, đau bụng.
"Đau bụng?" Chẳng lẽ do ban ngày nhiễm lạnh?
Tống Nguyễn Lang vội vàng đi tới sương phòng phía đông, vừa vào đã thấy Mai Nương nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, cuộn mình trong chăn.
"Sao rồi?" Tống Nguyễn Lang sờ trán nàng, cũng không sốt: "Hồng Tụ, đi tìm Thường Sơn."
"Đông gia." Mai Nương kéo nàng: "Không phải là bị bệnh, là... tới quỳ thủy."
Tống Nguyễn Lang: "Hồng Tụ, sai phòng bếp nấu nước đường đỏ."
Phán Ca thấy tình hình này, có cảm giác lo lắng không rõ. Tống Nguyễn Lang cười vỗ đầu nàng: "Không có chuyện gì, nương ngươi ngày mai sẽ khỏe lại, tối nay để Hồng Tụ tỷ tỷ ngủ cùng ngươi, có được không?"
Phán Ca tội nghiệp nhìn Mai Nương, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Phán Ca đi theo Hồng Tụ, Tống Nguyễn Lang đút nước đường đỏ cho Mai Nương, sau đó cởi áo nằm xuống bên cạnh nàng.
Đầu thu thời tiết cũng chưa lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể Mai Nương lại rất lạnh, nhất là bụng, giống như một khối băng mùa đông vậy.
Tống Nguyễn Lang dùng tay xoa xoa, Mai Nương theo phản xạ có điều kiện mà rụt eo lại, nàng không khỏi đau lòng nói: "Lần nào cũng như vậy sao?"
Đôi môi Mai Nương trắng bệch, nặn ra một câu từ trong kẽ răng: "Trước kia không như vậy, sau khi có Phán Ca mới thành thế này."
Lúc ấy căn bản không ai để ý nàng, ngày ở cữ cũng không được chăm sóc tốt, cho nên mới sinh ra tật bệnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com