59 h
Gần trong gang tấc, trái tim Mai Nương đập loạn nhịp, nhưng vẻ mặt Tống Nguyễn Lang lại lạnh như băng.
Lần này Mai Nương lên tiếng trước, nói: "Ta tưởng rằng hôm nay Đông gia không tới."
Tống Nguyễn Lang ôm mặt nàng hôn lên, núi giả không bằng phẳng phía sau cọ vào sống lưng Mai Nương, nàng đẩy nhẹ ra nhưng Tống Nguyễn Lang càng đè chặt nàng hơn.
Tay cầm bút mang theo cảm giác xuân lộ ẩm ướt, Tống Nguyễn Lang vén làn váy nàng lên, vuốt ve đôi chân mảnh mai xinh đẹp, từ đầu gối đến bắp đùi, giống như bồ liễu khiến Mai Nương ngứa ngáy.
Nàng lui về phía sau né tránh, Tống Nguyễn Lang lại được voi đòi tiên, tay dò đến môi âm hộ ấn nhẹ, khe huyệt co rút lại, vừa vặn dừng cách đầu ngón tay một chút.
"Đừng mà, sẽ có người... A..."
Ngón tay tiến vào bất ngờ, hai chân Mai Nương không nhịn được run rẩy, nơi đó của nàng còn chưa đủ ướt, vừa cắm vào lập tức xuất hiện cảm giác đau nhói.
Mị thịt hút chặt đầu ngón tay, Tống Nguyễn Lang dùng tay còn lại giật áo nàng xuống, gạt yếm sang một bên, xoa nắn bầu ngực nặng trĩu, dùng miệng hút lấy.
Đầu lưỡi trêu chọc đầu vú khiến Mai Nương run lên, phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào mê người.
Nhưng Mai Nương lại không dám hét lên. Tống Nguyễn Lang gặm cắn ngực nàng, mút vào, nàng cũng chỉ có thể che miệng mà chịu đựng giày vò.
Nhục huyệt ướt át trơn trượt phía dưới bị Tống Nguyễn Lang dùng ngón tay cắm sâu vào, Mai Nương cảm nhận được khoái cảm quen thuộc, cổ họng khô khốc, liều mạng thở hổn hển bằng mũi, đôi mắt không nhịn được đỏ hoe.
Tống Nguyễn Lang dùng hàm răng kéo đầu vú cứng ngắc sau đó thả bật ra, bầu ngực một tay khó nắm hết cũng run rẩy, nàng vùi mặt vào rãnh ngực, trong đó có mồ hôi ấm nóng, có hương sữa trên người Mai Nương, có tiếng tim đập hoảng sợ của nàng.
Giữa hai chân Mai Nương bị cắm rút thành một mảnh lầy lội, dâm thủy vẩy ra quần lót bị kéo đến mắt cá chân, núi giả cấn vào mông nàng tạo thành vệt đỏ, chạm vào cảm giác lạnh như băng.
"A... Tới rồi... tới rồi..."
Những ngón tay đầy đặn của Mai Nương bấu chặt lấy vai áo Tống Nguyễn Lang, tơ lụa nhẵn mịn bị tay nàng túm ra vết nhăn. Nàng bị lửa dục thiêu đốt mà rên rỉ, phía dưới không ngừng có tiếng nước nhóp nhép liên tục không dứt.
Sau đó thân thể Mai Nương co quắp, phun đầy lòng bàn tay Tống Nguyễn Lang, dâm thủy còn bắn tung tóe lên áo choàng.
Hai người tạm thời đình chiến, Mai Nương túm lấy vạt áo trước của Tống Nguyễn Lang, tựa đầu vào ngực nàng, vài sợi tóc như tơ lòa xòa, mồ hôi lấm tấm trên mặt.
Tống Nguyễn Lang đỡ nàng tựa vào núi giả, dùng tay lau sạch mồ hôi trên mặt, ánh mắt người phụ nữ dịu dàng, trong đôi mắt ngấn nước có chút trìu mến.
Mai Nương chịu đựng cái lạnh của chiếc quần lót, mặc quần áo vào, sờ búi tóc trên đầu, rồi cùng Tống Nguyễn Lang bước ra ngoài.
"Ta về tiền viện trước, gửi lời hỏi thăm Chỉ Nhu."
Tống Nguyễn Lang nói xong định rời đi, Mai Nương vội vàng kéo ống tay áo của nàng, giọng nói nhỏ nhẹ như mèo vào xuân, ám chỉ kích tình vừa rồi: "Tối nay ta muốn trở về cùng Nguyễn Lang."
Tống Nguyễn Lang ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Mai Nương nửa cúi đầu, thấy vẻ thản nhiên trên khuôn mặt đã bớt đỏ ửng.
Tống Nguyễn Lang đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa sau tai nàng, tốc độ nhẹ nhàng rời đi rõ ràng là chậm hơn một chút, mang theo chút mừng rỡ.
Người trong Nam viện Tống gia huyên náo, hành lang đình viện lại khá nhiều, Kiều Nhiên Tử lần đầu viếng thăm có chút choáng váng đầu óc, sau khi giải quyết ba việc gấp của đời người cũng không biết nên chạy đi đâu.
Tống Nguyễn Lang cố ý nhắc Hồng Tụ quan tâm Kiều Nhiên Tử hơn một chút, thấy đã lâu mà hắn chưa trở lại, Hồng Tụ rời bàn đi tìm.
Cuối cùng tìm được tên Kiều Nhiên Tử não rỗng trong viện của di nương, nàng xách lỗ tai hắn túm người ra, giậm chân mắng: "Ngươi muốn chết à, chọc phải Kim di nương thì ngươi coi chừng mà chịu đựng."
"Ta... ta không... không biết."
Hồng Tụ nhấc tay: "Vậy mà ngươi còn dám chạy lung tung, đồ háo sắc."
Kiều Nhiên Tử có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa nổi, đuổi theo sau Hồng Tụ như tùy tùng nhỏ, dùng miệng chưa đủ còn dùng tay: "Ta không..."
Hồng Tụ sải bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến yến tiệc, gặp phải Hạng gia tới chúc mừng, lập tức Kiều Nhiên Tử nói gì nàng đã không còn nghe lọt nữa.
Hạng Phú Xuân và Tống Lan Nhi được mọi người tán dương là trai tài gái sắc, Hồng Tụ nhắm mắt làm ngơ, đang định đi thì Hạng Phú Xuân thoát khỏi đám người đi tới.
"Đông gia không tới sao?"
Hồng Tụ cung kính hành lễ nói: "Đã đến Mạnh gia rồi."
Hạng Phú Xuân thấy vẻ mặt Hồng Tụ không nhiệt tình giống ngày thường, tự giác dời ánh mắt qua phía Kiều Nhiên Tử: "Đây chính là chưởng quỹ mới của tiệm thuốc sao?"
Kiều Nhiên Tử biết Hạng Phú Xuân cũng cùng địa vị với Đông gia, nhưng hai người cũng không thân thiết, hắn chỉ im lặng vuốt cằm.
"Ngươi và Hồng Tụ cùng đi sao?"
Kiều Nhiên Tử liếc nhìn Hồng Tụ lúc này đang cực kỳ đoan trang trầm tĩnh, không biết tại sao trong lòng đột nhiên có chút hẹp hòi, thong thả ung dung mà gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com