Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61 h

Chỉ cần Hồng Tụ vừa mở miệng nói chuyện, Kiều Nhiên Tử sẽ dùng miệng ngăn lại môi nàng, ngốc nghếch hôn khiến nàng vừa đau vừa bất đắc dĩ.

Bị người giở trò đùa bỡn, Hồng Tụ không khỏi cảm thấy xoang mũi ê ẩm, xiêm y bị kéo xuống đến ngang hông, giữa hai chân bị một vòng eo mạnh mẽ chen vào.

Tiếng xiêm y cởi xuống sột soạt ngắn ngủi, chờ nàng sợ hãi mở mắt ra, trước mặt chính là Kiều Nhiên Tử toàn thân trần truồng.

Không kịp nhìn rõ hơn, Kiều Nhiên Tử đã nhào lên giống như ác lang, dùng miệng gặm cắn ngực nàng, cắn đến sắp trầy da mới buông ra.

Hồng Tụ cực kỳ sợ hãi, nhưng lại mơ hồ có cảm giác mong đợi khó nói. Sau đó từ đùi trong có nguồn nhiệt đi vào, từ từ chạm tới chỗ kín nhạy cảm của nàng.

"...Ưm a..."

Một luồng khoái cảm xấu hổ dâng lên sống lưng, sau đó lan ra toàn thân. Hồng Tụ kẹp chặt chân, không ngờ cảm giác giữa nam và nữ là như thế.

"A... Đau..."

Kiều Nhiên Tử cũng là người chưa trải sự đời, nào biết được phải dịu dàng, thấy nàng đau đến như vậy, hắn bị dọa sợ đến mức không dám cử động nữa.

Hồng Tụ khóc đến mức bộ ngực trắng nõn mềm mại run lên. Kiều Nhiên Tử hôn nước mắt của nàng, ngay cả đã trướng đau cũng không dám nhúc nhích.

Hồng Tụ mở mắt thấy vẻ mặt đau khổ nhíu mày của hắn, lập tức đỏ bừng mặt. Lúc này nàng mới phát hiện dáng vẻ của Kiều Nhiên Tử không tầm thường, có loại cảm giác tuấn tú của nho sinh học đường, trên người còn mang theo khí chất thư hương.

Hồng Tụ run rẩy mà rên rỉ, hai chân bị nam nhân ôm trong khuỷu tay, nửa người dưới của nàng đang ở trạng thái lơ lửng.

Sáng sớm hôm sau, Hồng Tụ kinh ngạc ngồi ở đầu giường. Đêm qua nàng đã ăn sạch Kiều Nhiên Tử.

Lúc ấy Hồng Tụ sắc mặt trắng bệch, giữa hai chân đau đớn như kịch liệt khoan vào tim. Nàng mặc xiêm y, đội mưa chạy đến tiệm thuốc.

Tống Nguyễn Lang dậy sớm không tìm thấy Hồng Tụ thì cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ là đêm qua đến Nam viện uống nhiều quá sao?

Mai Nương mang theo Vũ Quân từ mái hiên đi tới: "Bắt đầu vào đông rồi, đoán chừng lát nữa còn mưa lớn hơn, hôm nay Nguyễn Lang còn ra đây sao?"

"Phải ra chứ, không biết Hồng Tụ đã đi đâu rồi."

Đôi mắt trong veo của Mai Nương lóe lên: "Vậy ta đi cùng Nguyễn Lang, muốn ra phố mua chút vải may quần áo mùa đông."

"Được."

Tống Nguyễn Lang dẫn Mai Nương đến bố trang trước, đến trưa lại rẽ đến tiệm thuốc. Trời mưa, công việc buôn bán vắng vẻ, trong nội đường chỉ có dược đồ và đại phu.

"Kiều chưởng quỹ đâu rồi?"

Mọi người lắc đầu, Tống Nguyễn Lang lại lên lầu xem một chút, chỉ thấy Hồng Tụ hai mắt đỏ ngầu ngồi trên giường Kiều Nhiên Tử, mặt trắng bệch.

Mai Nương đi qua cầm chặt đôi tay lạnh như băng của nàng, hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì?"

Ai ngờ Hồng Tụ lã chã rơi lệ, cười lạnh hai tiếng, lẩm bẩm: "Không còn nữa, cái gì cũng không còn nữa... Hắn cứ thế bỏ chạy rồi."

Tống Nguyễn Lang nghe thế như lọt vào trong sương mù, nhìn quanh bốn phía, Kiều Nhiên Tử chăn đệm chỉnh tề, trên đầu giường còn để bọc quần áo, nhưng người thì không biết đã đi đâu.

Mai Nương vừa hỏi Hồng Tụ có chuyện gì, Hồng Tụ ý vị lắc đầu, nhào vào trong ngực nàng khóc lớn.

Lúc này đã phát hiện ra có gì đó bất thường, nhưng hỏi gì Hồng Tụ cũng không nói, Mai Nương không thể làm gì khác hơn là đưa Hồng Tụ về, để Tống Nguyễn Lang ở lại tiệm thuốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com