Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56 h

Đêm khuya, Tống Nguyễn Lang từ bố trang trở lại, chuẩn bị những thứ đã hứa hẹn với Thẩm thị.

Thấy Mai Nương ở trong phòng ngủ đợi nàng, Tống Nguyễn Lang bước nhanh vào phòng: "Phán Ca ngủ rồi sao?"

"Ừ, hôm nay chép sách mệt mỏi."

Lúc trước bỏ bê lâu như vậy, Đàm Thiếu Hàn tiên sinh giao nhiều bài tập hơn, cho dù Phán Ca hiếu học, đầu óc cũng có chút không chịu nổi.

Tống Nguyễn Lang ôm nàng vào lòng, tựa cằm lên bả vai nàng, nói: "Không bằng đổi tên cho Phán Ca, thừa dịp tuổi còn nhỏ."

Lời này vô cùng đột ngột, lúc trước cũng chưa từng thương lượng với nàng, nhưng Mai Nương nhìn dáng vẻ không giống như nói giỡn của Tống Nguyễn Lang, nói: "Ta sợ Nam viện không đồng ý."

"Ta đồng ý là được." Nói xong, Tống Nguyễn Lang kéo nàng đến thư phòng, đề bút viết mấy chữ, sau đó hỏi Mai Nương: "Tỷ cảm thấy cái nào hay?"

Mai Nương nhìn nét chữ mạnh mẽ vững vàng trên giấy, đều cảm thấy không quá thỏa đáng. Mấy tên đó hoặc là dùng cho mấy quân công tử, hoặc là mang ngụ ý lớn lao vĩ đại, chưa nói nó không thích hợp với bé gái, để người ta biết sợ rằng sẽ bị chê cười.

"Người khác chọn tên đều là kim là ngọc, sao đến ngươi lại là..."

Tống Nguyễn Lang ngồi ở ghế thái sư, để Mai Nương ngồi trên đùi mình, vung tay lên, khoanh tròn chữ "Vũ" và chữ "Quân".

"Hai tên này thế nào? Vũ nghĩa là dễ thương, Quân nghĩa là phẩm đức cao thượng."

Mai Nương thầm đọc trong lòng hai lần, cánh tay dịu dàng khoác lên vai Tống Nguyễn Lang: "Tên Nguyễn Lang đặt, đương nhiên là tốt nhất."

Tống Nguyễn Lang kéo người ngả ra đùi, ôm eo, hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng: "Vậy thì cứ quyết định thế đi."

Mai Nương ôm cổ nàng, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Tư thái dịu ngoan của nữ nhân giống như một chú cừu nhỏ, mặc cho Tống Nguyễn Lang xâm lược. Tống Nguyễn Lang nâng cằm trêu đùa lưỡi nàng, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn mà vén làn váy có nếp nhăn lên.

Hai chân trắng nõn thanh mảnh vắt chéo trên người nàng, bắp đùi nửa che nửa hở, Tống Nguyễn Lang không nhịn được mà thưởng thức, giật vạt áo thân trên ra, ngay cả áo trong cũng cởi, nắm lấy bộ ngực trắng như tuyết vươn lưỡi mổ xuống.

"A... ưm..."

Tống Nguyễn Lang cực kỳ thích giọng điệu ẩn nhẫn chịu đựng của nàng. Thân thể Mai Nương vô cùng mềm mại, sau khi dựa lưng vào bàn thì ngửa mặt rên rỉ.

Tống Nguyễn Lang dùng ngón tay giải cứu môi dưới đang bị nàng cắn chặt, đầu lưỡi liếm bầu ngực. Thân thể Mai Nương ngượng ngùng run rẩy, nàng phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái.

"Ta thích Mai Nương kêu ra."

Tống Nguyễn Lang nói xong chuyển mục tiêu về đầu vú kiều diễm ướt át, hé miệng ngậm chặt lấy, dùng sức mút vào, ngón tay trên chọc âm hạch phía dưới.

Mai Nương co rút như bị điện giật, tiếng kêu đứt quãng bật ra từ trong cổ họng nàng.

Tống Nguyễn Lang hoàn toàn chiếm giữ thân thể của nàng, đặt Mai Nương ở trên bàn, hai chân gấp lại, âm huyệt đang chảy nước mở rộng hướng về phía mình.

Khe thịt trùng điệp khẽ khép mở, bên trong chảy ra chất lỏng màu trắng, cặp mông đầy đặn của Mai Nương dán trên xiêm y, in ra vài nếp nhăn.

Mai Nương thoáng tỉnh lại, ôm mặt xấu hổ ngồi trên bàn, hai gò má ửng đỏ như ráng mây chiều.

"Nguyễn Lang..."

Nàng triền miên gọi một tiếng, sau đó một hơi thở ẩm ướt nóng rực phun trên môi âm hộ, đầu lưỡi Tống Nguyễn Lang trực tiếp tiến quân thần tốc trượt vào cơ thể nàng.

"A..." Mai Nương hét lên một tiếng, theo bản năng che miệng lại, dùng sức thở dốc.

Khi Mai Nương căng thẳng, nhục huyệt của nàng cũng lúc buông lỏng lúc siết chặt, đầu lưỡi Tống Nguyễn Lang đang dạo chơi trong đó, thỉnh thoảng lại bị kẹp chặt.

Kích thích mãnh liệt suýt nữa khiến Mai Nương phun triều, dâm thủy nơi khe huyệt chảy ròng ròng, dính trên chóp mũi Tống Nguyễn Lang.

Chờ khi nàng rút đầu lưỡi ra, Mai Nương đã thoát ra nằm trên bàn, làn da ửng hồng như đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ, quyến rũ nhưng không lẳng lơ.

Sau đó Tống Nguyễn Lang mang bút lông tới quét vào dâm thủy, sau đó đâm vào cơ thể nàng.

"Ưm..."

Đầu bút thô to, mạnh mẽ nong cơ thể Mai Nương ra, sau khi từ từ đưa vào, cảm thấy vừa đầy vừa trướng.

Mai Nương ưm mấy tiếng, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới nuốt cây bút lông ngắn thô, chỉ chừa lại chổi lông ở bên ngoài môi âm hộ kích động theo hơi thở.

"Ưm a..."

Mai Nương cuộn chân, Tống Nguyễn Lang nắm bút lông ra vào trong cơ thể nàng. Thân bút từ mảnh thành thô, lần lượt từ trong cơ thể nàng ra ngoài.

Tốc độ tay của Tống Nguyễn Lang nhanh hơn, Mai Nương bị chơi đùa nước mắt giàn giụa, rốt cuộc cũng phun triều, lập tức cảm thấy thiếu an toàn mà trốn vào trong ngực Tống Nguyễn Lang.

Tống Nguyễn Lang chỉ đơn giản kéo cổ áo trên vai lên, ôm ngang Mai Nương đi ra khỏi thư phòng.

Ban đêm gió thu thổi, trúc tương phi mảnh khảnh yên lặng cúi người, rũ sang một bên.

Nơi hành lang mờ mịt chỉ nghe được tiếng bước chân của một người, ánh trăng trong trẻo lành lạnh rơi trên đôi chân trần trụi của Mai Nương, trên mặt nàng còn mang theo nước mắt, tóc mai hơi rối, nàng tựa vào trong ngực Tống Nguyễn Lang như chim nhỏ nép vào người, giữa chân mày tràn đầy phong tình mật ý.

Đến phòng ngủ, Tống Nguyễn Lang dùng chân đóng cửa, đặt người lên giường, đèn cũng không thắp, lập tức kéo xiêm y của Mai Nương xuống.

Lúc này ánh trăng trở nên dịu dàng, chiếu trên thân thể trắng muốt. Tống Nguyễn Lang đá giày, lên giường, đè Mai Nương xuống bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng.

Nàng ghé vào bên tai Mai Nương nói những lời tâm tình rung động lòng người, dụ dỗ nàng mở hai chân ra.

Nữ nhân mềm mại yêu kiều bị nhu tình bao vây, nghe lời làm theo. Tống Nguyễn Lang lấy ngọc cà ở trong hộp gỗ ra, cọ tới cọ lui rồi nhét vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com